hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.



---------------------------------------------------





Liệu rằng khi tôi trở về có còn thấy em đang đợi chờ?

♪Từ ngày mai tôi phải đi

Hẹn gặp em trong một khi khác

Kỉ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim


Cũng đã đến lúc rồi em nhỉ? Từ khi mình bắt đầu hẹn hò, tôi đã biết là sẽ có cuộc chia li này. Dù muốn hay không, tôi cũng không thể chối bỏ được thân phận và trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Đàn ông đủ 18 tuổi là phải đi nghĩa vụ quân sự nếu có đủ điều kiện sức khỏe và học vấn. Tuy học không phải loại tốt nhưng tôi lại đạt chuẩn, vừa hay địa phương thiếu chỉ tiêu và tên tôi được xếp vào danh sách tân binh trong năm nay. Kể ra thì cũng hơi lạ khi tôi quyết tâm đi lính, em nhỉ? Một đứa ham chơi, không đoái hoài việc học tập nhưng lại vẫn đạt chuẩn đi nghĩa vụ, một thằng nhóc ngỗ nghịch, ương bướng chỉ biết chìm đắm trong âm nhạc lại có thể hạ dũng khí bỏ ra 2 năm tuổi trẻ để trưởng thành hơn trong môi trường quân sự. Tại sao tôi, một chàng nhạc sĩ si tình, lại có thể nói lời tạm biệt nàng thơ của mình để đến nơi xa? Không chỉ là vì tôi muốn góp sức mình cho đất nước, làm gia đình tự hào và bớt hổ thẹn khi đứa con này không đỗ đại học (tấm vé để thoát nghĩa vụ quân sự của nhiều người) mà là do tôi muốn bản thân ngày càng tốt đẹp và chín chắn hơn, muốn mình "lớn" hơn nữa để làm chỗ dựa vững chãi cho em sau này, muốn có thể lo cho em bằng chính sức của mình. Nhưng có lẽ em cũng đủ quan tâm tôi để hiểu điều này nhỉ? Hiểu rằng tôi nói lời chia xa không có nghĩa là tình cảm tôi sẽ phai dần. Tin tôi đi, em nhé! Dù có 2 năm xa cách tôi cũng sẽ không quên em đâu, tình yêu tôi dành cho em sẽ vẫn còn đó, chỉ sợ ở nhà em tìm được tình yêu mới thôi. Nhưng không sao đâu, cô bé à. Có tìm được tiếng yêu mới thì tôi cũng không giận em đâu. Tôi chỉ mong muốn em hạnh phúc thôi, nếu em chờ được ngày tôi trở về thì quá là hạnh phúc, mãn nguyện, còn nếu em có một người tốt hơn ở bên quan tâm chăm sóc thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Miễn là em sống yên bình và thoải mái, tôi nguyện ôm mối tình đó ở sâu trong lòng cho đến khi nó tan biến...

Sau những ngày tháng hẹn hò yêu đương của tuổi trẻ, cái cảm giác lo sợ, hồi hộp cuối cùng cũng ập đến cho dù tôi cố gắng chuẩn bị tinh thần kĩ đến đâu. Biết trước là sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đến sớm thế, có lẽ do tôi cũng đã ích kỉ, tham lam khi ở cạnh em mà quên đi thời gian, vì muốn viên mãn bên em mà quên mất sự thật mình phải nhập ngũ. Tờ thông báo được gửi đến rồi, chỉ là một tờ giấy thôi mà sao lại có sức nặng đến vậy?

Từ ngày mai tôi phải đi rồi!


♪Này người ơi em đừng quên

Lần đầu tiên ta bước đến

Mình đã chìm vào vùng trời yêu thương


Cô gái à, liệu em còn nhớ đến kỉ niệm của đôi ta? Riêng anh thì vẫn cất giữ trong tim những kí ức vô giá khi được ở bên em, được cùng em chia sẻ tâm tư tình cảm trong thế giới của riêng hai chúng mình. Liệu em còn nhớ ngôi nhà ấm cúng đó không? Nơi mà chúng ta hay gọi là mái ấm nhỏ của riêng mình trên đồi Đà Lạt thơ mộng ý? Nơi đó đẹp lắm em nhỉ? Nhưng anh không quan tâm mấy đến cảnh sắc hay thiên nhiên, cho dù đến giờ anh vẫn ấn tượng với bầu không khí trong lành pha sương sớm và tiếng chim hót ngân nga trong nhịp của hoa và gió. Điều anh ấn tượng nhất ở nơi này là vì có em ở đây, có em ở bên cạnh anh lúc này.


Một vùng trời tràn ngập yêu thương là như thế nào?


Là khi ở đó có anh và em cùng chung nhịp đập con tim, cùng chung giai điệu đong đầy cảm xúc và sự hòa hợp giữa hai tâm hồn đồng điệu luôn ngập tràn tình yêu và cảm xúc.


Tự hỏi và tự trả lời không biết bao lần câu này, anh vẫn thấy trái tim rung rinh và xao xuyến mỗi khi nhớ về em, cảm giác vẫn như ngày đầu ta quen biết và hẹn hò. Chắc chỉ khi xa nhau thế này thì những kí ức tưởng như vu vơ mới trở nên sâu đậm đến thế. Ngồi trên chiếc xe quân ngũ xanh lục, anh lại ngẩn ngơ nhớ về những tháng ngày mơ mộng năm xưa khi được ở bên em, quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời anh. Chẳng biết thơ thẩn như nào mà anh bật cười thành tiếng, đến mức mà mấy đứa bạn cùng đoàn phải ngơ ngác sờ trán xem có bị ấm đầu hay không. Nghĩ cũng hơi khôi hài, em nhỉ? Nhưng tình cảm anh dành cho em là nghiêm túc đấy!





Không biết anh trưởng đoàn phụ trách có đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà lại hỏi câu "Nhớ đến bạn gái hả em?", anh ý còn tinh ý nhận ra cây đàn ghi-ta anh mang theo mà đề nghị một cách vui tươi, hóm hỉnh:

-Hay là chú em biết chơi đàn thì làm một bài để thay đổi không khí đi. Thấy mọi người cũng hơi mệt mà đường còn xa lắm, nên thư giãn đầu óc một chút thì mới có thể chú tâm phục vụ nước nhà được.

-Nhưng chuyện bạn gái...

-Không sao, anh hiểu, hầu như thằng nào đi nhập ngũ là cũng canh cánh mối tình trong lòng. Tuy hơi buồn nhưng anh chia sẻ luôn để 2 năm sau mấy đứa không bỡ ngỡ nhé! Tình yêu xa nó mong manh lắm, nhất là khi còn trẻ và bồng bột thì càng dễ chia tay hơn. Vậy nên nếu có duyên tái ngộ và tiếp tục yêu thì là may mắn, còn khi gặp lại thấy bạn gái bên người khác rồi thì cũng đừng buồn nha các em.

-Dạ, nhưng nếu cô ấy tìm được hạnh phúc mới thì em sẽ chúc phúc cho cô ấy thôi... - Không hiểu sao lúc đó giọng tôi chững lại, nghẹn ngào và lung lay.

-Thôi nào, anh nói thế thôi chứ chú em đừng có buồn - Nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của tôi, anh trưởng đoàn gợi lại chuyện về âm nhạc - Nào đồng chí, vui lên đi! Hay đánh thử một bài cậu thích nhất cho anh em chiêm ngưỡng tài năng nào. Đảm bảo đàn xong một bài là tâm trạng tốt hơn đấy.

-Dạ vâng, vậy em sẽ đàn bài mình thích nhất. Mong mọi người đón nhận ạ. - Tôi cười mỉm lấy lệ rồi bắt đầu gẩy tay trên những dây đàn, mồm bắt đầu ngân nga những câu hát - Bài hát này là em tự sáng tác, tên là "Có hẹn với thanh xuân", xin được phép bắt đầu ạ...


Từng câu hát vang lên trong giai điệu quen thuộc khiến cho lòng anh xao xuyến không thôi. Trưởng đoàn nói đúng thật, âm nhạc làm tâm trạng con người tốt hơn, nhưng có lẽ anh ấy không biết bài hát này lại làm anh vừa vui vừa buồn kiểu tiếc nuối vì nghĩ về em. Đây chính là bài hát của đôi ta mà, đương nhiên nó sẽ gợi nhắc anh những hình ảnh của em, của đôi mình trong căn nhà hạnh phúc đó mà. Anh vẫn nhớ như in cái lúc cầm bút và đàn sáng tác bài hát này trên chiếc ghế sô pha ấy, đang sáng tác thì bị em chọc ghẹo như bao lần trước đây. Mà lần này em còn "chơi lớn", không chỉ bôi bông rửa mặt lên má anh mà còn lấy hẳn tấm ga trải bàn trùm lên người hai đứa mình nữa. Nhưng anh chẳng bao giờ giận đâu, dù có ghét bị làm phiền khi làm nhạc nhưng em vẫn luôn là ngoại lệ trong anh. Ai bảo đáng yêu quá làm chi? Ai bảo anh lỡ yêu em mất rồi? Anh cũng chẳng ngờ cái lần trùm ga đó lại cho anh ý tưởng về câu hát "Vùng trời yêu thương" đấy! Vì khi hai ta đắm chìm trong cảm xúc, thủ thỉ tâm tình dưới lớp ga đó, anh thực sự cảm thấy mình đang sống trong một vùng trời ngọt ngào của riêng đôi mình vậy. Mà có một điều anh chưa từng nói với em, thực ra bài hát này anh viết cho đôi mình trong ngày chúng ta phải chia xa đấy! Anh biết trước kiểu gì cũng phải nhập ngũ nên đã dành trọn những ngày cuối cùng bên em để hoàn thiện ca khúc này, may mắn đủ kịp để hát em nghe trước khi phải rời xa em. Khán giả đầu tiên của anh à, em có biết tại sao bài hát này ý nghĩa với anh vậy không? Có biết sao anh đặt tên nó là "Có hẹn với thanh xuân" không? Là bởi vì bài hát này là về chuyện tình của hai đứa mình, là tuổi trẻ và hoài bão, ước mơ về tương lai của chàng nhạc sĩ say đắm nàng thơ của mình. Còn là vì thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của đời người...





...và em là thanh xuân của anh!


Vừa đàn vừa hát, vừa nghĩ về em mà chẳng mấy chốc đã hết bài, anh chợt giật mình tỉnh táo và thoát khỏi cơn mê tình sau những tràng vỗ tay của các đồng chí xung quanh. Họ khen nhạc anh hay, giọng hát tốt và có triển vọng làm nghệ sĩ, anh cũng vui chứ, mừng không tả hết là đằng khác, thậm chí còn chấp nhận lời đề nghị hôm nào rảnh là biểu diễn văn nghệ bài này cho họ nghe để hoài niệm cơ. Vì đó là ước mơ của anh mà! Anh muốn được làm nghệ sĩ cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, muốn được đắm chìm trong âm nhạc thần kì. Còn một ước muốn hơi ích kỉ và tham lam là... được làm chồng của em. Ha ha, anh lại lỡ ghẹo em hơi quá đà rồi, nhưng là thật đấy! Ước mơ của anh chỉ nho nhỏ vậy thôi: chỉ một ngôi nhà ấm cúng trên mảnh đất Đà Lạt mộng mơ, sống cùng em qua những năm tháng lãng mạn bình dị nhưng đầy mơ mộng. Có lẽ ước mơ này hơi xa vời và viển vông khi ta đã xa nhau, nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành sự thật. Chờ anh trở về, em nhé?


À mà còn một vài điều anh muốn nói với em, nhớ để tâm nhưng đừng đặt nặng lòng nhé!


Đó là anh muốn em hứa với anh sẽ luôn sống thật tốt, cố gắng hết mình với ước muốn của riêng mình. Anh đi rồi nên em không cần phải lắng lo cho anh đâu, anh sẽ tự trưởng thành thêm thôi, còn em thì đã có thời gian rảnh cho bản thân rồi đấy! Hứa với em khi trở về anh sẽ không còn là thằng nhóc "trẻ trâu" 19 tuổi đầu ngày nào đâu! Anh sẽ đủ chín chắn để lo cho em và tương lai hai đứa mình đấy!


Nhưng trên hết, điều anh mong mỏi nhất là em được hạnh phúc, được sống trọn trong tình yêu thương. Nói ra thì hơi đau lòng nhưng vì em anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả thứ tình yêu luôn cháy trong tim này. Nếu em chờ anh trở về để cùng nhau xây dựng tổ ấm thì anh rất biết ơn và cảm động, còn nếu thanh xuân của anh tìm được bến đỗ mới tốt hơn thì cũng không sao, anh không có buồn đâu. Chỉ cần em hạnh phúc thì ai cũng được, không nhất thiết là anh đâu. Hứa sẽ chúc phúc cho em đó nha, kể cả khi anh không mong điều ấy xảy ra chút nào.


Điều cuối cùng anh muốn nói với em chính là ước nguyện duy nhất anh mong em đáp ứng và thực hiện nó như lời hứa cuối cùng của thanh xuân chúng mình. Đó là xin em dù tương lai sau này có ra sao, chuyện tình này có đi đến đâu thì cũng đừng quên rằng ở dưới mái nhà năm đó, ta đã cùng nhau có những kỉ niệm đẹp. Xin em hãy luôn trân quý mối tình này giống anh và rộng lượng chừa một góc nhỏ trong tim để cất giữ chuyện tình chúng mình nếu mai chia tay. Xin hãy ghi nhớ điều đó giống như anh chạm khắc kỉ niệm hai ta vào trái tim vậy. Nếu có thể bên nhau mãi mãi thì tốt, còn không thì cho anh ích kỉ một lần này thôi nhé!


Chỉ một lần, xin em hãy thương lấy cái tình cảm này của anh, xin hãy trân trọng nó.


Chỉ một lần, xin em hãy lắng nghe và chấp nhận mong muốn ấy của anh.


Chỉ một lần này thôi, xin em, xin em đừng bao giờ quên đi vùng trời kí ức đong đầy yêu thương của mối tình đầu này, mối tình mà vừa gặp là đã cuốn lấy nhau như trúng sét tình ái...








...vì đó mãi là vùng trời của riêng hai ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro