với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.

--------------------------------------------------------



 Mỗi khi giai điệu quen thuộc ấy vang lên, tôi lại thấy nhớ em rồi...

♪Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau

Hãy để cho tôi nói với em lời chào


 Tôi quen em vào những năm tháng của tuổi trẻ, cái thời điểm tuổi đôi mươi ngọt ngào đầy ước mơ và hoài bão. Từ thích thích thành thương thương, hai chúng ta đã yêu nhau hết mình, em nhỉ? Một câu chuyện tình êm đềm và nhẹ nhàng, tình cảm ngọt đến sâu răng như vậy đẹp lắm phải không em? 


 Cứ ngỡ nếu cùng cố gắng thì đôi mình sẽ có cái kết viên mãn sau lời hẹn thề, nhưng cuộc sống đâu đoán trước được điều gì, em nhỉ? Ai mà ngờ có ngày chúng ta lại nói lời chia tay cơ chứ? Nhưng biết sao giờ, chuyện đã lỡ rồi, mà đôi mình cũng chẳng ai giận dỗi hay trách móc gì người kia phải không nè? Đến tôi, một chàng trai ngây thơ lần đầu nếm hương vị tình yêu từng nghĩ sẽ đau khổ dằn vặt vì em khi chúng mình nói câu dừng lại, nhưng đâu thể biết được sau một ngày  tĩnh tâm và được em cũng như bạn bè an ủi, tôi lại cảm thấy sự chấm dứt này bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn, chợt nhận thức được đây là điều cần thiết để chúng mình trưởng thành hơn, để ta có thể quyết tâm yêu đậm sâu hơn hạnh phúc sau này. Đôi mình đều thấy việc dừng lại là xứng đáng, đều thấy tích cực hơn chỉ trong vài ngày. Nhưng dừng lại đâu có nghĩa là kết thúc! Em đồng ý với tôi không? Tôi vẫn muốn được làm bạn với em như trước cái ngày mình nói lời yêu, muốn được thân thiết một cách ngây ngô như trước khi ta trao nhau nụ hôn đầu đời, tôi muốn được trở về quãng thời gian đó cùng em, nhưng mà là duy trì nó ở một mức độ gắn kết hơn trong tương lai sau này. Tôi biết em cũng đồng tình, nhưng sự gượng gạo trong ánh mắt đó không giúp em qua mặt tôi đâu, khó chịu hay ngại thì cứ nói, tôi sẵn sàng cho em thời gian bình tâm lại mà. Dẫu sao thì, ý em có ra sao tôi cũng chấp nhận, chỉ mong cô gái tôi từng yêu sẵn lòng đồng ý làm bạn bè với tôi thôi! Có hay không cũng được, chỉ cần nếu mai này tình cờ lướt qua nhau, xin em đừng ngại ngùng từ chối câu chào hỏi thăm của tôi, em nhé?


♪Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy

Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này♪


  Nhưng mà chẳng hiểu sao trong tôi vẫn nhen nhóm một tia hi vọng gì đó mong manh, tưởng như là mơ mộng hão huyền nhưng đôi lúc lại rất chân thành và mãnh liệt:

Liệu hai ta có thể yêu nhau một lần nữa?


 Không biết là từ lúc nào, tôi lại có thói quen hồi tưởng về những ngày tháng hẹn hò của đôi mình ở nơi thiên đường mang tên Đà Lạt. Ở nơi đó ta đã có bao kỉ niệm đẹp để trở thành hồi ức không thể thiếu của thanh xuân. Tôi nhớ như in những lần em chọc ghẹo tôi ở nơi cánh rừng ấy, nhớ cái lần em cột dây giày tôi vào chân ghế hại tôi ngã sấp mặt, nhớ cả những lần mình chơi đuổi bắt trốn tìm trong rừng thông,... Ngọt ngào và lãng mạn lắm phải không em? Nói thật là cũng có vài lần em đùa lố làm tôi muốn giận đấy, muốn dỗi lắm, nhưng lại không thể em à. Không chỉ vì tôi hiền lành gì đâu, mà còn là do em đáng yêu quá đấy. Ai lại nỡ giận một người con gái dễ thương và ấm áp như em chứ? Đùa có quá trớn thì em cũng chạy ngay lại xin lỗi và dỗ dành tôi như em bé mà. Đáng ra tôi mới nên là người dỗ dành nâng niu em, nhưng có lẽ cô nàng của tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Em chưa hề cần sự bảo bọc quá mức, em cũng ghét việc bị coi là yếu đuối hay mong manh, thứ em cần đơn thuần chỉ là sự đồng cảm và chia sẻ. Thế là tôi chiều em, không phải kiểu chiều chuộng mà là quan tâm theo cách em muốn, lắng nghe những câu chuyện của em để trao cho em sự thấu hiểu. Thậm chí tôi còn đồng ý cùng em vừa đùa nghịch trên đồi Đà Lạt vừa tâm sự, còn dám nằm lăn ra đường nhìn ngắm những đám mây trắng trên trời xanh, còn chơi mấy trò con bò như chạy theo em trên con đường nhựa dù tôi chẳng giỏi thể thao là bao. Nhưng tôi không mệt lắm đâu, vì đường chạy đó như là đuổi theo thanh xuân của mình vậy: 

Em quá là quý giá, phải theo đuổi mới có được em!


 Nhưng cái lạ không chỉ là việc một cậu chàng thích sự lãng mạn, ưa sự hồn nhiên và muốn che chở người yêu như tôi chấp nhận ở bên một cô nàng vừa nữ tính vừa ưa vận động như em, nó còn nằm ở việc cái niềm đam mê thể thao của em lại cho tôi cái kỉ niệm đáng nhớ nhất của đôi mình, cái trải nghiệm mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên.


Lần hẹn hò trong sân quần vợt đó... Em còn nhớ không nhỉ?


 Hồi đó tôi không giỏi thể thao, cũng lười vận động nhưng lại lỡ trúng bùa yêu với một cô nàng năng động, thế là tự bản thân có quyết tâm thay đổi, trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn để gây ấn tượng với em. May mắn thay, tôi thực sự có duyên với môn quần vợt, cầm cây vợt và quả bóng tennis trên tay là tôi như hóa thành một người khác, bỗng nhiên chủ động hơn trong việc di chuyển, thao tác cũng nhanh hơn hẳn mấy lần lề dề chạy đến trường do muộn tiết. Nghĩ cũng khôi hài nhỉ? Tính gây bất ngờ với em, ai ngờ bị em phát hiện là biết chơi và hay tập tành trước. Và thế là em tự nhiên có hứng thú với bộ môn này, nằng nặc đòi tôi dạy cách chơi để thỏa mãn cái mong muốn ấy. Đương nhiên là tôi chiều ý em ngay vì chẳng nỡ nào từ chối, dù sao đây cũng là lần đầu tôi thấy điệu bộ làm nũng xin xỏ cực đáng yêu này, sao nói không được đây? Mà tuy có hơi lệch so với kế hoạch, không thể chủ động như đã tính trước, nhưng dù sao tôi cũng đạt được mục đích của mình là gây ấn tượng với em, coi như là duyên số giúp chúng ta đi. Lần hẹn hò đầu tiên ở sân tennis ư? Cũng không tệ lắm, em nhỉ?


 Thời gian dần dần trôi, sau bao nhiêu cái dự án và vướng bận thì cái ngày hẹn hò đầu tiên ấy cũng đến, cuối cùng thì tôi cũng có thể dạy em chơi quần vợt rồi! Lần hẹn đầu tiên bao giờ cũng là đặc biệt nhất vì nó chứa đựng tất thảy sự ngây ngô, không hề giống như những cử chỉ vui đùa khi đi chơi cùng nhau sau này mà nhẹ nhàng và dịu dàng hơn rất nhiều vì sự e thẹn của đôi lứa. 


 Nhưng đó là với những cặp khác chứ không áp dụng lên đôi mình!


 Dịu dàng và nhẹ nhàng ư? Ừ  thì hẹn hò với em cũng vui tươi ngọt ngào đấy, nhưng làm sao mà có thể nói một buổi tập trên sân tennis là "nhẹ nhàng" được? Cả hai đứa toát hết cả mồ hôi đây này! Trong khi em vẫn hăng hái thì tôi đã mệt bở hơi tai rồi đấy! Em cười trong khi tôi phải thở phì phò vì đứt hơi, nhưng cuối cùng vẫn phải cố tươi cười và tiếp tục tích cực chơi quần vợt cùng em đây này! Nhưng nói vậy thôi chứ... hôm đó vui lắm ý! Tôi đến bây giờ nghĩ lại vẫn luôn có chung cảm giác sung sướng lên đến chín tầng mây như lúc đó: Thú thực là vì sự đáng yêu đi kèm nhiệt tình của cô nàng tôi thương khi lần đầu tập chơi tennis mà tôi đã say ngất ngây từ những nụ cười đầu tiên khi đánh trúng của em, lâng lâng đến quên cả mệt mỏi khi em từ tân binh mà dần thành thạo hơn trong mỗi cú đánh, và còn bất ngờ và tự hào khi lượt đấu ấy khép lại với tỉ số nghiêng về bên em. Nhìn em hạnh phúc trong chiến thắng như vậy, tôi mừng lắm. Mà cũng đừng thấy có lỗi khi biết về sự mệt mỏi của tôi nhé, vì dù sao cũng là tôi tự nguyện rèn luyện bản thân để được sánh bước bên em mà, hơn nữa sự quan tâm của em cũng làm tôi hết mệt ngay tức khắc á! Thề luôn! Ơ mà lại đùa nhảm với em nữa rồi nhỉ? Thôi kệ đi, hôm đó ngồi trên cái ghế huấn luyện cao cao rồi cùng em thay phiên múa may là bao muộn phiền trôi đi hết rồi, nhớ lại chuyện này thì cứ thoải mái thôi em nhé!


 Hôm đó tôi được ở bên em nên hạnh phúc lắm, càng hạnh phúc hơn khi em chợt có hứng đòi tôi dạy chơi trượt ván, và tôi đồng ý ngay tức thì. Vốn dĩ đây là vẻ đẹp đường phố mà tôi thích nhất mà! Nhìn em chập chững chới với trên chiếc ván đến mức phải vừa nắm tay tôi vừa trượt, tôi thấy vừa lo sợ vừa mừng thầm trong lòng. Sợ vì em có thể sẽ vấp ngã, mừng vì em đã tin tưởng và chịu dựa vào tôi. Mãn nguyện lắm, cái lần tập trượt ván đột ngột này đã mang đến cho tôi khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi hẹn hò hôm đó, một khoảnh khắc vừa hốt hoảng nhưng cũng phần nào... ngọt ngào ấm áp. Chẳng biết thế nào mà đột nhiên em mất thăng bằng một cách rõ rệt, chơi vơi loạng choạng thân mình, điều mà đáng ra tôi phải biết trước vì dẫu sao đây là cũng là lần đầu em làm quen với ván trượt, đâu thể mượt mà như dân chuyên? Cái lúc mà em mất đà rồi vấp chân ngã cả người ra phía sau ấy bỗng tôi cảm thấy cực kì lo sợ, sợ rằng em sẽ bị thương và tôi lại phải ân hận vì không chăm sóc được em. Nhưng ma xui quỷ khiến hay trời phật phù hộ mà em đã kịp thời tóm lấy cánh tay tôi kéo lại vào lòng mình, còn tôi thì may mắn kịp thời ôm trọn lấy em, không để phí một giây mà giữ chặt em trước khi cả hai đứa mất thăng bằng đến mức suýt nữa thì ngã oạch xuống nền sân. Cũng may là tôi kịp đỡ em chứ không là em có xây xát gì thì tôi ân hận lắm (nói thế chứ lúc đó em không nhanh chân chống đỡ chắc tôi cũng ngã chúi xuống cùng em luôn). Thở phào nhẹ nhõm, cả hai đứa cùng cười tươi để quên đi tai nạn vừa rồi, ngay sau đó em bạo dạn trượt một quãng mà không cần bám tay tôi để chứng minh bản thân. Được rồi, em giỏi lắm đó! Thực sự tự hào về em đấy! Lướt ván chán một hồi, cô nàng ngây ngô của tôi lại nghĩ ra một trò con nít mà tôi chẳng mảy may từ chối, ngược lại hùa theo luôn: Em ngồi khép nép trên chiếc ván để tôi đẩy từ phía sau đi khắp sân quần vợt, nhìn dễ thương và vui nhưng thực ra tôi cũng sợ em mất đà rồi lại ngã nhoài ra nữa đấy! Lo thì nói lo, nhưng đúng là lần hẹn hò đầu tiên này hạnh phúc hơn tôi tưởng tượng rồi. Cảm ơn em nhé!


 Ơ mà, nói là hồi tưởng nhưng thực sự anh vẫn luôn thầm mong mỏi về một ngày lại được sánh bước bên em đấy. Tuy hơi tham lam nhưng anh có lúc không muốn làm bạn như trước đó đâu, anh muốn lại được làm người yêu em cơ! Lúc này trưởng thành rồi thì anh sẽ dốc toàn tâm đưa chuyện tình mình đến bến bờ hạnh phúc em ạ, tin anh nhé! Anh nghĩ vậy là vì trong trái tim này vẫn luôn nhớ đến em, tất cả tâm tư và kí ức về em luôn được cất giữ cẩn thận ở nơi này. Vậy nên tôi cũng chỉ có lời ước nguyện nho nhỏ muốn nhắn nhủ đến em thôi:

Hãy quay lại và ở bên anh, em nhé?


 Anh biết là khó xử cho em, nhưng nếu em cũng chung nỗi nhớ nhung đối phương như anh thì chắc chuyện này không có gì là khó nhỉ?

 Dẫu sao ưu tiên của anh là em thấy thoải mái, vậy nên nếu thực sự sẵn lòng cùng cậu người yêu cũ đã trưởng thành hơn này viết lên câu chuyện tình mới thì hãy chấp nhận tình cảm này và bước đến bên anh nhé!

 Người con gái anh mãi yêu ơi, nếu sẵn sàng đưa ra câu trả lời thì gọi ngay cho anh nhé! Một giây là anh bay tới chỗ em ngay!


 Nếu con tim mình còn có thể chung nhịp đập, hẹn gặp lại em vào một ngày của sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro