thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.


--------------------------------------------------------


Cuộc sống em dạo này ổn không?

♪Tôi giờ đang nơi xa

Bận lòng nhiều điều về em (Worry about u)

Em bình tâm hơn chưa

Hay là nước mắt nhòe suốt đêm?♪


 Vậy là chúng ta đã chia tay được hai năm rồi nhỉ? Em nhớ không? Vào ngày này hai năm về trước, tôi và em đã nói lời dừng lại tại chính nơi này. Lúc đấy tôi cũng có buồn, nhưng chủ yếu là bực tức do cái ngông của tuổi trẻ, nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự thật mà không để rơi một giọt nước mắt. Ừ thì đôi mình còn trẻ, còn chưa chín chắn, lại thêm cái tính thích ăn chơi đua đòi, ham vui hưởng sướng của tôi nữa nên mọi việc ngày càng trở nên phức tạp, và cuối thì mối quan hệ này đành kết thúc trong êm đềm. Mà cũng không êm đềm lắm nhỉ? Bề ngoài vậy thôi chứ khi đó nội tâm tôi gào thét dữ dội lắm, cũng là do tiếc em, tiếc vì không thể có em cho riêng mình, tiếc vì không thể hơn và chăm sóc em như một người đàn ông trưởng thành. Nghe hơi kì kì, em nhỉ? Đến tôi cũng bây giờ cũng chẳng ngờ được lúc đó mình lại có hai cái suy nghĩ trái ngược nhau đến thế, không tin được bản thân lại có thể vừa ích kỉ, vừa biết lo cho người khác. Có lẽ điều đó chỉ dành riêng cho em, bởi chính em là người đã làm tôi phải thay đổi...


 Hồi đó tôi là một thằng trai hư chính hiệu, thích lêu lổng từ đầu đường đến cuối phố, ham mê những trò chơi giải trí đủ thể loại, chẳng bao giờ chịu tập trung vào tương lai hay sự nghiệp, có đam mê phá phách chọc ghẹo và bắt nạt người khác, đến cái mức mà vài ba ngày lại lên phường vì gây gổ đánh nhau. Khi đó tôi chỉ muốn sống vui tươi và thoải mái hết mình trong hiện tại, muốn làm tất cả những điều mình mong muốn không màng đến ngày mai, đích thị là một đứa tính cách lạnh lùng cộc cằn nhưng tâm hồn phóng khoáng theo chủ nghĩa YOLO. Ừ, là YOLO một thân một mình, tự bao bọc mình bằng lớp vỏ khô cằn để tâm tư trong lòng được vui. Có lẽ cũng là do tính tôi thích chủ động và tự lập nên mới như vậy, tôi thực sự chẳng thích dây dưa với bất kì ai, coi người khác là gánh nặng của mình. Thế mà chẳng hiểu sao một thằng trùm đường phố thích ăn chơi bỏ bê cả gia đình như tôi lại bỗng nhiên học được cách kiên nhẫn và nghiêm túc thay đổi một người. Đó là em, một cô gái "hư hỏng" giống tôi. Dĩ độc trị độc, những con người tính cách giống nhau thường sẽ giúp nhau trở nên tốt hơn thì phải! Em với tôi đều như nhau, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, "cái bìa" thì cộp mác dân chơi mặc sự đời nhưng "nội dung" lại là những nỗi khổ tâm riêng. Có điều là hai cái "riêng" đó vừa khác biệt nhưng cũng có nét tương đồng giúp đôi ta có thể cảm thông và đồng điệu với nhau, và tôi biết ơn cuộc đời vì điều đó.


 Khi tâm hồn hai ta cùng hòa quyện vào nhau, tôi và em thấy rất nhiều điều ở đối phương, những điều mà cả hai chúng ta chưa từng nói cho ai cả.


Chúng ta đều trở nên đáng ghét trong mắt người khác để bảo vệ chính bản thân mình!


 Tôi là một thằng công tử thích ham chơi sa đọa, nhưng chẳng ai ngờ được gã trai hư này từng là bé ngoan xứng danh "con nhà người ta" trong truyền thuyết: Nhà mặt phố, bố làm to, mẹ chăm lo, ông bà cho nhiều tiền. Tôi lớn lên trong một môi trường rất tốt, không có gì ngoài điều kiện, có tất cả những điều mình muốn. Chỉ là tôi không thể có được sự quan tâm và tình thương trọn vẹn từ gia đình. Con người mà, càng không có thứ gì thì càng muốn có được nó, bất chấp tất cả để đạt được điều bản thân hằng mong mỏi, kể cả có là thay đổi bản thân 180° như cách tôi làm. Thế là từ một cậu bé ngoan ngoãn hiếu kì, tôi trở nên nghịch ngợm hơn, thành đứa học sinh hổ báo cáo chồn, từ một chàng trai lễ phép và chín chắn biến thành một gã xã hội đen ăn chơi lêu lổng dưới lớp vỏ bọc mang tên con nhà đại gia, quậy phá đến mức nếu không có cái gia đình dư tiền chống lưng thì đã bị bế đi trại cải tạo từ lâu rồi. Tôi từng nghĩ chỉ cần làm vậy là có thể thu hút được chút sự quan tâm của cặp vợ chồng suốt ngày cắm mặt vào công việc mà bỏ bê con cái kia, và chẳng ai biết được là tôi đã thành công. Nhưng cái thành quả lại không như mong đợi, sự quan tâm tôi nhận được không phải là tình yêu thương một đứa con xứng đáng có mà lại chỉ là những tiếng thở dài trách móc, sự thất vọng tràn trề của bố mẹ. Tôi ức lắm, tôi mệt lắm! Đã thế tôi càng ngông cuồng hơn, càng tích cực chơi bời phá phách hơn trước cho bõ tức! Để xem họ còn có thể lơ là tôi không, mà có thất vọng thì cho họ thất vọng một thể! Lỗi cũng là do họ bỏ bê thằng con mà nó thành như này mà! Giờ kể lại đúng là hơi quê, tự nhiên tôi thấy mình khi đó trẻ trâu thật sự. Nhưng cái hay là sự bồng bột đó lại tạo cơ hội cho tôi gặp em-một cô nàng mạnh mẽ với tính cách ăn chơi không phải đua đòi cho đời nể mà là chơi để quên đi muộn phiền. Em vốn chỉ là một cô nàng hiền lành thích chơi đùa, nhưng để chống chọi lại lũ bắt nạt thì buộc phải khoác lên mình vỏ bọc lông nhím, dần dần sự quậy phá ngấm vào trong máu, em trở thành bad girl chính hiệu. Ồ, chúng ta lại có một điểm chung rồi! Đôi mình đều từ những kẻ lạc lối học cách lêu lổng giao du với đời để tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng trong em vẫn còn đó sự ngọt ngào và ân cần, sự ấm áp đó lại lan tỏa sang tôi khi mình hẹn hò, và nó đã đánh thức con người thật trong tôi. Mình lại giống nhau nữa rồi nhỉ? Ẩn sâu trong tôi cũng là một đứa trẻ chưa kịp lớn vì thiếu sự quan tâm, cũng là một tâm hồn ấm áp dễ gần, chỉ có điều không thuần khiết được như em thôi! Tôi và em đều ra vẻ dân chơi nhưng bên trong là một sự yếu đuối và mặc cảm, sau lớp áo bụi bặm là một tâm hồn mong manh khao khát được yêu thương. Từ cái điểm chúng đó mà đôi ta quen biết và thấy hợp nhau, từ hai huynh đệ kết nghĩa sau vụ xô xát cuối hẻm chợ mà thành đôi bạn thân thích phá phách, cuối cùng lại thành người yêu trong sự ngỡ ngàng của đàn em và bè bạn. Tại sao họ bất ngờ ư? Mây tầng nào chơi mây tầng ấy, xã hội đen thì đi với xã hội đen. Tuy cả hai là dân chơi nhưng mối quan hệ này lại không phải kiểu độc hại hay vui đùa lướt qua như những tay lêu lổng thuần chủng mà là một mối quan hệ nghiêm túc và lãng mạn, có quậy phá nhưng là kiểu xen lẫn yêu thương và quan tâm chân thành chứ không như kiểu quen cho vui của các bad boy và bad girl khác. Chính vì vậy mà hai ta đã sớm tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn để rơi vào vòng xoáy tình yêu, từ đó ta hiểu được những điều thầm kín người kia luôn giấu kĩ. Qua những tháng ngày hẹn hò nơi phố đêm, em biết được tôi có một nhân cách hiền dịu ân cần bên trong, còn tôi thì nhận ra trái tim ấm áp và tràn đầy tình cảm của em, một trái tim thuần khiết như bao cô nàng đong đầy cảm xúc khác. Cũng chính vì điều đó mà tôi lo lắng cho em, lo lắng khi hai ta đã chia xa thì cuộc sống của em hiện như thế nào?

Liệu đôi tay em có trống vắng?

Liệu em có khóc mỗi đêm khi cô đơn?

Liệu có ai thay tôi quan tâm và chăm sóc em, ở bên em như đôi ta đã từng?


Không rõ nữa, chắc tôi phải đích thân trở lại nơi này để tìm em rồi!

 Tôi sẽ tự tìm cho mình câu trả lời, chỉ hi vọng là linh tính của tôi đúng, mong sao đôi ta vẫn có thể tái ngộ ở nơi mọi chuyện bắt đầu.


Chờ anh, em nhé!


♪Một ngày của em dạo này như thế nào

Thường đi quán quen hay đến nơi ồn ào

Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao?♪


 Quen em được một thời gian, không dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để mình hiểu và thương nhau, tôi dần nhận ra bản thân mình cần trưởng thành hơn để lo cho em một cuộc sống ổn định chứ không phải là yêu chơi nay đây mai đó. Tôi là một thằng thanh niên ngỗ nghịch nhưng vẫn có trí tuệ ẩn sau lớp áo giang hồ vẫn có thể đỗ Đại học cho vừa lòng bố mẹ nhưng tất cả chỉ là qua loa, sau cùng tôi lại lấy những đồng tiền đó đi chơi bời phá phách. Cũng may là bản thân có sẵn IQ nên không học tôi vẫn qua môn, chứ không bị gia đình khóa thẻ ngay. Mà cũng chính nhờ như này mà mối quan hệ của chúng ta chẳng có rào cản gì, chỉ ngoại trừ bức tường thành trong chính tâm can chúng ta. Em cũng giống tôi, có tài năng và ước mơ riêng nhưng đành gác lại mà mặc sự đời để YOLO, nhưng dần dần tiếp xúc và bên nhau lâu dài thì tính cách thực sự đã xuất hiện. Bản tính tốt bụng và ấm áp trong hai ta lại trỗi dậy, đôi mình cũng biết quan tâm và lo lắng cho nhau hơn, bắt đầu biết nghĩ về tương lai thay vì dạo chơi khắp phố phường. Đâu ai ngờ sự thay đổi ấy lại làm tôi yếu lòng trước bố mẹ: tôi đã đồng ý với điều kiện của họ để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này với em. Khi biết thằng con trai mình thực ra là kẻ ăn chơi nơi xóm chợ với một cô nàng hư hỏng, họ ngay lập tức ép tôi từ bỏ em và quay về với con đường họ đã định sẵn. Đương nhiên tôi chối ngay, nhưng khi nghĩ về em và chuyện tương lai, phần vì những lời đe dọa từ bố mẹ, tôi lại nghĩ ra một thỏa thuận rằng chỉ cần tôi hứa tuân theo kế hoạch học tập và thành đạt thì bố mẹ sẽ để tôi tự quyết định chuyện hôn sự của mình, và họ đã đồng ý. Không phải tôi muốn rời xa em đâu, mà là họ yêu cầu tôi phải tập trung hết mực cho con đường trau dồi bản thân và gầy dựng sự nghiệp này nên tôi mới phải miễn cưỡng nói lời chia tay với em đấy! Thực sự tôi không muốn vậy đâu! Biết là lời nói của badboy thì chẳng bao giờ đáng tin, nhưng trai hư một khi đã chung tình thì sẽ luôn chân thành, ít nhất là riêng với mình em thôi, người con gái của tôi à! Nói tôi tự nhiên sến súa sướt mướt cũng được, nhưng xin hãy tin tôi vẫn luôn yêu em nhé!


 Và thế là chiều theo ý muốn của gia đình, tôi đành chấp nhận đi du học để có tương lai rạng danh dòng họ, tiếp nối chương trình đại học mình bỏ dở suốt thời gian qua. Khi họ nhắc đến chuyện tình cảm với em, tôi chỉ đành ngậm ngùi vâng dạ và hứa sẽ nói lời chia tay trước khi bắt đầu chuyến hành trình mới này: Tôi đã phải nhắn tin chia tay em! Đúng vậy! Đó là cách chia tay tệ hại nhất, tồi nhất, hèn hạ nhất và cũng là đáng khinh nhất vì nó thể hiện sự không tôn trọng đối phương, cũng ngầm tỏ ý ghét bỏ và vô tâm với lựa chọn, quyết định của người kia, khủng khiếp hơn là nó gây ra sát thương đau lòng nhất. Đây cũng là cách chia tay của hầu hết những tên trai hư đểu cáng, việc một người gần gũi và thương em như tôi chia tay kiểu này càng như sát thêm muối vào lòng em vậy. Nhưng xin thề có vầng trăng trên cao, trái tim này vẫn mãi thuộc về em, chỉ có em mới cho tôi cảm giác như lên được cung trăng, chỉ có em mới làm cho cái nhân cách ấm áp trong tôi sống dậy, chỉ có em là lí do mà tôi chấp nhận đánh đuổi tuổi trẻ để nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, chấp nhận biến thành gã lạnh lùng khốn nạn chỉ để em thấy thoải mái rời xa tôi. Lúc đó tôi nghĩ vậy vì từng tính đến việc em tìm được hạnh phúc mới, nhưng có lẽ tôi cũng không mong muốn chuyện như vậy xảy ra. Ích kỉ nhỉ? Nhưng tôi vẫn là trai hư mà, trai hư của riêng em thôi đó, nên đương nhiên tôi ghen tị rồi! Mà thế này tồi thật nhỉ? Đã gây tổn thương cho em mà vẫn còn muốn nói mấy lời này...


 Sau khi nhận tin nhắn của tôi, em không hề trả lời ngay, chữ "Đã xem" còn hiện ở đó đến tận 3 ngày. Tôi nhìn hộp thư cũng đau lòng lắm chứ, tôi cũng ngóng câu trả lời của em, từ chối cũng được, than vãn hay trách móc chửi bới cũng ok hết, chỉ cần là em phản hồi thôi! Dù sao tôi cũng sẽ dứt khoát chia tay với em vì tương lai của hai đứa mình-cái tương lai viển vông mà tôi nghĩ em sẽ chung thủy chờ tôi quay lại, nên tôi sẽ không yếu mềm đâu nhé! Sẽ không đâu! Sẽ... trời ạ! Tôi lại nhớ em rồi! Đúng là kẻ ích kỉ và si tình như tôi không thể dối lòng mình mà! Tôi cứ thế mà vật vờ chờ đợi câu trả lời của em, mường tượng trong đầu vô vàn viễn cảnh em đau khổ mà tôi xót xa và ân hận. Thương em nhưng không hiểu sao thằng hư hỏng này bỗng trở nên hèn hạ và nhát cáy, không dám nhắn hay hỏi han gì thêm, chỉ biết nằm chờ đợi. Chắc em khóc và buồn nhiều lắm nhỉ? Cô gái của anh bên ngoài cứng cáp vậy thôi chứ trái tim cũng mong manh lắm. Anh thực sự xin lỗi em nhiều lắm! Có trách khứ gì anh thì cũng đừng tổn thương bản thân nữa nhé!


 Rồi bỗng một tối nọ, cụ thể là đêm trước ngày chuyến bay đi du học của tôi khởi hành, khi tôi đang chìm đắm trong cơn lụy tình một cách dằn vặt nhất, tiếng điện thoại bỗng "tinh tinh", hiện trên màn hình là dòng thông báo tin nhắn đến từ em. Gạt vội màn hình và banh to con mắt, đập vào tầm nhìn của tôi chỉ vỏn vẹn một câu: Em thấy mệt. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi mà sao tôi thấy nó đầy sự dồn nén đến thế, sao nó lại dài dằng dẵng trong lòng tôi như vậy, sao nó lại khiến trái tim tôi co thắt, hẫng đi một nhịp, sao nó lại làm tâm trí tôi nặng nề đến thế? Rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng cuối cùng vẫn là chữ thương dành cho em. Dù không biết ý em là chấp nhận cho đôi mình dừng lại đi hay mệt mỏi vì níu kéo chuyện tình này, tôi vẫn thấy sốt ruột và vội vã lao ra khỏi nhà trong ban đêm để tìm kiếm em. Lúc đó tôi bất chấp đúng sai, bỏ ngoài tai lời bố mẹ, cứ thế lao đi trong đêm tối, biết nếu bực hay thấy tiêu cực là em sẽ không ru rú trong nhà nên tôi đã lục sùng khắp đầu đường phố chợ, dùng mọi cách liên hệ với bọn thanh niên lêu lổng để tìm ra tung tích của em. Nhưng tất cả là vô ích, dường như cô gái tôi yêu đã biến đi đâu mất rồi...

À mà khoan đã, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đúng rồi! Là chỗ đó!


 Chạy thật nhanh trên con đường khuya vắng vẻ, tôi cắm đầu lao thục mạng về hướng dẫn đến nơi ta chạm mặt lần đầu tiên-chỗ hẹn hò ý nghĩa nhất của đôi mình. Càng đến gần tôi càng lo lắng, băn khoăn liệu em có ở đây không, nhưng có lẽ ông trời thương tôi nên đúng như những gì tôi dự đoán, cô gái của tôi đang ở ngay trước mắt rồi nè. Mà em sao vậy? Say rượu ư? Bình thường cô nàng dân chơi của tôi đâu khoái rượu bia đâu nhỉ? Em thích quậy phá nhưng lại chán ghét vị cay nồng của cồn, có lẽ do em đang rất buồn nên mới coi sự đắng chát ấy là liều thuốc quên lãng, và em buồn thì tôi chẳng thể nào vui được rồi!


 Đôi chân dần chậm lại, từng bước đi được lê trên mặt đường ngày một gấp rút, nhưng cũng không quá vội vàng mà lao đến: Em đây rồi! Cô gái mạnh mẽ thường ngày nay lại yếu đuối, ngồi xổm vò đầu bứt tai một cách lơ mơ bên cạnh bức tường đá, nhưng dưới ánh đèn đường cam vàng, trông em vẫn như một thiên thần ngơ ngác mới rớt xuống trần gian. Không phải badboy dẻo miệng đâu, là tôi thật lòng đấy, nhưng có lẽ tôi chính là lí do mà đêm nay thiên thần buồn sầu rồi. Nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt đáng yêu ấy lên, từng ngón tay tôi như bị hớp hồn bởi hai chiếc má mịn màng ấy, không quên mục đích ban đầu là giúp em bình tĩnh, tôi đưa tay đỡ em dậy rồi ngỏ ý đưa em về nhà. Ấy thế mà em bỗng vùng vằng từ chối, hất tay tôi ra rồi quay gót, không hiểu sao một mực kéo tôi chạy theo em. Tôi thì không nỡ làm mất lòng em thêm nữa, nên cũng ngoan ngoãn để em kéo đi lên tận sân thượng tòa nhà bỏ hoang. Đây là chỗ đôi mình yêu thích, thường lui đến ngắm trời đất và giải tỏa ấm ức trong lòng. Nay em bạo dạn, mượn cơn say mà cho vào mồm tận 3 điếu thuốc một lúc, tính châm lửa thì bị tôi cướp và giấu đi mất. Nhìn bộ dạng em lúc đó, tôi bất giác nở nụ cười hơi đểu cáng của trai hư, nhìn thì khinh khỉnh nhưng mà là do đang u mê em đó. Chính vì điều này mà tôi không thể để ý được nụ cười cao ngạo với hành động đầy ẩn ý của em, không nhận ra kế hoạch đầy dụ hoặc ấy: Bất chợt em dụi đầu vào vai tôi làm nũng, và điều này hoàn toàn hạ đo ván tôi rồi đó! Thôi thì chiều theo ý em vậy, ta lại cùng nhau đến nơi quán ăn quen thuộc, cái quán chỉ mở ban đêm cho khách du lịch nay lại vắng tanh vắng ngắt, nhưng cũng đồng thời tạo điều kiện cho hai ta gần nhau hơn một cách riêng tư, cũng là để cho em quẩy hết mình mà không sợ ai chú ý, cũng chẳng làm phiền đến ai. Phải! Là quẩy! Quẩy theo kiểu lên cơn điên! Cái kiểu nhảy múa loạn xạ, múa may quay cuồng không biết trời đất là gì! Thậm chí em còn nổi hứng dùng chai nước sốt làm đạo cụ mà nhảy cả lên bàn ghế xõa hết mình cơ! May là chủ quán hiền và đang không có khách đấy, chứ có chắc tôi độn thổ mất thôi! Nói vậy chứ vẫn thương em lắm nhé! Rõ ràng mấy trò khùng điên này của em vẫn làm tôi ngơ ngác, vừa ăn vừa cười mà. Đó là hạnh phúc, phải không em? Nhưng dù thế, đêm hôm đó tôi vẫn phải nói lời chia tay với em, nhưng khác là lần này em lại cười tươi, nói rằng mình hiểu rõ mục đích cuối cùng của tôi là gì nên thấy thông cảm, không còn buồn hay giận hờn như vụ tin nhắn nữa. Thở phào nhẹ nhõm, tôi bất chợt xúc động mà rưng rưng nước mắt, lao đến ôm em vào lòng nói lời cảm ơn rối rít không thôi. Em cũng ôm đáp lại và vỗ về an ủi tôi, dặn dò đủ thứ cho chuyến bay ngày mai, dặn rằng tôi không được quên chăm sóc bản thân, phải mang đủ đồ cần thiết. Nhưng có lẽ em đâu biết được thứ duy nhất tôi luôn mang đi là tình cảm này, điều duy nhất tôi cần là có em ở bên? Thôi, không ích kỉ nữa đâu, có nói ra em lại cho là ủy mị, mà kể cả không thì cũng chớ nên vì làm vậy chỉ khiến đôi ta thêm lưu luyến, khó chấp nhận chuyện tạm chia tay này mà thôi.


Thế là hai ta chia xa thật rồi!

Liệu em còn nhớ tới tôi hay không?


 Tâm sự vòng vo trải lòng này nọ chắc cũng đủ khiến em thấy thằng badboy này xàm nhỉ? Nhưng là thật lòng từ trong trái tim anh đấy! Cảm ơn vì đã chấp nhận lời chia xa một cách tích cực nhất và đồng ý cho anh thời gian để thành công trở về, rất biết ơn em vì đêm hôm đó đã ở bên anh và tiếp cho thằng này cái động lực siêu to lớn trên con đường phía trước.

 Có thể bây giờ em chẳng mơ mộng về anh như cách anh luôn nghĩ và nhớ nhung em, nhưng chỉ cầu mong em được bình an và biết được tấm lòng của chàng trai đã trưởng thành hơn rất nhiều này. Ôi, mỗi lần lôi chiếc bật lửa năm xưa ra ngắm như này là tôi lại nghĩ đến em rồi đây này!

Anh hiện đang có cuộc sống rất tốt, chỉ có điều luôn canh cánh nỗi nhớ em.

Còn em thì sao? Liệu em có nhớ anh không?

Em à, từ ngày chuyện tình tụi mình kết thúc đến giờ cuộc sống em ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro