Chương 1: B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chú mèo cô đơn nằm nghe mưa, len qua khe hở thời gian ngó nhìn tôi

Sấm chớp rền vang đan lẫn một tôi khác

Sau khi mây đen ngừng kéo tới

Bước vào một thế giới song song"

Đánh đổi phần đời còn lại – Lâm Tuấn Kiệt

Bản dịch: Xe Hàng Số Hai Tám

Tháng 10 năm 2013

Đồng hồ trong phòng tập kêu lên một tiếng, đã là một giờ sáng rồi. Vương Nhất Bác kết thúc động tác, ngửa cổ tu hết chai nước khoáng rồi lấy khăn lau khô người. Hôm nay chỉ có một mình cậu luyện tập, các anh trong nhóm đều có việc đi ra ngoài. Sau khi tắm rửa xong, cậu nhảy lên giường ở kí túc xá, lấy chăn gối bọc kín người.

"Đoàng". Cậu giật mình tỉnh lại, ngay lập tức với tay bật đèn phòng lên. Hóa ra là mưa giông. Cơn buồn ngủ lại đến, kéo mí mắt cậu nặng trĩu, khiến cậu cũng quên mất tự hỏi, sao giờ này các anh cậu vẫn chưa về. Lúc đôi mi sắp khép lại, cậu hình như nhìn thấy một chú mèo chân ngắn, lưng đen bụng trắng đang nằm lười nhìn cậu qua khung cửa sổ.

Sớm mai thức dậy, Vương Nhất Bác cảm thấy quả là một giấc ngủ chất lượng, lâu rồi cậu mới ngủ ngon đến thế. Vươn tay ra lấy chiếc đồng hồ báo thức, cậu vội bật dậy, đã mười giờ rồi. Giờ này đáng ra cậu phải ở trong phòng tập cùng các anh rồi chứ, sao lại không có ai gọi cậu dậy thế này. Nhưng Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại động tác, nhìn quanh căn phòng. Đây không phải kí túc xá thực tập sinh của cậu, còn hơi tồi tàn nhưng được cái sạch sẽ. Quan trọng nhất, đây là đâu? Còn chưa kịp suy đoán thì một tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói đanh đá:

- Vương Nhất Bác, giờ này còn chưa chịu dậy? Còn muốn ở trong cái ngành này nữa không hả?

Đứng trước cửa là một người phụ nữ vừa lùn vừa béo, gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, cô ta đang cực kì tức giận, lườm lườm Vương Nhất Bác rồi ném mạnh một cuốn kịch bản dày cộp vào người cậu:

- Đọc kịch bản xong thì mười giờ sáng mai đi thử vai. Đừng có mà lười biếng. Không hiểu sao công ty lại để tôi phải phí thời gian dẫn dắt một đứa vô dụng như cậu cơ chứ?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì một cơn đau vội ập đến, cậu ôm đầu, ngã xuống đất. Từng cơn từng cơn cứ thế thi nhau hành hạ cậu, từng dòng hồi ức cứ thế mạnh mẽ mà xông đến, xâm chiếm cả trí óc cậu. Vậy mà người phụ nữ kia cũng chẳng để tâm, bĩu môi rồi quay người bước đi, bỏ lại một câu nói dửng dưng:

- Đừng có giả bệnh với tôi.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là sáu giờ tối. Cậu mất đến một tiếng đồng hồ để tiếp nhận lượng thông tin vừa tới. Liếc nhìn điện thoại, bây giờ là tháng 3 năm 2018, đã qua năm năm kể từ kí ức lúc sáng tỉnh dậy. Nhóm cậu debut ngày 16 tháng 10 năm 2014, nhưng vì lệnh cấm Hàn mà mỗi người tan tác một ngả. Ngày 29 tháng 6 năm 2016 cậu trở thành MC chính thức của Ngày ngày tiến lên. Sau đó cho đến năm 2017 cậu tham gia vài bộ phim điện ảnh cùng truyền hình. Nhìn chung thì tiếng tăm cậu cũng không khá hơn là mấy, bên cạnh đó lại có thêm những việc chẳng vui vẻ lắm... nhưng hiện tại cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, cứ như việc đó xảy ra trên một người khác chứ không phải mình.

Khả năng thích ứng của Vương Nhất Bác rất mạnh nên ngay sau đó liền đặt đồ ăn bên ngoài rồi cầm cuốn kịch bản lên xem. Đó là một bộ phim về tình huynh đệ được chuyển thể từ truyện đam mỹ Ma đạo tổ sư, tên là Trần tình lệnh. Dạo gần đây trào lưu đam mỹ có vẻ nổi lên nên phim chuyển thể từ đó cũng không có gì lạ, nhất là năm 2016 còn có một bộ Thượng ẩn vang danh cả nước. Ngày mai cậu sẽ thử vai Lam Vong Cơ, một trong 2 vị nam chính của bộ phim, tính cách lạnh lùng, xa cách, nghiêm túc bảo thủ, gặp nguy không loạn. Ôi chao một vai diễn thật khó nhằn. Thế nên cậu đã nghiên cứu nhân vật này đến đêm, ba giờ mới ngả xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Vậy mà sáu giờ sáng tiếng đập cửa lại vang lên, khuyến mãi thêm giọng nói đáng ghét như ngày hôm qua:

- Vương Nhất Bác, cậu lăn dậy cho tôi.

Người này là quản lí của cậu tên là Khang Văn. Cô ta không chỉ là quản lí của riêng cậu mà là quản lí của cả UNIQ. Từ lúc nhóm bị đóng băng hoạt động đến nay, thái độ của cô ta đối với các thành viên cả nhóm xấu hẳn đi, lúc nào nói chuyện cùng chêm vào vài câu châm chọc mới vừa lòng. Mặc dù không có cảm xúc về những chuyện lúc trước nhưng hiện tại đang bị đối xử như vậy thì Vương Nhất Bác cũng không thể coi như không có gì được. Cậu mạnh tay mở cửa phòng ra, mặt đối mặt với Khang Văn. Cô ta không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác sẽ dậy sớm như vậy, mặc dù bình thường cũng khá siêng năng nhưng nếu không có việc thì khoảng bảy tám giờ sáng cậu mới thức giấc.

- Dậy rồi thì chuẩn bị đi, tám giờ tôi quay lại thì chúng ta xuất phát.

Vương Nhất Bác nhướn mày một cái rồi gật đầu:

- Chị còn chuyện gì nữa không?

- Không.

Như chỉ chờ câu đó, Vương Nhất Bác mạnh tay đóng cửa cái sầm lại, đeo tai nghe lên, bỏ ngoài tay những lời mắng của Khang Văn. Cậu đã dậy từ 30 phút trước, ăn xong bữa sáng và đang định tập diễn thử một đoạn. Đây có thể xem như là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được đi diễn thử để đóng phim, cho nên cậu rất háo hức và hồi hộp, cũng không kém phần lo lắng. Vai diễn này hầu như không có lời thoại, đa số các cảnh phải diễn bằng khuôn mặt và hành động, không sai, Vương Nhất Bác đang đứng trước gương tập diễn thử. Không quá hai giây, cậu bị chính cậu trong gương chọc cười.

Đồng hồ điểm tám giờ, Vương Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong tưởng tượng về Lam Vong Cơ, cứ thế mơ mơ màng màng lên xe chạy đến chỗ thử vai. Thế nhưng cậu không hề hay biết khi ở trước mặt những người này, cậu vô thức thu lại nụ cười, cả cơ thể đều như muốn bày tỏ người sống chớ lại gần.

Đến điểm hẹn, Vương Nhất Bác xuống xe với tâm trạng cực kì đặc sắc, có háo hức xen lẫn chút lo lắng. Nhưng cậu lại không ngờ đến lúc bước vào phòng, một cô gái trẻ tuổi lập tức đứng dậy, đáy mắt sáng lấp lánh như :

- Xin chào, tôi là Dương Hạ, nhà sản xuất của bộ phim Trần Tình Lệnh.

- Xin chào, em là Vương Nhất Bác, hôm nay đến thử vai Lam Vong Cơ.

Sau khi trao đổi, Dương Hạ đại diện trao đổi với cậu, muốn cậu cùng phó giám đốc nhóm thử vai cùng diễn thử một cảnh trong động Huyền Vũ.

"Nói một hồi, Ngụy Vô Tiện dùng phù chú tạo ra một đống lửa rồi ngồi xuống. Hắn vò nát mớ thảo dược ít ỏi còn lại, đều đắp hết lên vết thương của Lam Vong Cơ: "Ráng một chút nha."

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ giơ tay, chặn động tác của hắn lại, Ngụy Vô Tiện nói: "Sao vậy? Đau à? Ráng một chút có được không?"

Chẳng nói chẳng rằng, Lam Vong Cơ lấy một phần thảo dược nát trong lòng bàn tay hắn, đè lên trên ngực hắn.

Ngụy Vô Tiện bị y ấn đau đến nhăn nhó mặt mày: "Đau, Lam Trạm!"

"Không cần khách sáo." Lam Vong Cơ nói mà không đổi sắc mặt.

Hắn đột nhiên cười lên, mặc kệ vết thương đau trước ngực đang được xoa xoa: "Lam Trạm, bây giờ huynh biết trêu chọc ta rồi à?"

Lam Vong Cơ chỉ ngồi đó yên lặng, coi như không nghe thấy gì."

- Cắt! Tốt lắm! Cậu đúng là Lam Vong Cơ mà chúng tôi tìm kiếm.

- Dạ? – Vương Nhất Bác ngơ ngác thoát khỏi vai diễn.

Dương Hạ chỉ cười tủm tỉm:

- Chúc mừng em Vương Nhất Bác, em được nhận vai Lam Vong Cơ. Từ giờ về nhà cứ nghiên cứu kịch bản tiếp nhé. Tốt nhất là nên đọc cả nguyên tác nữa. Giờ thì mình trao đổi số điện thoại được chứ, đoàn phim sẽ thông báo lịch trình cho em.

Vương Nhất Bác dạ một tiếng thật ngoan ngoãn rồi nghe Dương Hạ nói tiếp:

- À nam chính còn lại đã chọn rồi đấy, là Tiêu Chiến. Em có thể tìm hiểu về anh ấy trước để hôm đọc kịch bản đỡ bỡ ngỡ nhé.

Vương Nhất Bác mở điện thoại ra trao đổi với Dương Hạ. Cậu liếc nhìn phía trên màn hình, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro