Chương 2: J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đó, trong chuyến du hành cùng anh

Những ngổn ngang hồi ức cứ thế chìm dần"

Đánh đổi phần đời còn lại – Lâm Tuấn Kiệt

Bản dịch: Xe Hàng Số Hai Tám

Tiêu Chiến là thành viên nhóm nhạc nam XNINE, debut ngày 28 tháng 9 năm 2016. Từ đó đến nay tham gia vài bộ phim, cũng có chút tiếng tăm nhất định. Trước khi gia nhập giới giải trí anh là một nhà thiết kế. Đã đi làm rồi cơ à, Vương Nhất Bác thầm nghĩ rồi liếc nhìn năm sinh của vị nam chính còn lại, là 1991. Cậu nhìn mấy bức ảnh trên mạng mà ngạc nhiên, 1991 mà trẻ thế, nói trẻ hơn cậu còn có người tin đấy. À, cậu nhớ ra rồi, tháng 3 năm trước nhóm XNINE có tham gia chương trình Ngày ngày tiến lên, cậu còn có cả wechat của người ta nữa, nhưng mà hình như còn chưa nói chuyện bao giờ.

Cứ thế đến ngày 1 tháng 4, Vương Nhất Bác vừa đọc kịch bản vừa xem nguyên tác, cũng lên mạng xem mấy video của Tiêu Chiến. Ngày tiếp theo cậu bay đến Trường Sa ghi hình Ngày ngày tiến lên, mang theo lời chúc thành công cùng dặn dò của các anh, lại bay về Bắc Kinh vào ngày hôm sau, tham gia buổi nghiên cứu kịch bản ngắn của Trần Tình Lệnh.

Người đầu tiên Vương Nhất Bác gặp vẫn là Dương Hạ. Sau màn chào hỏi căn bản thì cô ấy cùng các nhà sản xuất khác đưa cậu đến căn tin, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, thấy mọi người đến thì đứng lên rồi cùng nhau ra gọi đồ ăn. Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến sau đó cảm thán trong đầu, anh ấy chẳng ăn ảnh gì cả, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Anh dường như cảm nhận được gì đó liền quay lại mỉm cười với cậu. Vương Nhất Bác lập tức bối rối khiến hai vành tai đỏ ửng, trái tim cũng vì bị bắt quả tang mà đập rộn ràng lên.

Trong bữa cơm, mọi người cùng nhau thảo luận kịch bản sôi nổi, Vương Nhất Bác đôi lúc cũng góp vào mấy câu chứ chủ yếu là lắng nghe và tự suy nghĩ làm sao đóng ra được Lam Vong Cơ tốt nhất.

Buổi chiều các nhân viên và diễn viên cùng nhau vào phòng đọc kịch bản, cơ bản là khá hài hòa. Đến đoạn hai nhân vật chính đối diễn lại xảy ra một vài câu chuyện nhỏ. Tiêu Chiến cầm kịch bản lên:

– Cái ta tu là Quỷ đạo, cái ta tập là âm luật.

– Em tu ở tàu điện ngầm, còn anh tu ở đâu?

Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra câu đó, cả hai ngớ người nhìn nhau rồi đột nhiên cười ầm lên. Cũng không biết đã chọc đến chỗ nào mà cậu cứ cười một lúc rồi lại cười, làm anh ở một bên đã ngừng rồi lại tiếp tục, mất một lúc lâu sau mới dừng lại được. Xung quanh mọi người đều trưng ra bộ mặt khó hiểu với người bên cạnh bày tỏ rằng không nghĩ ra được câu đó có gì buồn cười đến thế, cũng vô cùng thắc mắc một điều Vương Nhất Bác không phải là cái người siêu siêu ít nói, siêu siêu lạnh lùng sao.

Sáu giờ tối, mọi người đều ra về gần hết, chỉ còn lại hai nam chính. Tiêu Chiến đưa điện thoại về phía Vương Nhất Bác:

– Mình thêm wechat đi!

– Không phải năm trước bọn mình thêm rồi sao? Lúc kết thúc ghi hình Ngày ngày tiến lên, thầy Đại có hỏi anh số của anh đấy.

– Thì ra người đó là em đấy à? Vậy mà chả bao giờ thấy em liên lạc.

Vương Nhất Bác gãi đầu:

– Cũng đâu có chuyện gì đâu. Em cũng sợ làm phiền anh.

– Không phiền không phiền đâu. Giờ bọn mình cũng đóng phim cùng nhau rồi, nên nói chuyện, có gì trao đổi kịch bản cho tiện hơn.

– Vâng ạ.

Thời gian sau đó, mọi người đều bận rộn ở phòng tập để luyện võ thuật, đu dây cáp, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ngồi bàn luận về tình tiết trong phim và nguyên tác. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như đã quen nhau từ lâu mà nói chuyện rôm rả, cũng hay bày trò chọc phá nhau.

Ngày 16 tháng 4, Trần Tình Lệnh chính thức bấm máy, hai nam chính cùng cầm nhang khấn tổ nghề rồi vái ba vái. Mấy ngày sau đó mọi người cùng nhau thử tạo hình, ai nấy cũng đều hợp chỉ trừ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Trong nguyên tác, Lam Trạm cao hơn Ngụy Anh nhưng ngoài đời Vương Nhất Bác lại thấp hơn Tiêu Chiến, nếu hóa trang giống trong phim hoạt hình thì Ngụy Vô Tiện đã cao lại càng thêm cao hơn, còn Lam Vong Cơ lại hơi ủy mị.

– Sao em lại thấp thế chứ? – Tiêu Chiến vừa bấm điện thoại vừa lên tiếng như hờn dỗi.

Vương Nhất Bác cao giọng:

– Tại em sao?

Tiêu Chiến bất lực:

– Tại anh.

Ngày 26 tháng 4, tạo hình cuối cùng cũng hoàn thiện, đoàn làm phim thông báo trên weibo. Ngoài lúc quay phim, Vương Nhất Bác thường xuyên tìm Tiêu Chiến đọc kịch bản, rảnh rỗi sẽ kéo anh chơi game, kể cho anh nghe về việc cậu luyện nhảy cùng niềm yêu thích mô tô của mình, không hiểu sao dù cách 6 tuổi nhưng cậu cứ thích quấn lấy anh. Tiêu Chiến cũng chiều theo ý cậu, dù chơi không giỏi nhưng vẫn lao vào trận, dù chưa biết đi xe đạp nhưng vẫn đáp ứng lúc về Bắc Kinh sẽ cùng cậu lái mô tô.

Vào một bữa trưa, khi Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến thì nhìn thấy người lớn hơn mình 6 tuổi đang gắp cà tím trong hộp cơm ra bỏ một bên với vẻ mặt ghét bỏ.

– Thầy Tiêu không ăn cà tím sao?

– Anh không ăn được cái này, ngửi mùi đã thấy không ổn rồi.

– Thế để em ăn cho.

Vương Nhất Bác nói xong liền đưa đũa qua, nhanh tay gắp hết cà tím từ hộp của Tiêu Chiến sang hộp của cậu, cậu không muốn anh khó chịu chút nào. Từ đó trở đi, chỉ cần biết suất ăn gọi về có cà tím, cậu sẽ xử lí hết cho anh. Lưu Hải Khoan âm thầm ghi nhớ: "Tiêu Chiến ghét ăn cà tím, Vương Nhất Bác lại cực kì thích ăn cà tím."

Trong thời gian quay phim cùng nhau, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến ăn rất ít, người đã gầy lại còn thích ép cân, chỉ toàn ăn mấy cái bánh kẹo không có chất dinh dưỡng, làm cậu tự nhiên đau lòng không thôi. Một lần, khi cả hai đang trêu nhau như thường lệ, Tiêu Chiến vô tình đánh trúng Vương Nhất Bác. Cậu trưng ra vẻ mặt như không tin được:

– Sao anh lại đánh em?

Tiêu Chiến thấy thế liền luống cuống:

– Anh không cố ý đâu. Em có đau không?

– Anh thử đi là biết.

– Thế bây giờ em muốn sao?

Vương Nhất Bác ra chiều suy nghĩ lắm:

– Muốn anh lát nữa ăn 2 bát hoành thánh.

Tiêu Chiến không còn gì để nói, quay lưng đi. Vương Nhất Bác liền mè nheo theo sau anh, kéo kéo tay áo, tiếng "Thầy Tiêu" treo bên cửa miệng. Anh hết cách liền đồng ý. Vương Nhất Bác cười ngọt:

– Hời rồi.

– Em nói linh tinh gì vậy? Hời cái gì mà hời? Trẻ con không được nói lung tung đâu.

– Em có còn là trẻ con đâu. Em năm nay chuẩn bị 21 tuổi rồi đó.

Tiêu Chiến nhếch miệng:

– Em còn chưa đủ tuổi kết hôn kìa. Em chính là trẻ con.

Thế là hai người lại rượt đánh nhau quanh phim trường. Nhân viên xung quanh đều bày tỏ mình đã quá quen với cảnh này rồi.

Đêm về Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại trên giường, lòng rối như tơ vò nghĩ về Tiêu Chiến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã bị anh chọc ghẹo rồi, từ đó luôn muốn chơi cùng anh, muốn quan tâm chăm sóc anh, nhưng cậu còn nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy, ở trong nhóm hay ở trong Ngày ngày tiến lên cậu luôn được người khác săn sóc, chạy đến đây lại theo sau dỗ dành người ta. Vậy cậu đối với anh là gì đây?

Màn hình điện thoại hiện lên nhóm chat "Thiên Thiên huynh đệ".

Vương Nhất Bác ảo não: "Các anh, em muốn chơi cùng một người, muốn nói chuyện cùng người đó, thấy người ấy bỏ bữa liền không vui, còn mè nheo người ta ăn cơm nữa."

Thầy Đại tò mò: "Uầy ghê chưa ghê chưa. Ai vậy? Trong đoàn phim à?"

Anh Phong cợt nhả: "Đường Tăng cuối cùng cũng động lòng phàm rồi." Kèm theo ba biểu tưởng cảm xúc hahaha.

Anh Hàm đáng tin: "Có thể là em thích người ta rồi đó. Em thử tưởng tượng thế này, nếu người đó ở bên một người khác thì em có chấp nhận được không?"

Vương Nhất Bác kích động: "KHÔNG THỂ!!!"

Thầy Đại lại tiếp tục dò la: "Trong đoàn phim cũng không có mấy cô gái, hai người đóng thứ chính cũng hơn tuổi em, em định lái máy bay sao?"

Anh Phong thấy vậy cũng hùa vào: "Hình như là Tuyên Lộ với Mạnh Tử Nghĩa đúng không? Cả hai đều rất xinh đẹp nhưng Tuyên Lộ thì lớn hơn em nhiều quá, 6 tuổi lận mà, chẳng lẽ là Mạnh Tử Nghĩa???"

Anh Hàm không hổ danh là anh cả, nhạy bén phát hiện: "Nhất Bác không hề nói là cô gái!"

Nhóm chat đột nhiên im lặng.

Vương Nhất Bác: "Là Tiêu Chiến."

Nhóm chat lại tiếp tục im lặng.

Anh Hàm: "Em suy nghĩ kĩ chưa? Hiện tại chưa kể đến việc nhà nước chưa hợp pháp hóa mối quan hệ đồng tính thì em cũng phải đối mặt với nguy cơ cậu ấy không thể chấp nhận tình yêu nam nam, tình cảm bạn bè lâu nay cũng không giữ được. Hơn nữa em đang đóng phim, có thể là nhập vai quá sâu rồi nhận nhầm thì sao?"

Thầy Đại tán thành: "Đúng đó Nhất Bác, em phải nghĩ kĩ vào. Chuyện này không thể nóng vội được."

Anh Phong ngược lại: "Yêu thì dũng cảm đương đầu, cùng lắm là mất một người bạn thôi, còn hơn cứ ở cạnh nhìn người ta yêu đương."

Vương Nhất Bác ủ rũ: "Nhưng em không muốn mất anh ấy."

Anh Phong tiếp tục bày mưu: "Hay là em cứ thử thăm dò xem cậu ấy có thích em không?"

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Làm thế nào ạ?"

Một ngày nào đó của vài ngày sau, Vương Nhất Bác xin nghỉ ở đoàn phim nhưng hôm đó không phải ghi hình Ngày ngày tiến lên, Tiêu Chiến cũng không biết lí do. Đến khi Vương Nhất Bác quay lại, anh liền đến gần hỏi thăm:

– Hôm nay em đi đâu vậy?

Thế mà Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm xem điện thoại rồi kéo dài giọng:

– Em đi đâu còn cần anh quản sao?

Tiêu Chiến ngớ người ra một lúc, sau khi tiêu hóa xong lời đối phương liền đi thẳng một mạch vào phòng nghỉ. Đến lúc cả hai quay xong một cảnh, Vương Nhất Bác lại lẽo đẽo sau Tiêu Chiến như thường lệ mà ngồi cạnh anh.

– Thầy Tiêu ơi.

Không có tiếng đáp lại, Uông Trác Thành bên cạnh cười thầm.

– Anh Chiến ơi.

Lại một mảnh im lặng, lần này đến lượt Kỷ Lý cười thầm. Nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ chú ý lướt điện thoại thì Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn rồi, chẳng trách ngoại trừ cậu nhóm Thiên thiên huynh đệ chỉ còn mỗi anh Tiền Phong độc thân. Cậu liền xuất chiêu làm nũng bách phát bách trúng:

– Anh Chiến lại không để ý đến em~

Tiêu Chiến trúng chiêu thật.

– Không phải em bảo không cần anh quản sao?

– Đâu... đâu có đâu, em... em bảo lúc nào chứ?

Tiêu Chiến ngưng lướt điện thoại quay sang, mặt vẫn lạnh tanh:

– Lúc trưa, lúc em vừa quay về ấy.

– Sao em không nhớ nhỉ? Em sai rồi anh Chiến. Em không có ý bảo không cần anh quản em đâu. Anh Chiến đừng giận. Mà anh đang xem cái gì đấy, em cầm điện thoại cho anh đỡ mỏi tay nhé.

Vương Nhất Bác liền vươn tay sang cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến rồi nghiêng người về sau để anh có thể xem thoải mái nhất. Uông Trác Thành cùng Kỷ Lý không cười thầm nổi nữa liền đứng dậy ra chỗ khác, họ cũng tinh ý lắm nhé.

Nghe nói con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Làm việc cùng nhau được hai tháng, Vương Nhất Bác cũng tự nhiên biết được đồ ăn yêu thích của Tiêu Chiến. Trong lúc đói mà không chịu ăn, anh thường xuyên lẩm bẩm về lẩu cay Trùng Khánh, đồ Nhật. Hôm nay là tết đoan ngọ, đạo diễn cho mọi người nghỉ sớm. Vương Nhất Bác lân la đến gần Tiêu Chiến:

– Thầy Tiêu hôm nay có rảnh không?

– Có. Làm gì thế?

– Đi ăn lẩu không? Gần đây có một quán lẩu cay Trùng Khánh đấy.

Mắt Tiêu Chiến sáng lên một chốc rồi tối lại.

– Anh phải giảm cân mà. Anh béo lắm, không đi đâu.

– Thầy Tiêu không hề béo chút nào cả. Thật đấy. Vả lại em bảo trợ lý đi đặt bàn rồi, anh không đi thì lãng phí lắm đó.

Dưới sự rủ rê của Vương Nhất Bác và sự thèm ăn của mình, Tiêu Chiến đi đến quán lẩu. Đúng là quán lẩu cay Trùng Khánh, vừa bước vào đã nồng đến choáng, Vương Nhất Bác bị hun khẽ nhíu mày. Vào trong phòng kín, khi phục vụ đưa menu cho Tiêu Chiến, anh tìm kiếm một lúc rồi gọi món:

– Một suất lẩu uyên ương nhé, cảm ơn.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên:

– Không phải anh muốn ăn lẩu cay sao?

– Không phải em không ăn được cay sao? – Tiêu Chiến nghiêng đầu đáp lại.

Trái tim Vương Nhất Bác như có một dòng nước ấm chảy qua, len lỏi đến từng ngóc ngách, tưới đẫm một hạt mầm trong lòng.

Đồ ăn được mang lên, Vương Nhất Bác thả gần một đĩa thịt bò vào phần lẩu cay khiến Tiêu Chiến nhìn mà khó hiểu.

– Anh ăn nhiều vào, nhìn anh gầy lắm.

– Được. – Tiêu Chiến cười cười đáp.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác thấy anh ăn rất ngon miệng nên cũng tò mò muốn thử, đưa đũa gắp một miếng thịt từ phía lẩu cay ăn không chần chừ, Tiêu Chiến muốn cản cũng đã muộn, chỉ biết đưa cốc nước mát qua cho cậu đỡ cay.

– Không ăn được cay còn đòi thử?

Vương Nhất Bác uống nước hết một hơi, hé miệng đẩy hơi cay ra ngoài, giọng nói hết sức tủi thân:

– Sau này em sẽ tập ăn cay.

– Ồ, bạn nhỏ muốn tập ăn cay làm gì? Dâu rể Trùng Khánh Tứ Xuyên đều phải biết ăn cay, em muốn gả về đó sao?

Mặt Vương Nhất Bác hồng lên, tức đến xì khói:

– Ai muốn gả về đó chứ? Mà em cũng không phải bạn nhỏ.

Tiêu Chiến cảm thấy đã trêu chọc đủ liền cười cười:

– Rồi rồi, đều theo ý em.

Sau sự kiện vừa rồi, mọi người trong đoàn làm phim lại thấy mối quan hệ của hai nam chính chuyển biến thêm vi diệu. Một lần khi quay cảnh trên thuyền trong hồ sen tại Liên Hoa Ổ, hai nam chính cùng Vu Bân lột hạt sen ăn. Sẽ không có gì đáng nói nếu trong khi anh bạn đóng vai Ôn Ninh tự mình lột còn Vương Nhất Bác bóc sen cho Tiêu Chiến ăn, đã thế bị đánh còn cười hớn hở tươi như hoa. Không chỉ có vậy, anh còn nằm dựa trên chân cậu cả buổi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Vu Bân ở đầu kia thuyền than thở: Sen thật đắng, nắng thật lạnh!!!

Đoàn làm phim luôn quay cảnh hậu trường, có thể quay các diễn viên làm việc thường ngày, cũng có khi dựng lên vài cuộc phỏng vấn nhỏ giữa các thành viên. Hôm nay Tuyên Lộ xung phong làm MC và người đầu tiên trúng đạn là Tiêu Chiến.

– Đệ đệ mau đứng dậy nào – rồi nói với bên đạo cụ – chuẩn bị ánh sáng cho bên này với.

– Em làm ánh sáng cho anh được không? – Vương Nhất Bác đưa vạt áo đằng trước ra giả làm gương chiếu sáng trêu chọc Tiêu Chiến.

– Giới thiệu với mọi người đây là ... Lam Vong Cơ lát nữa sẽ đến lượt cậu mà đừng có nháo nữa. – Tuyên Lộ cảm thấy bất lực với hai học sinh tiểu học này.

Tiêu Chiến thấy thế liền kéo tay Vương Nhất Bác nói chen vào:

– Lam Vong Cơ sẵn sàng rồi à Lam Vong Cơ?

Vương Nhất Bác chịu thua:

– Không, em không sẵn sàng.

Cuộc phỏng vấn tạm thời quay về quỹ đạo. Tuyên Lộ tiếp tục:

– Đây là Tiêu Chiến thủ vai Ngụy Vô Tiện của chúng ta, vỗ tay nào.

– Wow Tiêu Chiến. – Kỷ Lý hưởng ứng vỗ tay.

– Anh Chiến... – Vương Nhất Bác cũng hưởng ứng theo.

– Ngưng thần ngưng thần nào. – Kỷ Lý trêu ghẹo.

– Anh Chiến... – Vương Nhất Bác tiếp tục công cuộc chọc phá của mình.

Tiêu Chiến không thèm để ý mà tự giới thiệu bản thân:

– Xin chào mọi người (Anh Chiến), tôi là Tiêu Chiến (Anh Chiến), diễn vai Ngụy Vô Tiện.

– Anh Chiến em yêu anh.

Tuyên Lộ cực kỳ kích động, quần chúng xung quanh cũng ngậm ngùi với kiếp đời bóng đèn.

Làm việc chung được hơn ba tháng, đoàn làm phim cảm thấy lời đồn đại thật không đáng tin cậy, sao có thể nói thiếu niên hoạt bát đáng yêu như Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói được chứ, phá hư hết thanh danh con nhà người ta. Không tin sao, anh quay phim đêm đó sẽ đến làm chứng cho Vương Nhất Bác.

Đêm đó Tiêu Chiến đứng ở dưới đất hóa trang còn cậu bạn nhỏ hơn 6 tuổi kia đã trèo lên nóc nhà gắn dây cáp.

– Anh Chiến.

Không ai đáp lại.

– Anh Chiến ơi.

Lại không có ai trả lời, anh quay phim cảm thấy có mùi gì đó rồi liền bắt trọn khoảnh khắc.

– Tiêu Chiến.

– Ngụy Anh.

– Ngụy Vô Tiện.

– Di Lăng Lão Tổ.

Tiêu Chiến hướng mắt vào ống kính thốt ra lời vàng ngọc:

– Mặc kệ em ấy.

Ngày 4 tháng 8, Tiêu Chiến xin nghỉ có việc, Vương Nhất Bác nhân dịp mình sắp sinh nhật nên muốn livestream tặng phúc lợi cho fan, cậu rất thương fan đấy nhé vì toàn các chị gái đáng yêu thôi. Thật không ngờ phòng live trở nên hỗn loạn, antifan tràn vào nhiều vô kể khiến fan xoay sở không kịp, cả một màn hình tràn ngập những lời mắng chửi cùng nguyền rủa. Vương Nhất Bác chưa gặp tình huống này trước đây, đúng hơn là chưa chính thức đối diện cảm nhận sự việc như thế này, cậu chỉ biết im lặng và bối rối, bàn tay còn đang che che dấu dấu vết thương ở chân, cậu không hiểu mình đã gây nên tội nghiệt gì mà họ có thể nói những lời tổn thương lớn đến thế, cậu cảm thấy hoang mang đến nghẹt thở, ngày mai là sinh nhật lần thứ 21 của cậu cơ mà.

Quay phim xong Vương Nhất Bác đi nhanh vào phòng nghỉ ngồi lặng yên một góc lôi điện thoại ra chơi game. Đến khi thợ hóa trang vào thì thấy cậu đang nằm ngủ co ro trên ghế, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt khó phát hiện. Thở dài một tiếng rồi gọi cậu dậy, thợ hóa trang lên tiếng:

– Nhất Bác dậy nào, tối nay em có cảnh quay với thầy Tiêu đấy.

– Anh Chiến về rồi ạ?

Thợ hóa trang thầm thở dài trong lòng, đứa bé này bình thường nhắc đến Tiêu Chiến còn thích treo trên miệng trêu ghẹo mấy câu, hôm nay nói chuyện còn như mất hết sức sống thế này, bọn antifan đáng ghét lại dám bắt nạt con trai mình, tối về phải đại chiến thêm ba trăm hiệp mới dập được lửa giận trong lòng.

– Thầy Tiêu về được một lúc rồi, thấy em đang ngủ nên hóa trang ở bên ngoài rồi.

– Thế anh giúp em làm nhanh một chút kẻo mọi người đợi.

Đến khi ra khỏi phòng nghỉ thì Vương Nhất Bác đã thấy mọi người đang chuẩn bị ăn cơm tối, Tiêu Chiến vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh lớn tiếng gọi:

– Thầy Vương, ở đây.

Trên bàn ăn đều là mì lạnh, phần ăn của cậu còn đầy rau mùi, bên cạnh còn có một chai giấm cho riêng cậu. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh với vẻ mờ mịt. Tiêu Chiến huých tay cậu nhe răng thỏ:

– Ăn đi chứ, còn đợi ai đút cho à.

Mũi Vương Nhất Bác hồng hồng lên, cậu cúi xuống ăn mì, cả người như chìm trong băng giá bỗng dưng xuất hiện một đốm lửa đỏ bên cạnh sưởi ấm, mì lạnh này ăn cũng thấy ngọt ngào.

Hơn mười một giờ, cảnh quay cuối cùng trong ngày cũng hoàn thành, mọi người đang thu dọn cùng sắp xếp đồ đạc để sẵn sàng cho phân cảnh ngày mai. Không biết Tiêu Chiến từ đâu kiếm được một con sâu béo múp, một đường thẳng tiến đến chỗ Vương Nhất Bác. Khi cậu nhận ra thứ nằm trong tay anh thì ngay lập tức đứng dậy chạy, một người đuổi, một người trốn, loáng thoáng còn nghe được tiếng hai người.

– Nhất Bác nhìn xem con sâu đáng yêu chưa này.

– Tiêu Chiến anh không muốn đồ ăn vặt nữa đúng không?

Chạy một lúc thân già cũng mệt, Tiêu Chiến vứt con sâu đi, anh phải thương tiếc cho dạ dày của mình chứ. Vừa đặt mông ngồi xuống anh đã nghe thấy trợ lí phía sau nói nhỏ sắp đến mười hai giờ rồi, còn khoảng ba mươi giây nữa. Anh vừa thở vừa nhẩm đếm:

– 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1... Sinh nhật vui vẻ Vương Nhất Bác.

Cậu sững người một lúc liền lập tức dùng tay áo rộng đánh vào người Tiêu Chiến che đi sự ngượng ngùng, vừa đánh vừa chớp chớp mắt, cậu không có cảm động phát khóc đâu, Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi.

Hai người cùng nhau leo lên mái nhà ngồi ngước nhìn bầu trời mùa hè đầy sao. Trời đen kịt sao thì sáng lấp lánh, mọi nỗi buồn phiền cũng theo gió mà bay đi. Cả một ngày dài rối loạn Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này là bình yên nhất, trong lòng không một gợn sóng. Tiêu Chiến nhìn sang, ánh mắt dịu dàng:

– Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi, Vương Nhất Bác.

Giọng anh nhẹ nhàng như cọng lông vũ khẽ cọ vào trái tim cậu, cậu biết chính mình đã yêu người trước mặt mất rồi.

– Sau này em sẽ dẫm trên bọn họ mà bước đi, ngày càng nổi tiếng. Cho nên không sao cả, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Đúng vậy, đều sẽ ổn cả thôi.

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, Trần Tình Lệnh chỉ còn vài cảnh cuối cùng, vậy mà cảnh đầu tiên bị hỏng đến mấy lần. Đạo diễn cũng hiểu hôm nay đóng máy nên cho tạm nghỉ, Tào Dục Thần cùng Uông Trác Thành liền đến bên hỏi han xem anh và cậu làm sao. Vương Nhất Bác không thể thừa nhận mình còn nhớ đến hôm qua hai người cùng ngồi hát, đến cuối bài lúc cậu ngoảnh sang còn bắt gặp mắt anh đong đầy nước của anh, khiến cậu chỉ muốn hôn lên nó, xoa dịu lòng anh, đêm về trong mơ chỉ còn lại hình ảnh Tiêu Chiến. Cậu chỉ đáp qua loa vài câu rồi ngồi xuống tự lấy cái cảm xúc để hoàn thành vai diễn.

Cuối cùng Trần Tình Lệnh chính thức đóng máy, bộ phim cho Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến kết thúc rồi. Tâm trạng của Vương Nhất Bác xao động không yên. Tiêu Chiến dịu dàng nắm tay cậu:

– Không sao cả Vương Nhất Bác, tương lai còn dài.

– Tiêu Chiến, anh có thích em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro