Chương 3: Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh đổi phần đời còn lại, là chính tôi hay chẳng phải tôi

Đắng cay lẫn cả hạnh phúc

Rồi trời trong sẽ lại về sau những ngày giông bão

Nếu như ta đã qua bao lần thay đổi mà kết thúc vẫn vậy chẳng khác đi

Thì xem như chuyện mình hợp tan cũng không còn tiếc nuối"

Đánh đổi phần đời còn lại – Lâm Tuấn Kiệt

Bản dịch: Xe Hàng Số Hai Tám

– Tiêu Chiến, anh có thích em không?

Bốn tháng nói ngắn cũng không ngắn, nói dài lại càng không dài, giữa mùa hè nóng rực của Hoành Điếm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sống dậy giữa hiện thực, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hóa thân thành hai người họ, diễn cảnh yêu nhau ngày ngày đêm đêm không phân biệt nổi, lại chẳng hay từ lúc nào đã bước vào lối sâu tình ái, vạn kiếp bất phục.

– Anh... anh...

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng:

– Anh không thích em sao?

– Không phải, anh không phải không thích em.

– Thế thì sao chứ?

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng:

– Nhất Bác, anh hiện tại thích em, nhưng cái thích của anh đến anh cũng không hiểu rõ là Ngụy Vô Tiện thích Lam Vong Cơ hay Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác. Có thể là em cũng như vậy, cũng đang nhầm lẫn giữa diễn kịch và thực tế.

– Anh đang nghi ngờ tình cảm của em.

Giọng nói cậu không phải đang nghi ngờ mà là trần thuật, anh lại không tin tưởng vào tình cảm của cậu đến thế.

– Em thích anh, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến chứ không phải là Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện. Em rất rõ ràng việc này. Anh nhập vai quá sâu rồi.

Tiêu Chiến hạ giọng như mất hết sức lực, hỏi Vương Nhất Bác lại giống đang hờn dỗi:

– Thế tại sao em không nhập vai sâu thêm chút chứ?

– Vậy anh có muốn bên em không?

– Anh hiện tại chưa thoát vai, cho nên, em có thể chờ anh không?

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến, cậu chờ được là tin anh xuất ngoại, chờ được là những phương thức liên lạc căn bản nhất cũng bị anh cắt đứt. Cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm khung chat của cả hai, đã một thời gian dài không có chút động tĩnh nào cả, không biết ở bên đó anh đang làm gì, có đi ăn sushi mà anh thích hay không, khí trời Nhật Bản mát mẻ thế, người sợ nóng như anh sẽ rất thích nhỉ. Cậu mím môi chớp mắt rồi dậy khỏi giường bước ra ban công. Bầu trời giữa lòng thành phố chẳng thể thấy rõ được sao đêm, nỗi niềm của cậu giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp cũng chẳng ai thấu được, vậy thì đành trút bầu tâm sự cùng sao trời, gửi nỗi mong nhớ của cậu vượt đại dương.

Chờ đợi là một chuyện rất đau khổ, nó ăn mòn hi vọng, còn ăn mòn hết cả những yêu thương. Khi nhìn thấy chú mèo béo đáng yêu được bế trên tay mình bị một con mèo khác từ chối chơi đùa, tâm trạng vừa tốt lên một chút của Vương Nhất Bác lập tức lại giảm xuống. Giống như nhìn thấy trước kết quả đau thương của bản thân, cậu ôm mèo chặt hơn, như muốn sưởi ấm nó, như tự sưởi ấm chính mình. Vương Nhất Bác nâng chú mèo lên khẽ thì thầm, giọng nói còn có chút run run sợ hãi: "Hai chúng ta không đồng cam nhưng lại cộng khổ, đều bị từ chối, đều đáng thương như nhau rồi."

Tin ngày 4 tháng 10 XNINE tổ chức concert khiến Vương Nhất Bác như bắt được phao cứu sinh, lập tức nhắn tin cho Tuyên Lộ.

Vương Nhất Bác: "Chị Lộ, chị biết concert sắp tới của XNINE không?"

Tuyên Lộ: "Có chứ."

Vương Nhất Bác: "Hôm sau là sinh nhật anh Chiến, chị có định tham gia concert rồi tổ chức sinh nhật cho anh ấy không?"

Tuyên Lộ do dự: "Chuyện này..."

Vương Nhất Bác thấp thỏm: "Chị giúp em một việc được không? Anh Chiến vẫn không chịu liên lạc với em, em muốn nhờ chị đưa em đi gặp anh ấy."

Tuyên Lộ chần chừ: "Việc này chị cần hỏi ý kiến Tiêu Chiến đã. Em cũng không phải không biết tính cậu ấy."

Vương Nhất Bác bên này cười khổ: "Em chỉ muốn một câu trả lời chính thức từ anh ấy mà thôi."

Tuyên Lộ cắn răng: "Thôi được, chờ chị."

Khoảng mấy phút sau Vương Nhất Bác thấy mình được thêm vào group chat, thành viên trong đó chỉ có ba người.

Tuyên Lộ: "Tiêu Chiến à bọn này biết cậu có concert nhóm ngày 4 tháng 10 nên muốn hôm đấy đến cổ vũ sẵn tiện làm bữa tiệc mừng sinh nhật cậu luôn. Được không?" Kèm theo nhãn dán mắt lấp lánh.

Tiêu Chiến: "Bọn Đại Thành đâu?"

Tuyên Lộ nói dối không chớp mắt: "Ài, bọn họ đều có việc bận cả rồi nên chỉ còn hai bọn tớ."

Tiêu Chiến: "Hay là thôi vậy, ít người mà bày ra cũng phiền lắm."

Tuyên Lộ gửi icon mắt rưng rưng: "Cậu chê chúng tớ ít người à?"

Tiêu Chiến bất lực: "Thôi được rồi, tối đấy gặp nhé. Giờ tớ phải đi tập luyện tiếp rồi."

Vương Nhất Bác thở dài, từ lúc nào mà muốn gặp anh cậu lại phải nhờ vả người khác thế này.

Vương Nhất Bác đẩy nhanh công việc rồi kết thúc từ rất sớm, cậu tự mình đi đặt bánh sinh nhật có Hoàng tử bé anh thích, lái mô tô một đường qua nửa thành phố đến gặp anh. Cậu nhìn anh ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, hòa mình vào từng câu hát từng điệu nhảy, vui vẻ nhận lời chúc phúc của mọi người, nở nụ cười hạnh phúc đến chói mắt.

Nhưng không khí hiện tại trên bàn ăn thật lúng túng, một người nhìn chằm chằm, một người lại né tránh vờ như không biết. Tuyên Lộ ngồi ở một bên quan sát rồi thở dài, ai thắt thì người đó mới tháo được, kẻ ngoài cuộc này nên biết điều lui ra thì hơn.

Bàn ăn ba người giờ chỉ còn hai, cả căn phòng lúc nãy còn có chút sôi nổi giờ lại im phăng phắc, dường như có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương.

– Sao anh lại chặn em?

Vương Nhất Bác lên tiếng trước trực tiếp đi vào vấn đề. Dù sao hôm nay cậu đến cũng là vì muốn nhận được một câu trả lời rõ ràng.

– Anh muốn suy nghĩ chuyện này cho thật kĩ.

Đáy mắt cậu lộ ra một tia mất mát:

– Vậy anh nghĩ kĩ chưa?

Lần này Tiêu Chiến không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng như bậc cha chú khuyên răn đứa con cháu đang trong thời kì phản nghịch lầm đường lạc lối:

– Nhất Bác, em còn quá trẻ, có thể em chưa hiểu hết được thế nào gọi là thích là yêu mà nhầm tưởng.

– Em không còn nhỏ, em hiểu được hết. Em chỉ cần biết anh có muốn bên em không mà thôi.

– Trên đời này đâu phải cứ muốn là được đâu em. Chúng ta còn có gia đình, bạn bè, công việc, bao nhiều thứ nữa. Cứ cho là chúng ta bên nhau mặc kệ miệng đời, vậy người nhà thì sao, bạn bè thì sao, họ có chịu đựng được không, công việc thì sao, em chỉ mới 21 tuổi, tương lai sáng lạng còn ở phía trước, cần gì phải tự chôn vùi mình nơi anh chứ? – Giọng anh nhỏ dần – Chúng ta cũng không chắc chắn được một khi những điều trên bị tổn hại, mình lại có thể ung dung đi tiếp hay không.

Đôi mắt Vương Nhất Bác đã có ánh nước lấp lánh:

– Cuối cùng vẫn là vì anh không tin tưởng vào tình yêu của em mà thôi. Tiêu Chiến, em nói cho anh biết, em có thể yêu anh đến chết.

Đến khi cậu bước ra khỏi phòng anh mới hoàn hồn lại. Giọng của cậu khi nói ra câu đó thật nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp đã tối lại, anh cảm thấy hình như mình đã làm tổn thương cún con của anh rất nhiều.

Vương Nhất Bác vừa lên cao tốc đã vặn ga hết cỡ, hòng dùng sự thỏa mãn tốc độ để an ủi những tổn thương trong lòng. Hình ảnh bên nhau cứ thế ùa về đầy tâm trí, hôm nay lại nghe được mấy lời kia, cậu cảm tưởng như cách cả một đời. Sự chờ đợi của cậu suốt hơn một tháng qua trở thành vô nghĩa, cậu thấy mình là một thằng hề không hơn không kém. Gió thổi mạnh bên tai át đi những âm thanh khác, trong mũ bảo hiểm lệ rơi đầy mặt, phía trước phía sau ánh sáng chói mắt. "Ầm". "Ầm". "Ầm".

– Nhất Bác, Nhất Bác, tỉnh lại đi.

Cậu nhẹ nhàng mở mắt, ngạc nhiên nhìn những người xung quanh và cả căn phòng. Đây lại là chuyện gì nữa vậy? Một người trong số họ lo lắng lên tiếng:

– Ngủ sao lại khóc thế này? Gặp ác mộng à? Nhớ nhà sao?

Vương Nhất Bác đơ người một lúc rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền với tay sang điện thoại bên cạnh giường, hôm nay là tháng 10 năm 2013. Châu Nghệ Hiên đưa tay qua áp vào trán cậu, thấy hơi sốt một chút bèn nói tiếp:

– Em bị sốt rồi, hôm nay ở lại kí túc xá nhé. Đồ ăn sáng và thuốc bọn anh chuẩn bị cho em, nhớ ăn rồi uống đấy. Bọn anh đi luyện tập tiếp đây.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác thả mình xuống giường vùi vào chăn ngủ tiếp. Hóa ra chỉ là một giấc mơ có cảm giác rất chân thực mà thôi, mình còn vì một giấc mơ mà khóc lên khóc xuống, đau đến tâm tê phế liệt, thật buồn cười.

– Chàng trai trẻ, đó không phải là mơ.

Nghe thấy một giọng nói trầm trầm, Vương Nhất Bác bèn ngồi dậy xem thử là ai. Trong phòng kí túc xá chỉ có một mình cậu.

– Không cần sợ, ta là Thần Thời Không. Vì cậu đã trở về từ thời không kia nên ta cần đến đây một chuyến.

– Thời không kia? – Vương Nhất Bác ngơ ngác.

– Đúng vậy. Thế giới này có vô số thời không, cậu chỉ là đi từ thời không này sang một thời không mà thôi.

Thấy mặt Vương Nhất Bác nghệch ra, Thần Thời Không cười từ ái rồi tiếp tục giải thích cho cậu hiểu:

– Vào rạng sáng ngày hôm nay của thời không này – thời không chính thức của cậu, linh hồn cậu đã đi xuyên qua cửa thời không đến với thời không kia rồi sống trong thân thể Vương Nhất Bác của thời không đó suốt hơn sáu tháng. Đến lúc sáng thì linh hồn cậu lại xuyên quả cửa thời không để trở về. Đơn giản vậy thôi.

– Làm thế nào tôi lại đi qua cửa thời không mà không hề hay biết chứ?

Thần Thời không thở dài một tiếng:

– Cái này phải trách Nguyên Thần Sét, ông ta cãi nhau với vợ, lỡ tay tạo ra sét mới mở ra cánh cửa thời không. Lúc đấy linh hồn cậu cũng bị dọa sợ rời khỏi thân thể mà không hay biết, cứ thế bước qua cửa thời không vô hình thôi.

– Thế cứ sét đánh là mở ra cánh cửa thời không à?

Thần Thời Không lộ ra vẻ bối rối:

– Đương nhiên không phải. Lúc đấy cánh cửa thời không bị hỏng mà ta chưa kịp sửa, lão Thần Sét đấy đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng cửa của ta nên mới thế, chứ bình thường nó chắc lắm đấy.

– Vậy một phần lỗi là do Ngài rồi.

Giọng Thần Thời Không có chút ấm ức:

– Ta biết, lần này về lại bị phạt cho coi. Nhưng ta cũng nhanh chóng giải quyết còn gì. Biết tin ta liền đi tìm Thần Linh Hồn kéo ngươi về, lại còn phải bảo lão Thần Sét giáng thêm một đòn nữa chứ.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới lúc đó có một tia sét đánh mạnh vào phía trước tạo ra một cái hố, tốc độ chạy xe quá nhanh nên cậu đâm vào rồi bị văng ra, trước lúc bất tỉnh cậu còn thấy được chiếc ô tô phía sau cũng vì lao vào hố mà lật lại.

– Vậy Vương Nhất Bác đó có sao không?

– Không đâu, vì tia sét đó là do Thần sửa lỗi nên cậu ấy chỉ bị thương, tĩnh dưỡng một chút là được. Cái này lại phải chạy đi nhờ Thần Sinh Mệnh can thiệp rồi.

Cậu an tâm một chút nhưng rất nhanh tâm trạng lại chùng xuống. Thần Thời Không thắc mắc:

– Cậu nhóc sao vậy?

– Cũng tại tôi mà cậu ấy bị thương nặng như vậy.

Thần Thời Không liền cười an ủi:

– Không phải lỗi của một mình cậu, chính cậu ấy cũng muốn làm thế. – Thấy Vương Nhất Bác lại đần mặt ra, ông tiếp tục nói – Ta sẽ giải thích từ đầu cho cậu dễ hiểu vậy. Thế giới có nhiều thời không, có nhiều thời không khác nhau, nhưng cũng có những thời không tương đối giống nhau. Hai người các cậu sống trong hai thời không như vậy nên cũng có những nét tương đồng, khi hai linh hồn sống trong cùng một cơ thể thì độ hòa hợp cao, gần như trở thành một, hành động, suy nghĩ, tính cách đến tình cảm đều khá giống nhau nên khi đó cậu muốn chạy mô tô tốc độ cao, cậu ấy cũng muốn vậy. Nhưng đương nhiên cũng có chỗ khác, tuổi tác của hai người không giống nhau, về trường hợp này thì linh hồn của cậu đến sau chiếm ưu thế hơn nên cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng từ cậu nhiều hơn.

– Nghĩa là Vương Nhất Bác kia cũng yêu Tiêu Chiến?

– Gần như là vậy.

Nghĩa là không chỉ có một Vương Nhất Bác đang đau lòng vì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lấy lại cảm xúc rồi hỏi:

– Ngài nói ngài đến đây có việc?

– Đúng vậy. Cậu là người của thời không này, không nên có kí ức về thời không khác.

Vương Nhất Bác bàng hoàng:

– Ngài định làm gì?

– Đương nhiên là lấy đi trí nhớ suốt hơn sáu tháng qua của cậu rồi.

– Ngài có thể không lấy hay không? Tôi đã không có được tình yêu của anh ấy, tôi không muốn đến kí ức về anh ấy cũng bị đánh mất.

Cả không gian yên tĩnh lại. Thần Thời Không nhìn thấy bả vai cậu run lên nhè nhẹ, trên tấm chăn đã xuất hiện mấy giọt nước mắt.

– Cái gì cũng có cái giá của nó.

– Tôi có thể trả, chỉ cần ngài ra giá.

– Vậy ta muốn sự nghiệp của cậu...

– Tôi đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro