Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mỏ neo cố định lòng đại dương khiến thời gian ngừng trôi như một thước phim chậm

Anh nói cuộc đời thật lênh đênh, may rằng còn có em

Nếu lỡ như sẽ chẳng có sau này

Vậy em ở đó – em ở một cuộc đời khác

Sẽ dùng cách gì để bật khóc nữa đây?

Đánh đổi phần đời còn lại – Lâm Tuấn Kiệt

Bản dịch: Xe Hàng Số Hai Tám

Một năm tiếp theo Vương Nhất Bác cũng đồng đội kiên trì luyện tập, ngày nào cũng ngâm mình trong phòng nhảy từ chín giờ sáng đến bốn giờ sáng hôm sau. Thần Thời Không muốn lấy đi sự nghiệp của cậu, dù cậu có làm gì cũng thế, vậy tại sao không kiên trì cho thứ mình thích cơ chứ.

Cũng một năm qua, ngoài chăm chỉ khổ luyện, việc Vương Nhất Bác làm nhiều nhất là vào weibo của Tiêu Chiến. Cậu nhớ lại cậu nói trước lúc rời đi của Thần Thời Không: "Hai thời không của các cậu gần như tương đồng, vậy nên có khả năng cao ở đây cũng sẽ xuất hiện một Tiêu Chiến như vậy. Nhưng ta nhắc nhở cậu, chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể khiến cho tương lai thay đổi so với thời không kia, như vậy hai người các cậu có gặp được nhau hay không cũng là điều khó mà nói trước được. Ngoài ra, cậu phải nhớ rằng, Tiêu Chiến của thời không này không phải Tiêu Chiến của thời không kia, cho dù giống nhau đến mấy cũng không phải." Nhưng cho dù không phải cũng vẫn là Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến đăng một dòng trạng thái: "Khởi đầu thuận lợi" kèm bức ảnh logo hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời mà anh thiết kế cho một cửa hàng. Đêm nay UNIQ biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên, nhưng sự hồi hộp của cậu đã bị tấm hình và dòng trạng thái kia đánh bay mất. Trên sân khấu đó, cậu xuất hiện rạng rỡ không kém gì bông hoa trong tấm ảnh kia.

Sau khi quay về mọi người lướt mãi mới thấy có bình luận về nhóm.

Người qua đường 1: Cái nhóm hát bài gì mà Falling in Love nhìn đẹp trai ghê!

Reply 1: Hát cũng hay nữa!

Reply 2: Vũ đạo cũng thích mắt nữa!

Reply 3: Nhất là cái bạn tóc vàng, dễ thương quá!!!

Người qua đường 2: Giọng của bạn hát chính hay thiệt đó.

Reply 1: Giọng ấm nè.

Người qua đường 3: Em trai tóc vàng có má sữa kìa, đẹp thiệt đó.

Reply 1: Đẹp như con gái ấy.

Reply 2: Đẹp hơn cả con gái chứ!

Reply 3: Tui muốn tìm hiểu về bạn này rồi, muốn làm fan nhan sắc của ổng.

Reply 4: Ẻo lả thì có.

Reply 5: Đúng vậy. Đàn ông phải rắn rỏi săn chắc chứ ai gầy nhom ốm yếu thổi một phát là bay thế này.

Reply 6: Hai lầu trên không nói được gì tốt đẹp thì ngậm mồm vào hộ cái.

Kim Sung-joo đọc được những bình luận cuối liền nhanh tay khóa máy tính bảng lại, nhiệt tình kêu gọi mọi người đi ăn bữa khuya chúc mừng sân khấu đầu tiên của nhóm thành công tốt đẹp.

Đến khi một lần nữa trở về nằm trên chiếc giường quen thuộc ở kí túc xá, Vương Nhất Bác chỉ biết nhìn chằm chằm trên trần nhà, trằn trọc mãi không ngủ được. Những bình luận kia cậu đọc cả rồi, nói không để tâm là nói dối, dù sao cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi, đây còn là buổi biểu diễn công khai đầu tiên của cậu. Vương Nhất Bác ngồi dậy định làm một trận game thì nhận được thông báo Tiêu Chiến vừa đăng weibo. Trên màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh ánh đèn vàng ấm áp cùng với bóng người chụp in lên mặt đường kèm dòng trạng thái: "Những lời gièm pha ác ý trên thế gian này đều là vô nghĩa, bởi vì không chuyện nào có ý nghĩa lại làm tổn thương người khác mà không có mục đích giúp người ta tốt lên cả. Sống trên cuộc đời này đã đủ khó khăn rồi, có thể đừng quan tâm những thứ vô nghĩa kia được không? Tan làm thôi!"

Vương Nhất Bác chưa kịp lo lắng anh có chuyện thì đọc được bình luận của chính chủ phía dưới: "Không phải tôi có việc gì, là một người bạn của tôi thôi, thấy bất bình nên muốn lên tiếng chút!" Cậu cảm thán trong lòng, người bạn này của anh thật may mắn. Nhưng có những lời này của anh, tâm trạng của cậu cũng dần tốt lên, khiến cho cơn buồn ngủ đang trốn đâu mất bất chợt nhảy ra.

Sau những lần quảng bá tiếp theo, UNIQ ngày càng có nhiều fan từ khắp nơi trên thế giới, kéo theo đó fan yêu thích Vương Nhất Bác cũng tăng lên đáng kể. Kể từ đó Vương Nhất Bác có thêm rất nhiều biệt danh, các anh lớn rất thích lấy mấy cái tên này ra trêu chọc cậu.

Fan số 1: Nhất Bác tự nhận mình là ngọt ngào hơn mối tình đầu kìa, trong tiếng Trung ngọt ngào là gì ấy nhỉ?

Reply 1: Thiển, điềm,...

Fan số 1: Thế gọi Vương Thiển Thiển hay là Vương Điềm Điềm?

Reply 2: Điềm Điềm đi, thuận tai hơn.

Reply 3: Thiển Thiển cũng hay mà.

Reply 4: 1 vote cho Điềm Điềm nhé.

Reply 5: +1 cho Điềm Điềm.

...

Fan số 2: Yibo có má sữa kìa, kêu là Bánh mì nhỏ được hông?

Reply 1: +1

Reply 2: +1

...

Fan số 3: Cậu ấy nhảy ngầu như vậy, là Coolguy mới đúng.

Reply 1: Chính xác.

Reply 2: Lên top thớt ơi.

Reply 3: +1

...

Fan số 4: Vương Nhất Bác xinh đẹp như vậy, còn sinh ra ở Lạc Dương nữa, chắc chắn phải là Bạch mẫu đơn.

Reply 1: Có lí nha.

Reply 2: Quá chuẩn luôn.

Reply 3: Đồng ý.

...

Thái Lan là đất nước thứ ba mà UNIQ quyết định đến biểu diễn, fanmeeting được tổ chức tại thủ đô Băng Cốc. Chuyến đi lần này đến xứ sở chùa vàng khiến ai cũng háo hức vì cuối cùng cũng được đi du lịch nước ngoài mà không mất tiền. Vậy mà tại đất nước xinh đẹp này, những chàng thanh niên mười mấy hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên phải đối mặt với một phần ác ý của thế giới.

Sau khi diễn tập dưới sự chứng kiến của fan hâm mộ, cả nhóm chuẩn bị chào tạm biệt ra về nghỉ ngơi thì một vài bóng đen nhanh chóng ập đến, phía dưới sân khấu hét lên hỗn loạn. Vương Nhất Bác là người đứng sát rìa sân khấu nhất đã hứng chịu gần như nguyên một xô sơn đỏ, cảm giác bị ăn mòn cùng dính nhớt bao quanh cả người cậu, khiến cậu nhóc mười bảy tuổi chấn động trong một thời gian. Ấy vậy mà khi hoàn hồn, Vương Nhất Bác còn cười lên với các anh, an ủi ngược rằng có thể đây là một cách chào đón của người nơi đây. Nhưng có sự chào mừng khách quý nào lại kèm theo những lời lăng mạ chửi rủa cùng mạt sát chẳng tiếc lời không? Không hề.

Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm rất lâu, mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Châu Nghệ Hiên đang chuẩn bị gõ cửa thì cậu mở chốt bước ra ngoài. Châu Nghệ Hiên dịu dàng hỏi han:

- Em không sao chứ?

Vương Nhất Bác cười cười:

- Em không sao hết á.

- Thế cùng mọi người đi ăn đi.

- Em không đói. Mọi người đi ăn trước đi. Lát mua cái gì về cho em là được.

Kim Sung-joo không biết lấy đâu ra một cốc trà sữa nhét vào tay cậu.

- Vậy em uống cái này trước, không được phép từ chối.

Mọi người vừa ra khỏi phòng đi ăn hết thì Vương Nhất Bác cũng không còn gượng cười nữa, cậu đặt trà sữa cạnh bàn rồi leo lên giường trùm chăn định bụng đi ngủ. Cậu nghĩ đến mình còn chưa đến tuổi trưởng thành, sự tủi thân bỗng chốc tràn tới, đôi mắt ngập ánh nước, mũi cũng đã đỏ hồng lên, cậu không hiểu mình đã làm gì để người khác có thể ghét mình đến vậy.

Lúc chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, chuông điện thoại đột nhiên kêu lên mấy tiếng. Vương Nhất Bác quơ tay bắt lấy, là bố mẹ gọi.

"Alo, Nhất Bác à, con đang làm gì đấy?"

"Con đang chuẩn bị đi ngủ ạ."

"Đã ăn gì chưa?"

Cậu im lặng một lát liền nói, "Ăn rồi ạ."

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài, "Ăn rồi hẵng ngủ."

"Vâng."

"Bảo bối."

"Dạ?"

"Ngày mai biểu diễn tốt nhé, cố lên."

Sự chua xót trong lòng trào lên trong chớp mắt, Vương Nhất Bác cố gắng ngăn không cho bản thân mình khóc trước mặt bố mẹ, cậu chỉ vâng dạ một tiếng rồi cúp máy. Từ nhỏ cậu bị bệnh không được phép hoạt động quá sức nhưng vẫn kiên trì một lòng muốn nhảy, mười ba tuổi xách balo một mình sang xứ lạ quê người làm thực tập sinh, ba mẹ chỉ muốn cậu sống an ổn, vậy mà hết lần này đến lần khác hai người đều phải vì cậu mà lo lắng ngược xuôi.

Điện thoại lại vang lên, cậu đọc thầm dòng trạng thái anh vừa đăng. "Vị ngọt có thể chữa lành vết thương lòng một cách hiệu quả, không tin bạn có thể thử trà sữa nơi đây. Chúc tiệm trà sữa Chanh Dây ngày càng phát đạt nhá." Hình ảnh lần này là một tấm selfie cùng cốc trà sữa của quán có logo do anh thiết kế bên trên, đều đáng yêu. Vương Nhất Bác với tay cầm cốc trà sữa bên cạnh lên uống thử, kẻ chê đồ ngọt như cậu cũng cảm thấy trà sữa hôm nay cũng không tồi.

Điện thoại của cậu có thêm những thông báo khác, là lời động viên của các fan trên khắp thế giới.

Vương Điềm Điềm xinh đẹp: Nhất Bác đừng buồn nhé, các chị luôn ở bên em.

Yêu nhất má sữa của Yibo: Cố lên chàng trai, mọi người sẽ bảo vệ em.

Đóa bạch mẫu đơn thành Lạc Dương: Unicorn sẽ mãi sát cánh bên em, em là số 1.

Cuối năm, UNIQ tổ chức tour kỉ niệm một năm ngày ra mắt tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Nhật Bản. Gần hết tháng 11, sau khi trở về Bắc Kinh từ đất nước mặt trời mọc, Vương Nhất Bác đã giành một tối để xem tập phát sóng đầu tiên của Bùng cháy đi thiếu niên có Sô đa nóng Tiêu Chiến và trở thành những fan hâm mộ đầu tiên của anh, quang minh chính đại dùng tài khoản phụ theo dõi weibo Tiêu Chiến. Cậu không thể chứng kiến quá trình anh trưởng thành thì cậu sẽ dõi theo anh từ những ngày đầu anh gia nhập vào giới giải trí.

Đầu năm 2016, các thành viên UNIQ dần dần bắt đầu hoạt động solo. Tháng một, Vương Nhất Bác tham gia chương trình nổi tiếng Ngày ngày tiến lên với vai trò thành viên của "Thiên thiên tiểu huynh đệ", đến tháng tư cùng năm cậu trở thành MC chính thức của chương trình, thành viên của "Thiên thiên huynh đệ". Kể từ đó công ty không còn sắp xếp lịch trình cho cậu nữa, ngày này qua ngày khác phải ở nhà chờ đợi an bài từ cấp trên. Thù lao không có, Vương Nhất Bác lại không muốn ba mẹ lo lắng thêm nên tự mình chuyển đến một chung cư cũ kĩ, chung cư mà thời không kia cậu cũng đã ở. Đến khi chờ không nổi nữa, cậu tự thân tìm thông báo tuyển diễn viên, một mình đi thử vai vai diễn ở đoàn phim, tỏ ý chỉ cần có vai, thù lao không quan trọng.

Cuối xuân năm 2017, Vương Nhất Bác nhận được một tin vui bất ngờ, khách mời tiếp theo của Ngày ngày tiến lên là XNINE, cậu sắp được gặp lại Tiêu Chiến. Đêm đấy cậu thậm chí không ngủ được, háo hức lăn qua lăn lại trên giường cả một đêm, đến sáng vừa tỉnh dậy đã vội trau chuốt bản thân mình mới hài lòng đến trường quay.

Tiêu Chiến vẫn trẻ trung đẹp trai như ngày nào, Vương Nhất Bác cứ vô thức nhìn chằm chằm anh trong suốt buổi ghi hình, rõ ràng đến nỗi thầy Đại và anh Phong phải huých tay nhắc nhở cậu. Kết thúc chương trình, đang lúc cậu không biết phải bắt chuyện với anh thế nào thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Chủ nhân của bàn tay này cười tươi với cậu, tay kia chìa điện thoại đến trước mặt cậu:

- Anh là Tiêu Chiến, thành viên của nhóm XNINE. Em là Vương Nhất Bác nhỉ, có thể thêm wechat được không?

Hai người trong một thời gian ngắn đã thăng cấp lên hàng bạn tốt, Vương Nhất Bác thường xuyên dạy nhảy cho Tiêu Chiến, bù lại lúc anh rảnh rỗi sẽ giúp cậu luyện giọng kèm thêm việc nấu nướng.

Vào một lần Tiêu Chiến quên mất mà cho ớt cay vào trong nồi canh măng, lúc bê đến trên bàn ăn mới phát hiện ra, còn định vào nấu một nồi khác thì Vương Nhất Bác đã chặn lại:

- Không cần nấu lại, em ăn được.

Tiêu Chiến kinh ngạc:

- Không phải người Hà Nam các em không ăn được cay sao?

- Đúng là lúc đầu em không ăn được, nhưng vì một người mà ăn được rồi.

Tiêu Chiến nghe đến đó ngẩn người ra, trong chớp mắt lại quay về như cũ mà "ồ" lên một tiếng.

Đầu tháng 3 năm 2018, Vương Nhất Bác nhận được lời mời tham gia Sáng tạo 101, cậu nhớ đến lời của Thần Thời Không nên do dự mãi. Tiêu Chiến hôm nay rảnh rỗi đến nấu ăn cho cậu, thấy cậu cứ thất thần như người trên trời bèn lên tiếng hỏi:

- Nhất Bác em có chuyện gì à?

- Sáng tạo 101 muốn mời em làm cố vấn vũ đạo.

- Quá tốt rồi, em còn chần chừ gì nữa?

Vương Nhất Bác yên lặng trong chốc lát, cậu không biết phải giải thích với anh thế nào cả, cậu không thể nói với anh rằng cậu lo sợ tương lai thay đổi, hai người các cậu không đóng phim chung được.

- Em mau nhận lời đi, người ta coi trọng em nên mới mời em đấy. Hiện tại em cũng có bận mấy đâu, ở nhà mãi cũng làm gì. Anh cũng được nhận lời mời đóng phim đấy.

Trong lòng Vương Nhất Bác rung lên một hồi chuông cảnh giác, theo như thời không trước phải đến giữa tháng anh mới được mời đóng vai Ngụy Vô Tiện cơ mà.

- Họ mời anh đóng phim gì thế?

- Trần Tình Lệnh, vai nam chính Ngụy Vô Tiện đấy. Phim này chuyển thể từ Ma đạo tổ sư là tiểu thuyết đam mỹ. Nhà sản xuất cần thêm một nam chính nữa nhưng chưa ưng ý ai cả.

Rồi anh nhìn chằm chằm cậu cười lên:

- Hay em đi thử vai đi, em cũng đâu có đang quay bộ nào đâu nhỉ?

Cậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm cũng cười lên:

- Được thôi.

- Thế Sáng tạo 101 thì sao?

- Em cũng đồng ý luôn, em thích nhảy mà. Để lát nữa em gọi điện lại cho họ.

- Thầy Vương mà được chọn thì sẽ bận rồi lắm đây, có thù lao xong phải bao anh đi ăn lẩu cay đấy.

- Không thành vấn đề.

Nhưng giữa chừng lại phát sinh ra chuyện. Gần đây Vương Nhất Bác tham gia quay hai show liền, vốn cũng có dư ra thời gian, ấy vậy mà bên công ty bỗng dưng làm việc thiện phát cho cậu vài cái quảng cáo khiến cậu cả tuần liền không có giây phút nào nghỉ ngơi. Vì thế lần này Vương Nhất Bác phải thử vai qua ảnh, và kết quả là bị trượt thẳng tay, nhà sản xuất bảo cậu không phù hợp với nhân vật.

Vương Nhất Bác lo lắng không thôi, thời không trước cậu một phát ăn ngay, bây giờ lại lòi ra chuyện không hợp với nhân vật, các người có từng nói thế sao??? Thế là cậu đẩy nhanh tiến độ làm việc, vào những ngày cuối cùng của tháng ba cũng dành ra được một ngày để đi thử vai trực tiếp. Vừa bước vào, cũng như thời không trước, cậu lập tức được chọn.

Vào một ngày hè tháng năm, Vương Nhất Bác vừa bay từ Hoành Điếm đến Hàng Châu để quay Sáng tạo 101 thì nghe các anh chị thảo luận về việc chọn khách mời cho tập phát sóng sau. Thấy cậu Hoàng Tử Thao liền nêu ý kiến:

- Nhất Bác cũng đang quay phim với một idol này, tên Tiêu Chiến đúng không nhỉ?

- Vâng ạ.

- Tử Thao có video nào của cậu ấy không mở ra cho mọi người xem thử xem. – Ella lên tiếng.

Thế là Vương Nhất Bác đưa ngay điện thoại mình ra:

- Em có file ghi âm anh ấy hát chay đây ạ.

- Uầy có luôn à, hai người thân nhau thật.

- Dạ bọn em thân từ trước lúc đóng phim ạ. Năm ngoái anh ấy có tham gia Ngày ngày tiến lên.

Hoàng Tử Thao được đà trêu chọc:

- Hai người bọn họ còn gửi ảnh tự sướng cho nhau nữa cơ, cái mối quan hệ gì thế không biết.

Vậy nên trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, mọi người lại được chứng kiến thêm cảnh hai nam chính dạy nhau nhảy, đôi lúc còn dừng lại cười không ngừng.

Ngày đóng máy, mọi người lưu luyến không rời. Tiêu Chiến lại cầm tay Vương Nhất Bác:

- Em không có gì muốn nói với anh sao?

Vương Nhất Bác ngẩn người.

- Em không nói thì để anh. Chúng ta bên nhau đi.

Cậu cực kì xúc động ôm chầm lấy anh. Thời không này hai người cũng đã có quả ngọt rồi.

Cuối năm, Vương Nhất Bác tham gia Countdown của đài Hồ Nam. Cậu đứng trên sân khấu nhìn xuống biển người, cố gắng tìm kiếm một bảng tên màu xanh lá cây thuộc về riêng cậu nhưng đổi lại là nỗi thất vọng. Lúc đếm ngược mười giây cuối cùng, thầy Đại kéo tay cậu chỉ vào một hướng. Giữa khán đài rộng lớn là bảng tên Vương Nhất Bác rất to, Tiêu Chiến đứng đằng sau phải bước lên trên ghế như những người khác mới thấy đầu đang vẫy tay nhiệt tình với cậu.

Cậu nhớ rõ lúc Tiêu Chiến tỏ tình xong có nói một câu với cậu:

- Thật may mắn vì gặp được em.

Cậu cũng muốn nói một câu với anh ngay bây giờ: "Emcũng thấy thật may mắn vì gặp được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro