Chương 5: S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh đổi phần đời còn lại, là chính tôi hay chẳng phải tôi

Đắng cay lẫn cả hạnh phúc

Rồi trời trong sẽ lại về sau những ngày giông bão

Nếu như ta đã qua bao lần thay đổi mà kết thúc vẫn vậy chẳng khác đi

Thì xem như chuyện mình hợp tan cũng không còn tiếc nuối

Đánh đổi phần đời còn lại – Lâm Tuấn Kiệt

Bản dịch: Xe Hàng Số Hai Tám

Từ đầu năm 2019, Tiêu Chiến bị công ty giới hạn các hoạt động công khai, lịch trình quay Happy Camp vốn đã định được bỗng nhiên hủy bỏ. Mà Vương Nhất Bác thì ngược lại, công việc ổn định, thường xuyên ở ngoài quay chương trình này, quay quảng cáo kia, còn chạy sang cả Ý. Đó là vào cuối tháng ba, Vương Nhất Bác có lịch quay tại Rome. Vừa xong việc bước ra khỏi cửa, cậu đã cầm điện thoại lên, nhắn một tin wechat.

"Anh Chiến, hôm nay em xong việc rồi này."

"Em có mệt không?"

"Nói chuyện với anh là không mệt."

"Em lại bắt đầu rồi đúng không?"

"Đâu có đâu. Rome đẹp lắm. Lần sau em muốn cùng anh đến đây du lịch."

"Được. Anh muốn đến cả Milan nữa."

"Theo ý anh."

Chị trợ lý mới đổi đi bên cạnh Vương Nhất Bác thấy cậu cười vui vẻ bèn hỏi:

– Nhắn tin với ai mà vui thế?

Vương Nhất Bác lần này còn cười rõ hơn, lộ ra cả hai cái móc nhỏ:

– Người nhà.

Chị trợ lý mất khoảng nửa nhịp suy nghĩ tại sao nhắn tin với người nhà lại có thể vui như nhắn tin với người yêu thế, sau đấy lại mất thêm nửa nhịp hoảng hốt phát hiện nghệ sĩ nhà mình hình như yêu đương rồi, sắp tới mà lộ ra cái gì thì phải nhanh chóng mà xử lí thôi.

Buổi thu âm Vô Ky đã lên lịch, thầy Lâm Hải đã gửi vào nhóm chat, là ngày 28 tháng 3. Tiêu Chiến thì không bận gì nhưng hôm đấy Vương Nhất Bác có một buổi ghi hình rất quan trọng. Ở đầu bên kia điện thoại, cậu nghe được giọng anh rất nhẹ.

"Em không đến được à?"

"Chắc là thế, hôm đấy em có lịch quay rồi."

"Ò."

"Anh sao thế? Hay em xin phép đạo diễn lùi lịch quay của em lại nhé?"

"Đừng đừng đừng, em cứ làm việc đi, hiếm lắm mới có cơ hội như vậy. Anh sẽ đi thu âm trước, lúc em về đi thu âm sau cũng được. Thầy Lâm Hải cũng chuẩn bị sẵn hai hôm thu âm rồi, không sao đâu."

"Vâng, thế hôm nào về mình gặp."

Tối ngày 27, Tiêu Chiến đang chuẩn bị nấu cơm thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa, anh chưa kịp nhìn đã rơi vào một cái ôm ấm áp, người kia còn ghé vào tai anh thì thầm: "Bảo bối, thật nhớ anh."

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến mới bắt đầu tra hỏi:

– Không phải em nói em có lịch quay à? Sao lại về đây lúc này?

Vương Nhất Bác nằm trên sô pha ôm eo người yêu:

– Tại anh nhớ em nên em về á.

– Anh nói nhớ em lúc nào?

Cậu dụi đầu vào hõm eo anh:

– Giọng của anh nói cho em biết đó. Nó nói rằng anh rất nhớ em.

Anh không còn cách nào khác với cậu bèn lấy tay vò mái tóc trước bụng mình, giọng nói dịu dàng:

– Anh hỏi nghiêm túc đấy.

Vương Nhất Bác liền ngồi dậy sát lại kề anh:

– Em cũng nói nghiêm túc đấy.

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Cuối cùng Vương Nhất Bác đầu hàng trước. Cậu vươn lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm mới nói mà không dám nhìn anh:

– Em xin đạo diễn cho lùi lịch quay của em, đẩy lịch của người khác lên trước. Đạo diễn đồng ý rồi, người kia cũng đồng ý.

– Rồi lỡ đạo diễn không đồng ý thì sao người kia cũng không đồng ý thì sao? Em không nghĩ đến hậu quả sao?

– Không có lỡ gì hết á, mọi chuyện ổn cả rồi mà, anh đừng giận.

– Anh không giận. Anh lo cho em thôi.

Vương Nhất Bác thuận tay ôm anh, tựa cằm vào vai anh làm nũng:

– Đầu năm đã bỏ lỡ chụp hình với anh rồi, bây giờ không muốn đến cả thu âm cũng chẳng được làm cùng anh đâu.

Tiêu Chiến cũng thuận tay ôm lại cậu vuốt vuốt lưng cậu:

– Được rồi, ngày mai chúng ta thu âm cùng nhau.

– Không chỉ thu âm thôi đâu. Em muốn ngày mai chúng ta ăn sáng cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, ăn tối cùng nhau, đi cùng nhau, ở bên nhau cả ngày.

Tiêu Chiến cười dịu dàng đáp một tiếng:

– Được, đều nghe em.

Ngày 27 tháng 6 cùng năm, Trần Tình Lệnh phát sóng. Không ai ngờ rằng bộ phim phát sóng trong một ngày toàn tin hot mà chẳng báo trước này lại đại bạo, hai nam chính cũng trở nên vô cùng nổi tiếng, được săn đón khắp nơi.

Sau khi tổ chức fanmeeting tại Thiên Tân và concert tại Thái Lan, vào tháng mười một Trần Tình Lệnh còn tổ chức thêm hai buổi nữa liên tiếp ở Nam Kinh. Vào buổi concert cuối cùng này, Vương Nhất Bác đã tạo cho Tiêu Chiến một bất ngờ.

Sau khi hát xong ca khúc Bất Vong, chưa đợi đèn kịp tắt cậu đã vội đi xuống nhường sân khấu lại cho anh trình diễn bài Khúc Tận Trần Tình. Trong vòng ba phút hơn ngắn ngủi, mặc kệ chân vừa bị chấn thương, Vương Nhất Bác gấp rút chạy đến phòng thay đồ, đổi trang phục đang mặc trên người bằng một bộ đồ mới toanh. Lúc cậu vừa được nâng lên sân khấu, Tiêu Chiến bất ngờ trong nháy mắt.

Bộ đồ của Vương Nhất Bác đang mặc được lấy ý tưởng từ Luffy của One Piece, quần yếm, áo vest, mũ rơm. Anh "wow" một tiếng đầy kinh ngạc, nói chuyện với cậu bằng khẩu hình "Sao em biết anh thích Luffy?". Vương Nhất Bác cười cười lộ ra hai má bánh bao không đáp.

Đêm nay có lẽ là lần cuối cùng cả hai được quang minh chính đại cùng nhau song ca bài hát của bọn họ, cậu muốn cho anh một ấn tượng khó quên. Cậu không quản thời gian có hạn, bỏ qua chấn thương ở chân mà bước tới bên cạnh người cậu yêu với một diện mạo mà người ấy thích. Nếu không thể trực tiếp bày tỏ tình yêu với anh cho cả thế giới biết, vậy em dùng cách này nói cho mình anh nghe, em yêu anh.

Bộ phim đầu tiên Tiêu Chiến nhận sau khi nổi tiếng được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Dear Doctor, đóng cặp với một diễn viên nữ cũng nổi tiếng không kém. Từ đó lịch bay của Vương Nhất Bác sẽ luôn tạt ngang qua Vô Tích. Mọi người truyền tai nhau rằng bộ phim này có rất nhiều cảnh hôn, cậu vì ghen tuông nên muốn đến đây đánh dấu chủ quyền. Có người còn tưởng tượng phong phú hơn, cho rằng cậu nhìn thấy cảnh hôn của anh xong thì tức giận ném vỡ điện thoại, đè anh bên xe bảo mẫu mà hôn.

Đương nhiên chuyện Vương Nhất Bác ghen, muốn đánh dấu chủ quyền là thật. Nhưng mấy việc phía sau thì khác. Thực sự mà nói, nếu cậu vẫn 16, 17 tuổi, nếu cậu vẫn đang ở thời không kia thì có thể xảy ra. Còn bây giờ cậu đã 22 tuổi, cậu đã trở về thời không này. Hơn nữa làm nghệ sĩ thì kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng vào túi cũng chỉ được một khoản thôi, điện thoại cũng mất tiền mua chứ. Cậu với anh còn là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều bị rình rập, có thể lên hot search bất cứ lúc nào, đâu phải muốn khoe ân ái là khoe được.

Nhìn Vương Nhất Bác đang chơi game trên xe bảo mẫu trong lúc chờ Tiêu Chiến quay cảnh hôn thứ n, chị trợ lý thắc mắc:

– Ông chủ nhỏ, cậu bình tĩnh thế?

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú vào điện thoại:

– Bình tĩnh cái gì cơ?

– Thì ông chủ lớn đang hôn người khác đó. Cậu không sốt ruột sao?

– Ai nói em không sốt ruột chứ, nhưng sốt ruột cũng đâu làm được gì? Có người yêu là diễn viên thì phải chịu thôi, anh ấy còn kính nghiệp như thế nào đâu phải chị không biết.

Vương Nhất Bác đánh xong trận thì cất điện thoại vào túi:

– Hơn nữa, trước đây anh ấy bảo em nhỏ tuổi, không tin tưởng được tình yêu của em có thể kéo dài. Em không muốn bây giờ anh ấy cũng thấy như vậy, em muốn trong mắt anh ấy em thật trưởng thành, có thể làm chỗ dựa cho anh ấy, để anh ấy yên tâm giao phó cả cuộc đời cho em.

Sau tết dương lịch, hai người được nghỉ vài ba ngày. Trước đó Vương Nhất Bác đã dẫn Tiêu Chiến ra mắt nhóm Thiên thiên huynh đệ, nên lần này anh cũng muốn đưa cậu đến gặp bạn bè của anh. Họ đặt phòng riêng tại một nhà hàng lẩu cay cả hai thường xuyên lui tới, dù sao thì bạn của Tiêu Chiến đều có thể ăn cay giống anh.

Lúc Tiêu Chiến gọi món, một người bạn của anh lên tiếng thắc mắc:

– Nhất Bác không phải người Hà Nam sao? Ăn cay được à?

Một người bạn khác vội vàng mắng:

– Đúng là đồ ế muôn đời mà. Có dâu rể Trùng Khánh nào mà không ăn được cay không? Định về ra mắt rồi nhịn đói luôn à?

Một người bạn khác cũng không nhịn được cười, mở miệng trêu ghẹo:

– Tiêu Chiến được nha, người Hà Nam mà ăn cay phải vất vả lắm đấy.

Vương Nhất Bác đỏ mặt xua tay:

– Không vất vả đâu ạ.

Còn anh nghe vậy chỉ cười cười.

Cũng giống như một buổi ra mắt người yêu bình thường, được hỏi han quá trình yêu đương, bị khui ra những bí mật mà đối phương chưa biết, tận hưởng quá trình công khai ân ái trước mặt bao nhiêu người. Đang lúc mọi người hùa nhau trêu chọc hai người thì nhạc chuông vang lên, là một cuộc điện thoại công việc không dễ cúp máy, Vương Nhất Bác hối lỗi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Còn lại một người thì cũng không tránh khỏi, anh chàng kia lại tiếp tục:

– Ngày trước nghe thầy giáo bảo về show Bùng cháy cậu tham gia chẳng do dự gì là muốn tìm một người, cuối cùng người đã tìm được rồi, còn trở thành bạn trai cậu. Cậu đúng là được hời.

Lần này Tiêu Chiến lại chẳng đáp lời. Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, người bạn thắc mắc hồi nãy do dự:

– Chẳng lẽ... cậu ấy không phải...?

Tiêu Chiến cười khổ:

– Không phải lúc nãy cậu hỏi em ấy ăn cay được à sao? Trước khi quen tớ em ấy đã ăn được cay rồi.

– Điều này cũng đâu chứng minh được gì đâu?

Anh hỏi ngược lại:

– Nhưng nhiều điều khác gộp lại thì chứng minh được đúng không?

Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này. Một năm đó mẫu trong tranh mà Tiêu Chiến vẽ hầu hết đổi thành một chàng trai, tuy kiểu tóc và quần áo khác nhau, nhưng có thể nhận ra đều là cũng một người. Sau này anh bước vào giới giải trí, mọi người mới dần phát hiện người trong bức tranh rất giống với minh tinh Vương Nhất Bác, đúng hơn thì Vương Nhất Bác rất giống với chàng trai trong hàng trăm bức tranh của Tiêu Chiến.

– Em ấy không phải người đó.

Vương Nhất Bác đứng đằng sau cánh cửa khép hờ lặng người.

Khi Vương Nhất Bác một lần nữa bước vào phòng thì không khí bên trong đã trở lại như lúc đầu, mọi người tiếp tục ăn uống, thỉnh thoảng chọc ghẹo đôi tình nhân. Cậu bạn mắng người lúc nãy còn kể cho cậu nghe lịch sử đen tối hồi nhỏ của Tiêu Chiến, lôi hẳn cả ảnh chụp ngày xưa ra, nhưng nụ cười của cậu lại không vương đến mắt. Anh tinh ý nhận ra cảm xúc của cậu thay đổi nên ghé người lại gần, nhỏ giọng thì thầm:

– Sao vậy, công việc gặp trục trặc gì à?

– Không có gì đâu.

Cậu gắp một miếng thịt bò vào trong bát anh.

– Anh ăn đi.

Những người khác nhìn nhau lắc lắc đầu:

– Lại bắt đầu ân ân ái ái.

Vương Nhất Bác cũng cười cười theo họ. Chỉ có Tiêu Chiến cúi đầu ăn thịt bò cậu gắp mà lòng ngổn ngang. Cậu chưa từng có ý muốn giấu anh điều gì.

Bữa ăn kết thúc, chào tạm biệt mọi người xong cả hai cùng ngồi vào xe. Tiêu Chiến thắt dây an toàn xong liền quay sang nhìn cậu.

– Nhất Bác.

Nghe giọng nói mềm mại của anh, trái tim cậu run lên. Cậu tay nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng, vừa khởi động xe vừa đáp:

– Có chuyện gì lát nữa về nhà rồi chúng ta cùng nói. Em đang lái xe, không tiện.

Trong xe không bật nhạc, cũng không còn tiếng trò chuyện như mọi khi, chỉ có tiếng động cơ xe nhạt nhẽo cứ quanh quẩn bên tai.

Vừa bước vào căn hộ của họ, Tiêu Chiến không chịu được trạng thái giữa hai người lúc này liền lên tiếng:

– Bây giờ thì nói được rồi chứ? Em có chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác vào sau anh, vẫn từ tốn cởi giày. Khi đến trước mặt anh, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia:

– Anh nói em không phải là ai?

Đồng tử Tiêu Chiến giãn ra, anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi cắn cắn môi dưới, lảng tránh ánh mắt chăm chú của cậu.

– Em... nghe được hết rồi à?

Anh nghe được giọng nói dửng dưng của cậu xa dần:

– Nghe được những điều cần nghe. – Vương Nhất Bác tự rót cho mình một cốc nước ấm làm dịu đi tâm trạng của cậu lúc này – Em giờ chỉ muốn biết em đang trở thành vật thay thế cho vị nào mà thôi. Yêu cầu này không quá đáng chứ, ngài Tiêu?

Giọng Tiêu Chiến đanh lại:

– Em không cần nói bằng cái điệu khó nghe như vậy.

Cậu cười một tiếng chua chát:

– Khó nghe cũng không bằng một câu "Em ấy không phải người đó" của anh.

Vương Nhất Bác từ từ ngồi xuống ghế tựa, cậu cảm thấy mình sắp không đứng nổi nữa. Cậu ngả đầu vào lưng ghế, cất giọng đều đều:

– Người đó không thích anh à? Hay tại sao mà anh lại đi lừa dối tình cảm của em? Ngày đầu tiên gặp anh em háo hức cả một đêm, ngày được anh tỏ tình em vui suốt cả một tối. Giờ nghĩ lại em trông giống như một thằng ngốc vậy, bị người ta bán mà còn vui vẻ đếm tiền.

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống ghế sô pha, quay lưng về phía cậu. Anh liếc nhìn tấm ảnh hai người song ca trong đêm concert Nam Kinh cuối cùng đặt ở chiếc bàn thủy tinh bên cạnh, khóe mắt chợt nhòe.

– Vậy em nói xem, ai mới là kẻ lừa gạt tình cảm của ai đây? Ai mới là kẻ ngốc trước mặt ai đây?

Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy, ngây ngốc nhìn tấm lưng cô đơn trước mặt. Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình trở nên khô khốc:

– Anh muốn nói gì?

Tiêu Chiến cũng ngả người vào lưng ghế, tầm mắt hướng vào khoảng không vô định. Anh giống như chìm trong hồi ức của bản thân, không biết là ngọt ngào hay là chua chát.

– Ai cũng bảo em vì anh mà ăn cay, lại không biết trước khi gặp anh em đã thành thạo rồi. Ai cũng bảo đêm đó em vì anh mà không ngại vết thương trên người vội vàng đổi quần áo, lại chẳng hay anh trước đó chưa từng nói rằng mình thích Luffy. Anh cũng muốn hỏi em, anh đây là đang trở thành vật thay thế cho vị nào? Yêu cầu này không quá đáng chứ, ngài Vương?

Một quả bóng đá đi đá lại giữa hai người, cuối cùng lại đá về phía cậu.

– Mấy điều này cũng đâu chứng minh được điều gì đâu?

– Phải, mấy điều này cũng đâu chứng minh được điều gì. Vậy em nói cho anh, là ai nói em nhỏ tuổi, không tin tưởng vào tình yêu của em? Em muốn ai thấy em trưởng thành, em muốn làm chỗ dựa cho ai, em muốn ai giao phó cả cuộc đời cho em?

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mất hết sức lực, anh nhắm mắt lại, hỏi Vương Nhất Bác, lại giống như tự hỏi chính mình:

– Nhất Bác, em muốn thông qua bóng dáng anh mà trao gửi tình yêu cho người nào vậy? Anh lại thông qua bóng dáng em mà dâng hiến tình cảm cho kẻ nào đây?

Cả quá trình Tiêu Chiến dọn đồ ra khỏi nhà Vương Nhất Bác giống như người gỗ vậy, ngồi yên không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng ngăn cản. Đến lúc anh khép lại cánh cửa cậu mới tỉnh mộng, trên khuôn mặt toàn là nước mắt.

Ngày trước, lúc cùng nhau ngồi ngoài ban công ngắm cảnh trò chuyện, hai người từng chê căn hộ này nhỏ quá, đi tới đi lui là hết cả căn nhà. Thế nhưng giờ phút này, khi ngồi bệt dưới đất tu hết chai rượu này sang chai rượu khác, Vương Nhất Bác lại cảm thấy căn hộ này quá lớn, một mình cậu ở trong này rất cô đơn.

Cũng không biết sau bao lâu, trên đất có bao nhiêu chai rượu, Vương Nhất Bác cực kỳ muốn ngủ. Cậu ngã xuống sàn nhà, hơi thở trở nên chậm hơn nhiều, tầm mắt cũng không còn rõ ràng. Trước khi đôi mắt khép lại, cậu nhìn thấy một chú mèo chân ngắn, lưng đen bụng trắng đứng ở khe cửa. Hình như là Kiên Quả đúng không? Là Tiêu Chiến của cậu quay trở lại bên cậu đúng không? Trên môi Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ nhõm đầy mãn nguyện rồi chính thức rơi vào cơn mê.

Cảnh tượng sau khi cậu tỉnh lại có thể được gói gọn trong một màu sắc, trắng. Cậu đang ở trong một không gian bốn bề trắng xóa, xung quanh không có bất cứ cái gì. Chưa đợi cậu kịp hoang mang thì một giọng nói đã cất lên:

– Chàng trai trẻ, đã lâu không gặp.

Dù hơn sáu năm rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in giọng nói này. Đây là giọng nói của Thần Thời Không. Rồi giống như người lớn trong những nhà khác, Thần Thời Không nghiêm giọng dạy dỗ:

– Cậu còn trẻ như vậy phải biết yêu quý thân thể mình đi chứ. Cậu không thể cậy mình sức khỏe tràn đầy mà làm những chuyện ngu ngốc như vậy được.

Âm thanh của Vương Nhất Bác vừa yếu ớt vừa khàn khàn:

– Tôi bị làm sao vậy?

– Ngộ độc rượu. Này ta nói sao thanh niên bây giờ toàn uống rượu như uống nước lã vậy. Có biết là cái gì quá cũng không tốt không. Đây còn là rượu nữa chứ. Cậu...

– Tôi chết rồi sao?

Bị cắt ngang như thế không hề dễ chịu gì, nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Vương Nhất Bác Thần Thời Không cũng chẳng phát tiết được bèn thở mạnh một cái đầy hờn dỗi:

– Không chết được. May mắn lúc đó có người đến nhà, phát hiện cậu như vậy liền đưa cậu đi cấp cứu.

Cậu gấp gáp hỏi:

– Có phải Tiêu Chiến không?

– Không phải, là trợ lí của cậu.

Vương Nhất Bác nghe xong thì giống như quả bóng bị đâm thủng một lỗ cứ thế xẹp dần. Cậu ngồi bó gối, giọng nói nhẹ đến nỗi phảng phất khắp không gian:

– Sao không phải anh ấy chứ?

Thần Thời Không bị tâm trạng buồn bã của cậu làm ảnh hưởng theo, cảm tưởng như chính mình là người khiến cậu ra nông nỗi này.

– Ta cũng không biết được. Ta chỉ là đúng lúc đến chỗ cậu nên mới biết việc này thôi.

– Ngài đến có việc gì sao?

Không nhắc thì tốt, nhắc đến một cái Thần Thời Không liền trở nên chột dạ.

– À... ừm... thì... Thực ra... chuyện này là lỗi của ta. Là ta năm đó không kiểm tra kĩ càng.

Ngừng một chút Thần Thời Không tiếp tục:

– Năm đó cậu không chỉ đi qua một cánh cửa thời không. Ngoài cánh cửa bị Thần Sét đánh trúng ra, cậu còn đi qua một cánh cửa khác do Mèo Thời Không vô tình mở, chính là con mèo mà cậu đã nhìn thấy hai lần. Cụ thể hơn, thời điểm của thời không chính lúc cậu từ thời không chính bước qua cánh cửa đầu tiên để đến với thời không này giống với thời điểm của thời không này lúc cậu đến đây nên bây giờ ta mới phát hiện được. Còn lần trước thì đơn giản hơn, ở thời không này cậu 16 tuổi, bước qua cánh cửa thứ hai đến thời không kia cậu 21 tuổi nên chỉ cần sáu tháng để ta nhận ra được sự cố.

Ngoài ý muốn, lần này Vương Nhất Bác lại cực kì bình tĩnh.

– Cho nên?

Thần Thời Không nhìn cậu như vậy, trong lòng bỗng sinh ra lòng thương xót. Nhớ năm đó lần đầu tiên gặp, cậu vừa tỏ tình thất bại, vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp nhưng sau khi tỉnh lại cậu vẫn là một chàng thanh niên nhiệt huyết có muôn vàn câu hỏi vì sao. Còn chàng trai trước mặt này...

– Cho nên lần này ta đến, xin lỗi cậu, là để lấy kí ức của cậu về hai thời không mà cậu đã lạc vào. Để cậu lưu giữ kí ức như vậy, đối với ta, đối với cậu, cũng đối với Tiêu Chiến đều không phải là chuyện tốt.

Nhưng chàng trai trước mặt cũng giống như năm đó, giọng nói run rẩy vai nài:

– Ngài có thể không lấy hay không?

– Xin lỗi, lần này ta bắt buộc phải lấy nó đi.

– Cái gì tôi cũng có thể đánh đổi, kể cả phần đời còn lại mà.

– Thật xin lỗi – Thần Thời Không nghèn nghẹn – là ta có lỗi với cậu.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn vào khoảng không vô định xa xăm, khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Giọng nói cậu nhẹ bẫng, lọt vào tai Thần Thời Không lại nặng tựa ngàn cân:

– Tại sao lỗi của ngài lại bắt tôi đến trả?

Một tiếng thở dài não nề vang lên, Vương Nhất Bác rơi vào hôn mê. Từng dòng kí ức suốt mấy năm qua cứ thế cứ thế chảy ra khỏi tâm trí cậu cho đến khi hoàn toàn cạn khô. Cả không gian yên tĩnh trở lại, một giọt nước mắt rơi xuống, không gian trắng xóa cũng như vậy mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro