Chương 6: Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây chờ gió đến, người đợi mộng về, tình yêu vượt qua thời gian biết chờ đợi điều gì

Chẳng còn nhớ rõ, chẳng thể nhận ra, là khuôn mặt ai ửng hồng trong nước mắt

Đợi tiếng anh nói, đợi em cất giọng, từ lúc bắt đầu đã là cả vũ trụ vĩnh hằng

Mặt trời lên thế chỗ cho trăng tàn

Chân ái lấp đi nỗi quạnh hiu

Đánh đổi phần đời còn lại – Lâm Tuấn Kiệt

Bản dịch: Xe Hàng Số Hai Tám

– Đừng mà.

Vương Nhất Bác hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến nằm bên cạnh bị âm thanh của cậu đánh thức cũng ngơ ngác ngồi dậy, dùng giọng nói mơ màng của người đang ngái ngủ ân cần hỏi han cậu:

– Em sao thế? Lại gặp ác mộng nữa à?

– Vâng, vẫn là giấc mộng kia, chỉ có điều rõ ràng hơn nhiều.

Mắt Tiêu Chiến díp lại thành một đường, anh vòng tay qua ôm lấy Vương Nhất Bác rồi dụi đầu vào hõm vai cậu:

– Giấc mơ thường trái với hiện thực mà. Em sẽ không phải quên anh đi đâu. Ngoan, ngủ tiếp đi. Ngày mai chúng ta có nhiều việc lắm đấy.

Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình, để anh nằm xuống giường còn đắp chăn kín người anh.

– Sắp sáng rồi, em về phòng đây. Nếu không ngày mai bố mẹ biết nhất định sẽ lột da em.

– Em ngủ một mình được sao? – Giọng anh có ý làm nũng.

– Chịu khó hôm nay thôi, mai xong việc thì anh có bảo em sang ngủ phòng khác cũng đừng hòng.

Về đến phòng Vương Nhất Bác không ngủ ngay mà ngồi xuống sô pha cạnh cửa sổ sát đất ngẩn người. Đêm nay là đêm thứ bảy cậu mơ thấy giấc mộng kia. Trong giấc mơ của đêm đầu tiên, cậu chỉ nhìn thấy mình bị mất hết kí ức về Tiêu Chiến nên hai người mới cho rằng đó là một cơn ác mộng. Nhưng những ngày tiếp theo, cơn ác mộng ấy ngày càng dài ra, nó không còn là cơn ác mộng nữa mà giống như kí ức đã mất đang tìm đường trở về chốn cũ, Vương Nhất Bác cũng chưa nói chuyện này cho anh biết. Đến đêm nay thì dòng kí ức đã trở nên hoàn thiện và rõ ràng, đây là thời không chính của cậu mà Thần Thời Không đã nói. Ở đây cậu cũng gặp được Tiêu Chiến, không những thế vẫn lại yêu anh, ngày mai chính là hôn lễ của họ.

Nhưng mà cậu nên lấy tâm trạng gì để đi đến lễ đường kết hôn với anh đây?

Là háo hức hồi hộp của một người đàn ông 29 tuổi sắp rước được người thương về nhà hay là băn khoăn lo lắng của một người đàn ông 29 tuổi đã trải qua ba đời với những sự việc chưa được giải quyết triệt để. Nếu kí ức của cậu không trở về ngay lúc này thì chắc hẳn cậu vẫn vui mừng đón chào ngày mai. Nhưng hiện tại cậu đã nhớ ra tất cả, một thời không anh từ chối cậu, một thời không anh và cậu coi nhau là người thay thế của kẻ khác. Cậu thực sự không vui cho nổi.

Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong thì chuông cửa vang lên, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Họ đều là người quen của cậu, thường xuyên trang điểm làm tóc phối đồ cho cậu khi đóng phim hay dự sự kiện. Cả quá trình cậu cứ ngồi ngẩn ngơ, đến nỗi mọi người phải lên tiếng trêu chọc.

– Ông chủ nhỏ nhà chúng ta hôm nay hồi hộp quá rồi kìa.

– Hồi hộp đến mức ngồi im như tượng luôn.

– Năm ngoái lên nhận giải thưởng lớn như vậy còn bình tĩnh lắm cơ, ai dè sắp kết hôn thì cũng chả khác gì chúng ta.

Vương Nhất Bác nghe được mấy lời này liền nhíu mày, nâng cao giọng giả vờ quát:

– Nhanh lên nhanh lên sắp đến giờ rồi kìa. Mấy người cứ ngồi đấy mà nói chuyện tầm phào là giỏi.

Thế là mọi người cười lên ha hả. Tâm trạng của cậu cũng dịu đi đôi chút. Cậu vẫn đang cố gắng nhớ lại một chi tiết nhỏ, lúc cậu rơi vào hôn mê sau này hình như Thần Thời Không có nói cái gì đó...

Cứ như vậy Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ được người ta đưa vào lễ đường, chờ đợi sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Cậu mặc vest đen đứng trên bục cực kì đẹp trai. Nhưng cậu lại cảm thấy người mình đang nhìn lúc này càng đẹp trai hơn. Anh mặc bộ vest trắng, tay cầm bó hoa tươi xinh đẹp cùng bố tiến vào, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ thông rồi. Cậu đã thích Tiêu Chiến đó 4 tháng, đã yêu Tiêu Chiến kia thêm 6 năm, nhưng trong thời không này cậu và anh yêu nhau 8 năm, là hai bên lưỡng tình tương duyệt, chỉ từng đấy thôi đã đủ đánh bại đoạn tình cảm đau khổ trong hai thời không kia rồi. Nếu đã là quá khứ thì cứ để nó trở thành quá khứ luôn thôi.

Hai người đứng đối diện nhau, cả lễ đường yên lặng trong chốc lát. Người chủ hôn bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

– Tiêu Chiến, cậu có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?

Những đám mây trắng trên bầu trời trôi lững lờ. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, như mang theo giọng nói rót vào trong tai Vương Nhất Bác. "Ta không chỉ có lỗi với cậu mà còn có lỗi với tên nhóc Tiêu Chiến kia nữa. Hai thời không này nó cũng nhớ hết thảy, cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Nói với cậu điều này coi như tạ lỗi với cậu vậy."

Vương Nhất Bác mỉm cười rực rỡ, nghiêng đầu hỏi anh:

– Tiêu Chiến, anh có tin vào thời không song song không?

Tất cả mọi người đều ngơ ngác vì câu hỏi không liên quan của cậu. Còn anh lúc đầu cũng vô cùng ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra mọi chuyện liền mỉm cười vô cùng hạnh phúc:

– Anh có.

Người chủ hôn nghe được lời đáp lại của Tiêu Chiến thì quay sang hỏi cậu:

– Vương Nhất Bác, cậu có nguyện ý lấy Tiêu Chiến làm chồng mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?

Hôm nay bầu trời Milan nhiều mây, nhưng khắp nơi vẫn phủ đầy sắc vàng nhạt của ánh nắng. Cậu nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng:

– Vương Nhất Bác, đây là lần thứ ba đúng không?

– Vâng.

Lời tuyên thệ kết thúc, xung quanh đều là tiếng vỗ tay chúc mừng cùng lời hò reo chúc phúc. Hai người đứng đối diện nhìn nhau không chớp mắt, không biết là ai ôm lấy ai trước, người ta chỉ biết đứng dưới một cơn mưa hoa có hai anh chàng rất đẹp trai đang ôm nhau, thật lãng mạn biết bao.

Đôi mắt Tiêu Chiến ửng hồng, giọng anh nghẹn ngào bên tai cậu:

– Cảm ơn em đã ba lần yêu anh mà không bỏ cuộc.

Vòng tay Vương Nhất Bác siết chặt lại, cậu dụi đầu vào cổ anh:

– Cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã chấp nhận tình cảm của em.

Vị đạo diễn ngày đó cho phép Vương Nhất Bác hoãn lịch quay trở về gặp anh cũng là một khách mời hiếm hoi có mặt trong lễ đường ngày hôm nay đang chứng kiến khung cảnh lãng mạn này, bên cạnh ông là vị trợ lí đã đi theo làm việc rất nhiều năm.

– Đạo diễn dự đoán đúng thật, vậy mà hai người họ thật sự kết hôn rồi.

Nhớ lại năm đó khi đồng ý lời xin nghỉ phép của Vương Nhất Bác, người trợ lí đã vô cùng thắc mắc với ông bởi ông là một đạo diễn có tiếng khó tính và khắt khe. Lúc ấy ông chỉ mỉm cười hỏi lại:

– Cậu có biết trong giới dạo này có tin đồn gì không?

Cậu trợ lí ngơ ngác nhìn ông:

– Nhiều lắm ạ, sếp muốn hỏi về tin nào ạ?

Ông cười cười lắc đầu:

– Dạo này người ta đồn rằng cậu út nhà Thiên Thiên thích đàn ông, còn là một minh tinh tuyến 18 bị công ty chèn ép đủ đường.

– Thế thì sao ạ?

– Vương Nhất Bác trước nay chưa từng xin nghỉ phép, làm việc lại chăm chỉ, mấy lần trước có người hoãn quay cậu ấy cũng chấp nhận đẩy lịch lên trước cho chúng ta không bị lãng phí thời gian, khoan dung với cậu ấy hơn cũng chẳng sao. Hơn nữa nghe nói bên công ty của vị minh tinh lại đang chặn hết cơ hội lên sóng của cậu ta, Vương Nhất Bác muốn quay về cạnh cậu ta vài ngày không có gì là lạ. Tình yêu giữa chốn thị phi này đã khó giữ được, tình yêu giữa những người như hai bọn họ lại càng khó giữ hơn. Cứ coi như là tôi thương cho mối tình của bọn họ mà giúp đỡ đi, sau này bọn họ lỡ có cưới nhau lại mời tôi cũng nên.

Ở một góc lễ đường không ai chú ý tới có một cặp ông bà đẹp lão đang nhìn ngắm hai chàng trai trên kia, bên cạnh họ là một chú mèo gần giống với Kiên Quả và một cô gái che mạng nhìn qua có vẻ cũng rất xinh đẹp – chính là tôi. Con mèo tôi đang ôm trên tay gọi là Mèo Thời Không, đương nhiên là vật nuôi của Thần Thời Không. Đến giờ phút này thì tôi cũng xin tự giới thiệu tôi là Rùa Tình Yêu, chính xác, là vật nuôi của Thần Tình Yêu, bà lão đang ngồi kế bên ông lão kia. Đáng lẽ thì con mèo đáng ghét này có thể hóa thân thành hình người cùng một lúc, nhưng vì nó phạm sai lầm, mà sai lầm này lại giúp tôi hoàn thành xong nhiệm vụ nên mới cho ra kết quả như hiện tại.

Mặc dù lần này hoàn thành nhiệm vụ ghép đôi cho hai vị minh tinh kia nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu bèn ghé sang hỏi ông lão:

– Thần Thời Không, lúc đấy người bảo người muốn lấy đi sự nghiệp của Vương Nhất Bác mà. Sao sau này cậu ấy vẫn nổi tiếng cùng Tiêu Chiến được thế?

– Lần đó ta còn chưa nói hết mà cậu ta đã đồng ý rồi thôi. Câu hoàn chỉnh phải là: Ta muốn sự nghiệp của cậu cũng gặp trắc trở muôn trùng như ở thời không này.

– Ồ. Thế sao sau này người lại trả lại kí ức cho Vương Nhất Bác?

– Chuyện này ngươi phải đi hỏi chủ nhân ngươi rồi.

Tôi tò mò nhìn sang bà lão bên cạnh, con mèo kia cũng tròn mắt ngước nhìn lên. Bà lão xoa đầu tôi rồi xoa sang bộ lông mềm mại của con mèo đáng ghét này, mỉm cười từ ái nhìn hai chàng trai đang ôm nhau trong hạnh phúc.

– Hai người bọn họ có thể sẵn sàng chịu đựng khổ cực chỉ vì muốn giữ lại kí ức về người mà họ cho là không bao giờ gặp lại, sau này một lần nữa lại sẵn sàng đánh đổi phần đời còn lại cũng chỉ để lưu giữ chút nhớ nhung ấy thôi. Họ không phải là cặp tình nhân ngọt ngào nhất, cũng chẳng phải cặp tình nhân đau khổ nhất, nhưng vượt qua ba thời không vẫn tìm về được với nhau thì đúng là lần đầu tiên. Trả kí ức cho họ coi như là món quà chúc phúc bọn ta gửi đến họ vậy. Về thôi.

Tôi ôm mèo đứng dậy theo sau hai người. Trước khi bước vào cánh cửa thời không về nhà, tôi còn ngoái lại nhìn lễ đường thêm lần nữa. Đây là đôi tình nhân duy nhất tôi se duyên trong đời làm tinh linh của mình, nhìn họ hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc theo. Giữa lễ đường đầy hoa rực rỡ, ấy vậy mà hai người bọn họ đứng đó nhìn nhau còn nổi bật hơn hoa.

Nghe bà bà nói lời chúc phúc của tinh linh tình yêu cực kỳ hiệu nghiệm, vậy thì tôi sẽ bù đắp khiếm khuyết cho tình yêu của hai người họ vậy. Chúc cho họ thắng được hai chữ thế tục, chúc cho bọn họ có thể có những đứa con của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro