1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên khắp các con đường trong thành phố.

Hắn_Một tên thất nghiệp không nhà không cửa đang loay hoay tìm chỗ trú qua đêm.

" Lão già đáng ghét! Nếu không phải tại lão là tôi đây sẽ không chui rúc vào ổ chuột như thế để ngủ đâu!!"_hắn vừa lầm bầm chửi rủa vừa phủi phủi tay áo.

Bầu trời đêm nay thật sự khá tốt. Có trăng, có mây, và không khí lại rất trong lành. Hắn có ý muốn đánh bạo dạo quanh bìa rừng một chuyến để giết thời gian. Và tuyệt đối không bao giờ quay lại cái nơi ghê tởm đầy loài gặm nhấm lắm lông như thế để ngủ.

Cả buổi sáng nay, hắn ngoài việc cất công đi khắp mọi nơi để xin việc. Từ các công ty khác nhau cho đến các quán ăn, các cửa hàng mà vẫn không có nơi nào nhận hắn cả. Chắc là do lão già ấy lại nhúng tay vào chơi hắn ta.

Tại sao ư? Chính hắn cũng không biết tại sao! Một phần là do số phận. Một phần là do ông trời cố tình trêu đùa hắn đấy thôi.

Phải! Ông trời đang trêu đùa hắn thật đấy. Bầu trời mới nãy rõ còn đẹp chán. Thế sao giờ lại đi đổ mưa! Mà hắn đã đi khá xa thành phố, quay lại cũng chẳng kịp.

"Mẹ kiếp!!"

Hắn ghét mưa, cực kỳ ghét là đằng khác. Không nhanh không chậm mà chạy thẳng vào trong rừng. Chạy loanh quanh hồi lâu mới thấy một căn nhà.

"Ồ! Hẳn là nhà hoang. Đêm nay khỏi phải thức trắng rồi!"

Rồi không suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng vào trong nhà một mạch.

*két*

Hắn đẩy cửa vào. Âm thanh khó nghe của cánh cửa cũ kĩ khiến không gian có phần ghê rợn. Hắn nuốt khan, lẳng lặng mà bước vào.

Ngồi nhà được xây theo lối phong cách Châu Âu cổ điển. Gồm 2 tầng:

Tầng trệt thì khá rộng rãi, có bộ ghế sofa và một cái bàn gỗ nhỏ đặt ngay giữa trung tâm. Dưới sàn có thảm lông sói, trên đó còn lấm lem vài vệt máu đã khô. Xung quanh có 4 bức tường trang trí bao nhiêu là khung ảnh. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bức ảnh nào!?

Tầng 2 thì ngược lại, nhỏ và hẹp. Có cầu thang bắt lên, được dãy hồng gai đỏ quấn quanh thanh vịn và lan can. Trên tầng 2 thì duy nhất chỉ có 1 căn phòng.

Không gian thật ma mị, huyền bí. Cộng thêm tiếng mưa bên ngoài đang nặng hạt....

*Lộp độp* *Lộp độp*
.

.

.

Quái lạ! Giữa chốn khỉ ho cò gáy này lại có một căn nhà. Dù là nhà hoang nhưng lại rất sạch sẽ nga.

Hắn đưa mắt láo liết nhìn xung quanh. Căn nhà hầu như là tối đen, chỉ lấp ló chút ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống qua ô kính cửa sổ.

"Chắc là có người sống. Thôi thì mình nên ra"

Vừa nói, hắn vừa chuẩn bị đi thì đột nhiên cánh cửa đóng sập lại.

*Rầm!!*

"Hơ....Ê ê!! Gì thế này!? Sao lại không mở được? "

*lạch cạch **lạch cạch* tiếng chốt cửa đều đặn vang lên

"Ê! ê! Có ai ở ngoài không? Mau giúp...."

Hắn chợt khựng lại. Có tiếng gì đó, đang phát ra....từ sau lưng hắn. Hắn cố gắng lắng nghe kĩ hơn thì mới rõ là tiếng bước chân. Nhưng.... sao nó càng ngày càng rõ thế?

*Bộp bộp*

Lưng hắn cảm thất lạnh lạnh. Có gì đó đằng sau. Đang từ từ lâm le bước tới. Tim hắn đập loạn xạ.

*Bộp bộp*

Nuốt khan thêm lần nữa. Tay hắn run run mà buông thả nắm cửa. Đứng đó mãi thì càng không biết làm gì. Hắn hít thở sâu, từ từ mà xoay người lại.

*Bịch*

"Aissss!!!"_ hắn kêu lên đau đớn khi có thứ gì đập thẳng vào đầu. Mắt hắn mờ dần. Ý thức cũng dần mất theo. Cứ thế mà cả người nhũn ra và đáp xuống mặt sàn.

Trong cơn mê man. Hắn thấy hình dáng của một thiếu niên đang đứng trước mặt mình rồi từ từ liệm đi.

Thiếu niên kia từ tốn bước lại bên hắn. Nhặt lên một tờ giấy nhỏ rớt dưới sàn.

Thiếu niên cười một cách quỷ quái. Lẩm bẩm đọc dòng chữ trên đó:

"Kim....Nam....Tuấn"

--------------------End Chap1----------------------
30/05/18

#Thanks!
#Le:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro