2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn động đậy. Đôi mắt khẽ mở ra nhưng lại cau vào vì ánh sáng chói chang từ mặt trời rọi xuống.

Cẩn thận ngồi dậy, từ đỉnh đầu truyền đến một cơn đau nhức nhói. Hắn suýt xoa ôm đầu mà nhớ lại chuyện hôm qua và đặt ra hàng tá câu hỏi, đại loại như: "Sao mình lại nằm đây?" ''Kẻ nào đã đánh mình?" " Và thế sao lại còn băng bó vết thương giúp?" ...v...v...

Nhìn xung quanh, vẫn là căn nhà hoang tối qua. Hắn chẹp miệng rồi đứng dậy, chẳng buồn ở lại thêm tí nào nữa, ở đây nếu không bị đánh tới chết thì cũng bị bọn sói táp cho vài miếng. Vừa nói xong, hắn vội mở cửa phóng ra ngoài.

Hắn chạy, chạy nữa, chạy mãi. Chạy khoảng đến tầm 20' thì mới tới trung tâm thành phố.

Nhưng giờ hắn biết đi đâu đây? Không nơi nào cho hắn ở lại cả. Từ hôm qua đến giờ thì chưa có gì vào bụng. Hắn đành phải vừa đi vừa đớp không khí tạm vậy.

Loanh quanh vài vòng thì đến chiều. Gần như không còn đủ sức lực nữa, hắn đã ngồi thụp xuống giữa ven đường. Hắn chờ, hắn đang chờ đợi một bà tiên xuất hiện giống như Truyện cổ tích. Hắn trách, hắn đang trách ông trời cớ sao lại không mang hắn lên trời luôn đi mà còn trêu đùa như thế !

"Lão già...tôi sẽ....không chịu thua.... Lão đâu..."

Lưng hắn dựa vào gốc cây. Cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, hắn bắt gặp một nam nhân, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng hắn vẫn thấy rõ nụ cười ấy. Nụ cười ghê rợn mà xen chút chua cay. Và nam nhân ấy đang khóc!? Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bí ẩn.....và nó có màu đỏ thẫm!!!Và đôi môi thì nhấp nháy vài chữ vô nghĩa.

"Bịch"

Hắn giật mình. Một quả táo từ trên cây rơi xuống trúng hắn.

"Mẹ nó!!...."_ hắn chửi thề. Một tay vừa xoa xoa đầu, tay còn lại vô thức mà chạm vào túi quần và thấy rỗng tuếch.

"Quái!!Chứng....chứng minh thư của mình đâu rồi!! "_ hắn như muốn nổi đóm lên. Sao bao nhiêu chuyện xui xẻo đều đổ ập lên hắn chứ? Không có chứng minh thư là hắn không thể xin việc. Đồng nghĩa là sẽ phải chấp nhận chịu thua lão ta.

Từ nhỏ tới lớn. Nam Tuấn chưa bao giờ biết chịu thua ai. Tính khí hắn lại rất ư là háu thắng nên sẽ không có chuyện từ bỏ.

"Phải vào rừng tìm lại thôi. Đằng nào sống cũng phải chết. Chết sớm hơn vài chục năm cũng chả sao"_hắn mệt mỏi nói.

Thế là hắn đi. Đi rất chậm. Chậm đến nổi mà từ 4h chiều tới tận 8h tối. Tại sao á? Vì hắn vẫn còn đang quyến luyến dương gian đấy mà! Vì hắn có thể cảm nhận được ngày chết của mình đã tới nơi.

"Quác.....quác....quác...."

Tiếng quạ kêu. Đúng 6h. Namjoon đã vào sâu tận trong rừng. Đêm nay có trăng tròn này!! Đẹp thật!! Hắn nhìn lên trời cảm thán. Không ngờ ở cuối đời hắn lại có thể ngắm được mặt trăng đẹp đến vậy.

Đi được vài bước, hắn chợt dừng lại. Ở bên kia hình như...có người!! Bóng dáng trông rất quen thuộc. Người đó mặc áo hoodie đen trùm kín đầu,  đứng nghiêng sang một bên, mặt thì nhìn thẳng về phía trước. Bất giác hắn cũng nhìn theo.

"Sói....Là sói!!! Không phải 1 con mà là cả đàn!!"

Hắn hốt hoảng. Khó hiểu tại sao con người kia lại không chạy đi. Là sói đó! Khập một miếng là toi đời chứ chẳng đùa.

Một con tiến lên, ra thế chuẩn bị xông vào người kia. Như có gì đó thôi thúc, hắn kịp nhanh chân mà chạy tới cản lại. Đúng lúc con sói kia vừa nhảy bổ lên và ngoạm phải cánh tay hắn.

*Grừừừ.....Ạch!!*

"AISIIIII!!!!!!"_ hắn rống lên. Hàm răng sắt như dao cạo của nó gắm chặt vào cánh tay hắn, máu đỏ rươm rướm đổ. Hắn cố gắng bình tĩnh lại rồi lấy tay lành lặn kia đẩy nó ra.

*Bịch* Con sói cả người tiếp đất. Kêu ẳng ẳng liên hồi vì đau. Cả đàn thấy thế mà nhìn nhau không dám xông lên.

Có cơ hội tốt, hắn nhanh chóng quay sang quát:

"Còn đứng đó làm gì!? MAU CHẠY!!"

Vừa nói, hắn vừa nắm chặt lấy tay người kia mà chạy thục mạng vào rừng. Người đó vì thế mà cũng chạy theo hắn. Con đầu đàn khi nãy giờ mới có thể đứng dậy, ra lệnh cho cả đàn đuổi theo.

Cả 2 người họ vẫn cứ lao đầu mà chạy bán sống bán chết.
"Hộc...hộc...."_ hắn thấy người mình có chút chao đảo. Cảm nhận cánh tay phải ướt ướt, quay sang mới biết là máu từ vết thương trào ra. Hắn cố gượng thêm tí nữa, nắm thật chặt tay người kia vào mà chạy vào căn nhà hoang.

*Cạch* *Rầm*

Hắn mở cửa, đẩy người vào nhà và đóng sập cửa lại với tốc độ ánh sáng.

"Hộc.....hộc....An....an toàn rồi...."_ Namjoon vừa nói vừa thở dốc. Máu trên vết thương vẫn còn đang chảy và từng giọt cứ thế thấm xuống nền nhà gỗ.

Đứng đó một hồi lâu, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Giương đôi mắt lên, hắn thấy người kia, là một thiếu niên. Nhưng mắt hắn lại mờ dần đi nên không thấy rõ mặt người thiếu niên ấy. Hắn gượng cười đáp trả lại rồi cả người kiệt sức, ngã phịch xuống đất và nằm bất động.

Thiếu niên ấy cũng cười lại. Chỉ tiếc rằng hắn không thể thấy được.

Trong đêm Trăng tròn, ở khu rừng phía Bắc, tại căn nhà hoang. Một thiếu niên với đôi mắt đỏ tươi như máu đứng trước ngưỡng cửa. Và nở một nụ cười.....
.

.

.

.

....quái dị.....

------------------End Chap2-----------------------
02/06/18

#Thanks!
#Le:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro