3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư....ưm~"

Nam Tuấn rên khẽ. Cảm nhận có thứ gì đó mỏng nhẹ đặt trên môi mình. Mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của thiếu niên hôm qua đang hôn mình. Hắn giật nảy người, định lấy tay đẩy người ấy ra thì mới cảm thấy cả thân đã tê liệt đi, không còn cảm giác nữa.

Từ từ lấy lại bình tĩnh. Hắn để ý khuôn mặt của thiếu niên này thật không tệ !

Đẹp. Rất đẹp.

Y có hàng lông mi dài cong vút. Khuôn mặt toát lên vẻ tinh khiết. Đôi môi trái tim đỏ mọng. Gò má thì hồng hồng xinh xinh. Sống mũi lại cao cao. Đặc biệt là đôi mắt, tuy nó đang nhắm nhưng lại toát nên vẻ ma mị cuống hút.

Được người đẹp hôn thế này thực sự rất thích. Thế là hắn nhếch môi gian xảo, nhắm mắt giả vờ ngất mà thưởng thức lấy. Đơn giản chỉ là môi đặt lên môi thôi, nhưng vị ngọt từ đôi môi cậu, hắn có thể cảm nhận được.

Dần dà tay chân có lại cảm giác. Thế nhưng hắn vẫn nhắm mắt mà diễn sâu. Hắn cảm tưởng bản thân như "Hoàng Tử ngủ trong rừng", được y là Công Chúa xinh đẹp tới để giải cứu lời nguyền. Đang mơ tưởng trên mây, cảm giác trên môi không còn nữa mà thay vào đó là một cái tát rất mạnh.

*Bốp*

"Ái da!!!"_ hắn la lên, bàn tay đặt lên chỗ bị tát mà xoa xoa.

"Người còn không mau tỉnh!!"

Ứ hự. Giọng nói này....thật sự nghe dễ thương quá a!! Chắc hẳn sẽ rất đanh đá. Nhưng mà người đẹp thì có quyền. Nghe chửi thôi cũng thấy vui. Hắn thầm nghĩ.

"Ngươi còn ở đó mà cười cái gì! Có tin ta lấy dao rạch mặt không!!"

Vừa nói y vừa phóng lên ngồi trên người hắn, lấy dao mà kề cổ đe dọa. Hắn không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng vào y, nở một nụ cười....à ừm...rất ư là gian.

"Ngươi....ngươi không sợ à!?"_ y thắc mắc, dao vẫn cứ khăm khăm để sát cổ hắn.

"Em cứ đáng yêu như thế. Anh chẳng thấy đáng sợ mấy đâu."_ hắn tự tin mà trả lời trước khuôn mặt đỏ bừng vì giận của người kia.

"NGƯƠI MUỐN CHẾT!!?"

"À ừ....Em thấy có ai đang sống sờ sờ mà muốn chết không?"_hắn cười khì khì đắc ý.

"Ta thấy có mỗi ngươi muốn chết đấy! Nếu như tay khỏi rồi thì mau mà biến đi nhanh lên! Còn không xác của ngươi sẽ đi làm thức ăn trưa cho sói"

"Em đừng có lạnh lùng với anh thế chứ! Bộ em không còn lời nào nhẹ nhàng hơn à?"

Y không nói gì. Nhẹ nhàng cười một cái, từ tốn cầm con dao lên và "Xoẹt", một dòng máu tươi chảy xuống, mùi tanh xộc thẳng vào mũi cả 2.

"AAAAAAAAA!!! ĐAU ĐAU!! EM ĐỪNG....Á!"

"Ngươi mà còn không mau đi. Ta sẽ làm cho cánh tay này phải bó bột giống tay kia"_ y lạnh lùng nói

"Anh...anh sẽ đi. Nhưng mà giờ nhờ ơn em mà tay anh lại bị thương nữa rồi. Em đền đi ~"

Nam Tuấn trưng vẻ mặt cún con mà dụi dụi vào người cậu, mặc cho cánh tay kia đang đổ máu. Hắn vẫn mặt dày lấy tay mà ôm lấy cậu nũng nịu.

Còn y thì không nói gì. Lẳng lặng đẩy hắn ra liền đứng dậy mà nói:

"Trong vòng 7 ngày. Mặc kệ khi đó tay ngươi có lành hay chưa. Ta sẽ tống cổ ngươi đi"

"Ừ ừ được đấy. Anh hứa là sẽ ngoan. Thời gian này anh sẽ không làm phiền tới em đâu. Hi hi."

Hắn cười khì khì. Y thấy thế mà cũng nhếch mép theo nhưng không để cho hắn thấy. Giữ thái độ lạnh tanh, cầm hộp sơ cứu mà ngồi xuống kế hắn.

"Đưa tay đây!"

Hắn ngoan ngoãn mà đưa tay ra cho y băng bó. Y thì đang loay hoay với mấy đồ sơ cứu, còn hắn thì ngồi chăm chú nhìn y. Nhìn ở góc này trông y thật....Quyến rũ a~

"Em dễ thương thiệt đó hihi....Á Á!! đừng siết chặt vậy chứ em....anh xin lỗi mà.... thôi nào thôi nào bình tĩnh để con dao xuống"

.

.

.

"Mau ăn đi!''_ y đưa cho hắn 1 dĩa đồ ăn và ly nước rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Cảm ơn em! Không ngờ em lại có thể nấu ăn ngon như thế này đấy....mà đây là thịt gì mà lạ thế? Anh chưa từng thấy trước giờ! "

"Thịt sói"

"A ha. Không ngờ em cũng biết đùa đấy nha!"

Vừa nói hắn vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng:

"Còn đây là nước dâu hả? Màu sắc với mùi vị của nó cũng lạ quá!"_ hắn thắc mắc hỏi, cầm ly nước màu đỏ tươi trên tay đang sóng sánh dưới ánh nến.

"Máu sói đấy"

"Há há. Em lại đùa nữa rồi"_ miệng hắn cười. Nhưng đối với mấy trò đùa này của cậu thì hắn có vài phần hơi lạnh sống lưng. Là y đang nói đùa hay là.....

Chẳng mấy chốc mà đã ăn xong. Hắn vỗ bụng nằm ườn ra ghế sofa, vừa chống cằm vừa ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của y đang xoay lưng rửa chén.

"À phải ha!"_ hắn lên tiếng _ "Cả ngày trời mà anh còn chưa biết tên...."

"Cứ gọi là Thạc Thạc "

"Thạc? Tên em hay thật đấy. Còn anh là Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn. Nhìn em chắc nhỏ hơn anh ha!"

"Chắc thế."_ Y vẫn rửa chén, cứ thế mà bâng quơ trả lời hắn ngắn gọn.

Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn, nằm lì ra ghế. Đôi mắt màu hổ phách  ngước nhìn lên trần nhà mà ngẫm nghĩ.

Thạc? Cái tên này sao nghe quen quá!?

----------------------End chap3--------------------
06/06/18

#Thanks!
#Le:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro