4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?"_ Thạc Thạc cau mày hỏi cái con người kì quái đang nhìn cậu đằng kia.

"Vì em quá đỗi xinh đẹp. Không ngắm thì uổng lắm a!"_ Hắn đáp

"Có tin là ta đem con dao phay thịt này đi thiến ngươi không!? "_ mặt y đỏ bừng lên, lập tức chụp lấy con dao trên thớt mà quát lớn.

Hắn không nói gì, cười khì khì mà nhìn y với khuôn mặt thách thức.

Dường như hết thuốc chữa với cái tên dở hâm này, Thạc đành để con dao phay xuống, gỡ bỏ tạp đề mà lầm lầm lì lì đi lên phòng.

"Aha...Tối nay anh sẽ ngủ ở đâu hả babe??"

"Dẹp ngay cái cách xưng hô ghê tởm đó đi! Ngươi ngủ ở sofa. Không nói nhiều!"

"Em định để khách quý ngủ ở đây sao. Em định trả ơn anh đã cứu em thế này đó hở!"_hắn nũng nịu

"Ya! Đó là ngươi tự nguyện từ đâu chui ra chứ ta có nhờ ngươi giúp đâu chứ! Nên làm ơn đừng lôi cái đó ra mà uy hiếp!"_ nói rồi y cứ thế mà thẳng thừng quay lưng lên phòng để lại con người đang ngơ ngác như nai kia trên sofa.

Thôi thì ngủ ở đây còn tốt hơn ở ổ chuột. Hắn nằm ở sofa, mắt hướng về phía cửa sổ.

"Trăng tròn đêm nay đẹp thật!"_hắn thầm nghĩ.

------Sáng hôm sau------------------------------

"Oa~~~" Nam Tuấn hắn ngáp dài ngáp ngắn sau giấc ngủ ngon đêm qua. Dụi dụi mắt, như một thói quen mà đi thẳng xuống bếp nói lớn:

"Sáng nay có gì ăn vậy dì?? Oa~"

Hắn chờ mãi nhưng không thấy ai trả lời. Chợt nhận ra đây đâu phải là nhà của mình đâu. Hắn cười khổ một cái rồi quay vào trong tolet.

Mới đây đã sắp đến kì hạn 7 ngày. Hắn thật sự không muốn xa tiểu Thạc với căn nhà này chút nào. Ngậm ngùi uống cốc nước trên tay mình, nhìn vào đồng hồ, đã quá giờ rồi mà chưa thấy Thạc xuống. Thường ngày là y sẽ thức sơm hơn cả Nam Tuấn cơ mà.

Hắn cảm giác có điềm chẳng lành. Vội chạy lên lầu, gõ nhẹ vài cái vào cửa phòng.

*cốc cốc *

"Tiểu Thạc a~ Em đã dậy chưa?"_hắn áp tai vào cửa phòng nhằm để nghe rõ tiếng trả lời, nhưng đáp lại thì chẳng có ai.

*cốc cốc*

"Thạc! Em có ở trong đó không? Nếu không thì anh vào đấy! Lúc đó thì đừng mắng anh nhá!!"

Hắn chờ, nhưng vẫn im re. Chắc sáng sớm đã đi đâu đó rồi, nhưng sao trong thâm tâm hắn lại có điềm chẳng lành thế này?

Đấu tranh tâm lý một hồi. Phân vân không biết nên chọn con tim hay nghe  lý trí. Đắn đo mãi rồi hắn đã nghe theo cả 2. Mạnh bạo đẩy mạnh cửa vào rồi giật hoảng.

Thạc đang nằm dưới sàn nhà thoi thóp. Xung quanh là vũng máu tươi đã khô đi một nửa. Vùng trái ngay lồng ngực y đang không ngừng chảy máu. Điều kì lạ là trên vết thương nơi ngực trái ấy có 5 dấu cào khá dài.

"!! Thạc Thạc!! Em sao thế này! Tỉnh, tỉnh lại đi. Nào, anh đưa em đến bệnh viện ".

"Không....đừng....đừng tới đó....làm ơn...xin ngươi"_ môi Thạc nhấp nháy, tay cấu chặt vào áo hắn.

"Tại sao chứ! Sao lại không đến bệnh viện. Ở đó em sẽ được cứu..."

"Không....xin ngươi...chỉ cần ngươi hôn ta...."

"Cái gì!"

Hắn giật mình. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Đây là tiểu Thạc đanh đá hay cầm dao đe dọa hắn đấy sao. Sao giờ lại muốn hôn hắn? Hay là hắn đang nằm mơ?

Hắn bối rối không biết làm sao thì y lên tiếng:

"Làm ơn đấy.....xin....ưm~"

Chưa kịp nói hết câu. Hắn đã cúi xuống gặm lấy đôi môi cậu mà hôn lấy hôn để. Ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng từ từ cũng thích nghi dần, luồn hay tay vào gáy kéo hắn xuống để nụ hôn sâu hơn.

Từ trong khoang miệng hắn, mùi tanh của máu từ đâu tỏa ra khiến hắn cau mày. Là cậu đang cắn môi hắn?

"A...."_hắn kêu nhẹ vì đau. Nhẹ nhàng dời môi đi và chấm dứt nụ hôn.

Thạc Thạc thở dốc, mặt đỏ ửng lên vì ngại mà nhìn hắn ta. Nam Tuấn cũng vậy, mặt hắn cũng đỏ như say rượu mà nhìn y. Trong đầu cả 2 giờ chỉ còn tiếng ong ong, không thể suy nghĩ thêm được gì. Cả người cậu mệt lả đi mà ngủ lại trên tay hắn. Thấy thế, hắn liền đặt vội y xuống giường. Sắc mặt cậu hồng hào lên khiến hắn có phần nhẹ nhõm hơn.

Nơi có vết thương đang tự lành lại. Máu cũng dần khô đi. Hắn có hơi hoảng nhưng vẫn sẽ đợi y tỉnh dậy giải thích việc này.

Lau đi vết máu dưới sàn. Hắn thắc mắc những chuyện xảy ra vừa rồi có thật hay không. Từ Thạc Thạc hi không chủ động hôn hắn cho đến những vết thương tự nhiên lành lặn. Chuyện này rốt cuộc là có ẩn tình gì chăng. Mà nào hắn cũng chẳng quan tâm. Miễn sao tiểu Thạc của hắn ta ổn là tốt lắm rồi.

Nam Tuấn cẩn thận chườm khăn ấm lên trán Thạc Thạc. Nhìn con người đang ngủ say trên giường mà cảm thấy trong người dễ chịu vô cùng.

Tại sao cái cảm giác này....lại đến với anh thêm một lần nữa?

-------------------End chap4---------------------
12/06/18

#Thanks!
#Le:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro