Chương 12:Sáng sớm/hôn môi nồng nhiệt/đụ tàn bạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy mình càng ngày càng lười;)
Thả ⭐️ r hẵn đọc nha😮‍💨200 ⭐️ ra chương sau .
——————
Chu Bỉnh Văn không nhớ rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng cơ thể cậu liên tục run rẩy, phun ra tất cả nước dâm vào trong khoang miệng của Cố Viễn Lâm. Cố Viễn Lâm vùi đầu vào giữa hai chân cậu , hắn như thể đang chăm sóc một thứ gì đó rất quý giá, nhẹ nhàng hầu hạ lồn nhỏ của Chu Bỉnh Văn . Đầu lưỡi hắn đâm thẳng vào cái lồn non của cậu , quét qua vách thịt mềm mại và đàn hồi bên trong.

Chu Bỉnh Văn nắm lấy tóc Cố Viễn Lâm, giống như cách mà Cố Viễn Lâm đã nắm tóc cậu trước đó. Người đàn ông không tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào, ngẩng lên nhìn cậu với một ánh mắt đầy chiếm hữu, khuôn mặt vì ở cự ly gần mà hiện rõ tia hung ác.

Ngay cả khi đang lấy lòng bạn đời thì ánh mắt của Cố Viễn Lâm cũng luôn tràn ngập sự chiếm hữu trần trụi.

Đã khuya, trên tầng cao nhất của công ty chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ phía nhà vệ sinh. Nếu có ai vô tình bước vào, họ sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo anh tuấn mang theo chút kiêu ngạo, đang ôm chặt lấy một người đàn ông khác và nhẹ nhàng an ủi. Giọng nói của Cố Viễn Lâm khàn khàn nhưng nhẹ nhàng tràn đầy tình yêu, hắn ôm chặt lấy người trước mặt và vỗ nhẹ vào lưng cậu , như đối đãi với một đứa trẻ.

Cuối cùng, Cố Viễn Lâm ôm Chu Bỉnh Văn rời khỏi công ty, đưa cậu về biệt thự riêng, nơi từ trước đến giờ chỉ có một mình hắn sinh sống. Cố Viễn Lâm tắm rửa cho Chu Bỉnh Văn, thay quần áo cho cậu , và đặt cậu lên chiếc giường lớn dính đầy hơi thở của mình. Trước khi ngủ, hắn còn hôn nhẹ lên trán cậu , như một cặp vợ chồng bình thường.

Sáng sớm, khi vừa tỉnh dậy, Chu Bỉnh Văn thấy mình đang gối đầu trên ngực của Cố Viễn Lâm. Cậu hoảng hốt, vội vàng nhấc đầu lên và vô tình đụng phải cằm của Cố Viễn Lâm .Cố Viễn Lâm giật mình tỉnh giấc nhưng không hề tức giận.Hắn nhắm mắt lại một lúc để trấn tĩnh, rồi khi mở mắt ra lần nữa, trông Cố Viễn Lâm hoàn toàn tỉnh táo, không còn dấu hiệu của buồn ngủ . Hắn rời khỏi giường trước, nhưng vẫn không quên tặng cho Chu Bỉnh Văn một nụ hôn rồi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của cậu và mỉm cười nói chào buổi sáng.

Cố Viễn Lâm đi rửa mặt, dặn dò Chu Bỉnh Văn thay quần áo, rồi chuẩn bị kem đánh răng cho cậu và sau đó vào bếp làm bữa sáng. Mọi việc diễn ra một cách trôi chảy, thành thạo.

Khi ngồi vào bàn ăn, Chu Bỉnh Văn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng . Đôi dép lê màu hồng nhạt cậu đang đi giống hệt đôi của Cố Viễn Lâm, quần áo mới tinh vừa vặn, và những chi tiết như bàn chải đánh răng đôi trong phòng tắm, tất cả đều cho thấy căn biệt thự này dường như đã sẵn sàng chào đón một chủ nhân thứ hai từ lâu.

Cố Viễn Lâm mang ra bữa sáng gồm trứng chiên, bánh bao và cháo gạo kê. Một bữa ăn sáng đơn giản, dường như không hợp với sự xa hoa xung quanh. Chu Bỉnh Văn nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa, cậu buồn bã cắt miếng trứng chiên, và ngạc nhiên khi thấy lòng đỏ chín hoàn toàn. Chu Bỉnh Văn ngẩng đầu nhìn ra xa, nơi lòng đỏ trứng ánh vàng rực rỡ đang nằm trên chiếc đĩa trắng tinh.

Chu Bỉnh Văn không thích trứng lòng đào, bởi vì từng gặp vấn đề về tiêu hóa sau khi ăn trứng lòng đào nên từ đó cậu đã tránh xa loại trứng này. Cậu rất ít khi nói với ai về điều này, nhưng Cố Viễn Lâm lại biết.

Không nói lời nào, Chu Bỉnh Văn yên lặng ăn hết phần bữa sáng của mình, không hề hỏi gì về việc vì sao mình lại có mặt trong nhà của Cố Viễn Lâm.

"Em ăn xong rồi chứ?" Cố Viễn Lâm hỏi khi thấy cậu đã uống hết ngụm cháo cuối cùng.

Chu Bỉnh Văn gật đầu, buông muỗng.

"Em lại đây," Cố Viễn Lâm đã ăn xong từ lâu, hắn buông iPad xuống, tách chân ra và ngoắc ngón tay ra hiệu cho Chu Bỉnh Văn. Ý tứ không cần nói cũng rõ.

Chu Bỉnh Văn dù không muốn cũng phải đi tới ngồi xuống giữa hai chân Cố Viễn Lâm, rồi ôm lấy cổ hắn ta, đầu cậu cúi xuống vì ngại ngùng.

Cố Viễn Lâm phát ra một tiếng cười khẽ, giọng nói hắn lạnh lùng đe dọa: "Há miệng ra, ăn sáng xong rồi, nhưng thù lao còn chưa trả đâu."

"Thù lao? Thù lao gì chứ?" Chu Bỉnh Văn chưa kịp thắc mắc thì đã bị Cố Viễn Lâm ngậm lấy môi, nụ hôn mạnh mẽ ập đến. Lưỡi hắn như đuổi theo lưỡi của Chu Bỉnh Văn, môi bị cắn mút đến đỏ tươi, nước bọt vang lên từng tiếng rõ rệt. Chóp mũi hai người thỉnh thoảng va chạm rồi lại tách ra, họ chìm đắm trong nụ hôn sâu.

Chu Bỉnh Văn nhanh chóng không chịu nổi, đẩy vào ngực Cố Viễn Lâm, nhưng mông cậu lại vô tình chạm vào bộ phận đang cương cứng của hắn ta, khiến Cố Viễn Lâm càng trở nên phấn khích.

"Nếu còn ngọ nguậy , tôi sẽ địt em ngay tại đây, nghe rõ chưa?" Cố Viễn Lâm buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Chu Bỉnh Văn ra, hắn cười lạnh và nói ,vừa nói vừa dùng đầu gối của mình đẩy nhẹ vào giữa háng của cậu .

Chu Bỉnh Văn mở to mắt, cậu hít thở một cách khó khăn và không dám động đậy thêm chút nào.

Sự ngoan ngoãn này của cậu làm Cố Viễn Lâm rất hài lòng. Hắn nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của Chu Bỉnh Văn, khen cậu rất ngoan và gọi cậu là bảo bối.

Giọng nói trầm ấm và mùi hương nam tính của Cố Viễn Lâm xâm chiếm toàn bộ giác quan của Chu Bỉnh Văn, khiến toàn thân cậu tê dại,lồn dâm dưới háng chảy nước ròng ròng .

Dù đã cố gắng che giấu, nhưng Cố Viễn Lâm vẫn nhận ra. Hắn đưa tay xuống giữa hai chân cậu , nhẹ nhàng xoa xoa nơi nhạy cảm ấy.

"Chưa gì đã chảy nước rồi sao, bảo bối? Em thật dâm đãng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro