Chương 10: Chaos Emerald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sherwin, cậu có nghĩ giống như tớ không?"

"Hở, nghĩ gì?"

"Chuyện có hai cậu nhóc giống y hệt như chúng ta ấy? Tớ ngẫm mãi thì lại phát hiện ra hai cậu ấy hình như từ một không gian nào đó tới đây thì phải."

"À. Tưởng gì, cậu nói đúng rồi đó. Lần trước lúc tớ cưu mang cậu nhím nhỏ giống tớ đó về, tớ có điều tra thử sự tình của cậu ta thì mới hiểu ra rằng cậu ta đến từ thế giới khác."

"Vậy cậu ta đã nói gì với cậu?"

"Tớ tưởng cậu cáo nhỏ đó kể cho cậu nghe rồi?"

"Chưa kể gì với tớ cả, cậu ấy mới tỉnh lại hồi sáng này thôi, nhưng mà tớ lỡ cho cậu ấy uống thuốc rồi đột nhiên cậu ấy ngủ say quá nên tớ vẫn chưa kịp hỏi han gì cả."

"Thôi được rồi. Ra đây với tớ." - Sherwin khẽ nói xong thì mới đi trước rời khỏi phòng ngủ, Terri nghe vậy thì mới rời đi theo sau anh. Lúc này trong phòng chỉ còn có mỗi Sonic và Tails, thấy cả hai tự nhiên rời đi như vậy nhưng hai cậu vẫn tỏ ra bình thường, chắc là hai người đó muốn bàn bạc trao đổi chuyện gì đó nên mới rời đi mà không nói gì với hai cậu cả.

"Sonic, cậu đã biết nơi này là đâu rồi đúng không?

Tails chợt băn khoăn hỏi một câu như thế thì Sonic liền gật đầu ngay. - "Là một nơi khác, nó không thề thuộc về thế giới của chúng ta. Đúng hơn thì, cả tớ, cậu, Amy và Knuckles, tất cả bốn người chúng ta đều đã bị đưa đến vào một vũ trụ khác rồi."

"Cái gì? Vũ trụ khác sao?..."

"Ừm, nơi này là thành phố có tên là Windward, nghe như vậy cậu cũng thấy lạ mà phải không?"

Sonic hỏi cậu thì cậu lại cúi mặt ngậm ngùi im lặng được một hồi thì mới ngước lên nhìn cậu nhím đang đối diện với mình. - "Vậy còn hai người kia, Amy với cả Knuckles ấy, cậu tìm được chưa?"

"Mới hồi sáng này thì tìm được mỗi Amy thôi, bây giờ thì may mắn lại tìm được cậu đang ở đây. Chỉ còn Knuckles là vẫn chưa thấy tung tích của anh ta ở đâu cả."

"Tớ hiểu rồi." Tails có chút buồn, rồi liếc mắt về phía cửa sổ nơi bầu trời xanh ngát ở ngoài kia, bỗng cậu lại nhớ đến vụ nổ đó, vụ nổ bất ngờ khiến cả bốn người vô tình bị lạc vào nơi lạ lẫm này. Cậu còn nhớ lúc bộ Khuếch Đại Năng Lượng của Eggman gần như phát nổ thì bảy viên ngọc Chaos Emerald được lắp xung quanh cỗ máy đột ngột sáng chói lên, cậu thất thần, có lẽ nào?...

"Có thể là do chúng, Sonic."

"Hả? Gì cơ, chúng nào?" Sonic mới nghiên đầu khó hiểu vì câu nói kì lạ vừa rồi của Tails.

"Là Chaos Emerald..."

....

"Cậu nói sao? Là do những viên ngọc kì lạ đó hả?"

"Phải. Rất có thể trong lúc cỗ máy phát nổ đã gây ra ảnh hưởng lớn tác động đến nguồn năng lượng của chúng. Và cuối cùng là, có khả năng những viên ngọc đó liên kết với thế giới của chúng ta và dịch chuyển cả bốn người bọn họ tới đây chăng?"

"Nghe giả thuyết của cậu cũng hợp lí quá đấy chứ. Nhưng mà cậu thông minh tài giỏi như vậy, thế thì có cách nào để giúp tất cả quay trở về thế giới của họ hay không?"

"Nói hơi quá rồi đó, tớ vẫn chưa tới nỗi như thế đâu. Cơ mà khi nào rảnh tớ sẽ thử tìm hiểu xem thế nào."

"Cảm ơn cậu nhiều." Sherwin mỉm cười đáp lại rồi mới cầm lấy cái hộp nhỏ mà tận mấy phút trước cậu cáo đeo kính đó đưa cho anh.

"Mà nè, hai người các cậu sao rồi, làm việc vẫn ổn đấy chứ?"

Sherwin liền thở dài tỏ vẻ chán chê. - "Như thường lệ thôi, sáng thế này tối thế kia. Nói chung là bận rộn hết sức."

"Cũng được hai tháng rồi phải không? Đừng để nhập tâm quá mà quên đi nhiệm vụ chính của mình luôn đó nha."

"Sao mà tớ lại quên được chứ? Nó rất quan trọng mà không phải sao?". Anh vừa nói xong thì cũng là lúc Sonic mới ló mặt quay về chỗ của hai người, và đồng thời cũng định phải về ngay cho nên Sherwin đỡ phải đi xuống phòng kêu cậu.

"Tớ về nhé. Hôm nào rảnh tớ qua tiếp."

"Ừ. Giờ tớ cũng có chút việc cần phải làm ngay rồi. Cậu về cẩn thận."

_________________________________________

"Nè, cái hộp nhỏ xíu đó là gì vậy?". Sonic đang trên đường cùng với Sherwin đi về nhà thì chợt để ý thấy trên tay anh cầm cái hộp mà vừa nãy cậu cáo đeo kính đưa cho nên mới tò mò hỏi. Sherwin không trả lời ngay, anh nán lại được một chút thì lại quay sang gượng cười.

"À, k-không có gì đâu...Chỉ là đồ linh tinh tôi gửi nhờ qua bên nhà cậu ấy mấy ngày trước thôi..."

Anh đáp lại rồi quay hoắt đi, Sonic ngạc nhiên khi thấy câu trả lời ban nãy có gì đó hơi khó khăn đối với anh, cảm giác như anh đang tự mình gượng ép bản thân vậy. Cậu thấy lạ, nhưng cũng thầm nghĩ rằng chả biết trong đó chứa thứ gì mà anh ta lại giấu kín thế không biết. Cậu cũng nắm được tính khí của anh từ ngày đầu gặp nhau rồi, cứ hay tỏ ra khắt nghiệt và gắt gỏng khó tính với cậu nên giờ cho dù có cố gắng bắt anh tiết lộ thì cũng như không. Thế nên, cậu mới ngậm ngùi bỏ qua chuyện này sang một bên.

"À, vậy hả? Mà cái cậu đeo kính đó ấy, trông mọt sách nhưng không ngờ lại là bác sĩ nữa đó nha."

"Cậu ta thực ra là một tiến sĩ tài ba, vừa có sở thích nghiên cứu khoa học, và đồng thời cũng vừa là thợ máy chuyên phát minh các thiết bị máy móc tân tiến. Tên của cậu ấy là Terri."

"Hô, vậy thì lại trùng trường phái với cậu bạn thân của tôi rồi hen."

"Là cái cậu cáo vàng nhỏ xíu đó sao?"

"Ừ. Lần trước tôi có nói với anh về sở thích của cậu ấy rồi đó, ngoài việc yêu thích đồ công nghệ ra thì cậu ấy còn là một thợ máy và thích chế tạo ra nhiều loại máy móc nữa."

Sherwin chớp mắt ngạc nhiên. - "Nhìn nhỏ xíu như vậy nhưng lại giỏi quá đấy chứ."

"Heh. Bộ óc thiên tài trong nhóm của tụi tôi đó nha, có thể cậu ấy ngang bằng với cậu bạn Terri của anh không chừng."

Sonic hào hứng đáp lại nên Sherwin nghe vậy thì cũng chỉ biết cười thầm. Vừa đi vừa luyên thuyên được lâu mà không biết là hai người đã về gần tới căn hộ, mới mở cửa ra là đã cảm nhận được sát khí đằng đằng, đi vào nữa thì mới thấy Amy ngồi trên ghế với cái mặt hầm hực. Thậm chí đến cả băng gạc y tế, thuốc sát trùng và hộp cứu thương cá nhân vẫn còn y nguyên trên bàn vẫn chưa được dọn đi.

"Amy?...Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ giận..."

Sonic chưa kịp nói hết thì cô nhím màu hồng xồng xộc đi tới vác trên tay cây búa Piko Piko "thần chưởng" của cô với khuôn mặt như muốn dọa chết cậu, cậu sợ hãi liền nhanh chân nép ngay sau lưng Sherwin, và ngay cả anh cũng phải giật bắn người khi nhìn thấy cây búa đang giơ đối diện ngay trước mắt mình, nhìn bề ngoài thì hơi giống...đồ chơi thật nhưng anh lại cảm thấy nó có vẻ nguy hiểm và nặng nề nữa.

"Sonic, cậu xấu tính quá rồi đó! Đi ra khỏi nhà mà để tớ ở lại một mình cô đơn như vậy hả!? Quá đáng lắm!!!"

"Tớ xin lỗi cậu nhiều. Nhưng mà cậu mau hạ nó xuống đi..."

"À ờm....Amy, cô có thể bỏ xuống như lời cậu ấy vừa nói rồi bình tĩnh nói chuyện vui vẻ với nhau được không? Tôi thấy kiểu này là cậu ấy còn lâu mới dám đối diện với cô ấy..." Sherwin đảo mắt gượng cười nhìn vũ khí của cô, anh thấy Sonic có vẻ hơi sợ nên mới không dám khẳng định đây là "đồ chơi" nữa, nhỡ đâu Amy kích động sơ ý va vào một cái là vỡ đầu anh chứ chẳng chơi.

Còn Amy, cô nghe vậy thì mới thở dài chóng cây búa xuống nền nhà một cái rầm thật lớn. - "Thôi được rồi, nể tình anh ấy cộng thêm bản tính tốt bụng của tớ nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này."

"Tốt bụng cái con khỉ. Thanh cao hơi quá rồi đó..." - Khóe miệng của Sonic có hơi co giật, cậu khẽ lầm bầm trong miệng nhưng vô tình lại lọt vào tai của ai đó vừa mới nguôi giận xong thì lại lườm ánh mắt hình viên đạn ra đằng sau của Sherwin vẫn còn đang đứng hình sốc ngang khi ban nãy vừa mới nghe thấy tiếng rầm từ cây búa va chạm mạnh dưới mặt đất. Vậy ra đó là vũ khí thật rồi, đáng sợ quá, đó là dòng suy nghĩ của anh về nó.

......

"Sao chứ, Tails bảo rằng chúng ta đến được đây là do Chaos Emerald sao?"

"Đúng rồi đó. Cậu ấy đoán được nguyên nhân là do vụ nổ từ cỗ máy của Eggman đã làm hỗn loạn đến nguồn năng lượng của chúng."

"Nếu như vậy thì thì làm thế nào để quay về được đây? Tớ đã hứa với Cream là dẫn con bé đi mua sắm với tớ, chắc bây giờ con bé đang buồn lắm vì tớ không có ở nhà."

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng trước tiên cần phải tìm được Knuckles rồi mới tính tiếp chuyện này."

"Nhắc mới nhớ, vậy còn Tails, cậu ấy không về đây à?"

"Cậu ấy đang bị thương, đang được chữa trị bên nhà cậu bạn của Sherwin rồi. Cậu ấy còn nói là sau khi vết thương hồi phục rồi thì cũng quyết định sẽ ở lại tạm thời một thời gian luôn cho tới khi Tornado được sửa chữa hoàn toàn. Mà tớ nghĩ cái căn hộ nhỏ xíu này chứa cùng lắm là bốn người, có xin thì chắc anh ta cũng chỉ thở dài từ chối thôi."

"Bốn người? Từ từ đã nào. Tớ, cậu, anh ta, rồi còn ai nữa?"

"Sylvia, cái người hồi sáng cậu kể cho tớ nghe vụ cậu bị kẻ xấu tấn công ấy. Cô ấy là cộng sự của Sherwin."

Sonic vừa dứt câu thì cũng là khi Amy vừa giúp cậu thay đi miếng băng y tế trên đầu gối của cậu. Cô cẩn thận đem vật dụng bỏ ngăn nắp vào hộp cứu thương cá nhân rồi mới đứng lên cầm theo.

"Cậu ngồi đây đi nhé, tớ mang hộp cứu thương đi hỏi Sherwin xem đem cất ở đâu cái đã." Amy nói rồi rời đi một lúc, Sonic cũng ngồi yên một chỗ đưa tay lên miệng ngáp dài và tự dưng cậu nghe thấy tiếng cửa như bị mở ra.

"Tôi về rồi đây...". Cậu quay qua thì mới biết ra đó là Sylvia, cô chậm rãi bước vào nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại.

"Ủa, sao hôm nay cô về sớm quá vậy?" Sherwin vừa quay về phòng thì mới ngạc nhiên thấy cô có vẻ về sớm hơn mọi khi.

"Chủ tiệm của tôi có việc đột xuất nên phải tạm đóng cửa sớm." Cô điềm đạm đáp, vừa đi vừa cho tay vào túi xách đến gần chỗ anh.

"Cầm lấy, là của hắn..."

Cô thì thầm lướt qua và nhanh tay lén đưa cho anh một tấm thẻ bằng giấy trắng bốc rồi lặng lẽ đi lên tầng, vô tình Amy cũng bước xuống và chạm mắt với cô nhưng cô lại im lặng mà chỉ nở nụ cười nhẹ. Cảm nhận được vẻ mặt ấy bình thản vô cùng đến mức Amy còn phải lúng túng vô thức nhích qua một chút nhường đường cho cô.

"Xin chào, Amy." Sylvia khẽ lên tiếng mà không ngoảnh mặt ra phía sau mình. Amy quay qua để đáp lại nhưng lại thấy cô đã đi lên phòng mất rồi

Sherwin cầm tấm thẻ vừa nãy Sylvia đưa cho anh rồi lén lút thử xem qua thì mới sửng sốt ngay và vô tình để cho Sonic nhận thấy vẻ mặt lúc này của mình.

"Anh bị sao vậy, bộ không thấy khỏe ở chỗ nào à?"

"Hả? À ừ tôi không sao." - Anh quay qua giả vờ bình tĩnh rồi nhanh nhẹn nhét tấm thẻ vào túi quần. Anh quay lưng đi ngược lên tầng trong sự chú ý của cả Sonic và Amy.

"Anh ấy bị gì mà trong có vẻ hấp hối quá nhỉ?" - Amy vừa nói vừa đến chỗ của Sonic đang nằm chóng cằm trên chiếc ghế sofa.

"Chả biết..." Sonic đáp lại trong sự tò mò của mình, ban nãy cậu cũng có thoáng thấy tấm thẻ đó nữa, trên đó có gì mà lại làm anh ta sửng sốt thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro