Chương 9: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ lạch cạch từ chiếc bàn phím vang lên trong căn phòng tối chỉ chập chờn mỗi ánh sáng của màn hình máy tính, xung quanh căn phòng nhìn đâu cũng là đống máy móc với vài món thiết bị điện tử. Một người trong như hình dạng của một chú cáo đeo cặp kính dày cộm và khoác trên mình bên ngoài là chiếc áo khoác màu trắng dài tới đầu gối ngồi trước màn hình, dưới mặt bàn là bản vẽ của một thiết bị trông giống như là đồng hồ đeo tay vậy. Hí hửng cầm bản vẽ lên trên tay, cậu vươn vai một cái tỏ ra nhẹ nhõm cả người.

"Haizz...cuối cùng cũng làm xong rồi. Không biết hôm nay cậu ta có đến đây không nhỉ?...

Cậu điều khiển con trỏ chuột đến nút nguồn để tắt máy tính, cậu đứng lên rời khỏi ghế và cầm bản vẽ đi theo, nhẹ tay đóng cửa phòng lại rồi lại di chuyển qua nhà kho, nơi này tuy rộng rãi nhưng đồ đạc thì chồng chất rất nhiều, đa số là các máy móc thiết bị cũ xì đã hư hỏng và đang trong quá trình sửa chữa lại. Cậu đi tới ngăn tủ và mở nó ra, bên trong lại chứa rất nhiều bản vẽ chi tiết máy móc phụ tùng của cậu, và bản vẽ mà cậu đang cầm trên tay được cậu đem cất vào trong đó rồi đóng lại.

Cậu cũng liếc một chút qua phía sau và đi tới gần hơn, đó là một chiếc máy bay màu đỏ đã bị hỏng hóc nặng nề. Hai tầng cánh đều đã bị gãy nhưng vẫn chưa rời ra, cánh quạt thì lại bị méo mó không nhận dạng được, thậm chí đến cả động cơ thì cũng đã bị cháy khét. Cậu thở dài, sau đó thì lẳng lặng rời khỏi nhà kho.

Cậu đi về phía phòng ngủ của mình và trên tay là một viên thuốc dạng nén và một cốc nước. Lại gần chiếc gường và ngồi xuống, cậu đưa chúng ngay cho người đang nhìn mình với ánh mắt ngây thơ ngạc nhiên.

"Cậu mau uống đi, thuốc giảm đau đó."

__________________________________________

"Nè! Cho tôi đi chung với anh được không vậy hả? Tôi muốn phụ anh tìm họ càng sớm càng tốt!"

"Mệt cậu ghê á! Tôi nói không là không! Nói ít hiểu nhiều hộ tôi một cái đi."

"Đi mà!!!"

"Con nít con nôi như cậu nên ở nhà đi thì hơn. Thấy Amy không? Cô bé ngoan ngoãn thế kia còn cậu thì ngược lại quá trời quá đất!"

"Ai bảo anh tôi là con nít vậy chứ? Nói nghe nè, tôi mười lăm rồi đó nha!"

"Mặc kệ cậu, mười lăm gì thì vẫn là con nít thôi. Tôi để thuốc sát trùng với gạc y tế trên bàn rồi đó, lo mà thay đi nha, không biết làm thì cứ nhờ cô bé đó giúp cũng được."

"Ơ kìa!? Này, Sherwin!!!"

Sherwin mặc kệ Sonic gào hét mà nhanh tay khóa cửa nhà lại nhốt cậu bên trong, chỉ mới vừa khép cửa lại thôi thì đột nhiên có một ngọn gió vừa xoẹt ngang qua làm anh thấy kì lạ. Anh ngước ra ngoài thì gió cũng đã nổi lên, thế là anh liền cho qua đi bởi vừa nãy chỉ là một cơn gió bình thường vừa thổi ngang qua thôi, anh nghĩ nhiều quá rồi thì phải.

Sherwin tiếp tục công việc của mình, hằng ngày phải đi tuần tra xung quanh mọi nơi trong thị trấn. Xã hội nơi đây vốn rất loạn lạc, nhìn nhộn nhịp đông đúc vui vẻ thế kia nhưng cũng chứa không ít thành phần cá biệt ở trong đó, thế nên với một cảnh sát như anh thì lúc nào cũng phải có trách nhiệm giữ trật tự cũng như anh ninh cho cả thị trấn này.

Tuy đó là công việc thường ngày của mình, nhưng cũng có lúc anh cũng phải ngáp dài mệt mỏi. Vừa đi lòng vòng như vậy, hôm nay cũng vừa phải thực hiện ủy thác của Sonic, anh mới thấy công việc của mình mới nặng nề làm sao!

Dù sao thì với một người như Sherwin, anh cũng không thề quên đi nhiệm vụ chính yếu của mình ngay cả vào lúc ban đêm...

Đi hết chỗ này tới chỗ khác, cả sáng hôm nay trừ việc Amy bị mấy tên kia tấn công thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường và không có dấu hiệu gì bất ổn cả, vẫn yên bình và nhộn nhịp mọi khi, và đồng thời vẫn chưa phát hiện gì về tung tích của Tails với Knuckles cả.

Một thời gian sau, lúc này đã là giữa trưa và cũng là lúc đã hết phiên đi tuần của mình, có thể nói xong xuôi công việc rồi anh lại đi tới một căn nhà nào đó không lớn nhưng cũng không nhỏ và về thiết kế thì lại theo lối hiện đại.

Sherwin bấm chuông nhà liên tục nhưng lại không thấy ai ra mở cửa cả, anh mới gõ nhẹ lên đó vài cái.

"Terri, cậu có ở nhà không?"

Sherwin kêu to để hi vọng xem cậu ta thật sự có ở trong nhà hay không. Không làm anh đợi lâu thêm, cánh cửa nhà liền mở ra, là một cậu cáo màu vàng đeo mắt kính dày cộm và khoác trên mình chiếc khoác màu trắng sải dài tới đầu gối đang cầm trên tay một quyển sách cũng dày cộm nốt. Trông cậu giống Tails, nhưng thay vì Tails có hai đuôi và vóc dáng nhỏ bé thì cậu chỉ có một và lại cao gần bằng Sherwin.

"Ô, cậu tới rồi đó sao? Xin lỗi cậu nhiều nha, lúc nãy tớ hơi bận một chút. Vào đi."

"Không sao." - Sherwin gật đầu đáp lại rồi mới vào trong, anh tiến đến chiếc ghế sofa nhỏ và đặt mình lên đó, kế bên mình là nguyên cả cái tủ lớn chứa toàn sách, đúng hơn thì, cả căn phòng nhìn đâu cũng toàn là tủ sách. Có thể nói rằng cái cậu cáo màu vàng trông giống như Tails đó lại là một tên mọt sách chính hiệu.

"Tớ vô pha trà cho cậu nha, cậu đợi tớ một chút."

"Thôi không cần đâu. Cảm ơn cậu, Terri, tớ tới gặp cậu một lát thôi."

"À, là chuyện lúc trước cậu nhờ tớ làm đúng không?"

"Ừm. Mà làm xong chưa đấy?"

"Đương nhiên là rồi, tớ đang để nó ở trong phòng. Để tớ đi lấy rồi đưa cho cậu."

Nói xong Terri liền đi ngay, còn Sherwin trong lúc đợi cậu quay lại thì mới đứng lên đi tới tủ sách ở kế bên chỗ ngồi của mình. Có rất nhiều thể loại, nhưng đa phần là sách chuyên nghiên cứu về khoa học và nghiên cứu công nghệ máy móc, có vẻ như hai thể loại đó lại là sở thích của cậu ta. Anh định lấy một cuốn ra để xem thử thì bỗng nhiên lại có cảm giác như ai đứng ngay đằng sau lưng mình vậy.

"Căn phòng này nhìn y như thư viện vậy, đúng không hả anh chàng giống tôi?"

Cảm nhận đó quả thật rất chính xác, anh ngoảnh mặt ra đằng sau thì mới ngỡ ngàng vì không ai khác đó là Sonic. Kì lạ, từ khi nào mà cậu ta lại đứng sửng sờ ở đây thế kia?

"Cái gì thế này? Sao cậu lại xuất hiện ở đây được chứ!? Từ lúc nào mà lại..."

"Heh. Không phải anh là cảnh sát hay sao? Tự điều tra đi chớ?"

"Cậu!?-...". Anh định đáp lại thì đột nhiên lại nghĩ đến chuyện lúc anh rời khỏi nhà, là khi có cơn gió lạ thổi mạnh qua mình từ bên trong nhà ra mà bản thân cứ ngỡ đó chỉ là chuyện thường, nếu như đoán trúng thì chắc chắn đó là cậu nhím này. Anh tròn mắt nhìn cậu, không ngờ cậu ấy lại có tốc độ đáng kinh ngạc như vậy.

"Sonic, cậu nhanh đến như thế luôn sao?..."

"Nah. Bình thường thôi mà." - Sonic nhún vai đáp lại anh.

Vừa hay Terri cũng đã quay lại và trên tay cậu là chiếc hộp nhỏ nhắn, cậu đi tới thì cũng mới thấy ngạc nhiên vì kế bên Sherwin là sự hiện diện của Sonic. Cậu liên tục đẩy cặp mắt kính của mình rồi xồng xộc đi tới gần cậu nhím vì muốn được nhìn rõ hơn. Còn Sonic thù mới ngỡ ngàng vì ngoại hình của người đang đứng ngay trước mặt mình lại là một cậu cáo trông giống hệt người bạn cáo vàng thân nhất của cậu.

"Gì đây? Em trai song sinh của cậu đó hả Sherwin?"

Sherwin liền thở dài rồi lắc đầu phủ nhận. - "Không. Chỉ là một cậu nhóc lanh chanh phiền phức tớ tìm thấy ở trong rừng thôi. Cậu đừng để ý."

"Trông giống y như cậu phết. Mà nói mới nhớ ha, hình như cái cậu bé đó, tên gì ấy nhỉ?..."

"Hửm, có chuyện gì sao? Cậu nói cậu bé nào cơ?"

"Chậc. Quên mất tên rồi. Thì cũng tầm ngày hôm qua, tớ phát hiện ra có một chiếc máy bay kì lạ rơi ngay sau nhà tớ, kế bên thì lại có một cậu bé đang nằm bất tỉnh nữa, hơn nữa khuôn mặt cậu ấy cũng giống y như tớ vậy nè."

"Hôm qua? Sao lại trùng hợp với thời điểm mà mình tìm thấy cậu nhím nhỏ này ở trong rừng vậy kìa?..." - Sherwin nhíu mày thầm nói, nhưng cũng đủ để cho cả cậu cáo đeo kính đó nghe được. Còn Sonic, nghe xong câu chuyện vừa rồi từ Terri xong thì lại hoảng hốt nắm lấy hai bên cánh tay của cậu.

"Khoan một chút đã, cậu mau nói lại xem, chiếc máy bay kì lạ mà lúc nãy cậu nói, nó có màu gì vậy?"

"Ờ thì...màu đỏ?"

"Vậy thì cậu có nhớ trên thân máy có điểm gì đặc biệt hay không?"

"À ờ để xem...Trên đó có khắc mỗi chữ Sonic, nhưng lại nghe giống như tên của ai đó vậy."

"Đó là tên của tôi! Chiếc máy bay đó chính là Tornado, vậy cậu bé mà cậu nhìn thấy lúc trước là bạn của tôi đó, cậu ấy tên là Tails."

"Ô, thế mà tôi cứ quên mất tên cậu ấy suốt đấy."

"Thế thì cậu ấy cũng đang ở đây với cậu luôn phải không?" - Sherwin lên tiếng hỏi.

"Ừm."- Terri vừa gật đầu thì Sonic mới vội đi ngay vào sâu trong nhà, cả Sherwin và Terri đều hoảng hốt đuổi theo phía sau cậu. Cậu đi đến từng căn phòng và loay hoay xung quanh mọi thứ để tìm Tails nhưng lại không thấy, và cho đến khi cậu đặt chân vào phòng ngủ của cậu cáo đeo kính đó thì mới sửng sốt khi thấy Tails đang nằm bất động trên giường cùng với một số bộ phận trên cơ thể được quấn tận mấy vòng băng cứu thương.

"Nè! Từ từ đã Sonic, cậu ấy-..."- Cậu cáo đeo kính và anh chàng nhím xanh giống cậu nhím đi tới phòng ngủ ngăn lại thì mới thấy Sonic đang ở gần chiếc giường với vẻ mặt lo lắng sốt vó của cậu.

"Tails..."

"Terri, cậu bé đó vẫn không sao đấy chứ?" - Sherwin quay sang hỏi.

"Hừm...Ngoài vết thương ngoài da thì cậu bé chỉ bị trấn thương nhẹ ở vùng đầu thôi. Cách đây vài phút tớ có đưa cho cậu ấy thuốc giảm đau rồi nên không sao đâu."

Một lúc sau, cậu cáo vàng mới tỉnh lại, hai mắt cậu mở ti hí nhìn lên trên trần nhà rồi mới quay sang thì mới ngạc nhiên khi thấy Sonic đang ở ngay trước mặt cậu với ánh mắt tràn ngập mừng rỡ.

"Sonic, ra là cậu vẫn còn sống. Thật may quá."

"Cậu nói gì kì vậy? Làm sao mà tớ có thể chứ? Nhưng mà còn vết thương..."

"Không sao đâu, tớ chỉ bị xây xát một chút thôi. Là nhờ có cậu cáo màu vàng giống y hệt như khuôn mặt tớ phát hiện ra và cứu tớ đấy." - Tails vừa nói xong thì mới thấy đằng sau Sonic là cậu cáo đeo kính đó và lại bất ngờ khi thấy luôn cả Sherwin nữa. Bắt gặp được ánh mắt ngơ ngác từ cậu cáo vàng đó, Sherwin mới mỉm cười cúi đầu.

"Xin chào, tôi là Sherwin, cảnh sát của thị trấn này. Rất vui được gặp cậu."

"À...C-Chào anh." - Tails lúng túng gật đầu khi thấy khuôn mặt của anh không khác gì Sonic cả, đầu óc của cậu bắt đầu túng quẫn hết lên, ngoài cái cậu cáo đeo cặp kính dày cộm trông giống như bản thân cậu đã làm cậu sửng sốt thì lại càng sửng sốt hơn khi còn có một người lại y như cậu bạn nhím xanh đang ở ngay trước mặt mình.

"Cậu thấy đấy, cũng khá bất ngờ mà phải không? Anh ta cũng chính là người tìm ra tớ nằm bất tỉnh ở trong rừng đấy." - Sonic thấy Tails cứ đớ người ra ngơ ngác nhìn Sherwin như thế thì cậu mới hiểu rồi cười trừ vỗ nhẹ lên vai cậu ấy.

"Bất ngờ nhân đôi luôn ấy. Cơ mà giống cậu vậy nhưng nhìn anh ta có vẻ chững chạc hơn cậu quá chừng."

"Nè, cậu làm bạn thân với tớ hơi lâu rồi đấy, Tails à....". Nghe Tails thẳng thừng nói thì khóe miệng cậu có chút co giật, đúng là bạn thân lâu năm có khác, đi chung với nhau nhiều lần rồi thì Tails vô cùng hiểu rõ tính nết của cậu, là một tên thiếu kiên nhẫn và suốt ngày chỉ biết gây ra những tình huống rắc rối khiến người khác phải lo lắng.

Tails phì cười một chút rồi mới quay sang cậu cáo đeo kính ấy. - "Mà này, Terri, tôi chợp mắt được bao lâu rồi?"

"Hừm...Để coi..." - Terri liếc nhẹ nhìn đồng hồ để lên chiếc bàn nhỏ nằm ngay cạnh giường. -"Cũng hơn bốn tiếng rưỡi rồi, là từ lúc tôi cho cậu uống thuốc."

"Bốn tiếng rưỡi???"

Sherwin quay sang. - "Ủa? Uống mỗi viên thuốc đó thôi mà cậu ấy ngủ say như vậy luôn hả? Nhưng mà, không phải cậu nói với tớ đó là thuốc giảm đau hay sao?"

"Không biết nữa, chắc là do tác dụng phụ của thuốc nên mới như thế." - Terri khẽ đáp lại rồi mới nhìn cậu cáo vàng. - "Cậu thấy sao rồi, ổn hơn trước chưa?"

Tails liền gật đầu lia lịa. - "Ừm. Tôi thấy đỡ hơn trước rồi. Cảm ơn cậu."

"Thuốc đó là do tôi tự làm ra đó. Tuy là chỉ đang trong thử nghiệm thôi, nhưng ai ngờ đâu lại hơn cả mong đợi của tôi, chỉ có điều không hiểu vì sao nó lại sinh ra tác dụng phụ nữa, nhưng mà kết quả như vậy tôi cũng thấy hài lòng rồi."

Sherwin chợt cau mày quay sang. - "Thử nghiệm sao? Nè, lỡ như không may thuốc đó có phát sinh vấn đề gì thì coi chừng người chịu trách nhiệm là cậu đấy?"

"Cậu làm quá rồi. Giờ cậu nhìn xem, cho tới tận bây giờ thì cậu bé vẫn bình thường đấy thôi? Thiệt là, bạn bè thân thiết với nhau bao lâu rồi mà sao cậu lại chẳng tin tưởng tớ một chút nào vậy kìa?"

*Phụt!*

Vừa dứt câu thì đột nhiên cả Sonic và Tails đều cười phá lên làm hai người kia nhìn hai cậu trong sự ngơ ngác.

"Có gì đáng cười sao?"

"Không có gì đâu." - Sonic vừa cười của đáp lại Sherwin.- "Tôi chỉ thấy hai người vừa rồi cãi cọ với nhau lại làm tôi liên tưởng đến bản thân và Tails thôi, nhưng mà nói như thế cũng chả đúng bởi tôi cá chắc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với hai đứa bọn tôi đâu."

Nghe Sonic nói một câu như thế thì vẻ mặt hai người kia liền xị xuống, bất giác Sherwin khẽ cúi đầu với Terri - "Xin lỗi, tớ chỉ lo lắng cho cậu và cậu bé kia nên mới nói vậy thôi. Cậu bỏ qua nha?"

"Chả sao cả, làm việc với cậu cũng lâu rồi tớ hiểu rõ cậu như thế nào kia mà, nên tớ cũng chẳng muốn để bụng làm gì." - Terri liền thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro