Chương 8: Sự nghi ngờ của Sonic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm....Chán thật, hình như họ không có ở đây thì phải."

Sonic thở dài nhìn xung quanh khu rừng, nơi mà trước kia cậu bất tỉnh và cũng là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến thế giới này. Từ lúc sáng cho tới giờ cậu đã lẩn trốn ra khỏi nhà để đi tìm tung tích của bạn bè mình nhưng cuối cùng vẫn không thấy một ai cả, thế nên nếu như trong rừng không có thì chỉ có thể là họ đã lạc đâu đó trong thị trấn này rồi cũng nên.

*Rắc!...*

Sonic quay người định đi về phía thành phố thì đột nhiên nghe được tiếng cành cây như bị ai đó giẫm gãy làm đôi. Cậu vội ngước qua bên phải thì vô tình phát hiện bóng ai đó khuất sau thân cây, cứ nghĩ đó là một trong số bạn bè của cậu nên cậu mới mừng rỡ đi nhanh tới đó.

"Ủa?..."

Vẻ mặt vui vẻ liền dập tắt, Sonic vừa tới thì lại không thấy ai cả, liếc mắt đảo một vòng xung quanh thì cũng không có. Cậu thầm nghĩ, không lẽ vừa nãy mình bị hoa mắt rồi sao?

"Chắc là vậy rồi, mình đúng thật là..." - Cậu phì cười một cách khó hiểu, lần này cậu mới quyết định quay về thành phố, cậu bình thản đi mà không một chút nghi ngờ về chuyện vừa nãy cả.

Sonic đi mất, nhưng cậu lại không biết rằng có một kẻ đang đứng trên cành cây nào đó quan sát cậu quay đi từ phía xa. Kẻ đó đứng im bất động nhìn bóng lưng cậu, nhưng lại chợt nhếch môi khẽ cười một cách kì lạ.

Đồng thời từ phía bên đồn cảnh sát, Sherwin với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu cùng với hai cô nhím hồng và trắng bước ra khỏi cửa.

"Thiệt tình à, lần sau nếu muốn bảo vệ người khác thì cô bay tới ngăn hắn lại là được rồi, cần gì mà phải dùng tới hung khí như vậy chứ?" - Sherwin thở dài một tiếng.

"Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Hắn ta nhào tới tấn công cô bé này thì nếu có tới ngăn thì cũng chả kịp, tôi cũng buộc phải như vậy thôi." - Sylvia một tay chống bên hông lạnh lùng đáp lại.

"Cũng may là hắn vẫn an toàn và chỉ bất tỉnh như cô nói, mà nếu như hung khí trúng ngay tim hắn thì nói trước cảnh sát tôi đây cũng chả cứu cô nổi đâu. Ở chung với cô lâu như thế cứ toàn làm tôi phải lo lắng không à."

Sylvia liền nhếch môi - "Hả, anh mà cũng biết lo cho tôi sao? Tôi còn tưởng anh là kẻ chỉ biết cắm đầu vào công việc thôi chứ?"

Sherwin chợt đớ người ra, vệt đỏ thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của anh. - "Thì...không phải cô là cộng sự quan trọng nhất của tôi đó sao? Sao mà tôi lại không lo cho cô được?..."

"Nè, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Dù sao thì anh cũng đã dốc hết lời để biện minh giúp cô ấy rồi còn gì." - Amy lên tiếng nói với cả hai.

Sherwin nghe vậy thì cũng thở dài thành tiếng. - "Thôi bỏ qua chuyện này đi, giờ tôi đưa Amy quay về căn hộ, còn cô cứ quay về tiệm tiếp tục công việc dang dở của mình đi ha."

"Ừ, anh đi cẩn thận."

Mỗi người đi một hướng, Sylvia quay về tiệm cà phê, còn Sherwin thì lại dẫn Amy đi về hướng của khu căn hộ họ ở. Trên suốt quãng đường đi Sherwin đã nói cho Amy biết về việc Sonic đang ở nhà anh và đã ủy thác cho anh và Sylvia đi tìm cô và những người còn lại. Amy hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ vì nghe tin Sonic vẫn an toàn nên cô rất nóng lòng muốn gặp lại cậu, từ lúc xảy ra vụ nổ cho tới giờ cô đã không khỏi lo lắng đến tình hình của cậu và cả bạn bè mình nữa.

"Ra là như thế, anh đã cứu cậu ấy lúc cậu ấy bị té xuống sông sao?"

"Ừ. Nhưng mà lạ thật, cậu ấy thật sự không biết bơi đó à?"

"Từ lúc còn nhỏ cậu ấy đã có chứng sợ nước rồi nên chuyện này xảy ra thì cũng thường tình thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một chuyện..."

"Hửm? Cô cứ hỏi đi."

"Đây là đâu vậy? Từ lúc tôi ở đây thì mới ngộ ra là mình đã không thuộc về nơi này rồi. Hơn nữa khung cảnh thật sự rất khác lạ, có thể nói là tôi chưa từng đặt chân tới đây bao giờ cả. Với lại tại sao anh lại có vẻ ngoài giống như Sonic quá vậy, rốt cuộc thì anh là ai? Và cả cô gái ban nãy nữa, cô ấy quá giống với một người mà tôi từng gặp."

Một tràng lời lẽ của Amy cũng khiến cho Sherwin phải thẫn thờ một lúc rồi nghiêng đầu phì cười, chính thái độ đó cũng làm cho cô có chút khó hiểu về anh. Tự nhiên anh ta cười như thế là sao chứ? Cô nhíu mày tự hỏi.

"Tôi hỏi anh vài câu như vậy có gì lạ lắm sao?"

"À không. Mấy câu hỏi của cô vừa rồi bình thường lắm, chỉ có điều...chúng lại khiến tôi sực nhớ đến những câu hỏi mà Sonic đã từng hỏi tôi vậy."

"Hở?...Vậy sao?"

"Đại khái là như thế. Nhưng nếu cô muốn biết thì cũng không thành vấn đề."

Nói xong thì anh mới khựng chân lại một lúc, anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới khẽ mỉm cười cũng đủ khiến cô phải lúng túng khi cảm nhận được vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường của anh.

"Tôi đây đơn giản chỉ là cảnh sát của thành phố Windward này thôi, còn cô gái ban nãy đã cứu cô thì lại là nhân viên pha chế cà phê. Cô nhận thấy hai người chúng tôi lại giống y như hai người bạn của cô thì tôi cũng chúc mừng vì cô và bạn bè thất lạc của cô đã vô tình đi xuyên vào vũ trụ của chúng tôi rồi, Amy."

Amy nghe vậy thì lại khá bất ngờ. - "Thành phố Windward?....Đi xuyên vào vũ trụ khác sao?..."

"Chậc. Trông vẻ mặt của cô không khác gì Sonic lúc đó vậy, cũng bất ngờ y chang như vậy nè."

Gió bắt đầu nổi lên, mang theo cả bầu không khí mát mẻ trong lành vẫn còn chút dư hơi của cơn mưa hôm qua. Amy ngước lên nhìn lại bầu trời chốn thị trấn này, tuy giống như thế giới của mình nhưng lại có chút khác lạ. Bản thân cô cảm nhận như vậy đấy, nhưng lại không hiểu vì sao đột nhiên cô lại nghĩ như vậy nữa.

"Có lẽ là vậy rồi. Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết."

Sherwin thầm mỉm cười rồi mới đi tiếp và dẫn Amy đi theo sau, được một đoạn hai người mới đi tới sâu trung tâm thành phố, nơi có đài phun nước được đặt ngay chính giữa và đối diện với nó có cả một nhà thờ lớn màu trắng với thiết kế vô cùng tráng lệ nữa. Vừa đi vừa ngắm nhìn kì quan ngay trước mắt mình, Amy không khỏi bị choáng ngợp, cô không ngờ tận sâu trong thành phố rộng lớn như vậy lại có một công trình kì vĩ đến như thế.

"Đẹp lắm phải không?" - Sherwin chợt hỏi cô.

"Đúng vậy đó, tôi chưa bao giờ thấy tòa nhà nào hoành tráng đến như vậy."

"Tòa nhà? Cô lầm rồi, đó là nhà thờ Illumitan, công trình quý giá nhất của thị trấn này đấy."

Amy tỏ ra ngạc nhiên. -  "Là nhà thờ sao?"

"Cô không biết à?" - Sherwin thở dài đáp lại nhưng lại khựng được một lúc. Cũng đúng thôi, cô ấy đâu phải là người của thế giới này, không biết thì cũng là chuyện thường thôi.

"Vậy bên trong có thờ ai đó sao? Chắc là người đó vĩ đại lắm có đúng không?" - Amy nghiêng đầu một bên tỏ ra ngây thơ.

"Cô đoán đúng rồi đấy. Thật ra tôi nghe kể là từ thời xa xưa có một vị linh mục-...."

Hình bóng màu xanh nhỏ bé đứng ngay trước bậc thềm của nhà thờ từ phía xa làm Sherwin phải ngưng lại mà phải đưa mắt chú ý đến, đột nhiên anh liền nhận ra ngay, đó không phải là cậu nhím màu xanh lè đó sao? Tại sao cậu ta lại đứng ở đó chứ?

"Xin lỗi, chuyện này để sau đi." - Sherwin vội kéo Amy đi tới gần nhà thờ hơn đồng thời cũng làm cô giật thót khi bị anh kéo đi như vậy.

Sonic đứng từ bậc thềm nhìn lên và sửng sốt tới mức mắt cậu không thể rời khỏi hình ảnh nguy nga tráng lệ của nhà thờ. Chưa bao giờ cậu lại gặp được một nơi nào mà kì vĩ đến như vậy, ánh mắt thích thú phấn khích của cậu như được sáng lên. Vì có chút tò mò xem bên trong như thế nào nên Sonic đã quyết định chạy vào để khám phá, còn chưa kịp nhấc chân lên dù chỉ nửa bước thì cậu liền bị nhấc bổng lên như có ai đó từ phía sau nhấc cậu lên vậy.

"Ô, xin chào, là anh chàng giống tôi đó hả?" - Sonic quay qua thì mới biết đó là Sherwin, cậu mới cười một cách tinh nghịch khi nhận thấy vẻ mặt của anh trông rất chi là nhăn nhó.

"Sonic, cậu nghịch ngợm vừa thôi đó nha! Định chạy vào trong đó để làm gì hả?"

"Tôi chỉ đi tham quan một chút thôi, cơ mà chỗ này hoành tráng thật đấy!"

"Lo cái chân của cậu đi kìa đồ ngốc. Đi long nhong như thế vậy mà được đó à?"

"Không sao, đỡ đau hơn ngày hôm qua rồi. Không chừng không phải một tuần như anh nói mà chỉ mất hai đến ba ngày gì đó nó lành lại cũng nên."

Sherwin nghe thế thì thở dài một tiếng rồi mới thả Sonic xuống. Bất ngờ Amy nhào tới ôm chầm lấy cậu làm cậu mất thăng bằng xém chút ngã lăng đùng ra đất.

"Sonic, cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không hả?..."

"Amy, ra là cậu vẫn an toàn. Thật tốt quá!"

"Tớ cũng mừng vì cậu không sao, Sonic. Nhưng mà còn Tails với Knuckles, hai người đó có đi theo cậu không?"

Sonic liền lắc đầu. - "Không. Từ lúc tớ ngất xỉu trong rừng và mở mắt ra thì chỉ có mỗi mình tớ thôi. Lúc nãy tớ cũng đảo lại một vòng trong đó rồi nhưng vẫn không tìm được tung tích của hai người đó cả."

"Thì ra là vậy..." - Khóe môi của Sherwin khẽ co giật. - "Không phải tôi đã bảo là cậu cứ việc nằm ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc cái chân của cậu đi sao? Trong lúc cả tôi và Sylvia không có ở nhà để đi tìm giúp cậu thì cậu lại lẻn vào rừng tìm họ đấy à?"

"Anh cứng nhắc quá rồi đó. Tôi chỉ vì lo sợ họ lạc đâu đó trong rừng nên mới chạy kiểm tra lại thử thôi. Còn chân tôi dù nó có đau đi chăng nữa nhưng làm sao mà so sánh được nỗi bất an của mình kia chứ?"

"Ờ. Nhưng mà cuối cùng thì cậu cũng đâu có tìm được họ ở trong đó đâu, đúng không?"

"À thì...Là vậy đó..."

"Thiệt là, chán cậu ghê luôn đó. Đi về thôi." - Sherwin đáp lại rồi lập tức lôi cả Amy và Sonic rời khỏi khu vực nhà thờ. Anh vừa mới dẫn hai người đi thêm một đoạn ngắn nữa thì Sonic liền khựng chân lại và mới sực nhớ đến chuyện gì đó.

"Khoan đã. Nhắc mới nhớ, anh đã tìm được hai người bạn còn lại của tôi chưa vậy?"

"Vẫn chưa. Mới tìm được có mỗi cô bạn này của cậu thôi, nhờ cả Sylvia hết đó, không thì cô bé này chịu thiệt rồi." - Anh bình thản đáp lại.

"Cái gì?" - Sonic ngạc nhiên quay sang Amy. - "Đừng nói là trong lúc đi tìm tớ và hai người kia cậu bị kẻ xấu tấn công cậu đó nha?"

Amy liền gật đầu. - "Ừm. Chuyện này dài dòng lắm, nhưng cũng may là cô ấy kịp tới cứu tớ, không là tớ cũng toang rồi."

Sau đó cô mới kể lại mọi việc xảy ra với mình từ đầu đến đuôi cho cậu nghe, Sonic lại bất ngờ về khả năng của cô nhím trắng đó, cậu còn tưởng nếu ngoại hình giống y như Silver thì cũng sẽ sở hữu năng lực ngoại cảm y như cậu ấy nhưng khi nghe Amy kể như vậy thì tư tưởng đó của cậu liền biến mất ngay. Sonic bắt đầu cảm thấy kì lạ, chỉ là một nhân viên pha chế cà phê bình thường như Sylvia làm thế nào lại có khả năng cận chiến đáng kinh ngạc đến như vậy cơ chứ?

Sonic khẽ liếc qua nhìn Sherwin, cậu thầm nghĩ, không biết anh ta giống cậu y như đúc vậy thì liệu khả năng của anh ta cũng giống như mình hay không, hay là khác?

Đột nhiên, không hiểu sao cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về danh tính của cô nhím màu trắng đó...

Nhưng nếu đã như vậy thì không biết rằng Sylvia có phải là nhân viên pha chế cà phê hay không? Hay là bản thân cô ấy vẫn còn đang che giấu cậu đi một thân phận nào đó nữa của cô mà cậu vẫn không hề hay biết? Và cả Sherwin nữa, dù cậu không nghi ngờ về anh ta gì nhiều nhưng có lần cậu lại sực nhớ đến cách mà anh ta gọi cô ấy là "cộng sự độc nhất" của mình, thậm chí là việc anh ta sơ ý nói là "chung một đội" với cô ấy nữa.

Cậu lại tự hỏi bản thân thêm một câu,  thế thì Sherwin có thực sự là cảnh sát như anh ta đã từng giới thiệu bản thân với cậu hay không? Hay cũng như Sylvia, đang cố che giấu đi một thân phận nào đó khác?

Cậu nhíu mày, dù suy nghĩ có hơi kì quặc một chút về cả anh và cô ấy nhưng biết đâu khả năng đó là thật thì sao?

Chỉ mới lần đầu gặp rồi làm quen với nhau thôi mà lại...

"Hửm? Sao vậy?" - Sherwin vô tình nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm đầy sâu thẳm của cậu thì mới lập tức hỏi một câu như thế làm cậu thất thần giật nảy.

"K-Không có gì đâu..."

Sonic ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi đi tiếp, hành động đó khiến Sherwin cũng cảm thấy kì lạ ở cậu, vậy nên dù có hơi nghi ngờ về thái độ vừa nãy của cậu nhưng anh vẫn không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng dẫn hai người về hướng khu căn hộ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro