Chương 7: Giải cứu Amy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nóc của căn nhà cao tầm hai đến ba tầng gần ngay đó là bóng hình của cô nhím trắng đứng trên đó nhìn xuống chỗ của cô và bọn chúng. Giống như Sonic, Amy cũng không thể tin nổi vào mắt mình bởi khuôn mặt và ngoại hình của cô nhím trắng đó trừ đôi mắt màu đỏ thẫm ra thì lại y như đúc với Silver.

"Tưởng gì chứ? Con nhóc kia, ngươi là ai thế hả!?" - Một tên trong đồng bọn gào lên.

"..."

Bọn chúng mới sửng sốt khi trông thấy Sylvia hờ hững tới mức không thèm đáp lại một câu nào với chúng cả. Thay vào đó, ánh mắt sắt lạnh của cô lại lườm xuống từng người bọn chúng, cô nhếch môi cười lạnh.

Từ trên cao cô nhảy xuống tiếp đất ngay phía trước lấy thân che chở cho Amy, cảm nhận được vẻ ngoài cứng cỏi từ cô nhím trắng đó Amy trong lòng không còn lo sợ gì nữa cả, nhưng lại mới thấy ngạc nhiên thay bởi vì Sylvia lại mang hình dáng rất giống với cậu nhím trắng đến từ tương lai đó, hình dáng tuy giống nhưng tính cách của cả hai đều khác nhau hoàn toàn, Amy cảm thấy cô cứ giống như tính cách của Shadow vậy.

Mấy tên phía trước ngỡ ngàng, từ độ cao như vậy mà Sylvia lại nhảy xuống một cách nhẹ tênh và  cách mà cô lại tỏ ra phong thái điềm tĩnh đến như vậy thì cũng đoán mò được năng lực của cô chẳng phải là hạng tầm thường gì nên mỗi người bọn chúng lùi lại vài bước và mới cầm riêng trên tay là một thanh gỗ rất dài. Có vẻ như chúng muốn xử lý cả cô và Amy bằng cách đó, cách mà bọn chúng tấn công hai người bằng những thanh gỗ dài siết chặt trên tay.

"Con nhóc nhím trắng kia, mau lên đây."

Một tên trong nhóm khiêu khích, Sylvia vẫn tỏ ra bình thường không cảm xúc. Cô thầm đếm, trừ tên lúc nãy cô vừa hạ thì phía trước có tất cả là năm tên, cô liền nhếch môi.

"Năm chọi một sao? Được thôi."

Cô chỉ vừa mới nói thôi thì một tên không hiểu sao lại xông lên đột ngột tấn công cô trước, Amy hoảng hốt thì liền nép phía sau cô nhắm tịt mắt lại, hắn tới trước mặt cô giơ vũ khí lên định cho cô nếm đòn, còn cô thì lại tỏ ra bình thản đến lạ thường.

*Bặp!*

Đột ngột cảm thấy không có chuyện gì xảy ra cả, Amy mới vội mở mắt ra thì đã thấy thanh gỗ của tên đó bị Sylvia giữ lấy ngay trước mặt. Tên vừa tấn công thì lại xám xịt mặt mày lại, cố gắng rút thanh gỗ dài ra khỏi tay cô nhưng nó lại bị cô giữ rất chặt. Hắn chợt dùng tay còn lại để đấm cô nhưng rồi cô cũng tinh mắt mà đỡ lại được, như những gì mà hắn và bốn tên còn lại đoán được, chắc chắn cô gái này không thề tầm thường một chút nào cả.

"Ta còn chưa lên mà ngươi đã nhào tới trước, ngươi thiếu kiên nhẫn quá rồi đó."

Cô hừ lạnh và lợi dụng hắn sơ hở thì liền đạp mạnh vào bụng hắn làm hắn ngã lông lốc ra đất tới chỗ của bốn tên còn lại. Bọn chúng thấy vậy nên không nghĩ gì nhiều mà đồng loạt xông lên đánh cô.

"Cứ đứng yên ở phía sau tôi, rồi cô sẽ an toàn."

Sylvia trầm giọng nghiêm túc nói với Amy mà không hề ngó qua sau cô nhím màu hồng đó. Còn Amy thì lại hoảng hốt, bốn tên trang bị vũ khí như thế thì làm sao Sylvia có thể đánh lại được trong khi cô đang dùng tay không như thế. Tuy có chút nghi ngờ nhưng trông thấy vẻ mặt bình tĩnh không sợ sệt thế kia thì Amy cũng đành phải tin cô thôi.

Sylvia lao đến bọn chúng nhanh như cắt, cô không tấn công một lượt cả bốn tên mà là bắt từng tên một để hạ. Võ công của cô ghê gớm tới mức chúng không thể nào bắt được nhịp đánh thậm chí là cả sơ hở của cô. Cho đến khi cô đang hạ nốt một tên còn lại thì từ sau cô là một tên khác chỉ vừa mới gượng dậy cầm gậy lên định đánh lén từ phía sau cô.

"Coi chừng sau lưng cô kìa!!!"

Amy gào lên cảnh báo cho cô, thế là cô mới giữ chặt lấy tên phía trước mình lại, nghiêng cơ thể qua một chút và lấy đà đá văng vũ khí từ tay của tên phía sau ra. Sau đó, cô liền ra tay với tên mình giữ lấy, rồi mới thực hiện xoay người đá một cú vào tên còn lại đó từ phía sau cô.

Tất cả năm tên nằm lê lết ra đất, tên thì mặt mày nhăn nhó kêu đau, tên thì nghiến răng tỏ ra bực tức. Bị đánh cho một trận tả tơi như thế, hẳn là chả có sức nào để chúng có thể tự mình gượng dậy nổi được.

Sylvia liền đi nhặt cây búa Piko của Amy lên, chậm rãi đi tới gần cô nhím màu hồng đó rồi mới đưa cho cô.

"Cái này của cô phải không?"

Amy liền gật đầu lia lịa và nhận lại nó từ tay cô nhím trắng đó. Nhìn năm tên bọn chúng nằm dài đau đớn thế kia thì cô mới tin được là bản thân Sylvia lại có thể giải quyết được bọn chúng mặt dù chỉ có một mình nên Amy có chút ngưỡng mộ về cô nhím này.

"Cô tên là Amy?"

Sylvia chợt hỏi tên cô, thế nên cô mới lúng túng gật đầu. - "Đúng rồi, tên tôi là Amy, Amy Rose."

"Vậy ra đó là cô." - Sylvia đáp lại, rồi mới lấy ra chiếc cài tóc màu đỏ mà cô luôn mang bên người đưa cho Amy. - "Nhân viên tiệm cà phê nhặt được, không biết đây có phải là của cô hay không?"

"Ơ, chính là nó. Lúc đó tôi sơ ý làm rơi nên mới không biết, cảm ơn cô nhiều lắm."

Ngay sau đó, từ phía trước con hẻm là Sherwin đang chạy tới, lúc này anh lại hơi ngạc nhiên vì trước mắt anh là cả năm tên đều nằm dài ra đất với thương tích đầy người ra.

"Anh tới trễ quá rồi đó, Sherwin." - Sylvia trầm giọng lên tiếng.

"Xin lỗi, tại đường sá kẹt ngoài kia thôi chứ tôi cũng đâu có muốn đâu. Nhưng mà một mình cô xử hết bọn chúng đó sao?"

"Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa?"

Sherwin chợt nhìn qua kế bên thì mới thấy có một tên nữa nằm úp xuống, đằng sau lưng phía bên trái của hắn còn có cả máu và vật sắt nhọn cắm lên đó nữa. Anh đoán chắc đó là hung khí của ai kia nên mới ngó qua Sylvia rồi nhếch môi cười nham nhở vào mặt cô.

"Nè, đừng nói là cô đã-..."

"Chưa có chết đâu, vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi. Hắn ta nằm bất tỉnh như vậy là do tôi đã châm một lượng ít dung dịch gây mê vào, anh không tin thì cứ kiểm tra trên hung khí của tôi đi rồi biết." - Cô cắt ngang lời của Sherwin và cũng nhếch môi cười lại.

"Thiệt tình, cô có cần phải nói thẳng ra như vậy không?..."

Sylvia liền nhắm mắt cười trừ. - "Tại sao lại không? Sợ anh coi tôi là hung thủ giết người thôi, nhưng mà rất tiếc là tôi không thuộc thể loại tàn độc đó."

"Biết rồi, cô toàn làm tôi lo lắng không thôi..."

Vừa dứt lời thì lập tức một nhóm cảnh sát vừa tới và thấy những tên nằm dài như vậy thì liền vác bọn chúng lên, ban cho mỗi tên là một chiếc còng tay số tám và tiễn chúng lên xe cảnh sát đậu ngay trước con hẻm.

"Này này, bên đây còn một tên nữa!"

Sherwin lên tiếng, một thanh niên cảnh sát đi tới chỗ của Sherwin thì mới nhận ra tên này đã nhắm mắt, và lại hoảng hốt khi có cả hung khí và máu trên lưng hắn nữa.

"Tên này..."

"Không sao đâu, tên này chỉ đang bất tỉnh tạm thời thôi, anh cứ vác hắn lên đồn đi. Đảm bảo từ đây đến đó hắn tỉnh lại cho mà coi."

Thanh niên đó mới gật đầu, nhưng lại vô tình liếc mắt qua cô nhím màu trắng đó và bắt đầu hơi ngạc nhiên. - "Cô gái này hình như là vợ cậu hả? Sao tôi lại không biết thế nhỉ?"

Nghe vậy cả hai người mới đỏ mặt lên, Sylvia không nói gì mà lặng lẽ quay mặt đi, còn Sherwin thì lại có vẻ tỏ ra lúng túng trước câu nói đó. - "Gì chứ? Cô ấy là cộng sự riêng của tôi, là cộng sự riêng đấy anh hiểu chứ? Mà anh biết để làm gì? Lo vác cái tên này đi dùm tôi đi!"

Anh cảnh sát đó phì cười. "Rồi rồi, chọc cậu một chút thôi làm gì căng thế. Tôi đi đây, nhớ mang theo hai cô gái này lên lấy lời khai đi nhé, gặp lại cậu sau."

Sau khi tên đó được cảnh sát đưa đi Sherwin mới để ý đến cô nhím màu hồng đang đứng kế bên Sylvia. Từ lúc anh xuất hiện và tới đây thì Amy đã sốc và đứng hình từ đấy, ngoài cô nhím màu trắng đó ra thì lại có thêm một người lại giống y như Sonic và cả hai người này đều có vóc dáng cao hơn cô nhiều.

"Cô nhím nhỏ, tên cô là Amy có phải không?"

Nghe anh hỏi mà cô mới liền hoàn hồn lại. - "A, đúng...đúng vậy! Nhưng mà..."

"Hửm? Sao vậy, có chuyện gì à?

Amy ngập ngừng ngước lên nhìn Sherwin. - "...Sao cả anh và cô gái này lại biết được tên của tôi cơ chứ?... "

"À, tưởng gì...Cũng đơn giản thôi. Có một người đã ủy thác cho tôi và cô ấy đi tìm cô và bạn bè của cô đấy, Amy."

"Có ai đó sao?..." - Amy băn khoăn hỏi ngược lại.

"Cô thử tự mình đoán xem." - Sylvia lạnh lùng nói.

"Để chuyện đó sau đi, bây giờ tôi phải dẫn hai người lên lấy lời khai. Đi theo tôi." Sherwin nói rồi đi trước, Sylvia thở dài một tiếng rồi mới dẫn Amy đi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro