Chương 15: Tiết lộ thân phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mọi chuyện là như vậy, tuy hơi dài nhưng đó lại là sự thật. Xin lỗi vì đã rình trộm hai người nói chuyện riêng."

"Không sao đâu, cái gì tới thì nó cũng đã tới rồi, tôi chả phải trách cậu làm gì. Nhưng cũng may là cậu biết chuyện này mà vô tình tới cứu nên Sylvia mới toàn mạng thoát chết, tôi thay mặt cô ấy một lần nữa cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Anh khách sáo quá rồi đó. Chẳng phải tôi đã nói rằng gặp nạn là chỉ việc tới cứu thôi sao?"

"Nè, trông cậu lùn tịt loắt choắt như thế nhưng không ngờ lại giỏi tới vậy luôn đấy, tuy chưa chứng kiến được nhưng tôi lại thật sự rất khâm phục!" - Terri đẩy cặp kính mắt ngạc nhiên nói.

Sonic nghe vậy thì liền cười cười gãi đầu, cuộc đời làm anh hùng của cậu thì không biết bao nhiêu lần cậu tỏ ra bình thường trước vô vàng biết bao lời khen tôn vinh sùng bái từ mọi người nhưng lần này khi nghe được lời từ cậu cáo mọt sách đó thì bỗng dưng cậu lại ngượng ngùng tới như vậy. Ôi, thật muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống quá đi mất!...

"E hèm!...Có thể cậu không biết nhưng ở thế giới của bọn tôi thì cậu ấy chính là anh hùng đấy, mặc dù nhiều lúc lại hay có tật "tay nhanh hơn não", tỏ ra bồng bột khó hiểu rồi đi gây rắc rối cho người khác. Nói chung thì cậu ấy rất ngầu và giỏi lắm!"

Hai mắt của Tails chợt sáng lên và hào hứng nói, đột ngột thay lại có tiếng phì cười phát ra từ miệng của anh chàng nhím xanh đó. Sonic nhìn sang thì mới biết anh ta đang quay mặt ra chỗ khác rồi bí mật bụm miệng cười khúc khích. Thế là sau khi nghe mấy lời "khen" từ người bạn thân nhất của mình thì trong chốc lát mặt mày Sonic bỗng đỏ ửng xấu hổ.

"Khoan đã. Tails à, nghe như cậu vừa mới châm thêm dầu vào lửa ấy...". Khóe miệng cậu nhím chợt co giật, ừ thì cậu cáo vàng đó đang hớn hở tâng bốc về cậu cho hai người kia nghe nhưng có cần phải nói thẳng ra hết như vậy hay không đấy?

"Ờ hớ? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu kì ghê."

Tails khẽ nói vậy thì Sonic cũng phải ngậm ngùi nhắm hờ hai con ngươi của mình lại. - "Thiệt tình hết nói nổi với cậu luôn mà! Cậu làm bạn thân tớ hơi lâu rồi đó nha..."

Terri thấy hai cậu mặt mày nhăn nhó rồi xì xầm to nhỏ cũng phải bật cười, bất giác cậu ngước qua anh nhím xanh đang cố kìm bản thân lại vì đã cười quá nhiều. - "Sherwin, cậu có mang theo cái mật thư đó phải không? Cho tớ mượn xem thử với."

"Hở? À, có. Ủa, không phải là vừa nãy Sonic đã kể lại rồi sao? Nãy giờ cậu không nghe được gì hết đó à?"

"Dài quá nên tớ nghe không có hết. Tớ muốn xem lại coi nó như thế nào thôi."

"Dài cái gì? Có mấy dòng ngắn ngủn mà cũng không nhớ nổi. Đọc sách nhiều quá nên cậu bị lú luôn rồi chắc?"

"Ê? Đọc nhiều sách cũng là một cái tội nữa à? Mà lạ ghê ta, hôm nay tự nhiên cậu ăn nói vô duyên lắm luôn ấy?"

Hai người lườm nhau một cái rồi cãi lộn ì xèo, hai cậu kia thì ngồi thong thả xem hai người cãi, một cậu thì ngoe nguẩy cặp đuôi tỏ vẻ thích thú, cậu còn lại thì thoải mái thả lưng vào chiếc ghế sofa và vắt hai tay qua sau đầu mà xem. Kịch tính quá trời quá đất, giá như hai cậu có thêm bắp rang bơ và cặp kính 3D hai màu vào đây nữa thì tốt biết mấy, cứ tưởng tượng như là mình đang ngồi trong rạp chiếu phim trước màn hình rộng sắc nét theo đúng nghĩa luôn rồi còn gì.

"Mệt. Nghĩ sao thì tùy cậu." Sherwin thở dài, sau một cuộc cãi vã thì anh mới chịu cho tay vào túi rồi lấy ra tấm thẻ mà từ trước anh mang theo bên người rồi đưa cho phía đối diện. - "Nè, chỉ là mấy câu ẩn dụ đơn giản mà hắn đã viết ra thôi. Tớ đọc sơ qua lại hai đến ba lần thì mới hiểu, còn cậu thông minh sẵn rồi nên có liếc mắt qua một lần thì cũng hiểu ngay ấy mà."

"Làm như tớ là thánh thần mà đọc một lần lại hiểu ngay??? Phóng đại hơi quá lố rồi đó ông tướng!"

"Chậc...Thôi bỏ qua một bên đi. Có điều này mà nãy giờ tớ vẫn thắc mắc trong đầu đây này."

"Rõ là giỏi đánh trống lảng. Mà chuyện gì?"

"....Tớ có cảm giác tên trộm lần này hoàn toàn không phải với cái tên hai lần trước tớ bắt gặp." - Sherwin ngập ngừng nói với cái mặt đăm chiêu và đan hai lòng bàn tay vào nhau, bề ngoài lại trông nghiêm túc vô cùng.

"Cái gì? Không cùng một người sao? Vậy có nghĩa là tên trộm viên ngọc hồi nãy không phải là siêu đạo chích mà anh đã từng kể với tôi đó hả?" - Sonic ngạc nhiên quay hoắt sang anh.

"Phải. Tuy mới chỉ gặp hắn có hai lần và không thể nhận ra được khuôn mặt nhưng tôi vẫn còn nhớ được giọng nói của hắn. Đặc biệt là cái tên tới giải nguy cho tên trộm viên ngọc đó, và bất ngờ hơn khi có thể nhận ra rằng khi kẻ đó cất giọng thì quả thật lại rất giống với giọng nói của cái tên trước kia."

"Hờ...Xem ra lần này cái tên đạo chích ấy lại rủ thêm kẻ ất ơ nào đó để hỗ trợ với hắn đây mà. Nhưng cũng kì ghê ha, mang danh là siêu trộm mà cũng cần người tới giúp một tay nữa sao?" - Terri chợt lên tiếng.

"Còn nữa, nghe đồn đâu trước kia hắn từng trộm mấy viên pha lê, đá quý hoặc là đồ trang sức các thứ rồi vì lí do nào đó mà lặng lẽ đem trả lại. Hành động của hắn nghe có hơi kì quặc nhỉ? Có thể đó là thú vui hay sở thích dị hợm gì đó?"

"Nếu anh nói vậy thì mấy viên ngọc trong từng ngọn tháp mà hắn ta cướp đi rồi cũng sẽ được trả lại như những viên pha lê hay đá quý đó chứ?" - Tails băn khoăn hỏi anh.

Sherwin bỗng dưng dừng lại được một lúc rồi mới thở dài. - "Chuyện này...tôi nghĩ là không đâu..."

"Ơ, tại sao?..."

"Bởi vì cái tên đạo chích đó hiện đang cấu kết với một tổ chức tội phạm ngầm nào đó trong thành phố này và đang nhắm tới những viên ngọc được cất giấu trong từng ngọn tháp. Sở dĩ bọn chúng đã thuê hắn ta làm việc này cũng chỉ vì kĩ năng trộm cắp siêu phàm của hắn."

Sonic nghe vậy thì mới hoảng hốt. - "Cái gì cơ? Có tổ chức nào đó thật sao?"

"Đúng. Nó có tên là Darkness Eyes, một tổ chức tội phạm ngầm ít ai biết đến và được thành lập cách đây không lâu. Bọn chúng hoạt động vô cùng tuyệt mật, đến tận bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hang ổ của bọn chúng nữa."

"Mọi người, cô ấy tỉnh lại rồi nè!". Tails cao giọng nói, thật trùng hợp là lúc Sherwin vừa dứt hết câu thì Sylvia cũng vừa tỉnh lại. Hai mắt cô hé mở ra, hơi mờ và đục nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay trước mắt cô là trần nhà trắng xóa. Cô hiện đang nằm riêng trên chiếc ghế sofa dài mềm mại, cũng là nơi mà tất cả mọi người đang ngồi bàn bạc với nhau từ nãy tới giờ, cô chậm rãi quay mặt qua thì mới thấy mọi người đang nhìn cô với ánh mắt mừng rỡ. Sherwin thấy cô tỉnh lại thì mới vui sướng đứng lên tới gần chỗ của cô.

"Tôi lo cho cô mãi đó, Sylvia. May quá đi mất!"

"Vậy sao? Nhưng đây là đâu?..."

"Là nhà của tôi, Terri đây." Cậu cáo đeo kính khẽ lên tiếng vẫy tay chào cô.

"Thế tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?..."

"Hình như nửa tiếng, là từ lúc tôi đưa cô đến đây. Mà nè, cô thấy sao rồi? Trong người còn thấy nóng với khó chịu nữa không?"

"Đỡ hơn rồi. Tôi không sao." Cô trầm giọng đáp lại câu vừa nãy của anh rồi cố thử di chuyển tay chân mình xem sao nhưng kết quả là vẫn bất động không nhúc nhích gì cả. - "Dù sao thì bây giờ tôi lại không thể tự do cử động được nữa. Chết tiệt thật!"

"Cô đừng lo, tôi đã thử xem qua hung khí của tên trộm và quả thật chất nhờn dính trên lưỡi chỉ tạm thời gây tê liệt trên cơ thể cô nên có thể sáng mai cô sẽ bình thường lại thôi." Cậu cáo đeo kính ôn tồn nói với cô. Cô im lặng không đáp lại mà chỉ nhìn qua sang phía của Sonic, cô còn để ý thấy bên cạnh cậu là một chú cáo vàng nhỏ dễ thương, khuôn mặt thì rất giống cái cậu "mọt sách" ấy. Cô không ngạc nhiên là mấy, bởi vì cô cũng thừa biết chắc cậu ấy cũng như Sonic thôi, cũng từ thế giới khác mà lạc tới được đây.

"Cảm ơn cậu, Sonic."

Cô khẽ nói, Sonic nghe thấy thì mới gật đầu mỉm cười. - "Ừ, không có gì đâu." Cậu thầm nghĩ, thú thật lúc đó cậu vô tình nhìn thấy cô gặp nguy hiểm cũng là nhờ đuổi theo cái tên kì lạ đó, chứ thật sự cậu cũng đâu có biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Thôi kệ, coi như là cả cậu và cô gặp hên đi.

"Mà này... sẵn tiện có cả Sherwin và Sylvia vừa mới tỉnh lại đây, tôi có một chuyện cần phải được hai người làm rõ." Cậu nói mà họng cậu lại cứng như có thứ gì đó mắc kẹt bên trong vậy. Cậu lo lắng rằng nếu đi hỏi hai người họ chuyện đó ra thì liệu rằng hai người sẽ thẳng thắng trả lời, hay là vẫn cố tiếp tục dùng mọi cách để che lấp nó đi?

"Cậu...muốn hỏi bọn tôi chuyện gì đó sao?..." Sherwin quay qua cậu, thấy cậu trông nghiêm túc bất thường thì anh lại hơi bối rối, anh cũng như cậu vậy, cũng lo lắng sợ cậu sẽ hỏi điều gì đó liên quan về anh và cả Sylvia. Anh tỏ chút ngập ngừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài mà đối diện với cậu.

"Phải, có chuyện này mà tôi cứ mãi suy nghĩ. Không biết nếu tôi hỏi rồi thì một trong hai người sẽ trả lời cho tôi biết chứ?"

"Được...Cậu cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời."

Sonic nghe anh nói như vậy, lồng ngực mới hồi hộp làm sao. Căn phòng ban nãy còn bàn bạc ồn ào thế kia trong thoáng chốc lại yên tĩnh một cách lạ thường. Chỉ vài giây ngay sau đó, một tiếng hít thật sâu rồi thở dài ra từ phía của cậu nhím như là dấu hiệu cho thấy một cuộc nói chuyện sắp sửa diễn ra vậy.

"Sherwin, nói cho tôi biết anh và cô ấy thật sự là ai? Với cả tổ chức bí ẩn mà hai người lần trước đã nhắc đến và cả mục đích thật sự của tổ chức ấy, thực chất đó là cái gì?"

Cậu hỏi một tràng câu khiến Sherwin chỉ biết đứng hình ngơ ngác, ngay cả Sylvia cũng thế. Hai người phản ứng bất ngờ trước mấy câu hỏi của cậu nên không biết phải nói như thế nào nữa.

"Sonic?..." Tails nhỏ giọng gọi tên người bạn của mình, không ngờ cũng có lúc trông cậu ấy lại kiên quyết đến như vậy. Tuy không liên quan đến mình nhưng chỉ cần nhìn phong thái của cậu, quả thật cũng khiến làm cậu cáo vàng có chút e dè.

"Lúc nãy tôi đã kể lại tất cả cũng bao gồm chuyện của hai người ở trong đó nữa đấy. Một cảnh sát "nhất thời" như anh mà lại không nhận ra sao?"

Sherwin chợt cứng họng. Không phải là anh không nhận ra mà chỉ muốn lờ đi chuyện đó thôi, anh không muốn cậu phải nhớ lại nó mà đi thắc mắc với anh! Chuyện này, với anh và Sylvia thì nó là một bí mật không được tiết lộ cho bất cứ kẻ nào biết, nhưng mà bây giờ thì Sonic lại sực nhớ đến và nghi vấn anh đủ thứ như vậy, anh cũng chả biết phải đối phó với cậu nhím này như thế nào đây nữa.

Anh quay sang Terri, cậu cáo đeo kính ấy lại buồn phiền lắc đầu. Anh nhìn qua Sylvia và định hỏi ý kiến từ cô thì thấy cô cũng đang nhìn mình với ánh mắt bất lực. Song, bỗng cô nhắm mắt thở dài một tiếng rồi lại dứt khoát gật đầu như đang muốn nói với anh một điều rằng: cứ nói cho cậu ta biết đi thì hơn. Đành phải vậy thôi, anh quay sang Sonic thì mới khẽ cười khổ.

"Đã đến nước này thì tôi cũng không thể giấu cậu thêm điều gì được nữa rồi, Sonic....Tôi sẽ nói hết toàn bộ sự thật. Những gì về tôi, về Sylvia, và cả tổ chức của chúng tôi mà cậu từ lâu đã thắc mắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro