Chương 16: Điệp viên, Nightfall và Darkness Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi nào đó không rõ danh tính, một căn phòng máy móc hiện đại rộng lớn cùng với những chiếc màn hình máy tính sáng mờ màu xanh và hơn thế lại có vài người ngồi trước những màn hình ấy mà điều hành. Ngay một góc nào đó, một tên mặc đồ đen khá kín vừa đi vừa quan sát xung quanh, hình như hắn ta không ngừng lên tiếng ra lệnh điều gì đó với tất cả thuộc hạ tay sai của hắn tại nơi đây nhưng lại có vẻ như đang gấp rút.

Sau đó, hắn nhìn về phía trung tâm căn phòng này, đó là một cỗ máy gì đó trông rất tối tân có kích thước vô cùng lớn, quanh thân của nó có khá nhiều sợi dây điện và được kết nối với những chiếc máy tính, dường như cỗ máy bí ẩn ấy đang được những người ở đây lập trình thông qua chúng thì phải. Tên mặc đồ đen ấy chợt cười nhếch nửa miệng tỏ ý thỏa mãn, có vẻ như mọi chuyện đều đang rất thuận lợi.

Cánh cửa tự động của căn phòng này đột ngột mở ra, đó là Fetherlos và cái tên trộm viên ngọc đi theo phía sau đang bước vào. Tên ấy vừa thấy sự hiện diện của cả hai người bọn hắn thì mới từ từ đi tới.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ, Fetherlos? Ngươi làm nhiệm vụ tới đâu rồi?"

"Có vẻ như việc này quá dễ dàng đối với một siêu trộm như tôi rồi thì phải?" - Fetherlos điềm tĩnh đáp, hắn nhìn qua tên kế bên mình. - "Ravage, đưa cho ông ta đi."

"Ê? Này!? Không phải lần này là do ta làm hết giúp ngươi đó sao? Tự mãn cái đầu nhà ngươi ấy!"

Ravage là một tên sói xám, là tay sai đắc lực của cái tên đối diện trước mặt mình. Hắn vừa rồi nóng nảy gào lên, tên đạo chích nghe cứ lùng bùng bên tai mình, chả hiểu sao mà trên đời này lại có một kẻ phiền phức to mồm đến như thế nữa. Fetherlos cứ tỏ ra bình thản trên mặt như không có chuyện gì cả.

"Sao cũng được, đưa lẹ đi."

Đạo chích khẽ nói, Ravage hậm hực lườm hắn một cái rồi mới chịu lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ của mình, một viên ngọc hình cầu sáng lấp lánh như ánh sáng của mặt trăng. Hắn đưa cho kẻ đối diện mình -  tên tổng chỉ huy mặc đồ đen của hắn. Tên ấy cầm lấy viên ngọc trên tay thì mới bật cười khoái chí.

"Làm rất tốt. Ta không ngờ hai ngươi làm việc cùng nhau lại hiệu quả đến vậy."

"Ngài hài lòng như vậy tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn vì ngài đã khen."

"Thời gian từ bây giờ cho tới khi đến ngày chúng ta hành động thì không còn nhiều đâu. Các ngươi làm sao thì làm, miễn là có thể mang số ngọc còn lại về đây cho ta càng sớm càng tốt trước khi tới lúc đó là được."

"Được. Chúng tôi sẽ cố hết sức để mang về cho ngài, xin hãy yên tâm tin tưởng giao cho chúng tôi!"

Ravage dõng dạc đáp lại, còn Fetherlos thì từ nãy tới giờ cứ bình thản im lặng đứng nghe tên tay sai của hắn lên tiếng.

"Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Giao ước giữa ta với ngươi còn chưa kết thúc mà nhỉ?"

"Đa nghi quá rồi. Tôi đi trước." - Fetherlos quay lưng bỏ đi, bỏ lại Revage ở cùng với tên chỉ huy của hắn.

"Tên kia!? Ngươi đi đâu vậy hả!? Dám bỏ ta mà đi như thế coi được đấy à!???"

Ravage lại nóng tính nổi đóa, bất chợt một bàn tay đặt mạnh lên vai hắn làm hắn phải giật bắn cả người.

"Éc!!! Tổng chỉ huy, ngài làm tôi giật mình!!!"

"Canh chừng theo dõi hắn cẩn thận. Ta có cảm giác hình như hắn đang giấu điều gì đó  khá mờ ám ở đây."

Tên chỉ huy nhỏ giọng vào tai tên sói xám, hắn mới gật đầu. - "Được. Tôi biết rồi. Ngài cứ yên tâm."

.....

_____________________________________

"Cái gì!? H-Hai người là điệp viên cơ á!?

"Phải. Chúng tôi là những điệp viên trong đội tình báo thuộc đơn vị tổ chức tình báo bí mật Nightfall. Hoạt động chủ yếu của tổ chức là ngăn chặn thành phần tội phạm nguy hiểm, bảo vệ cũng như duy trì nền hòa bình cho toàn thành phố Windward. Hiện tại thì bên tổ chức đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ đánh sập Darkness Eyes, nhóm tổ chức tội phạm mà ban nãy tôi vừa kể với cậu đấy."

"Ể? Có nghĩa là thân phận bây giờ chỉ là vỏ bọc hiện thời bên ngoài của hai người thôi đấy hả?"

"Phải. Bởi vì bên phía cảnh sát gần đây cũng đang gắt gao nhắm tới Darkness Eyes nên tôi mới chà trộn vào đó, mục đích là để nắm bắt thông tin cũng như có thể dễ dàng tìm ra hang ổ của bọn chúng hơn."

"Thế thì tại sao Sylvia lại là nhân viên pha chế cà phê? Cô ấy cũng có thể cùng anh trở thành cảnh sát rồi làm việc chung với nhau, không phải dễ hơn sao?"

Sherwin chợt thở dài với câu hỏi ban nãy của Sonic. - "Chuyện này cũng là do quyết định của cô ấy mà thôi. Trước kia tôi có đề xuất vào làm cảnh sát chung với tôi nhưng lại nhất quyết không chịu."

"Xin lỗi. Đơn giản là vì tôi cảm thấy bản thân không hợp làm việc trong một nơi phiền phức như thế. Vậy thôi."

Cô nhím trắng bật nói trong khuôn mặt đăm chiêu của mình rồi mới quay mặt ra hướng khác. Cái kiểu lạnh lùng chán ngắt đó của cô cũng làm cho hai cậu nhím và cáo kia cũng phải cạn lời, ngay cả Sherwin cũng phải cười trừ và đành chịu khi cô nói như thế.

"À...mà thôi. Dù sao thì cô ấy vẫn đang làm tốt vai diễn của mình cũng như thu thập tin tức từ bên ngoài rồi thông báo qua cho tôi. Mà cũng có thể do cô ấy có tay nghề trong lĩnh vực pha chế nên mới thích vào tiệm cà phê để làm ấy mà."

"Ồ, ra là thế đấy à?"

"Ừm." - Sherwin khẽ gật đầu. - "À, tôi quên chưa nói với hai cậu. Cậu bạn "mọt sách" này của tôi, Terri đây cũng là một trong những thành viên của tổ chức Nightfall, cậu ấy thường xuyên phát minh và sản xuất ra một số thiết bị do thám hiện đại nhằm hỗ trợ cho các điệp viên khi họ thi hành nhiệm vụ của mình."

"Khoan đã, nói vậy thì cái hộp lần trước mà anh đến đây nhận từ tay cậu ta đừng nói với tôi không lẽ bên trong đó là-..."

"Ừ, là thiết bị do thám. Không giấu gì các cậu, tôi còn có cả một xưởng máy móc ngay ở phía dưới ngôi nhà này nữa." Terri lên tiếng cắt ngang lời của cậu nhím.

"Cái gì!? Có cả xưởng máy móc nữa cơ á!?" Đôi đồng tử xanh biếc của cậu cáo vàng chợt sáng lên trong cơn sửng sốt rồi lại chuyển qua phấn khích một cách nhanh chóng, thấy thái độ của cậu tự nhiên như thế cũng làm cho Terri cau mày cảm thấy hơi lạ về cậu.

"Ờ...Tôi nói như vậy có vấn đề gì sao?..."

"Haizz...Chỉ là vừa nghe đến máy móc là cậu ấy lại tỏ ra như thế ấy mà. Nhưng nếu tôi mà nói ra điều này thì sợ cậu sẽ không tin nổi vào tai mình thôi." Sonic mới thở dài một tiếng rồi đáp lại.

"Hửm?"

"Tails ấy, có thể về bề ngoài thì nhìn cậu ấy nhỏ tuổi bé xíu như vậy thôi chứ đầu óc của cậu ấy không thề bình thường đâu nhé. Cụ thể thì cậu ấy chính là một thiên tài về máy móc."

Cậu cáo đeo kính ngơ ngác khuôn mặt nhìn Sonic với lời nói vừa rồi và liên tục chớp mắt nhìn cậu nhím. Cậu thấy khó tin vô cùng, một cậu bé chỉ mới tám tuổi mà lại sở hữu trí thông minh siêu phàm và tài giỏi như vậy thì thật sự rất khác người.

"Hahaha!!! Nói tào lao cái gì vậy? Cậu không đùa tôi chứ? Nghe thật hoang đường quá đi mất!!!"

"Chịu...Biết ngay là cậu sẽ không tin tôi mà. Nè, thế cậu còn nhớ đến chiếc máy bay màu đỏ lúc cậu cưu mang Tails không?"

"Huh? Là chiếc máy bay bị hỏng hóc nặng nề có gắn thêm mấy cái súng ống đó sao? Nhưng nếu vậy thì có liên quan gì đến chuyện này đâu chứ?"

"Tornado, đó là tên của phi cơ chiến đấu của tôi..." - Tails chậm rãi lên tiếng. - "Trước kia thì nó chỉ là một phương tiện đi lại bình thường thôi, chính tay tôi đã thiết kế thêm vũ khí là súng ống để phục vụ cho việc chiến đấu, ngoài ra thì gần đây tôi đã sửa chữa và có lắp thêm một vài thứ khác như máy định vị hoặc là tên lửa mini được giấu bên trong động cơ chẳng hạn. Tất cả đều do tôi tự phát minh ra hết, nếu cậu không tin thì cậu dẫn tôi đến chỗ của Tornado đi."

Terri mới giật bắn, một bên vai cậu cáo đeo kính chợt như có bàn tay nào đó đặt lên, cậu nhìn sang. Hóa ra là Sherwin đang nhếch môi nhìn cậu bằng ánh mắt đúng chuẩn "an ủi" của mình.

"Hờ hờ. Sự thật mất lòng, phải không anh bạn?"

Cậu mọt sách nghe được như vậy cũng phải ngậm ngùi đắng cay. Nhìn cái mặt của cậu cáo vàng kia trông kiên quyết như thế này thì có thể cậu đang nói thật rồi. Cậu chẹp miệng một cái, cúi gầm hết cái đầu mình xuống, hai tay hai bên chóng cứng xuống đầu gối.

"Lần trước tôi có nói cậu là đứa trẻ nhỏ xíu ngây ngô, thành thật xin lỗi vì đã coi thường cậu."

Tails sửng sốt, cậu lúng túng. - "Ấy ấy, tôi không để bụng gì đâu. Cậu ngẩn đầu lên đi!"

.....

"Tôi còn một điều cuối cùng muốn hỏi anh nữa đây, Sherwin. Tại sao Darkness Eyes lại nhắm tới những viên ngọc được cất giấu ở từng ngọn tháp ở trong thành phố?"

Sonic rặn hỏi, Sherwin mới nhắm mắt thở phào, anh không nhìn cậu mà lại quay đầu liếc thoáng ra ngoài cửa sổ vẫn còn tăm tối của màn đêm. - "Nightfall đã từng nói cho chúng tôi biết rằng ẩn sâu vẻ ngoài lóng lánh có giá trị như những viên ngọc bình thường là một thứ sức mạnh vừa kì diệu nhưng cũng  vừa đáng sợ."

"Vừa kì diệu...nhưng cũng vừa đáng sợ?..."

"Nghe hơi kì cục lắm phải không? Sở dĩ như thế là vì tất cả người dân trong thành phố này đều xem chúng như là bùa hộ mệnh vậy, nhưng họ không hay biết nó lại đáng sợ tới mức nào cả. Tuy nhiên, chỉ trừ Darkness Eyes ra, có khả năng bọn chúng đã bí mật tìm hiểu về nguồn gốc sức mạnh của những viên ngọc nên đã lợi dụng việc đó mà lập tức lên kế hoạch tàn nhẫn của mình."

"K-Kế hoạch ư!???" Cả Sonic và Tails đều sửng sốt và cùng đồng thanh một câu. Còn Sherwin thì lại đen mặt gật đầu một cách chậm rãi.

"Phải. Đầu tiên là phá hủy cả thành phố này, xây dựng đế chế riêng của bọn chúng, sau đó là nắm quyền kiểm soát toàn bộ thế giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro