Chương I: Sự hi sinh của Blaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn khủng hoảng đã xảy ra.

Khói lửa bao trùm diện rộng toàn thành phố Crisis - nơi mà Silver, một cậu nhím màu trắng sở hữu khả năng ngoại cảm được sinh ra và sống tại đây, cứ lác đác vài giây thì lại xuất hiện vụ nổ đến từ nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại. Chúng sập xuống và đã khiến biết bao căn nhà bị phá hủy hoàn toàn trong thoáng chốc. Đa số mọi người trong thành phố đều không qua khỏi, và một số ít thì lại thoát được nhưng cũng chẳng may mắn là bao nhiêu.

Tại một nơi nào đó trong khu vực, Silver và cô mèo màu tím với khả năng điều khiển lửa tên là Blaze đang gồng mình đánh nhau với một sinh vật máu lạnh mang hình dáng y hệt như Shadow, hắn được mọi người biết đến bằng cái tên Mephiles.

Hai người lao tới tấn công, nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh, liên tục né hết tất cả các đòn đánh của cả hai. Hắn đột nhiên biến mất và dịch chuyển ngay ra phía sau của hai người, Blaze nhanh nhẹn hơn nên mới nhận thấy hắn với ý định đánh lén liền tránh đi chỗ khác, nhưng lại thất thần khi Silver vẫn không hay biết gì cả.

"Silver, phía sau cậu kìa!!!"

Nghe Blaze cảnh báo, Silver mới liền quay qua sau, trước khi bị hắn tung cho một cước vào người thì anh mới dùng ngay khả năng ngoại cảm của mình để khống chế cử động của hắn lại.

Cứ tưởng như thế là có thể ngăn hắn lại được, nhưng là đằng khác. Hắn cười to, cả cơ thể vẫn cử động như thường làm Silver vô cùng sốc. Hắn ta liền đưa chân đá vào hông anh khiến anh cũng phải va vào tường của một tòa nhà gần đó với với uy lực rất mạnh.

"Đầu hàng đi tên nhím ngu ngốc! Thế giới này sẽ thuộc về ta!!"

Từ trong đống bê tông vỡ vụn, Silver cố gắng gượng dậy, anh chậm rãi đúng lên nhưng lại không được vững vàng mà cứ loạng choạng qua lại. Đòn đánh vừa rồi của hắn có vẻ rất mạnh, đến nỗi xung quanh cơ thể và tay chân anh đều có vết thương. Anh bắt đầu thấy khó hiểu và kì lạ ở đây, Mephiles hoàn toàn có thể tự do cử động, mặc dù đã bị anh dùng năng lực khống chế hắn lại.

"Chết tiệt! Cái tên khốn khiếp...."

Nghe anh nói mà Mephiles mới cười lớn một cách thỏa mãn khi nhìn thấy tình trạng của cậu nhím trắng lúc này, hắn từ từ đến gần hơn. Cảm nhận được từng bước chân nặng nề đáng sợ của hắn, anh liền thụt lùi lại một bước, cả cơ thể anh phát ra ánh sáng màu xanh lam, xung quanh anh là những mảnh bê tông lớn nhỏ bay lơ lửng. Anh điều khiển cho chúng bay đến tấn công hắn, còn Mephiles, hắn thấy nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình thường, hắn cứ đi, mặc kệ mấy đống bê tông đó bay đến và va vào hắn, hắn cũng không xi nhê gì cả. Silver thấy vậy thì lại càng sốc hơn, nhưng trong giây lát anh lại cảm nhận được bản thân đang yếu đi, có vẻ như anh đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh để đánh nhau với hắn từ rất lâu rồi. Thế là, anh mới gục ngã xuống.

Blaze chạy tới ngay phía trước anh, cô dang hai tay ra để che chở cho anh, Mephiles nhìn thấy cô thì hắn mới khựng chân, nhưng lại tỏ vẻ có chút thích thú với cô mèo màu tím này.

"Silver, cậu không sao chứ?"

Cô lên tiếng hỏi han anh, và đáp lại cô bằng một cái gật đầu nhẹ. - "K-không sao, tớ vẫn ổn..."

Cô trừng mắt nhìn Mephiles một lúc lâu, vẻ mặt kiên định nhưng có pha chút tức giận càng khiến cho hắn cảm thấy vui sướng thỏa mãn hơn, hắn không nói gì cả nhưng lại nhếch mép cười thành tiếng, không phải bình thường mà là tiếng cười của sự khinh bỉ.

"Ngươi cười cái gì hả, Mephiles? Nói mau, ngươi đến đây và phá hủy thế giới này với mục đích gì!?" - Blaze dõng dạc gào lên không chút do dự khi thấy hắn ta tỏ ra khinh thường như vậy.

"Trả thù các ngươi, không để xót một tên nào." - Hắn đáp lại chậm rãi từng câu từng chữ rõ ràng, cả cậu nhím trắng và cô mèo tím đó nghe thế thì mới xám xịt mặt mày.

"Cái gì? Không để xót một tên nào sao?..."

Silver thầm nhắc lại câu nói ban nãy của Mephiles, nghe hắn bảo rằng là không để xót một tên nào thì anh mới sực nhớ ngay cái lúc mà hắn bị anh và hai cậu nhím khác là Sonic và Shadow tiêu diệt hắn khi hắn đã trong trạng thái hợp nhất với Iblis và biến thành Solaris. Anh mới suy đoán ra ngay lời hắn nói, sau khi hắn ta trừ khử được anh rồi thì chắc chắn hắn sẽ nhắm đến hai người đó.

"Không thể nào!? Bọn ta đã xóa bỏ sự tồn tại của ngươi rồi kia mà?..."- Silver liền gào lên, không thể nào tin vào một chuyện kẻ bị giết chết lại hồi sinh lại được. Việc này thật sự quá kì quặc và vô lí vô cùng.

"Ngươi không cần phải biết, tất cả các ngươi phải nếm chịu nỗi đau từ ta, hôm nay chính ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục!"

Hắn ta cười lớn một cách sung sướng rồi tiếp tục cất bước từ từ đến gần hai người hơn.

"Này Silver, cậu mau chóng rời khỏi đây đi. Tớ sẽ thay cậu đánh bại hắn ta, vậy nên đừng lo cho tớ mà hãy chạy ngay đi!" - Blaze chợt lên tiếng.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, chạy mau đi!!!"

Cô gào lên nhưng anh vẫn cố chấp không nghe, đôi mắt màu hổ phách ấy cứ nhìn cô chằm chằm như người vô hồn, với cỡ này thì ngay cả cô và anh cũng chẳng có cơ hội nào để đánh bại được hắn cả. Nếu vậy thì chắc chắn cô sẽ chết mất, nhưng anh lại không thề muốn chuyện này xảy ra một tí nào cả. Cô chết đi, không lẽ tình bạn giữa anh và cô cũng sẽ biến mất theo? Anh chỉ có cô là người bạn thân nhất của mình, hơn nữa anh coi cô như "chị gái" của mình. Nếu anh để cô chết, anh sẽ không còn ai để làm bạn, không còn ai cùng anh chia sẻ những vui buồn. Anh thật sự yêu quý cô hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì, không ai có thể chia cắt tình bạn cao cả giữa cô và anh được. Anh không can tâm!

"Làm ơn, hãy tin tớ đi. Tớ sẽ thay cậu tiêu diệt hắn. Cho nên, tớ xin cậu đấy, mau chạy đi..."- Cô nài nỉ cầu xin anh.

"Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ sẽ sống như thế nào nếu không có cậu chứ!?"

Blaze im lặng không nói thêm một câu nào cả, cô quay sang Mephiles và liền động thủ với tư thế sẵn sàng của mình
- "Xin lỗi cậu, Silver..."

"Có ngon thì tìm một chỗ nào đó đánh với ta đi này, đồ quái vật!!!" - Cô hùng hổ xông đến phía trước rồi biến mất trong đám lửa. Còn Mephiles, trước khi đuổi theo cô hắn không ngừng trừng mắt nhìn Silver, ánh mắt đó của hắn đã nói lên rằng chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm anh để tiêu diệt. Và ngay sau đó, hắn ta đi mất.

Silver cảm nhận được khóe mắt mình cay lên, từng giọt lệ cứ lăn dài hai bên má làm anh không thể kiểm soát được.

"Blaze....Không...BLAZE!!!!"

Anh gào lên trong sự tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng không thể chống chịu được sự tổn thương mà Mephiles đã gây ra với anh, anh liền bất tỉnh ngay lập tức.

Và một lúc sau tại một góc nào đó trong thành phố, một cánh cổng không gian kì lạ xuất hiện. Bên trong, một cậu nhím màu xanh bước ra và bất ngờ trước khung cảnh mà mình tận mắt nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro