Chương II: Nỗi sợ hãi của Silver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó.

Kể từ khi trận chiến giữa cậu nhím đến từ tương lai đó và Mephiles, lúc này Silver đang nằm bất tỉnh trên giường tại nhà của Sonic. Và tất nhiên Tails, Knuckles, Amy và Shadow cũng có mặt ở đó để xem tình hình của cậu nhím trắng đó ra sao rồi.

Mọi người đều đều hỏi han vì sao Silver lại ra nông nỗi như vậy thì Sonic mới kể lại sự việc từ hôm đó, cụ thể là khi cậu nhím xanh đó dùng Chaos Emerald để du hành đến chiều không gian của Silver để tham quan thì mới nhận ra là toàn thành phố bị nhấn chìm trong lửa khói mịt mù, nhưng vì tò mò không biết nguyên nhân vì sao lại thành như vậy nên anh mới chạy xung quanh để xem tình hình. Và đúng lúc khi anh vừa đi ngang qua tòa nhà cao tầng nào đó thì mới bắt gặp cảnh tượng cô mèo màu tím là Blaze toàn thân đẫm máu nằm bất động dưới chân của Mephiles. Sau khi hắn ta cười thõa mãn đi mất thì anh mới chạy xồng xộc tới chỗ của cô để kiểm tra nhưng sốc ngang một điều là cô đã tắt thở.

Sonic khẳng định với mọi người là cô đã chết, bởi anh đã kiểm tra mạch tim và hơi thở của cô. Và sau đó, anh còn kể rằng là mình còn vô tình nhìn thấy bóng dáng của một cậu nhím nằm không cách xa chỗ cái xác của Blaze, thế nên anh mới đi lại chỗ đó xem sao và phát hiện ra cậu nhím đó chính là Silver đang nằm gục tại đó với cơ thể thì hàng chục vết thương. Sonic liền kiểm tra hơi thở của cậu nhím và thật may khi cậu nhím chỉ đang bất tỉnh thôi, sau đó Sonic không suy nghĩ nhiều mà liền mang Silver về chiều không gian của mình để chữa vết thương cho cậu nhím trắng đó.

Sonic vừa kể xong một loạt thì ai cũng đều ngạc nhiên cả.

Trong khi thời gian cứ trôi qua mà Silver vẫn chưa thể tỉnh lại, và chỉ chừng một tiếng sau đó, khi cây kim đồng hồ điểm đúng sáu giờ chiều thì mọi người mới loay hoay chuẩn bị ra về.

"Thôi cũng muộn rồi, tớ về nhé."- Tails lên tiếng.

"Ừ, đành vậy."- Sonic hờ hững đáp lại.

"Thế ai sẽ chăm sóc cho Silver đây?"
- Knuckles thở dài.

Sonic nhìn Knuckles mà tỏ vẻ khó hiểu trên gương mặt. - "Đương nhiên là tôi rồi. Cậu ấy ở trong nhà tôi mà. Anh hỏi cái gì nghe lạ vậy?"

"Ừmm...Hay là để tớ ở lại giúp cậu chăm sóc cho cậu ấy? Tớ cảm thấy cậu không thể trông chừng cậu ấy vì bản tính quá vô tư của cậu đấy." - Amy mỉm cười đáp.

Sonic tròn mắt nhìn cô bạn màu hồng đó. - "Hể??..."

Tails quay qua Sonic. - "Cậu ấy nói cũng đúng đấy, Sonic. Tại vì cậu lúc nào cũng như vậy nên cậu ấy mới không an tâm khi để cho cậu chăm sóc nên cậu ấy mới nói như vậy thôi."

Knuckles nghe vậy thì mới tặc lưỡi. - "Cái tật của cậu ta nghe có vẻ khó bỏ quá ha?"

"Thôi nào, mấy cậu đừng nói như vậy chứ. Tớ biết tauy có hơi hờ hững vô tâm nhưng trong lòng cậu ấy tốt bụng và rất biết quan tâm đến tớ mà!"

"Ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó bà nội." - Sonic mặt mày nhăn nhó đáp lại.

"Nè, vậy thì cho tớ ở lại nhà của cậu được không?" - Amy quay qua hỏi Sonic.

"Tùy cậu. Làm gì thì làm."- Sonic bình thản trả lời một cách cộc lốc.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."- Cô vui vẻ mỉm cười.

Sonic chợt quay qua Shadow thì mới để ý thấy anh ta đang nhìn mình bằng ánh mắt trông có vẻ là đang xem thường cậu nhím, anh ta cũng quay hoắt qua chỗ khác rồi hừ lạnh một tiếng.

"Để xem một tên nhím ngốc nghếch vô trách nhiệm như cậu có thể làm nên được trò gì."

"Anh im hộ tôi dùm một cái đê!"

Và ngay sau đó, tất cả mọi người chào tạm biệt Sonic và đi về nhà của mình. Và lúc này đây ngôi nhà ấy giờ chỉ còn mỗi Sonic, Amy và Silver vẫn đang còn nằm bất động trên giường.

Trời đã sập tối, Amy thấy vậy thì mới liền mở cửa phòng ra, trước khi cô đóng cửa thì cô mới liền hỏi Sonic. - "Tớ sẽ chuẩn bị bữa tối, cậu ráng chờ một lúc nhé?"

"Ừ, nhờ cậu vậy."

Amy đóng cửa lại rồi đi xuống bếp để Sonic ở lại trong căn phòng, quan sát trên người của cậu nhím trắng đó một lúc, anh mới thấy hơi xót vì chỗ nào cũng có vết thương, chắc có lẽ là Silver đã phải chống chịu rất nhiều khi phải đối đầu với cái tên tàn nhẫn mang hình dáng y hệt như Shadow ấy.

"Cậu định ngủ đến khi nào nữa đây hả?" - Sonic chợt lầm bầm trong miệng một câu như vậy vì cho đến bây giờ cũng hơn nửa tiếng rồi cậu nhím trắng vẫn chưa tỉnh lại, vì thế mà anh mới nhận ra là mình bắt đầu thiếu kiên nhẫn tới mức muốn đi đâu đó ra khỏi căn phòng này, không khí trong này đối với anh thật sự quá ngột ngạt và không phù hợp với một tên lúc nào cũng sùng bái sự tự do tự tại của mình.

Sonic không chịu đựng được lâu nên đã đứng dậy, quyết định đi ra ngoài để giết thời gian dạo nhanh xung quanh thành phố. Anh đi mở cửa phòng, lén lút ra khỏi nhà để tránh bị Amy phát hiện, sau khi hoàn toàn đứng trước căn nhà nhỏ của mình, anh mới chạy đi mất.

Tầm khoảng hơn một tiếng sau đó, Silver mới có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này anh mới mở hí đôi mắt ra và nhìn xung quanh mọi nơi, không phải là khung cảnh rực lửa của thành phố mà đơn giản là một căn phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra?......Mình đang ở đâu đây?"

"Ô! Cậu tỉnh rồi đấy à?"- Sonic vừa mở cửa phòng thì mới thấy Silver cũng vừa tỉnh lại.

Silver vừa gặp Sonic thì mới ngạc nhiên. - "Là cậu đó sao, Sonic? Nhưng mà đây là đâu?"

Nghe vậy thì Sonic đột nhiên phì cười. - "Đồ ngốc! Nhà của tôi chứ còn ở đâu nữa!"

"Nhà?...Khoan đã, thế còn Blaze thì sao?..."

"À thì....Lúc tôi qua chiều không gian của cậu, tôi vô tình chạy qua tòa nhà nào đó thì phát hiện ra là Blaze....."

"Cô ấy làm sao? Cậu mau nói đi chứ?" - Silver thất thần nhảy xuống giường nắm lấy hai vai của Sonic lắc mạnh.

Ngậm ngùi được một hồi, Sonic cũng đành phải thẳng thắn đáp lại. - "Xin lỗi cậu......Cô ấy chết rồi."

"Cái gì? Chết sa-...ư!!!..." - Cơn đau nhức đến từ vết thương xung quanh cơ thể của Silver làm cậu nhím không chịu nổi mà phải ngã khụy. Sonic hốt hoảng đỡ anh ngồi dậy rồi đưa lại về trên giường.

"Đừng cử động mạnh quá, vết thương bị rách bây giờ đó!"

Silver im lặng, nhưng cũng không thể thoát khỏi cơn sốc khi nghe chính miệng từ Sonic nói, gương mặt của anh bắt đầu tái nhợt lại. Khuôn mặt anh tràn trề sự tức giận nhưng pha chút sự sợ hãi, không hiểu sao mà nước mắt đột nhiên xuất hiện đang đọng lại trên khoé mắt mình nhưng anh vẫn cố kìm nén không cho nó rơi xuống. Silver ghim thật chặt tấm chăn giường, anh nghiến răng rồi dang tay đấm một phát mạnh vào phía tường đằng sau lưng mình.

"Con quái vật chết tiệt đó! Tại sao chứ?...."

"Con quái vật?...Không lẽ nào là Mephiles sao?..."

Nghe Sonic chầm chậm hỏi như vậy thì Silver mới lập tức gật đầu.

"Đúng. Cái tên đó.....từ khi hắn ta đột ngột xuất hiện, hắn đã cướp đi mạng sống của tất cả mọi người, kể cả gia đình tôi và Blaze nữa....Hắn dồn ép cả tôi cà mọi người vào con đường cùng, biến nơi sinh sống của bọn tôi trở thành địa ngục chết chóc."

"Nhưng mà nếu như không lầm thì cậu, tôi và Shadow đã xóa bỏ sự tồn tại của hắn từ lâu rồi mà?"

"Tôi không biết làm cách cách nào mà hắn thoát ra được, nhưng hắn đến chiều không gian của tôi là để trả thù...Cậu cũng nên cẩn thận với hắn ta đi, rất có thể nếu như hắn ta trừ khử được tôi rồi thì cậu chính là mục tiêu tiếp theo đấy...."

Nói đến đó thì cả hai cậu nhím đột ngột im lặng. Không khí trong căng phòng trong thoáng chốc trở nên vô thanh chỉ trừ tiếng tích tắc của đồng hồ.

"Giờ tôi không còn ai cả, Blaze đã chết, mọi người đều bị hắn giết, thành phố đã bị thiêu rụi, tôi không khác gì là kẻ vô gia cư cả." - Silver trầm trọng nói.

Sonic thấy thế thì liền vỗ vai cậu nhím trấn an. - "Đừng lo lắng, tuy Blaze đã không còn nhưng cô ấy vẫn là bạn của cậu mà. Còn có cả tôi và những người khác nữa. Chúng ta vẫn luôn là bạn cậu."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu không tin tôi sao? Là bạn bè thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Với lại trong tình trạng của cậu ngay lúc này thì tôi nghĩ cậu nên ở đây cùng với tôi đi ha."

"Cảm ơn cậu. Thật ngại quá."

"Cậu khách sáo quá rồi. Cứ thoải mái ở đây là được, hơn nữa tôi ở một mình cũng hơi cô đơn một chút nhưng có thêm cậu nữa thì lại thú vị hơn thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro