Chương III: Nụ cười và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện được một lúc, Sonic hỏi anh có muốn uống gì không. Anh trả lời là chỉ muốn một cốc nước thôi nên Sonic đã lặn lội xuống bếp lấy cho cậu nhím. Nhân tiện luôn là Sonic đã báo với Amy là Silver tỉnh lại rồi nên cô thật sự rất vui mừng.

Sau đó, Sonic mới chạy lên phòng ngủ với trên tay là một cốc nước nhỏ, anh vào phòng rồi đặt lên bàn kế bên chiếc giường.

"Nè, của cậu đây."- Anh đưa cho Silver.

"Cảm ơn." - Silver đáp lại mà khuôn mặt vẫn hiện lên sự buồn bã ở trên đó. Sonic để ý thấy thì mới thở dài ngồi xuống kế bên Silver.

"Vẫn còn buồn lắm sao? Tôi nghĩ cậu nên gạt bỏ qua chuyện này sang một bên, bây giờ cậu đang ở chiều không gian của tôi rồi nên cứ yên tâm thích nghi với cuộc sống ở đây đi."

Silver lẳng lặng gật đầu không đáp lại, anh với tay lấy cốc nước ở trên bàn mà lúc nãy Sonic vừa mang lên.

"Cậu nằm đây nghỉ ngơi đi nhé. Tôi qua xưởng của Tails một lúc đã."

Sonic đứng lên định rời đi nhưng bất chợt Silver giữ tay anh lại. - "Chăm sóc cho tôi mà lại bỏ đi như vậy à? Cậu đúng là đồ vô tâm."

"Gì chứ? Làm gì có!"- Sonic cười trừ, hai bên má của nhím xanh chợt phồng lên, ửng hồng trông rất dễ thương.

"Có..." - Silver nhếch môi.

"Không có!"- Sonic càng đỏ mặt hơn.

"Tôi nói là có."

"Không có!!!"

Sonic gào lên mà mặt mày đỏ bừng xì khói, anh phũng phịu quay mặt ra hướng khác tỏ ra giận dỗi. Silver trông thấy cái mặt đỏ bừng đó thì không thể chịu thêm được nữa, liền phì cười một cái rồi mới cười ha hả một cách tự nhiên.

Nếu như tính từ lúc còn sinh sống trong thành phố bị thiêu rụi tàn phá ấy, thì không biết rằng đây có phải là lần đầu tiên Silver cười nhiều đến như vậy hay không nhưng trông có vẻ như là cười một cách say sưa thì phải.

"Nè, bộ có gì đáng cười sao? Mà tôi thấy cái mặt cậu trông hạnh phúc quá ha? Từ lúc nào cậu lại như vậy hả?" - Sonic nhếch môi cười trừ liếc nhẹ qua nhím trắng đó vẫn còn đang hăng say cười

"Ừ. Tôi nghĩ chắc là từ khi..." - Nụ cười bất ngờ bị dập tắt bởi hình bóng của cô mèo màu tím hiện lên trong tâm trí của cậu nhím trắng đó, anh bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng đang được mở rộng ở trong lồng ngực.

Để rồi từng giọt lệ tinh khiết lại xuất hiện hai bên khóe mắt, chúng lần lượt lăn xuống đều đều, dù có cố kìm đến mấy thì cũng không thể khiến cho chúng dừng lại. Mặt cúi gầm xuống đối diện với chiếc chăn giường màu tráng tinh khôi, Silver khẽ khóc trong sự đau đớn và sợ hãi tột độ.

"Tại sao...tôi lại khóc thế này...?"

Thầm lặng nói một câu bằng chất giọng run rẩy, anh tự hỏi vì sao bản thân mình lại rơi nước mắt chỉ vì nhớ đến hình ảnh đó? Anh nhớ lại, lúc Blaze còn sống thì hiếm khi nào cô và anh cùng cười đùa vui vẻ với nhau, vốn mang thân phận là một công chúa đến từ chiều không gian khác, nên lúc nào cô cũng bận bịu với công việc của mình và số lần đến thăm chiều không gian của anh là rất ít. Nhưng với những khoảng lần đó cũng đã đủ để cô và anh càng thân thiết vui vẻ cười nói với nhau hơn rồi.

Bây giờ Blaze đã vĩnh viễn không còn, thế nên là anh cũng chẳng thể có cơ hội nào để được bên cạnh cô để được như trước nữa. Giá như trước kia cô có thể đến thăm anh nhiều hơn, làm anh vui vẻ hơn thì biết đâu lần này anh có thể cười nhiều hơn?

Suy ngẫm đến đây thì lồng ngực lại càng thêm quặn đau, nhưng lại cảm giác được điều gì đó bất thường sắp sửa đến từ phía kế bên mình, Silver mới ngược lên và quay qua thì bất chợt khuôn mặt của Sonic từ từ tiến gần sát với khuôn mặt của mình. Hai bàn tay của cậu nhím xanh ấy áp nhẹ vào đôi má ngượng ngùng đỏ rần của anh. Sonic dùng ngón tay cái của mình lau khô nước mắt cho anh.

"Sonic, c-cậu định làm gì vậy? Còn chuyện cậu tới chỗ Tails thì sao?"

Sonic gạt qua câu nói ấy một bên mà đặt ngón tay lên môi cậu nhím trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đó.

"Shhhhhhh...Đừng nói gì cả...Cậu chỉ cần ngồi yên là được rồi. Từ giờ trở đi, cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bởi vì chính tôi đây sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi."

Ngay lập tức, môi của Sonic từ từ chạm vào môi của Silver. Trong thoáng chốc Silver sốc lên rồi đỏ mặt, nụ hôn ấy say đắm đến nỗi cũng không thể kháng cự lại được, Silver thả lỏng cơ thể vòng tay qua hông Sonic, nhắm mắt lại và chìm vào nụ hôn ấm áp ấy. Còn Sonic thì lại ngạc nhiên về điều này vì Silver không thề có một chút vùng vẫy, chống cự hay sợ sệt gì cả. Chỉ vài giây sau, họ chậm rãi tách môi ra. Silver băn khoăn đỏ mặt, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình cả nên tỏ ra ngây thơ.

"Sonic, tại sao cậu lại-..."

Chưa nói hết câu Sonic tiến lại gần thì thầm vào tai anh. - "Vì anh yêu em, Silver."

Nghe câu đó xong thì nhím trắng mới lập tức sốc lên một hồi, sau đó từ cơn sốc ấy lại chuyển qua vẻ ngượng ngùng lúng túng trên khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Thật đáng yêu làm sao!...". - Sonic nhếch môi.

"C-cậu...nói cái gì vậy? Cậu đang đùa tôi đấy à?"- Silver tức giận nói rồi khuôn mặt anh càng đỏ rần hơn trước.

"Không thề."

Sonic bất chợt giữ lấy đôi vai Silver và trao thêm cho anh thêm một nụ hôn khác. Silver không chịu nổi nên đã nhanh chóng đẩy Sonic ra.

"Cậu làm cái quái gì vậy Sonic, đủ rồi đó!!"

"Xin lỗi. Tại vì em cứ như thế nên anh không thể kiềm chế bản thân mình được nữa."

Silver nghe vậy thì cũng phải ngậm ngùi im lặng, mặt cậu nhím liền quay hoắt ra phía ngoài cửa sổ.

"Hmph! Một kẻ vô tâm vô tình chỉ biết chạy và chạy như cậu thôi thì đừng có tự cho rằng là sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời. Cậu chỉ giỏi khoác lác là đến cùng!"

"Vô tâm thì đã sao? Anh nói rồi, anh sẽ bên cạnh em mãi mãi. Đó là sự thật."

"Nếu như tôi không tin cậu thì sao?"

"Thì anh sẽ......"

Sonic lập tức phóng lên giường và ghim nhím trắng xuống. Silver đột ngột bị Sonic đè xuống như vậy, anh mới cố gắng chống cự để thoát ra cho bằng được, nhưng vì bị Sonic ấn mạnh hai bên bả vai kèm theo cơn đau nhức trên cơ thể nữa nên có cố thì cũng không được, vì vậy Silver mới bắt đầu bất lực trong gương mặt ửng hồng của mình.

"Nếu em làm được việc này, anh sẽ buông em ra, còn không thì em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy."

"Cậu đang làm đau tôi đấy, nói gì thì nói nhanh đi!"

Sonic im lặng được một lúc thì tự nhiên lại nhếch môi cười. - "Vậy thì nói "em yêu anh" đi. Anh sẽ buông nếu em nói được câu đó."

Silver chợt tức giận. - "C-Cái gì? Cậu bị mất não rồi đó hả?"

"Sao vậy? Em không nói được à? Hay để anh làm em nói vậy."

Sonic cúi xuống sát mặt nhím trắng định giở trò thì Silver mới liền hốt hoảng. - "K-Khoan đã, tôi nói, vậy là vừa lòng cậu."

Dứt lời thì Silver mới ngậm ngùi và cắn chặt môi mình, cậu nhím đang thật sự rất lưỡng lự chỉ vì cái tên xanh lè xanh lét ngay trước mặt mình, nói thì mới thả, còn không thì cũng biết kết quả sẽ như thế nào."

"Còn chờ gì nữa? Em mau nói đi." - Sonic bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy nhím trắng cứ mãi do dự không thôi.

"E-Em....Em yêu anh..."- Silver lắp bắp đáp lại và khuôn mặt lại càng đỏ rần hơn.

Nghe được như vậy thì Sonic mới thỏa mãn, nhưng bỗng dưng lại chợt phì cười một cách kì lạ, anh liền buông Silver ra rồi lại tiếp tục ôm bụng cười ha hả, còn Silver thì ngồi dậy nhìn Sonic bằng cái vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của mình.

"Cười cái gì vậy hả? Tên ngốc biến thái kia?"

"Ngây thơ chết đi được! Em vẫn không thay đổi được gì nhiều ha."

"Gì cơ?"

"Vẫn không biết sao? Tại vì em bảo là không tin anh nên anh mới nghĩ ra cách này để khiến cho em phải tin anh. Câu lúc nãy mà anh mới bảo em nói, nếu như yêu rồi thì phải tin, đúng chứ?"

Silver chợt thở dài. - "Ra là cậu dụ tôi. Cậu được lắm. Tôi chịu thua cậu luôn rồi."

Nhím xanh chợt ngưng cười lại, anh bắt đầu tỏ ra phong thái nghiêm túc trên khuôn mặt mình làm Silver vô cùng ngạc nhiên. - "Vậy thì nói thật đi, em có thật sự tin là anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời hay không?"

"Đành phải vậy thôi. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải tin vào cậu."

Sonic đột nhiên quay qua nhím trắng, anh liền nhanh chóng nắm chặt lấy đôi bàn tay đã được băng bó ấy. - "Đừng nói như thế, nhất định là phải vậy rồi."

Sonic trầm giọng nói, và đôi má của Silver cũng phải ửng đỏ lên vì lời đó.

Hai cậu nhím không để ý thấy chiếc cửa phòng đang bị hé mở từ lâu, và hai người cũng không biết rằng Amy đang quan sát họ từ phía sau cánh cửa. Hoá ra cô đã theo dõi họ từ đầu, cô cắn môi, tay cô áp chặt vào ngực, tim cô đau nhói cứ như ai đó đang bóp chặt. Không chấp nhận được sự thật ngay trước mắt mình, cô không ngần ngại mà đạp cánh cửa xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro