Chương IX: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết bên trong ra sao rồi? Mình lo quá...."

Tails lo sốt vó, cậu cứ liên tục đi qua đi lại quanh chiếc Tornado đồng thời mắt cậu không ngừng ngó về phía khu rừng trước mặt, cũng được một lúc khá lâu rồi mà vẫn chả thấy ba người họ chui ra cả.

"Này! Cậu làm gì đứng ngoài này vậy hả?" - Từ phía xa, Knuckles đi tới chỗ của cậu với vẻ mặt khó hiểu. Trông thấy dáng vẻ hấp hối lo lắng của cậu cáo vàng ấy cùng với ánh mắt cứ mãi hướng về phía khu rừng, anh mới hiểu sơ sơ là bên trong đó có xảy ra chuyện gì rồi.

"Tails, cậu bị làm sao thế? Bên trong đó có xảy ra chuyện gì sao?"

"Đúng vậy đó." - Cậu liền gật đầu lia lịa - "Sonic, Silver...và cả Shadow nữa, ba người họ..."

Knuckles ngạc nhiên. - "Hửm? Ba người đó làm sao chứ!?"

Tails nói cho Knuckles biết về chuyện Sonic đi tìm Silver ở trên hòn đảo này và việc Mephiles hẹn Silver tới đây để giao chiến, thậm chí Shadow còn đâm đầu đi cứu hai người kia ra vì sự nguy hiểm mà hắn mang lại. Nghe xong Knuckles mới hoảng hồn ngay.

"C-Cái gì??? Mephiles sao???....Hắn ta đã chết rồi kia mà!?...."

"Tôi cũng không rõ chuyện hắn sống lại là như thế nào nữa. Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi đứng đây đợi họ ra cũng được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy họ đâu cả. Tôi lo quá đi mất! Nhưng mà anh sống trên hòn đảo này mà không biết tin gì hết sao?"

"Sao mà tôi biết được? Tôi ngày đêm đứng canh gác Master Emerald ở hòn đảo nhỏ nằm kế, ít khi nào tôi đi loanh quanh trong khu rừng này. Hôm nay hứng lắm tôi mới đảo một vòng màvô tình lại gặp được cậu đang ở đây này."

"Hay bây giờ tôi với anh chạy vào trong kiểm tra thử được không?"

"Cũng được, vậy thì đi."

Tails và Knuckles vừa bàn bạc nhau xong xuôi định chạy vào trong khu rừng thì đột nhiên khựng lại ngay. Nhìn từ xa, đó chả phải là hai cậu nhím một xanh một trắng đang chậm rãi rời khỏi khu rừng hay sao?

"Khoan đã, là Sonic và Silver. Hai người đó ra rồi." - Knuckles lên tiếng.

"Hai người họ vẫn còn an toàn. May quá!" - Tails đáp lại với giọng điệu mừng rỡ của mình. Ngay sau đó, cậu liền chạy tới chỗ họ, Knuckles cũng vô thức chạy theo đằng sau cậu.

Về phía của Sonic và Silver, hai người đang  dẫn nhau tới chỗ chiếc Tornado thì mới thấy Tails xồng xộc chạy tới  và cũng rất ngạc nhiên khi thấy Knuckles đang ở phía sau chạy theo cậu cáo vàng đó.

"Sonic, mừng vì cậu đã không sao!" - Tails hớn hở đáp.

"Ừm. Tớ mà, sao có thể chết dễ dàng được!"

Silver liền nhếch môi lườm qua Sonic - "Vậy đó sao? Không phải nhờ có Shadow mà cậu xém chút nữa là bị Mephiles cho một vé về địa ngục rồi à?"

Nghe vậy thì cả Tails và Knuckles đều im lặng nhìn nhím xanh, đúng là cái tên tự cao tự đại, chết một lần rồi mà vẫn chưa tởn!

"Ờ thì...Thôi bỏ qua đi, mà sao Knuckles cũng ở đây với cậu vậy, Tails?"

Knuckles liền thở dài một lúc vì khả năng đánh trống lảng "siêu phàm" của Sonic,  anh nhìn sang. - "Tôi tình cờ gặp được cậu ấy ở đây thôi. Nhưng mà hai cậu liều lĩnh quá rồi đấy, hai cậu cũng thừa biết Mephiles là một kẻ rất nguy hiểm cơ mà? Nghe chuyện của hai cậu từ chính Tails kể lại thì tôi sốc lắm luôn đấy!"

"Cho tôi xin lỗi...hehe...."

"Knuckles, anh mà cũng chịu quan tâm tới người khác nữa sao? Chuyện hiếm à nha."- Tails cười cười rồi cố tình huỵch vài cái vào tay tên nhím đỏ lòm đó.

Bỗng chốc Knuckles bắt đầu đỏ mặt xì khói. - "Gì chứ??? Đồng đội với nhau mà không quan tâm thì quan tâm cái gì hả???"

Tails không đáp lại mà chỉ thầm cười, nhưng ngay sau đó cậu lại sực nhớ ra là còn Shadow, không phải là chính anh ta đã chạy vào rừng đi cứu hai cậu nhím đó sao mà bây giờ lại không thấy bóng dáng của anh ta ở đâu hết? Tails dáo dác nhìn qua nhìn lại về phía khu rừng và xung quanh nơi này nhưng cũng không thấy Shadow ở đâu cả.

"Tails, cậu đang tìm ai đó sao?" - Sonic chợt nhận thấy cậu có vẻ như đang tìm ai đó nên mới hỏi như vậy.

"Shadow không đi theo hai cậu hả? Sao mà tớ không thấy anh ta ở đâu hết vậy?"

"À, là cái tên đen thui đáng ghét với cái mặt lạnh tanh như cục nước đá đó hả? Anh ta vừa cứu hai người bọn tớ xong thì lại đi mất rồi."

"Vậy à?"

Tất cả đều đi đến chiếc Tornado, chỉ có Knuckles thì lại chào tạm biệt với họ vì phải quay về ngôi đền ở hòn đảo nhỏ bên cạnh để trông coi Master Emerald. Lúc nào anh cũng phải vất vả canh chừng viên ngọc, bởi vì nó là vật linh thiêng của cả hòn đảo Angel này và còn là thứ rất dễ bị kẻ khác nhắm tới, chẳng hạn như tên tiến sĩ đầu trứng Eggman hoặc là cô nàng dơi trắng Rouge chuyên đi săn các loại đá quý. Đó là hai loại người mà Knuckles rất sợ.

Tails nhanh chóng chèo lên buồng lái để khởi động máy bay, sau đó mới báo cho hai cậu nhím kia biết là động cơ đã sẵn sàng và kêu hai người lên. Nhưng có điều thiết kế chỗ ngồi của Tornado chỉ đúng có hai chỗ, một chỗ là buồng lái chính, nơi mà Tails đang ngồi, chỗ còn lại thì ở ngay sau buồng lái, trong khi đó là tận ba người cơ.

"Xin lỗi, có hơi bất tiện quá phải không?" - Tails tỏ ra e dè nói với Silver.

"Không sao đâu, một mình tôi đi chung với máy bay của hai cậu là được rồi."

Vừa đáp lại lời của Tails thì bỗng dưng Silver bị Sonic bế lên đột ngột, nhím trắng liền đỏ mặt lúng túng vùng vẫy liên tục. - "Sonic, cậu định làm gì vậy?Bỏ tôi xuống mau!"

Sonic không trả lời ngay mà hí hửng đi đến chỗ ngồi phía sau của Tails và nhẹ nhàng bỏ Silver xuống đấy. - "Anh nhường cho em đấy, cứ ngồi thoải mái đi nhé."

"Nhưng mà tôi có thể-..."

"Anh thấy em chả còn sức để mà dùng năng lực ngoại cảm gì đó đưa em về đâu cho nên cứ việc ngồi ở đây đi."

"Đợi chút. Vậy còn cậu thì sao?"

"Anh á hả?" - Sonic nói xong thì liền đi tới phần cánh của máy bay và nhảy lên đó. - "Tất nhiên là sẽ đứng ở đây rồi."

"Cậu không sợ bị rơi xuống biển trong lúc đang bay à?"

"Không sao đâu. Tớ hay đi chung với cậu ấy lên đây bằng chiếc máy bay này cũng nhiều lần rồi nên đừng lo về chuyện cậu ấy bị rơi xuống." - Tails nhanh chóng quay sang trấn an Silver.

"Thật vậy sao?..."

Tonardo rời khỏi hòn đảo và bay đi tiến về hướng của thành phố, đồng thời trong lúc chờ đợi thời gian có thể về đó Sonic mới sẵn tiện kể lại cho Tails nghe về vụ việc đã xảy ra ở trong rừng.

"Vậy thì tốt rồi, nếu Shadow mang thanh trượng đó về cho tổ chức của anh ta thì khỏi lo đến chuyện Mephiles sẽ thoát ra ngoài thêm lần nữa rồi còn gì?"

"Ừm, nhưng mà tớ cũng đang thắc mắc rằng không biết anh ta kiếm đâu ra thanh trượng đó nữa. Tớ có hỏi nhưng anh ta không thèm trả lời gì hết cả, đúng là một tên lạnh lùng khó ưa."

"Tính tình của Shadow từ đó đến giờ mà, cậu để tâm làm gì cho mệt vậy?"

"Gì chứ? Nói thật là vừa mới nhìn thấy thôi là tớ muốn đấm một phát vào mặt anh ta rồi."

Tails cười trừ. - "Ừ, hên là anh ta không có ở đây đi theo chúng ta. Mà nếu có thì người bị ăn đấm tớ nghĩ không phải là anh ta đâu, mà là cậu đấy."

Sonic cứ mãi luyên thuyên với Tails như thế thì mới biết là từ nãy tới giờ không nghe thấy Silver nói năng gì cả.  Hai người liền để ý nhìn qua cậu nhím trắng thì mới nhận ra là đã chợp mắt từ lúc nào rồi.

"Tưởng gì chứ? Ra là cậu ấy mệt quá nên ngủ rồi." - Tails thấy vậy mới thở phào.

"Ừ, cậu ấy đến đảo Angel từ tận sáng sớm lận mà."

Một lúc sau đó, Tails mới đưa cả hai cậu nhím về ngay đến tận nhà của Sonic, vừa hay Silver cũng mới tỉnh lại ngay sau khi chìm vào giấc ngủ. Hai người cẩn thận bước xuống và chào tạm biệt cậu cáo vàng rồi đi vào nhà, còn Tails thì lái chiếc máy bay về thẳng nhà của cậu.

...

"Sonic..."

"Hửm? Sao thế, Silver?

"Vừa nãy tôi mơ thấy Blaze, cô ấy đã mỉm cười nói với tôi rằng hãy vui vẻ lên đi, dù không có cô ấy ở bên cạnh nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cô đơn, bởi vì xung quanh tôi còn có những người khác nữa mà, không phải sao?"

Sonic không đáp lại ngay mà chỉ đứng nhíu mày nhìn Silver được một lúc, Mãi không thấy phản hồi gì từ Sonic thì cậu nhím trắng mới thở dài cười khổ.

"Hình như tôi lại nói nhảm gì nữa rồi phải không? Mà cũng phải thôi, mấy lời này có vẻ như hơi giống với lần trước cậu đã-..." - Sonic không để cho Silver nói hết câu mà bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy cậu nhím.

"Có biết là lúc cầm lên và đọc lại bức thư đó, anh đã sợ hãi đến cỡ nào không hả? Vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thế kia mà lại vác thân đi đánh nhau với cái tên Mephiles đó, sao mà ngốc quá vậy không biết?"

Silver đơ mắt ngạc nhiên - "Xin lỗi, nhưng nếu như tôi không làm như vậy thì cả cậu và những người khác sẽ bị hắn giết ngay lập tức, tôi không còn lựa chọn nào khác cả."

Nói xong thì cả hai người chợt im lặng, nhưng rồi bỗng nhiên Sonic lại nhíu mày xụ cả mặt xuống nhìn nhím trắng.

"Silver, em có giận anh không? Chuyện anh đến chỗ của em ấy..." - Sonic khẽ lên tiếng nói như vậy làm nhím trắng có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó mới hiểu ra vấn đề vì sao Sonic lại hỏi như thế. Là do trong bức thư đó, Silver nhớ rằng đã có ghi một câu tương tự như Sonic vừa hỏi. Nói thật chứ lúc ghi anh cũng chả nhớ hết được những gì mình đã ghi trong đó bởi lúc đó anh đang rất vội.

"À...Ra là cậu vẫn còn nhớ cái câu đó. Ừ thì, lúc cậu xuất hiện thì tôi cũng đã giận cậu rất nhiều rồi, tôi không muốn cậu phải đến để giúp tôi làm gì vì tôi chỉ muốn rằng chính tay tôi sẽ giải quyết tất cả. Cậu quả là một tên rất cố chấp, nhưng chính sự cố chấp đó của cậu mà cậu đã cứu tôi một mạng, cũng vì vậy mà cơn giận của tôi mới nguôi đi từ lúc nào không hay."

"Nói như vậy nghĩa là em không còn giận anh nữa sao?"

Silver đột nhiên đỏ mặt rồi lườm mắt sang chỗ khác. - "Đáng lẽ là hơn như vậy nhiều rồi, nhưng vì trước kia cậu bảo rằng cậu muốn bên cạnh và bảo vệ tôi nên tôi cũng chẳng muốn giận cậu để làm gì."

Ánh mắt của Sonic chợt thay đổi ngay, Silver nhận thấy đó không phải là ánh mắt tinh nghịch vui vẻ như thường khi mà lại là sự nghiêm túc và kiên định đến kì lạ, có cảm giác ánh mắt đó đôi phần nào rất giống với Blaze.

"Tất nhiên phải như thế rồi. Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em, mãi mãi như thế."

___________________________________

"Tôi đi ra ngoài một chút, lát quay lại sau."

Shadow rời khỏi tổ chức G.U.N, phía sau là Rouge, một cô nàng dơi trắng quyến rũ đi theo cùng anh.

"Nghe anh kể lại mà tôi đây cũng chả tin nổi đâu, Shadow. Nhưng mà làm thế nào mà hắn lại xuất hiện được cơ chứ?"

"Chả biết. Nhưng cô quan tâm đến chuyện đó để làm gì? Hắn ta dù sao cũng chỉ là một tên giả mạo ăn cắp ngoại hình của tôi, rất xứng đáng để tôi một lần nữa phong ấn hắn lại."

"Hờ...Hóa ra anh lại nhớ đến chuyện cũ rích đó sao? Thù dai quá nhỉ?"

"Nói vậy là ý gì đây?" - Shadow nghe vậy thì hừ lạnh.

"Có gì đâu." - Rouge khẽ nhún vai.

Shadow không nói gì mà chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác, hai người tiếp tục đi loanh quanh trong thành phố và cho đến khi đi ngang qua ngóc ngách nào đó nơi ngõ hẻm tối tăm vắng bóng người thì Rouge lại nói rằng mình còn có việc khác phải làm nên đã đi mất. Lúc này chỉ còn mỗi Shadow thôi và đột nhiên có một kẻ nào đó với luồng ánh sáng đỏ xuất hiện trước mặt anh, theo phản xạ thì anh liền động thủ ngay. Hình bóng của kẻ đó lộ diện rõ ràng hơn, Shadow bắt đầu sửng sốt vì đó là một kẻ mà anh trước kia đã từng gặp qua.

"Lâu rồi không gặp ngươi, Shadow..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro