Chương VIII: Phong ấn, một lần nữa và mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonic đã đến với vẻ mặt thất thần khi nhìn thấy cảnh Silver sắp sửa bị Mephiles tung đòn kết liễu của hắn cho nên anh vô cùng tức giận, không nghĩ nhiều anh lao thẳng tới chỗ của Silver và Mephiles.

"Đừng lại gần đây, Sonic!!!"

Silver gào lên cảnh báo cho Sonic, nhưng anh không những không nghe mà còn cố chấp lao tới tấn công Mephiles. Còn tên quái vật tàn nhẫn đó, hắn chỉ hừ lạnh rồi mới liền dịch chuyển đến phía sau của Sonic để đánh úp, may mắn là kịp thời phản ứng nhanh nên anh mới xoay người tung cú đá vào người hắn làm hắn bị đánh bật vào hòn đá lớn nằm đối diện trước mặt anh.

"Silver, em không sao chứ?"

"Nè, không phải tôi đã nói với cậu là đừng đến đây rồi mà, sao cậu cố chấp quá vậy???"

"Anh mà không đến thì mạng sống của em chắc đã nằm gọn trong tay hắn rồi đó!"

"Thiệt tình. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã tới cứu tôi."

Về phía Mephiles, sau khi lãnh trọn cú đá bất ngờ của Sonic thì vẫn còn sức gượng dậy, hắn ôm lấy vùng bị thương ban nãy mà nhím xanh gây ra và bắt đầu tối sầm mặt mày lại, một luồng sát khí tỏa ra bao quanh cơ thể hắn đồng thời cũng khiến cả Sonic và Silver đều cảm nhận được.

Hắn chầm chậm đi tới gần chỗ của cả hai, hơn nữa cặp mắt đỏ ngầu của hắn không ngừng trừng thẳng vào hai người. Ánh mắt đó có đôi phần làm Silver sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh của mình mà đối diện với hắn. Còn Sonic, anh đi lên và đứng ngay phía trước, một tay dang ngang ra sức che chở cho cậu nhím trắng đó.

"Silver, không phải ta đã nói là một mình ngươi đến thôi sao?"

"Là ta tự ý đến đấy thì sao?" - Sonic dõng dạc lên tiếng.

"Hmph! Cũng tốt, nếu ngươi đã tới đây rồi thì ta sẽ xử lý một lượt cả ngươi và tên nhím trắng ngu ngốc kia luôn, coi như việc trả thù của ta đi đến hơn một nửa."

Sonic nghe vậy thì không đáp lại hắn ngay, anh nhìn sang Silver một lúc thì mới mỉm cười với cậu nhím. - "Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, cứ yên tâm!"

"Ừ-ừm..." - Silver đáp lại, mặt có chút thoáng đỏ. Sonic chỉ nói một câu như vậy cũng khiến cho nhím trắng phải trả lời một cách ngượng ngùng đến như thế. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Sonic, anh lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Dáng vẻ che chở cho anh, thật sự rất giống với cách mà Blaze đã từng làm vậy.

Ngay lập tức cả Sonic và Silver lao đến chỗ Mephiles đứng, hắn hừ lạnh một tiếng rồi mới nhanh chân nhảy lên cao để né hai người. Sau đó, hắn lại tạo thêm một bản sao khác của hắn để tấn công Silver, Sonic định chạy tới giúp cậu nhím thì lại bị hắn cản lại. Lúc này thì chỉ còn có mỗi anh là sẽ phải đối đầu với hắn.

"Chuẩn bị tinh thần chưa, tên nhím chết tiệt kia?"

Sonic hờ hững không đáp lại, anh chạy tới và nhảy lên cao, sau đó cuộn tròn cơ thể lại như một quả bóng. Anh lấy đà từ trên cao và phóng thẳng xuống tới chỗ Mephiles.

Mephiles tinh mắt nên mới tránh đi được đòn tấn công chí mạng đó. Nhưng hắn lại không biết rằng sau khi Sonic rơi xuống thì anh lại tiếp tục lăn tới tấn công hắn, thành ra hắn mới bị anh đánh bật ra xa. Mephiles nhanh chóng lấy thế lại và sượt dài trên đất nên hắn vẫn còn an toàn.

"Sao hả, thấy tuyệt chiêu liên hoàn của ta như thế nào?"

"Ấn tượng đấy. Ta cảm thấy khả năng của ngươi còn vượt trội hơn cả tên nhím trắng ngu ngốc kia nữa."

"Quá khen rồi." - Sonic nhếch môi đáp lại, anh lại cuộn tròn cơ thể lại và lao đến tấn công hắn bằng đòn Spin Dash của mình, Mephiles thấy vậy nên cũng phóng tới tấn công Sonic. Hai bên nhào tới, nhưng Sonic vừa tới gần hắn thì anh mới bung cơ thể ra và trên tay là một cú đấm nhắm thẳng vào mặt hắn, Mephiles hoảng hốt nên liền nhanh tay đỡ lấy.  Anh và hắn, hai người đôi co với nhau, không ai nhường ai.

Mephiles bật cười một cách kì lạ, ngay cả Sonic nghe thấy cũng phải thay đổi sắc mặt đi. Đột ngột một tên bản sao đứng ngay sau lưng của Sonic, bản sao đó liền tung một cước đá vào hông anh liền làm anh bị đánh văng vào tảng đá phía bên kia. Cú đá đó có uy lực rất mạnh, Sonic cảm thấy cả thân thể bắt đầu bị tê liệt, đâu đó trên cơ thể đã xuất hiện vết trầy xước, lúc nãy anh còn hăng hái đánh với hắn nhưng bây giờ thay vào đó là sự đau đớn trên khuôn mặt anh.

Hắn nhanh chân đi tới, mấy cái xúc tu nhớt nháp đen thui của hắn tóm lấy toàn bộ tay chân của Sonic kéo anh lại gần chỗ của hắn, sự thỏa mãn như hiện lên trên khuôn mặt không miệng kèm theo đó là giọng cười khinh bỉ của hắn nữa.

"Sao vậy? Vừa nãy ngươi còn ghê gớm lắm mà nhỉ? Bây giờ người lại bại trận dưới tay ta rồi?"

"Đồ...chơi bẩn!..."

"Coi kìa, khuôn mặt nhăn nhó lúc này của ngươi chả khác gì lúc ta hành hạ Silver vậy."

Bất ngờ một tảng đá lớn bay tới chỗ của Mephiles, hắn liếc mắt qua nhìn thấy nó thì lại tỏ ra hết sức bình thường, hắn thừa biết là cậu nhím trắng đó điều khiển nó nên hắn chỉ cần quơ nhẹ tay một cái là tảng đá liền nứt ra làm đôi.

"Haa...Mau buông Sonic ra!..."

Silver gào lên, nhưng lúc này đây anh lại bắt đầu thở dốc và cảm thấy bản thân không còn đủ sức để tấn công Mephiles. Có lẽ ban nãy trong lúc Sonic giao chiến với Mephiles thì anh lại đi xử lý tên bản sao mà hắn tạo ra, và vì thế anh đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng khi chật vật cố gắng tiêu diệt bản sao đó của hắn.

"Hửm? Ngươi hạ được bản sao của ta rồi đó à? Cũng vất vả cho ngươi rồi." - Hắn nhìn qua tên bản sao của hắn đang nằm dài phía sau của Silver, và bản sao đó liền biến mất. Silver không đáp lại mà chạy tới tấn công Mephiles để giải cứu Sonic, mặc kệ vết thương có nhói đau đi chăng nữa, anh vẫn phải làm.

Mấy cái xúc tu nhầy nhụa của hắn đang trói tay chân của Sonic đang càng ngày càng siết chặt hơn. Sonic đau đớn gào lên, dù có cố vùng vẫy đến cỡ nào nhưng vẫn không thể làm gì được cả.

"Ngươi tiến thêm một bước nữa, tên nhím này sẽ tiêu đời ngay tức khắc!"

Silver sắp lao tới chỗ hắn thì mới khựng lại vì nghe tiếng gầm gừ đau đớn từ Sonic và cả lời đe dọa vừa rồi của Mephiles. Bất ngờ hai bản sao của hắn đứng ngay trước nhím trắng cản anh lại.

"Tốt lắm, ngươi cứ ở yên đó đi. Ta sẽ xử lí tên này trước tiên rồi sau đó tính đến lượt của ngươi. Ahahahahaha!!"

"Cái gì!? Ngươi-...." - Silver chưa nói hết câu thì cơn đau nhói lại tái phát. Anh ngã khụy xuống đất và lại liên tục thở dốc.

"Silver, lập tức chạy ra khỏi đây đi..." - Sonic quay sang Silver cố gắng thúc nhím trắng chạy đi ngay.

"Nhưng-...."

"Đừng nói gì nữa hết. Mặc kệ anh, anh tự xoay sở được!....Em mau chạy đi!"

"Cậu im đi! Tôi không thể để mặc cậu chết ngay tại đây được! Cậu đúng là đồ ngốc!!!"

Đột nhiên Mephiles bật lên giọng cười một cách man rợ làm cả nhím xanh và nhím trắng phải giật thót. - "Hmph! Vẫn còn cố gắng lắm, Sonic. Bây giờ, ta sẽ tiễn ngươi đi ngay lập tức. Còn ngươi, Silver, ngươi cũng chuẩn bị đoàn tụ cả tên nhím này và con mèo tím ngu ngốc kia của ngươi đi! Hahahaha!!!"

"Haa...Sao cũng được...Dù sao ta cũng đã từng bị ngươi giết một lần rồi kia mà? Nhưng-...." - Sonic khựng lại một lúc nhìn ra phía xa đằng sau lưng hắn, bỗng dưng anh nhếch mép cười một cách kì lạ.

"....Ngươi lầm to rồi, Mephiles! Ta không ngu ngốc đến mức phải để ngươi giết ta thêm lần thứ hai đâu!!!"

Mephiles nghe vậy thì hơi bất ngờ trước câu nói của Sonic, nhưng rồi hắn lại nghĩ rằng anh chỉ đang nói khoác với mình để câu thời gian thêm mà thôi nên hắn mới cười to một cách điên loạn.

"Mạnh miệng lắm, tên nhóc khốn khiếp! Để xem ngươi còn như thế được nữa hay không!?"

Hắn quyết định ra tay với Sonic, thậm chí Silver nhìn thấy vậy thì cũng phải bất lực trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" như thế này, cảm giác toàn thân như vụn vỡ, anh không còn sức lực để đến ngăn cản hắn được nữa, hơn thế có tận hai tên bản sao của hắn đứng chắn đường như thế anh cũng không thể tự do lao tới. Silver đấm mạnh xuống nền đất thầm trách bản thân. - "Tôi đúng là một tên vô dụng mà!"

"Chaos Control!!!"

Đột nhiên mọi cử động của Mephiles như bị làm chậm lại, cả Sonic và Silver thấy vậy thì mới sửng sốt. Bất ngờ từ phía sau lưng hắn, Shadow xuất hiện và tung cú đá trời giáng vào mặt hắn làm hắn bị đánh bật ra xa, hai tên bản sao của Mephiles thấy vậy thì liền lao tới tấn công Shaow. Đôi nhẫn vàng trên hai cổ tay anh liền rời ra cho nên sức mạnh lúc này của anh đã được giải phóng, anh nhanh chóng dịch chuyển đến phía sau hai tên đó và cho mỗi tên lãnh trọn từng đòn đánh của anh.

Hai tên bản sao của Mephiles không cầm cự nổi nên đã tan biến. Shadow mặt lạnh tanh quay qua tấn công Mephiles, một luồng sáng vàng phát ra từ đôi tay anh tạo nên hai thanh dài trông như hình ngọn giáo. Anh dứt khoát phóng chúng và ghim thẳng đến hai bả vai của Mephiles vào tảng đá ngay phía sau hắn.

"Hai cậu không sao chứ?"

Shadow trầm giọng hỏi hai cậu nhím, hai người liền lắc đầu không sao, sau đó Silver lo lắng chạy tới đỡ Sonic đứng lên.

"Anh tới kịp lúc lắm, Shadow!" - Sonic mỉm cười nói với Shadow.

"Đáng lẽ tôi phải để cho hắn giết cậu luôn đi thì hơn, đúng là cái đồ liều lĩnh."

Sonic nhíu mày cười trừ. - "Nè!? Anh nói chơi với tôi phải không?"

Shadow im lặng không đáp lại, anh vừa đi đến chỗ của Mephiles một tay vừa lấy ra thanh trượng bóng tối (Scepter of Darkness) làm Mephiles vô cùng hoảng hốt.

(Note: Scepter of Darkness => nếu bạn nào không biết thì có thể gõ lên google cụm này thì sẽ rõ, nó từng xuất hiện trong tựa game Sonic '06.)

"Cái đó!?...Không lẽ ngươi định...."

"Đúng, ngươi sẽ "chui" vào trong đây, một lần nữa và mãi mãi."

Nói xong thì thanh trượng đó bừng sáng, Shadow bắt đầu tiến hành việc phong ấn Mephiles lại. Hắn gào lên và cả cơ thể hắn biến thành một khứ khói trông như sương mù, hắn nhanh chóng bị hút vào trong thanh trượng đó ngay lập tức.

Việc quay về trả thù của Mephiles đã không được toại nguyện như ý muốn của hắn, mãi mãi là như thế. Không bao giờ hắn có thể thoát ra bên ngoài được nữa, chắc chắn là không bao giờ....

Shadow hít thở thật sâu rồi thở phào ra, cầm thanh trượng trên tay chậm rãi đi tới chỗ hai chiếc nhẫn đang nằm dưới đất, anh nhặt lên và đeo lại lại mỗi cái vào hai bên cổ tay.

"Cảm ơn anh vì đã tới cứu. Không có anh thì chắc là hai người bọn tôi toang rồi." - Silver gượng cười cảm ơn Shadow, nhím đen không nói gì mà chỉ gật đầu.

Sonic nhìn xuống để ý đến tay của Shadow đang cầm thanh trượng "Cái đó...từ đâu mà anh có vậy, Shadow?"

"Biết để làm gì? Lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác."

"Tự nhiên anh chửi tôi???"

"Chướng mắt thì chửi, không được sao?"

Silver nghe hai người cãi vã với nhau thì thở dài, "Shadow, thế anh định làm gì với thanh trượng đó?"

"Có lẽ tôi sẽ mang về tổ chức G.U.N để trông chừng, cũng như đề phòng khả năng hắn lại thoát ra ngoài một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro