Chương VII: Đối đầu với Mephiles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Tonardo của Tails cuối cùng đã đến khu vực mà Sonic cần cậu chở đến. Tails tập trung điều khiển máy bay để hạ cánh xuống dưới một cách an toàn. Sonic cùng Tails nhảy ra, quyết định chạy vào trong rừng để tìm Silver nhưng bỗng dưng anh quay qua cậu cáo vàng đó làm cậu ngạc nhiên.

"Tails này, bên trong rất nguy hiểm, cậu đi theo tớ e là sẽ không ổn nên cậu đứng đây đợi tớ một chút. Tớ sẽ ra liền. Cậu nhớ cẩn thận nhé?"

"Nhưng tớ cũng muốn giúp cậu tìm cậu ấy..."

"Nghe lời tớ đi. Cậu đứng đây đợi tớ là được rồi, tớ chắc chắn là sẽ quay về bình an vô sự mà."

Nghe vậy thì Tails cũng đành gật đầu. - "Ừm...Tớ biết rồi. Cậu nhớ giữ an toàn đó."

Thế là một mình Sonic lao vào trong rừng, để cậu ở lại đó cũng với chiếc Tornado ở ngoài rìa hòn đảo. Cậu thở dài nhìn vào phía khu rừng, thầm nhủ rằng cả Sonic và Silver chắc chắn sẽ không sao. Cậu tin tưởng Sonic đến thế cơ mà, nên cho dù không có cậu giúp nhưng chắc chắn Sonic vẫn có thể tìm được nhím trắng ngay thôi.


*Cộp!...*

Tiếng động lạ làm cậu phải giật mình bừng tỉnh, thế nên cậu mới liền quay sang phía sau và tỏ vẻ phòng thủ - "Ai đó!?"

"Hừm...Là tôi." - Giọng nói có phần thở dài phát ra, cậu ngước lên từ phía trên chiếc Tornado, chả qua đó là Shadow, một tên nhím đen sọc đỏ đứng trên đó với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của mình. Anh làm cho cậu cáo vàng đó một phen phải hú vía, lẳng lặng xuất hiện như thế cũng khiến tim cậu xém chút nhảy ra ngoài rồi.

"Làm hết hồn à! Shadow, sao anh lại ở đây?"

"Cậu không cần phải biết." - Shadow lạnh giọng đáp.

"Thế anh tới đây để làm gì? Anh....đang tìm gì đó ở đây à?

"Không tìm gì cả. Chỉ thấy cậu ở đây và Sonic đột nhiên chạy vô trong rừng, tôi thấy khó hiểu nên bám theo hai người."

"Rõ là nhiều chuyện rồi còn gì nữa..." - Tails thầm nói.

"Cậu nói gì tôi nghe hết đấy. Vô ích thôi." - Anh làm vẻ mặt nghiêm túc làm Tails có chút lúng túng. - "Thôi không đùa nữa, Sonic chạy vô trong đó để làm gì vậy? Tôi thấy thái độ của cậu ta rất hấp hối và lo lắng."

"Anh muốn biết thì cũng được thôi." - Tails thở dài rồi mới kể lại cho Shadow nghe đúng như những gì mà Sonic kể cho cậu trên Tornado. Sau đó, sắc mặt của Shadow chợt tối sầm lại, anh liền bước xuống khỏi chiếc máy bay đi tới gần cậu hơn.

"Hai tên ngốc đó, vô phương cứu chữa. Đúng là không biết tự lượng sức mình."

"Anh nói vậy là sao?"

Shadow không đáp lại mà chỉ im phăng phắc, anh tặc lưỡi một cái rồi định nhích chân đi vào rừng thì bị Tails cản lại.

"Khoan đã, anh đi đâu vậy hả!?"

"Đi cứu hai tên ngốc đó."

"Cứu!?? Sao lại..."

"Mephiles là một tên nguy hiểm, hắn đã từng giết Sonic một lần rồi, cậu không nhớ sao?" - Anh nói rồi lại đi tiếp, nhưng Tails vẫn vụt qua tới trước mặt cản anh lại.

"Tôi cũng muốn đi với anh!"

"Không được! Nếu cậu đi theo, với sức của cậu hắn chắc chắn sẽ bắt cậu làm con tin, không những thế cậu cũng sẽ là gánh nặng cho bọn tôi nữa."

"Nhưng!..." Tails chợt khựng lại bởi vì vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Shadow đang nhìn chằm chằm vào cậu, thế là cậu đành phải buồn bã ngậm ngùi. "Thôi được rồi, tôi sẽ ở yên tại đây..."

___________________________________

"Ta không ngờ ngươi lại đến tận đây để tìm ta, Mephiles."

Silver trừng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Còn Mephiles, dù hắn không có miệng nhưng lại vẫn có thể nghe được tiếng cười lạnh lẽo pha chút sự khinh bỉ của hắn. Có vẻ như hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú trước vẻ mặt lúc này của anh rồi.

"Vẻ mặt đó tốt lắm, ngươi cứ tiếp tục như vậy đi."

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả? Đừng có mà chọc điên ta! Ngươi kêu ta tới đây gặp ngươi là để làm gì hả?"

Mephiles chợt biến mất và ngay lập tức dịch chuyển đến ngay phía sau lưng của Silver - "Rõ là ngươi biết mục đích của ta, thế sao còn phải hỏi nữa chứ?"

Hắn khẽ nói rồi liền tung một cú ngay đằng sau, theo phản xạ anh nhìn thấy nên mới tránh được và nhanh chóng tách xa ra khỏi hắn.

"Nguy hiểm quá...Xém chút nữa thì..."

"Cũng nhanh nhẹn đấy chứ. Ngươi làm ta có chút hứng thú thêm rồi."

Hắn vừa mới dứt lời thì Silver bay tới với cú đấm của mình, hắn thấy được nhưng vẫn tỏ ra bình thản, một tay hắn liền đỡ ngay cú đấm đó. Thấy vậy Silver mới nhếch môi cười lạnh, anh tiếp tục dùng hết sức lực tung cú đá vào người hắn, hắn không để ý nên đã nếm trọn đòn đánh của anh.

"Nhận lấy này!!!"

Nhân lúc hắn choáng váng, Silver nhanh tay điều khiển tảng đá nằm gần đó với kích thước lớn bằng năng lực ngoại cảm của mình ném thẳng vào Mephiles. Như cảm nhận được có gì đó lao tới từ phía sau, hắn quay qua và dùng tay đánh vỡ hòn đá ấy thành nhiều mảnh vỡ vụn. Tiếp đến, hắn tạo ra hai bản sao của mình ngay đằng sau nhím trắng và đánh úp anh ngay lập tức. Silver rơi mạnh xuống đất, vết thương trước kia bắt đầu nhói lên, anh nghiến răng trong sự đau đớn.

Mephiles dịch chuyển tới gần chỗ anh, hắn đưa tay túm lấy cổ của anh ghim mạnh xuống đất, cơn khó thở đã đến trên khuôn mặt nhăn nhó của anh. Silver càng cố gắng kháng cự thì hắn lại càng bóp chặt hơn, nhìn anh đau đớn quằn quại như thế, một nụ cười thỏa mãn liền phát ra từ tên quái vật đó.

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao, Silver?"

"...Khốn...khiếp!...Mau...bỏ ta...ra...."

"Ngươi xem, cảnh tượng này thật giống trong giấc mơ vừa qua của ngươi vậy. Hahahaha!!!"

"Câm...mồm!..."

"Hửm? Ra là ngươi vẫn còn sức chống lại ta đó sao? Được thôi, ta sẽ giúp ngươi đoàn tụ với con ả mèo màu tím đó của ngươi. Ta còn muốn chơi với ngươi lâu hơn nữa nhưng vì ngươi lại khiến ta mất hứng nên bây giờ ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền ngay lập tức. Hãy nhận lấy!"

Mephiles nói rồi trừng cặp mắt đỏ ngầu của hắn, một tay đưa lên và khẽ lướt qua ngực trái của Silver. Hắn ta đang nhắm vào tim của anh và định xuống tay ngay vị trí đó!

"Dừng tay lại!!!"

Giọng nói lạ bất ngờ phát ra làm hắn phải khựng lại ngay lập tức, tay hắn chỉ còn một khoảng cách nhỏ với vùng ngực của nhím trắng thôi thì có lẽ anh sẽ xong đời ngay. Mephiles ngước lên nhìn phía trước và tỏ ra ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro