10. tui đến đây cổ vũ bạn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1...2...3...4..." Tiếng đếm nhịp vang lên trong phòng tập luyện của nhà Sao Sáng.

Bỗng, khi xoay người nhìn về khe cửa phòng tập, Huỳnh Sơn bỗng thấy bóng người quen thuộc đang khoanh tay dựa cằm ngó vào nhìn. Eo ơi ai mà đang yêu thế khiến anh chẳng nhịn được mà cười một cái. Anh Khoa thấy nụ cười của đối phương cũng vẫy tay một cái.

Chẳng là nhà KK cũng mới luyện tập xong nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Thế nên Anh Khoa cùng anh Đăng Khôi rủ nhau đi thám thính tình hình các nhà khác như thế nào, và nhà may mắn được chọn đầu tiên là Sao Sáng. Có một điều là Khoa thích nhìn Sơn luyện tập, nhỉnh hơn một chút so với anh lúc trên sân khấu. Tại vì khi ấy Khoa biết đối phương đã cố gắng hết mình như thế nào cho từng màn trình diễn của mình.

Hóng được một lúc thì nhà Sao Sáng cũng nghỉ ngơi, Sơn chẳng chần chừ gì đi ngay về phía em nhà đang đứng.

"Trống cơm nhảy dữ lắm ạ." Tiếng Khoa vang lên, làm Sơn tiếp tục nở nụ cười. Cái bạn í giống như vitamin k(ười) của Sơn í, nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên.

Và sau khi xin phép hai anh trong team ra ngoài một lúc, Sơn thấy Khoa đang đứng lấp ló sau mấy cái máy quay. Chỉ cần nhìn cũng hiểu ý nhau, cả hai lại đi ra chỗ nào không có camera mà nói chuyện.

"Bạn nghịch thế, tính đi thám thính nhà anh đấy à?" Sơn nhận lấy chai nước từ tay Khoa, uống một ngụm mát lạnh. Ban nãy tập mệt đến mức không uống miếng nước nào, bây giờ có nước và người tiếp sức cũng đỡ hẳn.

"Hahaha, Trống Cơm hơi bị cừ đấy."

"Không uổng công thầy Khoa dạy nhảy nhỉ?"

"Đúng rồi, trò tốt lắm."

Hai người cùng nhau trò chuyện một vài phút cũng tạm biệt nhau về với phòng tập, đi lâu sẽ thành "gián điệp" quá. Đến khi Sơn quay lại phòng tập với nụ cười tủm tỉm trên môi, anh Long anh Cường không hẹn mà trêu cậu em út trong nhà.

Tui đến để ủng hộ bạn í mà. Cố lên nhé.

Ngày công diễn đầu tiên cũng đã đến, Huỳnh Sơn cũng lo lắng phần nào, không biết liệu có khiến khán giả yêu thích và choáng ngợp hay không nữa. Lúc chào mọi người trong phòng chờ để đi ra diễn, ai cũng vỗ vai nói với anh rẳng cố lên. Và Sơn thấy Khoa.

Huỳnh Sơn thấy bạn đưa tay đập tay với mình, không nhịn được thói quen kéo bạn vào lòng ôm ôm, coi như là nạp năng lượng trực tiếp từ trạm sạc tình iu. Khoa cũng nói nhỏ vào tai Sơn, bạn thi tốt đấy nhé tui tin bạn. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ lên dây cót tinh thần cho anh rồi.

"Các nhà đồn đây sẽ là ứng cử viên nặng ký cho top 1. Nên tôi sẽ soi thật kỹ để xem nhà Sao Sáng sẽ làm gì."

Khoa thật sự mong chờ tiết mục của nhà Sao Sáng. Và khi nhìn thấy Huỳnh Sơn rực cháy trên sân khấu cùng chiếc đàn bầu, cậu đã không ngừng choáng ngợp.

Công bố điểm diễn đã xong, Sao Sáng trở về phòng chờ cùng coi tiết mục khác với mọi người. Anh Khoa đang ngồi với các anh thấy ba anh tài quay lại vội đứng lên chúc mừng. Và khi Huỳnh Sơn bước đến, cậu khẽ ôm lấy anh.

"Bạn làm tốt lắm. Với tui, bạn luôn là top 1."

Hầy, anh tài Đăng Khôi nếu biết em Khoa đến nhà mình ăn tôm hùm nạp sức để diễn, bắt mình tập luyện xương kêu răng rắc, vậy mà trao yêu thương trao niềm tin top 1 chắc sẽ bảo anh Tùng 'cắt hợp đồng' quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro