9. ghen???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê rủ Kay đi quay tiểu phẩm đê."

"Con trai ơi ra đây chơi với các chú này."

"Kay Trần ra đây ngayyy."

Huỳnh Sơn có ba điều cần làm trong một ngày. Điều đầu tiên là phải luyện tập và chuẩn bị làm sao để mang đến những sản phẩm tuyệt vời nhất cho người hâm mộ và khán giả. Điều thứ hai chính là làm thế nào có thể đấu tranh với cơn buồn ngủ luôn hiện hữu trong con người mình. Và cuối cùng, để mắt tới em nhà luôn bị các anh lớn cuỗm đi quay tiểu phẩm.

Tính tình của Khoa hòa đồng, hướng ngoại khi ở với mọi người, lại sống tình cảm nên các anh trong chương trình cưng cậu lắm. Mấy lần quay tiểu phẩm gì là cũng rủ Khoa đi quay, kể cả không diễn thì cũng kéo đi chơi này kia đủ kiểu. Vậy nên cả ngày bận rộn có thời gian rảnh chút xíu thì mới là lúc Sơn và Khoa được dành cho nhau. Mới đầu thì anh cũng để bạn chơi thôi, dù sao mình không muốn biến chương trình thành nơi hẹn hò của cả hai, nhưng cái cường độ ấy ngày càng tăng lên khiến anh cũng thấy hơi dỗi.

"Soobin ra hát với mấy anh em cho vui."

Đang nằm lướt điện thoại trên giường thì tiếng anh Xuân Đan gọi anh xuống chơi với mọi người. Hôm nay rảnh không có gì làm nên anh nhập cuộc luôn. Các anh tài vui lắm, hát đủ thể loại nhạc từ nhạc đỏ, nhạc vàng rồi nhạc trẻ, thể loại nào cũng chơi. Hát xong lại ngồi nói chuyện, cùng nhau uống mấy lon. Đang đàn ca vui vẻ thì thấy Khoa về kí túc xá, Sơn cũng vẫy tay gọi bạn ra hát cùng. Vậy mà chưa thấy bạn đi đến đã thấy anh Thiên, BB và Neko cuỗm mất Khoa đi rồi.

Rõ Khoa là em nhà tui mà.

Buổi tối đến lúc ăn cơm xong vẫn thấy em nhà tíu tít tiểu phẩm với mọi người. Sơn dù cũng muốn tranh thủ thời gian để gần gũi, chim chuột nhưng lại nghĩ thôi, được mấy khi đi giao lưu cùng các anh nên lại đợi xíu nữa. Vậy mà đến giờ đi ngủ thì em nhà vẫn cười hi hi ha ha cùng các anh mà không để ý mình luôn. Cũng giận rồi đấy bạn Khoa ơi.

Cách tốt nhất để đối mặt với tình cảnh này là đi ngủ, và Huỳnh Sơn đã chọn điều đó.

"Kay ra chơi với bọn anh."

"Kay ơi Kay."

Mấy ngày rồi không được chút thời gian nào ở cạnh Khoa luôn, hở chút là thấy cậu chạy chỗ các cười đùa vui lắm. Sơn cảm thấy trống rống và giận dữ, buổi tối xong việc là sẽ tìm bạn hỏi chuyện luôn.

"Rồi giờ tao thách thằng Kay hôn Neko."

"Ê bậy, em có Soobin rồi."

"Mày chọn thách mà???"

"Không được."

"Mày tính phản không?"

"Anh á, cái mỏ anh nghiệp lắm."

Tiếng cười đùa của Khoa cùng anh Quốc Thiên, Neko, Tăng Phúc và BB Trần rộn ràng nguyên khu. Mọi người chơi thật và thách được một lúc, chơi mãi mới đến lượt Khoa phải chọn. Đương nhiên với mấy người này thì chọn gì cũng như nhau nên chọn thách, ai dè cái thử thách này khó khăn quá.

"Cũng là Sơn mà."

"Chơi trò mất dạy không vậy ba?"

Khoa bị các anh ép nên phải làm liều định quay sang hôn má Neko, vậy mà chưa kịp đã bị ai đó kéo tay đứng lên.

"Em mượn Kay xíu nhá."

Đến khi Khoa cùng người kia rời khỏi, các anh mới tụm vào buôn chuyện, coi xem xíu Kay Trần sẽ như thế nào với Soobin. Eo ơi vui ghê, mấy nay dí hai đứa này khoái gần chết.

Huỳnh Sơn kéo tay Anh Khoa ra địa điểm tình yêu bí mật của hai người, nom anh căng lắm, không có cười vui như mọi ngày. Khoa cũng hơi rén dáng vẻ này của Sơn, tại anh mà căng lên vậy là cũng có chuyện gì lớn lắm.

"Bạn sao vậy?"

"Bạn còn hỏi anh?"

Khoa biết bây giờ không nên cãi lại, vậy nên chỉ ngồi sát Sơn nhẹ giọng dỗ anh nhà, cho anh dịu lại.

"Xin lỗi mà."

"Bạn biết mấy nay bạn tránh anh không?" Sơn nhíu mày, tay vẫn nắm chặt tay đối phương không rời, mấy hôm làm gì được gần nhau như giờ. "Muốn "phạt" bạn vì hư quá."

"Mấy anh kéo tui đi mà, tui vô tội."

Á à, thì ra là ghen. Khoa nhìn dáng vẻ này của Sơn mà tủm tỉm, nhưng vẫn không dám bật cười thành tiếng. Anh nhà "gia trửn" vậy nhưng đáng yêu lắm, đúng là Soobin Hoàng Điệu của Trần Anh Khoa.

"Sau bạn cũng phải dành thời gian cho anh đấy."

"Đã rõ thưa Soobin Hoàng Điệu."

Hai người nào căng thẳng được lâu, chỉ mất một lúc lại nồng thắm như mấy hôm tạm chia cắt kia không xuất hiện.

"Nhưng bạn Sơn ghen hả?" Thấy Sơn dịu rồi mới dám trêu anh.

"Anh chẳng ghen." Dù bị nói trúng tim đen nhưng dễ gì mà anh nhận, nhìn cái dáng vẻ thích thú nghịch ngợm của Khoa cũng muốn trêu bạn.

"Rõ là Soobin Hoàng Ghen."

"Á à, lại dám đặt biệt danh mới."

Tiếng cười đùa của một cặp đôi ba mươi tuổi vang lên lại một lần nữa phá tan cái không gian im ắng của màn đêm. Nếu như bây giờ có ai đi quá, chắc sẽ thấy hình ảnh Sơn kéo Khoa ngã vào lòng rồi trêu chọc đối phương, đúng là tình yêu mà.

Ai nói anh ghen, anh chỉ muốn thấy bạn ở bên mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro