3. biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin Hoàng Hôn, Soobin Hoàng Điệu, Huỳnh Sơn Hoàng Điệu - vài ba cái biệt danh tiêu biểu mà bạn Khoa dành cho bạn Sơn. Mọi người trong ký túc xá Kaka đều bảo nhau rằng, nếu tự nhiên nghe thấy một biệt danh nào mới của anh tài Soobin Hoàng Sơn thì chín mươi chín phần trăm đều bắt nguồn từ anh tài Kay Trần.

Sơn hồi đầu bị Khoa chọc còn giỡn lại, còn bây giờ thì chỉ nhìn em của anh rồi cười thôi. Ừ, chắc là do anh cũng hơi chiều bạn nên bạn ấy được đà trêu mình ấy mà. May là đáng yêu nên bỏ qua đấy nhé.

"Bạn Soobin Hoàng Ngủ đừng ngủ nữa, dậy đi tập kìa bạn." Khoa đi đến đánh thức Sơn đang yên giấc say nồng ở một chỗ nào đó ở góc quay phim.

Huỳnh Sơn từng nói có tiếng ồn là không ngủ được, vậy mà chỗ nào cũng có thể khò khò, bất đắc dĩ thành đại sứ thương hiệu khò khò của chương trình. Fan trêu đã đành, mà Anh Khoa cũng hùa theo, sơ hở là đặt thêm biệt danh mới cho anh.

Vừa đi tập xong rồi vội vàng về khu kí túc của mình để nghỉ ngơi, ngày hôm nay chuẩn bị cho công diễn đầu tiên tối mắt tối mũi cả ngày chả làm được việc gì khác. Để đi đến khu của mình sẽ đi qua khu của bạn ấy, nên là Sơn cũng mua ít đồ nhậu, định tranh thủ gọi Khoa ra trò chuyện một chút. Cả ngày cũng không gặp, thấy nhớ lắm rồi.

Tưởng nếu bạn xa mình thì bạn cũng hơi buồn buồn, ai dè đi đến khu của Khoa liền thấy Khoa và mọi người đang bày trò quay tiktok đủ kiểu, rồi lại cùng anh Thiên anh Bảo diễn tiểu phẩm đủ kiểu. Nhìn bạn vui vậy cũng thấy tâm trạng tươi hơn chút. Cứ đứng đấy đến khi nghe giọng anh Thiên gọi vào chơi cùng thì Sơn mới giật mình, nói em đến rủ Khoa ra ngoài tập nhảy xíu.

Nghe điêu nhỉ, rõ hai người khác đội mà. Cái lý do này không thuyết phục mọi người nhưng thôi kệ đôi chim cu.

Hai người ra một góc hành lang hơi vắng người rồi cùng nhau ngồi xuống bật lon bia mát lạnh nãy Sơn mới mua. Khoa thấy vậy cũng hỏi han luyện tập thế nào, còn đưa thêm cho Sơn mấy miếng băng cá nhân tránh bị thương.

"Bạn tập ít thôi, bị thương là không ai chăm đâu đấy." Khoa vừa uống vừa hơi càu nhàu, hồi trước ở team Nước hoa đã bị ngã vì tập nhiều làm người ta lo gần chết.

"Biết rồi, anh không để bạn lo đâu."

"Vậy là tốt."

Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện, kể xem hôm nay làm gì, cảm xúc chuẩn bị diễn công một ra sao. Người lo mình chưa làm quá tổt, người sợ mình không được như kỳ vọng. Dẫu cho hồi đầu đều nói đến đây để giao lưu nhưng ai chẳng muốn đi sâu nhất có thể. Kết lại là những cái cụng lon, những cái vỗ vai khích lệ tinh thần. Kết quả dẫu có ra sao, miễn chúng ta đã cố gắng hết sức thì chẳng gì hối tiếc.

"Này, sao Khoa hay đặt biệt danh cho anh thế?"

Câu chuyện bỗng dưng đổi chủ đề hơi nhanh, Anh Khoa chẳng kịp phản ứng.

"Tại thấy vui mà, tại nhìn bạn thì muốn đặt biệt danh thôi."

"Chứ không phải do mười năm trước anh đặt biệt danh cho bạn à, nên giờ bạn páo chù."

"Ừ, cho là vậy đi."

Tiếng cười rôm rả một khu của hai người đàn ông 30 tuổi phá tan không khí trầm lặng của buổi đêm.

Bỗng, Sơn bỏ lon bia xuống, ngồi sát lại Khoa, quay sang nhìn Khoa chăm chú. Ê nhìn vậy ngại quá nha.

"Thế anh cũng muốn đặt biệt danh cho bạn."

"Biệt danh gì?"

"Em bé Khoa." Sơn mỉm cười trước sự mắc cỡ của bạn bé. "Còn bạn gọi anh là anh Sơn đi nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro