4. quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những chặng cuối của từng công diễn, sau khi kết thúc buổi quay, các anh tài sẽ hay chuẩn bị một vài món quà để tặng cho nhau. Đương nhiên, Sơn với Khoa chẳng ngoại lệ, thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng từng món một.

Vậy mà lúc diễn xong tặng quà, Sơn chẳng thấy Khoa đâu cả, chỉ thấy trợ lý của bạn bảo rằng có chút việc nên có xin phép đi trước. Hơi hụt hẫng nhỉ, sao bạn chẳng bảo anh gì hết. Đến khi tặng quà xong cho mọi người có mặt, Sơn nhìn túi quà ghi dòng chữ "Gửi tặng Kay Trần" đang bơ vơ trên bàn suy nghĩ hay đưa cho trợ lý của Khoa nhỉ, hay để tặng sau. Mất một hồi, Sơn mới cầm túi quà lên xách theo mình. Thôi thì để gặp lại rồi tặng vậy.

Hơn sáu giờ sáng, Huỳnh Sơn xong xuôi mọi thứ mới lên xe về nhà. Ghi hình chương trình kéo dài hơn bốn mươi tám giờ, chẳng giây nào được phép nghỉ ngơi nên mọi người trong trường quay càng cố gắng toàn bộ công lực của mình. Đến khi kết thúc thì sức lực đã về vạch số 0 tròn trình. Sơn ngồi nhìn ra cửa xe ô tô, rồi lại nhìn túi quà của mình dành cho Khoa và túi quà bạn tặng cho mình thông qua trợ lý. Thở dài một tiếng, anh đưa tay chụp một bức hình rồi đăng lên story.

Trần Anh Khoa đã trả lời tin của bạn: Về muộn thế?

Chẳng để bạn đợi lâu, Sơn vội vàng trả lời lại. Anh đợi bạn, mà bạn về trước rồi.

"Người ta có chút việc nên phải về trước. Anh Sơn nhận được quà chưa?"

"Quà của bạn anh nhận rồi. Sớm qua lấy quà của anh đấy nhé."

"Bít rùiiii."

Nhắn thêm vài câu nữa thì cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng kết thúc. Sơn đem hai hộp quà đi lên chung cư của mình. Cất gọn hai túi quà, Sơn sà mình vào chiếc giường quen thuộc mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Về nhà được hai ngày lấy lại tinh thần phấn chấn hẳn, cũng tranh thủ làm được mấy công việc riêng. Duy chỉ thời gian nhắn tin gọi điện cho Khoa là ngắn ngủi đến đau lòng. Hôm quay xong, trợ lý có nói Khoa về nhà ba mẹ một chút, chắc la để lấy lại tinh thần sức khỏe. Bữa quay bạn ấy còn ốm nhẹ, vậy mà lên sân khấu cứ 200% của mình, đến lúc quay xong vào hậu trường thì ngồi thở làm anh lo hết cả lên. Vậy mà chỉ vì bạn ấy cười hề hề nói không sao đâu mà lại làm Sơn dịu đi một chút.

Ở nhà một mình cũng hơi buồn chán, Sơn lại xách va li về kí túc xá. Thời gian ở chung đủ để anh dần quen với nhịp sống đông vui nhộn nhịp hơn là bốn bức tường im ắng. Ở nhà chung không cùng Khoa học nhảy học hát, thì lại xôm tụ cùng cách anh đàn ca, diễn tiểu phẩm chẳng thiếu gì.

Lúc Sơn đang xách túi đồ của mình vào khu nhà chung, chợt thấy có bóng người quen thuộc đang ngồi xếp đồ ở một góc. Ơ em Khoa về đây sao không nói mình.

"Khoa."

"Hể?"

"Sao bạn không nói bạn về rồi?"

"Tính làm bạn bất ngờ đó."

Cất đồ xong, Sơn kéo Khoa ra ngoài trò chuyện. Nhớ quá đấy, mới không gặp nhau mấy ngày thôi. Nhìn sức khỏe với tinh thần của Khoa tốt hơn mấy ngày trước làm anh cũng bớt lo.

"Chân bớt đau chưa vậy?"

"Sao bạn biết chân anh đau."

"Hôm nọ thấy bạn đeo bịt đầu gối với dán băng."

"Em để ý tui vậy sao?"

Bị Sơn trêu làm Khoa vừa tức vừa buồn cười. Đó đó người ta lo mà còn chọc người ta cái đồ Sibun Hoàng Nhây.

"Quà cho bạn, hôm nọ bạn bỏ về trước làm anh hơi buồn đấy nhá."

Sơn đưa cho Khoa túi quà đựng album của mình, còn bảo bạn bỏ ra coi liền đi. Anh Khoa chẳng để đối phương thất vọng, mở ra xem thử, còn cười đùa rằng được người nổi tiếng kí tên quá đã. Lại còn dùng khăn turban anh tặng quấn lên đầu nữa, quá là iu rồi.

"Thế quà tui tặng cho Sibun coi chưa?"

"Anh đang xịt mùi bạn tặng đấy." Sơn ngồi sát lại, dính chặt lấy Khoa làm bạn hơi ngại rồi đó. "Bạn ngửi xem có thơm không?"

"Thơm, bớt sáp lại coi Soobin Hoàng Điệu."

Không trêu bạn nữa, anh nhích người ra một chút nhưng vẫn đảm bảo giữa cả hai chẳng có miếng khoảng cách nào.

"Anh đọc cả lời nhắn của bạn nữa. Gì mà vượt qua những cơn buồn ngủ chứ?"

"Chẳng vậy, ai là ông quàng ngủ gật thế?"

"Nhưng mà anh thấy vẫn thiếu." Chợt, Soobin lại có phần nghiêm túc hơn.

"Thiếu gì thế?"

"Thiếu bé ngon Kay Trần đấy, đáng lẽ phải đóng gói cả bạn vào hộp quà mới đủ."

Vì ngon hay không phải thử mới biết ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro