bao tiền một mớ bình yên cho kẻ mộng mơ? (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười năm, Nguyễn Huỳnh Sơn quyết định về nước. Việc đầu tiên anh làm là đi ăn họp lớp. Anh đi du học từ năm mười tám tuổi, học xong cũng không vể nước luôn mà ở đó làm việc. Trong mười năm ấy, không phải không muốn về, chỉ là có lý do khiến Huỳnh Sơn chưa đủ sẵn sàng để quay về Việt Nam.

Lần đầu tham dự, Sơn cũng hơi bất ngờ. Những người bạn năm xưa cùng chung lớp hầu hết đã có nghề nghiệp ổn định, gia đình đuề huề. Mấy đứa bạn hồi đó còn khẳng định chắc nịch sẽ không kết hôn, bây giờ ngón tay áp út đã thêm một chiếc nhẫn, người đưa chồng con đi họp lớp cùng luôn. Mười năm không gặp, tất cả đều đã thay đổi, chẳng còn những mơ mộng như tuổi mười tám. Bữa tiệc chia làm hai tăng, ăn xong vui vẻ đến mười giờ hơn lại kéo nhau đi hát. Huỳnh Sơn cũng chẳng bỏ lỡ, vui vẻ đi cùng mọi người tới địa điểm thứ hai.

Phòng karaoke tràn ngập đủ ánh đèn xanh tím cầu vồng, bay qua bay lại tạo cảm giác như đứng trên sân khấu. Là một nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ dương cầm, Huỳnh Sơn biết cảm giác ấy nó như thế nào. Khi những ánh đèn sân khấu tỏa sáng lên người bạn, thứ cần làm chính là phải mang đến một màn trình diễn tuyệt vời nhất, không được phép sai sót. Đẹp đẽ đến thế nhưng cũng đôi khu khiến con người ta mệt mỏi đến gục ngã. Huỳnh Sơn không hát, chỉ đứng cổ vũ cho mọi người, chán rồi lại ngồi xuống ghế uống một ly nhìn mọi người.

"Hôm nay thằng Khoa không đến đâu." Trường Sơn - một trong những đứa bạn chơi thân với nhóm của Huỳnh Sơn ngồi xuống bên cạnh anh, đưa ra một ly rượu để cụng rồi uống cạn trong một ngụm.

Tiếng hai ly rượu va vào nhau, anh uống một ngụm cạn sạch, chỉ gật đầu một cái. Trường Sơn biết chuyện năm ấy giữa anh và người bạn tên Khoa kia, nhưng không phải mười năm rồi sao, cũng nên làm lành thôi.

"Thằng Khoa năm nào nó cũng đi họp lớp hết, không biết sao năm nay báo bận."

"Chắc do có tôi."

Câu nói phát ra thêm nụ cười trên môi Huỳnh Sơn làm cho người khác không biết đùa hay thật. Trường Sơn cũng im lặng theo, hai người ngồi cụng thêm vài ba ly nữa.

"Tôi đi ra ngoài hút thuốc lát, mọi người cứ tiếp tục đi."

Tiếng bật lửa vang lên, ánh sáng phát ra đủ để làm cháy điếu thuốc nơi đầu môi. Huỳnh Sơn hút một hơi thở dài, rồi thả những làn khó đem theo suy tư bay lên trời. Đã lâu không hút thuốc truyền thống nên quên mất cái vị đắng mà nó để lại. Giống như người đó để rơi những tàn thuốc rơi vương nơi cõi lòng, không đau đớn nhưng để lại vết sẹo nhỏ, chỉ cần chạm vào sẽ cảm thấy nhức nhói vô cùng. Ở bên cạnh đã xuát hiện thêm một người, cũng giống như anh im lặng châm một điếu thuốc. Hai làn khói tỏa ra từ hai phía rồi dần dần hòa lấy nhau bay lên trời.

Ném đi điếu thuốc đã tàn vào thùng rác, Huỳnh Sơn suy nghĩ xem có nên làm một điếu nữa không, những ngón tay chần chừ xoay xoay chiếc bật lửa. Đến cuối cùng tặc lưỡi một cái, đem chiếc bật lửa và bao thuốc nhét lại vào trong túi áo. Phải quay về thôi, không mọi người lại đợi. Và ngay giây phút anh quay sang, bắt gặp lấy một người chưa từng phai mờ trong ký ức suốt mười năm qua. Đôi mắt họ chạm nhau, đem theo cảm xúc năm nào chợt ùa về như biễn xô vào bờ cát trắng.

Mười năm trước.

"Ê, nghe đồn thằng Sơn, thằng Khoa nộp học bổng du học hả?"

"Tụi bây định chỉ nói cho nhau thôi hả, còn bọn này?"

"Nhưng nộp gì đấy?"

"Tôi nộp chuyên ngành sáng tác âm nhạc với piano, còn Khoa học chuyên ngành kiến trúc."

Giờ ra chơi, mấy đứa bạn rủ nhau ngồi vây quanh bàn học của Huỳnh Sơn và Anh Khoa hỏi han về mấy chuyện chúng nó nghe được. Hai đứa này chơi chung hội mà chẳng nói năng gì cứ tự ý làm hồ sơ rồi nộp đi lúc nào chẳng ai biết. Sơn ngồi cạnh khoác vai Khoa cười cười, người còn lại cũng đáp lại mấy câu bông đùa.

Huỳnh Sơn - Anh Khoa là hai cái tên tiêu biểu trong khóa năm ấy, thành tích hai người luôn kề sát nhau, mang lại không biết giải thưởng tiếng tăm trong trường. Cả hai chỉ mới gặp nhau hồi mới vào lớp mười, Khoa thi vào trường với số điểm cao ngất, còn Sơn chuyển vào sau một hai tháng vì lý do gia đình mới chuyênt tới đây. Hai người được sắp xếp ngồi cạnh nhau, thân thiết cũng kể từ đó. Những dự định, suy tính gì hai người cũng kể cho nhau nghe. Đến cả khi chọn Đại học cũng phải nộp cùng nhau ở một đất nước, để chúng ta chẳng bơ vơ ở một đất nước xa lạ.

"Khoa ơi, cuối tuần sinh nhật tôi. Chúng mình đi chơi nhé."

Huỳnh Sơn chở Anh Khoa trên con xe đạp để về nhà đã thành thói quen suốt gần ba năm cấp ba. Đoạn đường về nhà Sơn đi ngang qua khu phố nhà Khoa, nên anh trở thành tài xế cho cậu luôn.

"Được, tôi đã chuẩn bị quà cho bạn rồi đó."

Sinh nhật Sơn may mắn rơi vào chủ nhật. Buổi sáng, anh đã thức dậy thật sớm để chải chuốt thật đẹp, đeo thêm cái kính phong cách, cứ ngắm mình mãi trong gương. Tới khi sắp trễ hẹn, Sơn vội vàng dắt con xe đạp phóng đến nhà Khoa. Vừa tới đã thấy cậu bạn đeo balo đứng đợi mình trước cổng, Sơn vẫy tay với bạn, ra ý lên xe đi. Hai người đạp xe đi đến một nơi cắm trại vừa có cây xanh làm mát, vừa gần một con suối nhỏ nhân tạo nghe tiếng nước chảy vui tai làm sao.

"Nay tôi làm đồ ăn mừng sinh nhật Sơn đó. Còn có cả bánh sinh nhật."

"Khoa chu đáo quá, cảm ơn rất nhiều."

Hai người ngồi cùng nhau ăn uống, kể chuyện nhau nghe. Khoa chợt nhớ ra gì đó, vội lấy từ trong ba lô ra một xấp giấy vẽ, sau đó cặm cụi viết gì đó. Sơn ngồi ngay bên cạnh nhìn xem bạn viết gì đó, rồi lại thấy tên mình trên trang giấy.

"Sơn sau này muốn một ngồi nhà như nào, tôi sẽ thiết kế cho."

"Vậy hả? Để xem nào." Sơn suy nghĩ một hồi.

"Một căn nhà hai tầng, có sân vườn. Căn nhà sẽ có 5 phòng, nếu được thì tôi muốn có các cửa sổ đều nhìn thấy biển."

"Chắc phải dành dụm lắm mới mua được mảnh đất như vậy." Khoa vừa ghi chép lại vừa suy nghĩ.

"Thế chỉ cần phòng piano và phòng ngủ to nhìn thẳng ra biển là được."

"Không sao, tôi sẽ cố thiết kế cho Sơn mà."

Sơn ngồi bó gồi bên cạnh, nhìn bạn hí hoáy từng nét vẽ phác họa cho căn nhà mình mơ ước, khóe miệng cong lên lúc nào chẳng hay.

"Ở tầng một sẽ là phòng khách, bếp và phòng chơi dương cầm kiêm phòng sách. Tầng hai là phòng ngủ lớn và phòng ngủ nhỏ. Còn phải có ban công rộng nữa."

"Ừ."

"Như thế có đòi hỏi quá không nhỉ?"

"Không đâu."

Tiếng cười nói của hai bạn trẻ làm tan đi phần nào yên tĩnh vắng lặng của khu cắm trại này. Bóng mặt trời soi mình qua dòng sông nhỏ, để lại những ánh phản chiếu lấp lánh trên bề mặt tựa như dát vàng thêm cho nơi này. Bầu trời ngày ấy đẹp đẽ như thế, tô điểm cho từng ước vọng của những kẻ mộng mơ thuở niên thiếu.

"Mười năm sau chúng ta sẽ thành ai nhỉ?"

"Tôi sẽ là kiến trúc sư, Sơn đương nhiên trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng rời."

"Vậy mười năm sau chúng mình đến đây lần nữa để kiểm chứng xem có đúng không nhé."

Chúng ta khi còn trẻ là những kẻ mộng mơ, chẳng ngờ phía trước những giông bão của hiện thực đang chực chờ phía trước.

Cái ngày Khoa chẳng thể ngờ được mình dường như mất tất cả là lúc nhận được kết quả học bổng. Trần Anh Khoa đã nhảy lên hạnh phúc như thế nào, ôm lấy Huỳnh Sơn mà nói lớn chúng mình làm được rồi. Tưởng chừng như hai người bạn trẻ sẽ bắt đầu trải nghiệm cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ, cứ thế dựa vào nhau để trải qua mọi khó khăn, cùng nhau trưởng thành. Nhưng những hạnh phúc ấy đã bị đạp đổ khi thấy căn nhà mình đang ở tháo dỡ mọi thứ, được sắp lên những chiếc thùng xe tải chở đi. Khoa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ hốt hoảng chạy vào nhà tìm ba mẹ.

Phá sản tựa như một bản kết án tử hình cho gia đình Khoa và chính cậu. Những niềm vui ban sáng chưa kịp nói với ba mẹ, bây giờ lại vỡ vụn tựa như thủy tinh cứa tâm can. Đêm đó, Khoa ngồi trong căn phòng ngủ thức trắng một đêm, đầu óc hỗn loạn chẳng tìm được lối thoát cho mình. Sao có thể trách ba mẹ chứ, đâu ai muốn thấy cơ nghiệp mình mất trắng chỉ trong một đêm. Thế nhưng thành quả mình cố gắng phải làm sao đây.

Sáng ngày hôm sau, Huỳnh Sơn đứng đợi mãi trước đầu phố mới thấy Anh Khoa đi ra, cả khuôn mặt không chút sức sống, giống như cả đêm không ngủ. Sơn lấy từ trong balo ra hộp sửa, bảo Khoa uống đi. Cậu ậm ừ nhận lấy, nhanh chóng ra yên sau ngồi giục Sơn chở đi, không muốn để đối phương thấy sắc mặt mình.

"Nay Khoa sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Đêm qua vui quá không ngủ được ấy mà."

Sơn nâng mặt Khoa bằng hai tay, cẩn thận nhìn ngắm cậu bạn của mình. "Vui đến mức sưng hết cả mắt thế hả?"

"Ừ."

Nhìn là biết Khoa không muốn trả lời câu hỏi của mình nên Sơn chẳng hỏi thêm, đợi đến thời điểm thích hợp, cậu ấy sẽ nói thôi. Hai người với hai suy nghĩ chìm vào thế giới riêng của mình, chẳng ai nói với ai thêm câu nào.

Buổi chiều tan học, Sơn vẫn chở Khoa về nhà. Nhưng hôm nay không về hẳn, chiếc xe đạp đưa cả hai đến một quán ăn nhỏ quen thuôc. Nỗi buồn không thể xoa dịu bằng lời nói, nhưng đồ ăn thì có thể làm điều đó. Nhìn hai má của Khoa lên xuống liên tục, giống một chú gấu mèo nhỏ thật đấy. Khoa phát hiện đối phương chẳng hề động đũa nãy giờ, vội vàng nhắc Sơn một câu, tiện tay gắp một miếng muốn đút. Sơn nhận lấy miếng ăn, vui vẻ nuốt vào bụng, có Khoa đút hình như đồ ăn ngon lên mười lần thì phải.

"Hết buồn chưa?" Dừng xe trước đầu phố nhà Khoa, Sơn phải kiểm tra lại xem bạn đã ổn hơn ban sáng không.

"Buồn gì chứ?"

"Chữ tui rất buồn viết rõ lên mặt rồi kìa."

"Đấy là vui quá không tin vào mắt mình đấy."

"Khoa cứ giấu tôi..."

"À mai Sơn không phải qua đón tôi đâu, nhà tôi tính sửa nhà nên phải ở chỗ khác rồi. Cũng gần trường nên tôi đi bộ luôn cho tiện."

"Gấp thế, sao không kể tôi sớm hơn?"

"Thì giờ vẫn kịp mà."

"Khoa từ sáng nay cứ giấu tôi chuyện gì ấy, nếu có vấn đề gì phải nói tôi biết đấy, đừng có giấu nhau."

"Biết rồi mà. Thôi Sơn về đi."

"Thế về nhà. Tạm biệt."

Đợi Sơn đạp xe rời đi, Khoa vẫn đứng đó nhìn theo bóng người dần xa khuất khỏi tầm nhìn. Những khoảnh khắc vui vẻ như này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây? Khoa thở đai một tiếng, bóng lưng cô đơn trở về căn nhà sớm không còn là của mình nữa.

Một cuộc sống mới, Trần Anh Khoa dường như trở nên giống một con người khác, trầm tính hơn, khó chia sẻ hơn. Có lẽ cú sốc ấy như một đòn hiểm giáng xuống tâm lý của cậu. Huỳnh Sơn nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng cho dù có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời thích đáng. Anh Khoa bây giờ vừa lạ vừa quen mà chính Sơn chẳng thể lý giải được. Cả hai vẫn cùng nhau nói chuyện, chuẩn bị cho một hành trình mới ở nước ngoài, nhưng chẳng có cảm giác gì là thật cả.

"Này, tôi mua vé cho hai chúng mình rồi."

"Gì gấp thế?"

"Khoa cứ chần chừ mãi, một tháng nữa mình bay rồi đấy, phải mua sớm chứ."

"Tại vì vẫn chọn ngày đẹp ấy."

"Tôi chọn rồi, hôm đó Khoa chỉ cần đến thôi, nhớ chưa?"

"Vé hết bao nhiêu đấy để tôi còn trả tiền cho Sơn."

"Bao giờ qua đó xong tôi đòi nợ sau."

Khoa nhìn Sơn háo hức như vậy, cũng chẳng đành phá tan niềm vui ấy. Nếu như Sơn biết cậu đã từ bỏ cơ hội đi du học, chắc hẳn Sơn sẽ tra hỏi cho coi. Thực ra Khoa không sợ Sơn tra vấn, cậu sợ thấy sự thất vọng trên khuôn mặt đối phương thì đúng hơn. Đối với Khoa, Huỳnh Sơn giống như mặt trăng dẫn lối, xoa dịu những vụn vỡ trong cậu. Vậy nên bằng giá nào, Khoa vẫn sẽ bảo vệ lấy niềm vui của Huỳnh Sơn, chỉ trừ duy nhất một lần.

Một tháng trôi qua thật nhanh, ngày cả hai cùng nhau sẽ lên máy bay đến một xử sở mới cũng đã tới. Huỳnh Sơn chẳng thôi hào hứng mà đến sân bay thật sớm, đợi cậu bạn của mình đến. Ngồi trên băng ghế chờ, Sơn chờ đợi Khoa đến thật nhanh, hai đứa còn phải bàn sau khi đến nơi xong sẽ đi đâu đó trước khi vào kì học đầu tiên. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu khi Huỳnh Sơn nhận ra Anh Khoa không hề đến.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Âm thanh từ tổng đài vang lên mỗi khi Sơn gọi đến máy của Khoa, những tiếng tút dài làm cho tâm trạng của Sơn chẳng còn vui vẻ như lúc đầu. Khoa không đến, có chuyện gì cơ chứ? Nỗi thất vọng kéo dài trong tâm trí của Sơn, anh chẳng biết tại sao Khoa lại làm thế. Và rồi anh nhận ra những sự thay đổi bất thường trước đây đã báo hiệu cho chuyện này, sao lại có thể lờ đi cơ chứ.

"Xin mời hành khách Nguyễn Huỳnh Sơn mau chóng di chuyển lên chuyến bay mã hiệu ... để kịp khởi hành chuyến bay."

Tiếng thông báo vang lên giữa sân bay. Huỳnh Sơn đem cược mọi thứ vào lần cuối cùng gọi điện cho Anh Khoa trước khi lên máy bay, thế nhưng đáp lại anh chỉ có những tút dài đằng đẵng, tiếng thuê bao kéo dài. Cậu ấy thật sự không đến, Anh Khoa đã lựa chọn từ bỏ cuộc hành trình mới cùng Huỳnh Sơn. Anh xoay lưng lên máy bay, đem theo những thất vọng về mặt trời của mình mà rời đi.

Trần Anh Khoa mười năm trước đã đập vỡ giấc mộng đẹp đẽ nhất của hai thiếu niến mộng mơ ngày ấy mất rồi.

Mọi lời hứa cũng sẽ héo khô như hoa tàn

Những đắm đuối đã trôi theo mây ngàn

Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi!

Chân trời xa lắm chẳng có ai đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro