trống cơm (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp mặt làm quen ở chợ, Trần Anh Khoa vẫn chẳng thể tinh mình đã trở thành bạn của cậu út Huỳnh Sơn. Nó đâu có thể ngờ mình được cậu ngỏ lời trước, cho đến khi nó về nhà vẫn cảm thấy thật một chút nào. Sao cậu Sơn lại muốn làm bạn với mình nhỉ? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Anh Khoa ngay cả khi hai người đã làm bạn một thời gian. Nhưng nó vẫn sĩ lắm, được cậu út ngỏ lời làm quen mà, nên là lúc nào gặp bạn bè cũng ra oai. Mấy đám Sơn Mèo, Quốc Thiên, Tăng Phúc thấy cái nét này cũng chỉ chọc nó mấy câu rồi kệ, thằng Khoa nó thích cậu Sơn thế nào ai chẳng biết.

Có lẽ do duyên số, nên ta đành mượn nợ để làm quen. Cậu út Sơn cũng chẳng nghĩ tới mình sẽ làm bạn với cậu con trai ông chủ tiệm nhạc cụ. Ngày hôm đó vừa rời khỏi sạp coi bói bắt gặp Anh Khoa, cậu đã nghĩ rằng mình cần làm quen cậu ta, không nên bỏ lỡ thời khắc ấy.

"Con là Trần Anh Khoa ở tiệm bán nhạc cụ đó cậu."

"Con hâm mộ cậu lắm á."

"Cậu thông cảm, con vui quá mà không nhịn được cười."

Mãi đến sau này, Huỳnh Sơn vẫn chưa từng hối hận khi làm quen người đó. Lại thầm cảm ơn duyên phận đã không để mình đánh lớ khoảnh khắc ấy.

Thời gian đi qua, mang lại cảnh sắc cho vạn vật. Đợt này trời lạnh nên cậu út Sơn ở nhà chẳng đi đâu được. Những lúc này, ngoại trừ chút thời gian cho đàn tranh, cậu Sơn cũng dồn toàn tâm trí ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi vào mùa xuân năm tới. Cậu nghĩ mình không nên trì hoãn quá nhiều, nhưng cũng chẳng đặt nặt suy nghĩ về đỗ hay đạt cứ thi thôi. Đợi mấy bữa nữa trời ấm hơn, cậu đi tìm Anh Khoa cũng được.

Tiệm nhạc cụ từ ngày trời đông trở rét cũng không có khách mấy. Anh Khoa mỗi ngày đếu đứng ngóng ngoài cửa xem xét thời tiết, sau đó lại ngẩn tò te đi lau mấy cây đàn. Chán như vậy nên đành làm mấy cái trò tiêu tốn thời gian. Làm xong vẫn còn sớm quá, nó lấy mấy cuốn sách đã sắp đóng bụi của mình ra học. Đừng nghĩ Khoa nó lười học, chỉ là từ lúc chuyển đến đây nó chủ yếu phụ cha mẹ chăm quán, nó tính đến bao giờ có thời gian sẽ quay lại việc học. Khoa từng có mơ ước sẽ trở nên giàu có, nâng cấp tiệp nhạc cụ này cho cha mẹ, rồi sẽ lập lên một nơi nơi trưng bày những chiếc đàn cổ, vừa có thể thưởng thức nghệ thuật.

Lạnh giá qua đi, hơi ấm mùa xuân bắt đầu trở vể ở cái phố huyện này. Khoa được rời khỏi nhà sau những ngày rét buốt khiến nó cảm tưởng mình sắp đóng băng đến nơi. Cảnh chợ vắng vẻ hơn mọi khi, có mấy hàng quán vẫn còn đóng cửa tránh rét. Từng bước chân của nó đi khỏi chợ, tay cầm một cây sáo vừa đi vừa ngắm. Nó chỉ tính đi tìm một cái chỗ nào đó vắng vẻ một chút rồi ngồi thổi sáo chút, nhưng khi nó dừng bước lại hốt hoảng nhận ra mình sắp đến gần nhà phú ông hồi nào không hay. Thú thật, nó cũng nhớ cậu Sơn dù cả hai chỉ biết nhau còn chưa được bao lâu. Nhưng nó thích cậu là thật, ban đầu là hâm mộ nhưng về sau thì nó còn lớn hơn thế. Nó cũng chẳng ngại người ta cười chê, mình thích người ta thôi, đâu cần để ý họ là ai. Vậy nên khi chỉ vài ba tuần không được ra ngoài, nó đã ngủ mơ thấy cậu Sơn mỗi ngày.

Khoa đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó, mặc kệ mấy cơn gió lạnh thổi ngang khiến nó run rẩy mấy lần, cái mũi cũng bắt đầu đỏ ửng cả lên. Nhưng giờ mình qua tìm cậu út với lý do gì giờ, rủ cậu đi chơi đàn thổi sao chắc. Trời lạnh này, phú ông chắc chẳng cho, đuổi nó về không chừng. Hay là về nhỉ?

"Khoa." Ngay khi nó vừa quay người để đi khỏi chỗ khu nhà phú ông, một giọng nói quen thuộc vang lên làm Khoa giật mình quay lại.

Cậu út Sơn cũng chán cảnh ngồi ở nhà mấy ngày liền. Bình thường cách vài ngày lai đi dạo đó đây tìm cảm hứng nghệ thuật, vừa ngắm nhìn nhân gian, bây giờ bảo cậu út ở yên một chỗ sao được. Nghĩ cũng buồn cười, hồi nhỏ cả nhà lo cậu chỉ thích ở nhà, ngủ nguyên một ngày, chỉ có lúc học mới hào hứng. Phú ông lo con mình bị bệnh, nên đi đâu cũng mang hai đứa con ra ngoài cho nó quen không khí. Ai ngờ tới năm mười lăm, tính cách lại thay đổi đến thế.

Đã chờ tới ngày có nắng sau những ngày u ám, cậu Sơn chẳng thể ở yên nhà, vội vàng khoác áo bông ấm rời khỏi nhà. Cậu tính sẽ đến tiệm nhạc cụ một chút, sau đó đến tiệm sách để mua ít đồ. Vậy mà không nghĩ ngay khi vừa ra khỏi cửa lớn, lại bắt gặp cái bóng người đã mong muốn gặp mấy ngày nay đang định rời đi liền vội gọi lại.

Anh Khoa thấy cậu út Huỳnh Sơn mừng lắm, nó chạy thật nhanh lại đến chỗ cậu, không cẩn thận vấp ngã một cái. May cho nó, ngay khi nó suýt chửi mình vì cái tính vội vã này và chuẩn bị tiếp đất, một cánh tay đỡ lấy nó. Cậu Sơn thấy sự hấp tấp của đối phương, chỉ vội vàng đưa tay ra bắt lấy nó, dùng sức kéo để nó ngã vào lòng mình. Cái khoảnh khắc cậu Sơn ôm lấy Anh Khoa vào lòng, trái tim chẳng thể trở nào ngưng gấp gáp, nhộn nhịp.

"Con xin lỗi cậu." Khoa lúng túng, vội vàng đứng cách cậu một đoạn. Nó ngại quá, đáng nhẽ cứ từ từ đi đến thôi.

"Không sao." Cậu Sơn phẩy phẩy tay. Rồi mắt cậu thấy cây sáo treo bên hông của Khoa, khéo thật cậu cũng muốn nghe tiếng sáo. "Khoa mang sáo theo à?"

"Dạ. Con tính đi luyện sáo."

"Thế cậu đi với."

"Đi cùng ấy ạ?"

Hai người cùng nhau đến một bãi bờ dọc ngang con sông nhỏ, ngồi ở đây là có thể thấy sang bờ bên kia là một vườn hoa đang chờ ngày nở rộ. Mùa đông mang đến sự ảm đạm cho cảnh vật, chỉ cần đợi đến mùa xuâm năm tới sẽ thấy sắc màu ngập tràn trong đôi mắt.

Cậu con trai chủ tiệm nhạc cụ ngồi cạnh cậu Sơn gần vậy nó có hơi hồi hộp, dẫu đây đâu phải lần đầu. Nó lấy cây sáo ra, ngồi nhìn không biết nên để mình thổi hay đưa cho cậu Sơn. Người ngồi cạnh thấy Khoa suy nghĩ, sao mà đáng yêu thế nhỉ, nhìn cứ muốn trêu. Đến khi Khoa nó quay sang lại bắt gặp cậu Sơn đang dịu dàng nhìn mình cười cười, hai tai cùng má nó bỗng dưng xuất hiện mấy ông mặt trời. Nó ngại quá đành phải quay mặt qua chỗ khác. Cậu út thấy vậy lại cười cười, đưa tay lấy cây sáo từ tay Anh Khoa, đưa lên ngắm nghía coi như đánh lạc hướng cho nó bớt ngại.

Khoa nó nào dám lên tiếng hỏi trước, nó vẫn còn mắc cỡ chuyện ban nãy. Từ sáng đến giờ, hai lần nó đều thấy ngại với cậu nên lựa chọn ngồi im lặng.

"Cậu không biết thổi sáo." Nhét lại cây sáo vào tay của Anh Khoa, cậu lại nhìn về phái bờ bên kia.

Nó nghe vậy nào dám tin, cậu Sơn mà không biết thổi. Sao mà cứ sai sai quá, nó nghe danh cậu Sơn chơi nhạc cụ hay như thế nào, thậm chí còn từng vào kinh để đàn cho một buổi lễ quan trọng của triều đình cơ. Nhưng cậu nói sao nó nghe vậy.

"Cậu đùa chẳng vui."

"Nói thật mà." Cậu Sơn cười hiền. "Hay Khoa dạy cậu nhé."

"Thôi, con cũng mới học có biết gì đâu."

"Thì Khoa chỉ cậu cái gì biết, sau mình học cùng nhau."

Nếu giá là một loại thực vật, Khoa sẽ đem nó đi xào với thịt bò. Nó tự công nhận bản thân chẳng có miếng phòng thủ nào mỗi khi ở cạnh cậu út.

Khoa từ từ kề sát cây sáo, bắt đầu thổi ra từng nhịp mà nó mới tập được. Nhưng ánh mắt của cậu út Sơn như muốn nó tam chảy, mấy lần nhịp này hụt nhịp kia đứt làm nó ngại không biết sao. Đến khi nó ngưng lại, cậu còn trêu nó, khen giỏi các thứ.

Một ngày cuối đông như vậy, cậu út nhà phú ông và con trai chủ tiệm nhạc cụ lại mang đến khung cảnh ấp áp vô cùng.

Tết đến xuân về khắp nơi nao nức gần xa. Nhà phú ông ngập tràn sắc đỏ của những câu đối treo trước cửa, những cành đào hồng thắm tỏa sắc cùng đất trời. Ba mươi Tết, cậu Sơn diện bộ áo dài màu xanh, thư thái phe phẩy chiếc quạt cùng gia nhân ra chợ. Phiên chợ cuối năm vẫn nhộn nhịp đông đúc người ra kẻ vào để sắm sửa đồ để cho ngày đầu năm may mắn đủ đầy. Cậu Sơn hòa mình vào dòng người, mỗi lần đi ngang qua mấy tiệm bán đồ hồ hởi tiếng mời chào mua đồ, rồi những cô gái mê đắm cậu Sơn cũng đến làm quen, mong được quen với cậu thế nhưng đều bị cậu đều từ chối khéo léo.

"Cậu út xem vòng ạ." Tiếng ông chủ một sạp trang sức thủ công hồ hởi khi thấy con trai phú ông ghé qua tiệm mình. Khách quý tới, phải tiếp đón chu đáo chứ, vậy nên ông hồ hởi giới thiệu từng vật phẩm.

Cậu Sơn nhìn một lượt, đôi mắt chợt dừng lại ở chiếc vòng đá màu tím. Đưa tay cầm lên chiếc vòng lên ngắm nghía, bỏ lơ những lời tư vấn của ông chủ tiệm. Bỗng có người đột nhiên va phải, làm chiếc vòng trên tay của cậu không cẩn thận rơi xuống đất. Người kia cũng biết là lỗi của mình, vội vàng ngồi xuống nhặt vòng, miệng không ngừng xin lỗi.

Khi những ngón tay bất chợt va vào nhau, đồng thời chạm vào chiếc vòng đá tím đang nằm trên đất, cậu Sơn nhìn sang là một người mặc một chiếc áo dài tím nhạt, khuôn mặt quen thuộc luôn xuất hiện trong tiềm thức.

"Khoa."

"Cậu Sơn? Á, con xin lỗi."

Khoa nhanh tay nhặt chiếc vòng lên, rồi vội vàng đứng dậy kéo cậu Sơn lên. Trời ơi, sao nó lại va phải cậu mà không biết, sao mà bất cẩn quá. Nó ngại ngùng cúi đầu xin lỗi cậu, trả lại cậu chiếc vòng mà nó làm rơi.

"Trời ơi thằng Khoa, mày lại cùng mấy đứa loi choi kia nghịch ngợm đúng không?" Ông chủ thấy cậu Sơn bị va cũng hốt hoảng, khi thấy 'thủ phạm', ông cũng hiểu ra vấn đề.

"Không phải đâu ạ, con đi vội quá thôi. Con xin lôi ông, con xin lỗi cậu."

Huỳnh Sơn thấy vậy, khua tay mấy cái biểu thị không phải chuyện gì to tát đâu. Đến lúc này chủ tiệm mới thôi trách cứ Anh Khoa. Nó như thoát được một cái tội nhưng thấy cậu Sơn nó lại nửa muốn nửa không, lại thấy cậu đang chọn vòng tay nữa. Vậy là cậu phải lòng ai rồi hả, đó vốn là vật đính kết mà. Lòng Khoa rối như tơ vò, cảm tưởng mình bị từ chối tình cảm dù nó biết chỉ mình nó thích cậu thôi. Cậu Sơn sáng lạn như vậy, tài sắc vẹn toàn đi cùng một cô gái nhẹ nhàng yêu kiều đẹp đôi hơn chứ, nghĩ thôi cũng đủ khiến tâm trạng nó trùng xuống nhiều lắm. Mãi cứ ngó nghiêng chẳng rời đi, ông chủ tiệm hỏi Khoa muốn mua gì không, nhưng đôi mắt của nó vẫn dán chặt lên chiếc vòng trên tay cậu Sơn.

"Tôi lấy vòng này, ông chủ gói giúp tôi."

Cậu Sơn đưa chiếc vòng cho chủ tiệm gói ghém cẩn thận. Không phải không để ý, cậu vẫn biết đôi mắt của Anh Khoa luôn để ý trước vòng trên tay mình, khuôn mặt biến hóa cảm xúc theo từng suy nghĩ, nhìn thôi đã muốn trêu rồi. Đợi ông chủ gói ghém xong cho mình, cậu vỗ vai Anh Khoa rằng có muốn cùng cậu đi chơi chợ Tết không. Nó sao từ chối được đây, vội vàng cất lại suy nghĩ trong đầu để cùng cậu đi chơi.

Cả hai sánh bước cùng nhau trên con đường tấp nập buôn bán. Cậu Sơn một tay chắp ở phía sau, một tay phe phẩy chiếc quạt ghi vài câu thơ, đôi mắt dõi theo từng biến đổi của sắc xuân, trong lòng lại tức cảnh sinh tình. Khoa thì khác, nó không lãng mạn như cậu. Nãy giờ trong lòng nó cứ canh cánh một câu hỏi có phải hay không cậu Sơn đã có người trong lòng, chẳng biết có nên hỏi không nhỉ? Nhưng hỏi thì sao, nó đâu thể nghĩ cậu Sơn cũng giống nó đi thích một người đàn ông được chứ. Tới lúc hỏi lại nhận được câu hỏi nó không ưng ý, nó sẽ chìm đắm trong những suy nghĩ tuyệt vòng về đoạn tình cảm nó đã lỡ trao cho cậu út mất. Thà rằng không biết, tâm trí ta vẫn có thể tự lừa mình dối người, còn hơn là biết một kết quả đã được định sẵn khiến ta sống đi chết lại.

Nhưng nếu như Anh Khoa tạm cất những ưu tư của mình sang một bên mà nhìn lên, nó sẽ không lỡ mắt ánh mắt chan chứa tình si của cậu út Sơn đối với nó.

Khoa hôm nay khác hẳn mọi ngày, không còn bộ đồ bình thường thoải mái nhất có thể. Bộ áo dài tím nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp của Khoa, làm cậu cũng ngẩn ngơ khi nhìn thấy. Đẹp quá, sao lại có ngưòi đẹp như vậy. Cậu thích Khoa, cậu đã có đáp án cho mình sau khi ngỏ lời làm quen với nó. Nhưng tương lai còn dài, những chân trời mới đầy những cám dỗ, lại khiến cậu chưa thể nói với Khoa điều này. Có lẽ ở một thời điểm tích hợp, ta sẽ nói em rằng ta cũng đã yêu em từ lâu.

"Khoa, đi ra đây với cậu."

Huỳnh Sơn nắm tay Anh Khoa kéo đi, không quên ta hiệu cho gia nhân mau về trước, để lại không gian chỉ có mình ta. Cậu út nắm lấy tay nó đi qua khung cảnh tập nập của cảnh chợ, nhưng lại khiến anh Khoa cảm thấy mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn nó và cậu Sơn tay trong tay rời khỏi. Như những câu chuyện cổ tích cha mẹ hay kể nó nghe, chàng hoàng tử nắm lấy tay công chúa cùng nhau sống đến cuối đời.

Hai người nắm tay nhau đến nơi 'bí mật', tránh xa sự đông đúc ồn ào ban nãy. Những cây đào, cây hoa ở phía đối diện đã ra hoa ngay khi xuân về, nhuộm hồng cả một bờ đối diện, phủ lên màu xám đượm buồn của mùa đông một sắc áo mới. Đến khi đến nơi, đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt vẫn chưa buông ra, mười ngón tay đan vào nhau tham luyến hơi ấm của đối phương cũng chẳng muốn rời đi. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua để tà áo dài xanh tím đưa tình với nhau. Sắc đỏ ngày Tết ngập tràn khắp không gian, lan sang gò má của kẻ tình si. Tim đập loạn cả lên, Anh Khoa có thể cảm thấy âm thanh của nó, chỉ mong cậu út Sơn không nghe được. Huỳnh Sơn chẳng khá khẩm hơn là bao, nụ cười cứ chực chờ trên môi, chẳng thể ngừng tủm tỉm ngại ngùng. Khoa chắc không biết đâu, cậu út cũng trồng một cây si giống em đấy.

"Lì xì cho Khoa."

Cậu út Sơn bớt chợt phá tan bầu không khí yên tĩnh, có phần ngượng ngùng của cả hai. Khoa tròn mắt, nó thấy cậu đưa cho nó một túi đựng mà ban nãy cậu mua ở tiệm trạng sức lúc va vào cậu. Đôi bàn tay vẫn đan vào nhau, ánh mặt trời lại lại dài trên khuôn mặt của cậu út nhà phú ồn và cậu con trai ông chủ tiệm nhạc cụ

"Cậu ơi hay là thôi, con không dám nhận."

"Cậu lì xì mà. Khoa không nhận là cậu buồn đấy."

Huỳnh Sơn vờ cúi đầu, thở dài vài ba tiếng nom buồn lắm. Khoa thấy vậy không tránh khỏi cảm giác có lỗi của bản thân. Xem xem, cậu út có ý tốt mà mình lại làm cậu buồn, tệ thật.

"Dạ, thế con nhận."

Mười ngón tay tạm thời buông nhau ra. Khoa nhận lấy món quà từ tay cậu út, chần chừ không biết nên mở ra không. Rồi nó dứa mắt lên, bắt gặp đôi mắt đang cong cong tựa vừa vầng trăng khuyết của cậu đang nhìn mình. Cậu Sơn cưòi cười, nói Khoa mở đi.

Là chiếc vòng đá tím ấy. Khoa ngạc nhiên cầm nó lên ngắm nghía một hồi. Mặt nó đột nhiên đỏ bừng cả lên. Ban nãy, Khoa cứ ngẩn ngơ suy nghĩ không biết cậu út sẽ đem nó tặng cho ai, nếu là một cô gái nào chắc nó buồn lắm. Mà giờ đang nằm trong tay mình, Khoa lại càng không dám tin.

"Đưa tay đây."

Cậu út bắt lấy cổ tay của Khoa kéo lại gần mình, chiếc vòng trên tay nó cũng rời tay chủ nhân quay về phía Huỳnh Sơn. Cậu út cúi đầu, nhẹ nhàng đeo vòng tay cho Khoa. Trởi ơi, cậu út không biết cậu đang khiến nó ngại ngùng đến mức nào đâu, cậu làm vậy nó lại càng đắm chìm hơn mất. Huỳnh Sơn ngắm nghía chiếc vòng đá tím nằm im trên cổ tay trắng xinh của đối phương, nom hợp với chiếc áo dài hôm nay của Khoa lắm. Nụ cười tiếp tục xuất hiện trên đôi môi của hai chàng thiếu niên, mười ngón tay tìm về với nhau nắm chặt không buông. Ánh sáng len lỏi chiếu lên mặt hồ, lúc lại nghịch ngợm bên cạnh chiếc vòng đá tím lấp lánh làm sao, đang ngắm nhìn đôi bàn tay đang kề cận lấy nhau chẳng muốn buông rời.

"Năm nay cậu tính đi thi hội, nên sợ năm sau không gặp được Khoa." Cậu Sơn buồn rầu nói.

"Ơ vậy không phải tốt ạ? Cậu thi đỗ vào kinh học rồi có thể đi nước ngoài giống cậu cả đó."

"Thế Khoa không buồn nếu cậu không ở đây à?"

"Con buồn chứ, nhưng mình có rời nhau đâu ạ."

Khoa đáp lại. Thực ra nó cũng suy nghĩ đến chuyện hai người khồng gặp nhau nhiều. Cậu Sơn đến tuổi đi thi rồi, cậu còn tương lai tươi sáng phía trước, có khi còn được ra nước ngoài. Nó thì còn tận hai, ba năm nữa, nó sẽ cố gắng học thật tốt để có thể cùng cậu vào kinh thành học.

"Cậu vào kinh học rồi cậu đợi con, con sẽ cố gắng học để theo kịp cậu. Lúc đó cậu nhận còn làm người hầu cận cho cậu nhé."

"Khoa sao làm hầu cận được. Nếu Khoa cũng tính vào kinh học, thì Khoa ở với cậu là được."

"Thôi, thế kì lắm. Con làm hầu cho cậu là được, con vừa làm vừa học haha."

"Không, phải lo học chứ."

"Sau này con sẽ cố gắng mở một khách quán chuyên về nghệ thuật, mọi người ai muốn cũng có thể đến đây thưởng thức. Lúc đó cậu út giúp con nhé."

"Ừ, thế cậu làm khách ruột của khách quán luôn nhé."

Hai người nói thêm vài ba câu, đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây mới cùng nhau về nhà, đón chờ một năm mới đã đến trước cửa đây rồi. Cảnh chợ khi trở về đã thôi nhộn nhịp như buổi sáng, chỉ còn một hai tiệm mở cửa bán nốt hàng, hay vài người mới về đến quê đang vội vã để về kịp nhà. Hai người tạm biệt nhau để về nhà, trong lòng mang theo những cảm xúc dạt dào của cái tuổi mới bắt đầu biết yêu, biết thương.

Đến mồng ba Tết, cậu út Sơn và Khoa mới gặp lại nhau. Mấy hôm trước cả hai hứa sẽ cùng nhau đi xin quẻ đầu năm, mong ước cho một năm tràn đầy may mắn. Khoa sánh bước cùng cậu út, đến một ngôi chùa nhỏ ở phía tây. Nghe đâu nơi này linh lắm, mọi người khắp nơi năm nào đến lễ cũng đến đây để xin ước nguyện.

Thành tâm cúi đầu, miệng lẩm nhẩm mấy câu khấn trước khi xin quẻ. Tiếng xóc quẻ lạo xạo vang lên, đến khi một số quẻ rơi ra mới ngừng. Hai ngưòi đổi số thẻ, nhận được một tờ giấy bói. Cậu út Sơn đọc được, chẳng biết may hay xui mà đôi chân mày lúc giãn lúc nhíu lại. Khoa đứng kế bên cứ tò mò, còn chẳng thèm xem của mình.

"Cậu ơi, quẻ nói gì vậy ạ."

"Năm nay mọi thứ của cậu thuận lợi lắm." Cậu út Sơn quay sang nó mỉm cười, khác hẳn với khuôn mặt ban nãy khi đọc quẻ bói.

"Ơ vậy sao cậu lại nhíu mày ạ?"

Tình duyên không tốt, gặp nhiều trắc trở, e rằng có sự chia xa.

"Không có gì."

Khoa cũng không hỏi thêm, cậu út không muốn trả lời thì nó cũng không gặng hỏi. Nó sợ cậu buồn hay giận nó lắm. Cúi đầu đọc tờ giấy bói, nó cũng nhăn mặt nhưng là do chẳng hiểu gì. Cậu út Sơn thấy vậy liền bảo đưa cho cậu, để cậu giải cho.

"Năm nay có thể gặp hạn, chia lìa đều không thể tránh khỏi."

Cậu út Sơn nhíu mày. Sao hai chiếc quẻ đều báo hiệu sự chia lìa, liệu có khi nào đây là điềm báo của cả hai. Trái ngược với cậu, Khoa nó lạc quan hơn nhiều, nó cứ cười cười rồi lấy lại quẻ bói từ chỗ cậu Sơn.

"Cái gì xui xẻo con không tin đâu, chỉ tin mấy cái may mắn thôi. Xả xui xả xui."

"Ừ, xả xui."

Hai người đi dạo một lúc rồi trở về. Dù đôi tay vẫn đang nắm chặt, nhưng trong lòng mỗi người đều ngổn ngang. Ta không mong sự chia lìa, chỉ mong dẫu có thể thế nào, đôi bàn tay ấy vân nắm chặt khong buông.

Sau Tết, cậu út dành thời gian vào việc ôn thi thay vì đi dạo đó đây. Phú ông thấy con mình đột nhiên thay đổi quyết định cũng đi tìm thầy cho con mình học. Khoảng thời gian này, cậu út và Khoa không có thời gian gặp nhau, chỉ đành cố gắng đợi đến khi cậu thi xong là được. Khoa nó ngồi ngẩn ngơ trong tiệm nhạc cụ. Mấy ngày không gặp cậu út nó cứ thấy thiếu thiếu, nó ngồi coi quán mà tâm cứ như để trên mây, lâu lâu lại ngồi ngắm chiếc vòng trên tay rồi lại cười cười. Hay đám bạn đến rủ đi chơi cũng đi một lúc rồi lại về nhà, không còn tâm trạng gì mấy. Nó biết bây giờ suy nghĩ của mình chỉ quanh quẩn cậu út Sơn, đã dặn lòng không được nghĩ tới nhưng lòng không đặng. Đến cuối cùng nó quyết tâm ôn luyện học hành, nếu cậu út đã quyết tâm thi cử, sao nó có thể đứng thụt lùi như vậy. Khoa muốn mình có thể sánh ngang cùng cậu út, cho dù với tư cách nào cũng chẳng muốn khoảng cách hai người xa thật xa.

Ngày cậu út vào kinh thi, Khoa nó dậy từ sớm, vội vàng chạy ra trước đầu đường rẽ vào nhà phú ông. Huỳnh Sơn nay đi thi nhưng chẳng quá phô trương, giống như chuẩn bị đi chơi mấy hôm rồi, không làm ầm ĩ kéo bầy kéo xóm, khi nào có kết quả rồi tính chuyện ăn mừng cũng được. Cậu út chào cha mẹ, rồi cùng gia nhân lên đường vào kinh.

"Cậu út."

"Khoa."

Vừa bắt gặp người mình muốn gặp, tâm trạng như tiếng đàn được lên dây, gảy lên từng cảm xúc mãnh liệt. Hai người ra một chỗ, không để gia nhân đi cùng.

"Khoa đến tiễn cậu đi thi à?"

"Dạ. Cậu út thi cẩn thận nhé ạ, con đợi tin tốt từ cậu."

"Không có quà cho cậu à?"

"Con chưa biết tặng quà gì, nên khi nào cậu về con sẽ tặng."

"Ừ."

Khoa cúi đầu, không phải nó chưa chuẩn bị quà cho cậu, nhưng món ấy nó vẫn chưa làm xong nên đành phải để khi khác. Cậu út Sơn thấy vậy đưa tay xoa đầu Khoa một cái, làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Ở góc nhìn của cậu Sơn, sao mà nó đáng yêu thế nhỉ. Chẳng thể nhịn được nữa, Huỳnh Sơn cúi người nắm lấy tay Anh Khoa rồi kéo cậu ngã vào lòng mình, một tay ôm chặt, một tay đặt lên đầu vuốt nhẹ mái tóc của nó. Khoa bị rơi bất ngờ vào lồng ngực của cậu út mà đôi mắt mở to, trên má cũng xuất hiện những màu hồng ngại ngùng. Nó cũng đánh bạo, vòng tay ôm lấy cậu Sơn, đem cả hai người không còn khoảng cách.

Ôm nhau một lúc, Khoa không dám đẩy cậu út ra, nhưng nó cũng sợ cậu lên kinh thành bị trễ. Huỳnh Sơn mê luyến cái ôm ấm áp, đầy luyến tiếc rời khỏi nó. Khoa chào tạm biệt cậu út lên đường, đến khi bóng cậu khuất lối khỏi tầm mắt, nó không quay về nhà mà ra bờ đê cạnh con sông mà hai người hay tới đó. Lâu rồi không đến đây một mình nên chẳng quen chút nào, mỗi khi đến đây đều có cậu út ở cạnh. Mới xa nhau chưa được một canh giờ, cả hai cũng chẳng là gì, nhưng Khoa cảm tưởng như nó đang tương tư người yêu đến hao mòn. Tiếng sáo vang lên, mong rằng sẽ đem cảm xúc này của ta đến chỗ người.

Cậu út đi thi về, vừa nghe tin nó đã vội chạy đến để gặp, nhưng mới nửa đoạn đường nó chợt dừng lại. Không được, phải để cậu út ở với gia đình chứ, ngày mai đến gặp cũng được nên đôi chân lại quay về. Nó nghĩ nghĩ, đợi được cầu gần cả tháng trời, thêm một ngày nữa có là gì đâu.

"May quá, gặp được Khoa rồi."

Nhưng nó chẳng nghĩ đến có người chạy phía sau nó, vội vàng đi đến. Bàn tay chạm lên vai Khoa khiến nó giật mình quay lại. Cậu út Sơn thế mà chạy đi tìm mình, hơi thở gấp gáp vì dùng sức chạy chưa kịp ổn định. Khoa hốt hoảng, sao cậu lại chạy làm chi không biết nữa. Đến khi ổn định lại rồi, cậu út cười tươi ôm lấy Khoa vào lòng thật chặt.

"Cậu đỗ rồi Khoa ơi."

Nó nghe được tin mừng mà vui lây, cứ đâu nghe như nó đỗ kỳ thi vậy. Khoa cũng vòng tay ôm lấy cậu, miệng cười tươi, không ngừng nói chúc mừng cậu Sơn. Ôm nhau một lúc, cả hai người mới chịu buông ra. Ban nãy vui quá nó cũng chẳng để ý phép tắc, bây giờ lại thấy ngại ngùng quá.

"Con chúc mừng cậu, con biết cậu sẽ làm được mà."

Nhưng, sao cậu Sơn vui mà đôi mắt cậu như chất chứa nỗi niềm gì thế? Nó đắn đo không biết nên hỏi hay không, nhưng sự suy tư trong đôi mắt của cậu út như quấn nó chìm sâu vào những suy nghĩ.

"Khoa, nghe cậu nói nhé." Vừa đến nơi quen thuộc của cả hai, cậu út Sơn đã nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó. Khoa hơi run, nó chẳng dám đối diện với ánh mắt của cậu, nó sợ có điều gì chẳng lành.


"Cậu sắp qua nước ngoài du học."

"Dạ?"

Khoa tròn mắt. Nó vừa tiếp nhận thông tin gì thế này, sao cậu Sơn mới lên kinh thành một tháng lại đột ngột đi du học thế. Lòng rối như tơ vờ, chẳng biết phải đối mặt với nó ra sao. Không buồn sao được chứ, đột ngột như vậy nó còn không dám tin là thật. Nhưng nước ngoài xa xôi kia ấy lại giúp con đường tương lai của cậu rộng hơn, nó lấy tư cách gì mà ngăn cản.

Nó dằn lại cảm xúc trong lòng, vờ như chẳng có gì mà mỉm cười. "Thế tốt chứ sao ạ, cậu đi sang đó chắc học được nhiều thứ mới lắm."

Cậu út Sơn nhìn biểu cảm nó thay đổi liên tục nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà lòng cũng không yên. Quyết định đi du học không phải đột ngột, mấy tháng trước cậu Cường về cũng nói qua, chỉ cần cậu Sơn đỗ kỳ thi hội sẽ đón em trai qua đó học với mình. Phú ông cũng đã đồng ý, cậu út Sơn đã rõ điều này, chỉ là chẳng ngờ có ngày cậu sẽ đem lòng thương cậu con trai tiệm nhạc cụ để rồi suy nghĩ cũng chồng chất. Cái ngày biết được kết quả kì thi, lòng cậu út cũng nặng trĩu, cậu biết cậu phải sắp xa Khoa.

"Không không buồn cậu à?"

"Con mừng còn không hết, cậu qua đó học phải đợi con với, con cũng sẽ cố gắng đuổi kịp cậu."

Cuộc gặp gỡ hôm ấy ngẳn ngủi chưa đầy một canh giờ rồi cả hai chào nhau mỗi người một hướng đem theo những suy tư.

Cả một tuần sau đó, Anh Khoa không đến tìm cậu út Huỳnh Sơn nữa.

Không phải không muốn gặp, mà do những suy tư chẳng mấy vui vẻ cứ mãi bủa vây lấy Khoa mấy nay. Nó biết mình có là ai đâu mà muốn cậu ở đây mãi với mình, cậu còn có tương lai phía trước, mà cuộc đời nó cũng sẽ khác. Cả hai hiện tại đều là bạn bè tốt nhưng tương lai chia cắt cũng đành chịu thôi, chỉ trách duyên không đủ bền. Dặn lòng là thế, nhưng tâm nó đâu chịu để yên, cứ đau đáu không ngừng. Nguyên một tuần nó giấu mình trong phòng không đi ra ngoài, đến cả cha mẹ gọi hay đám bạn vẫn rủ nó đi chơi cũng không kéo Khoa ra ngoài được. Làm con trai quỵ lụy vì tình thế này sao được, nhưng làm gì có luật nào cấm cơ chứ.

Cậu út Sơn cũng chẳng khác là bao. Chỉ hơn tuần nữa là cậu đi du học rồi, thu xếp mọi công việc khiến cậu cũng bận mải. Âu cũng tốt, nó cũng giúp cậu quên đi những thứ quẩn quanh trong đầu. Thi thoảng, mấy gia nhân cứ thấy cậu út đi ra ngoài cổng nhìn gì đó rồi lại vào nhà thở dài. Mấy đợt này còn chẳng nghe thấy tiếng nhạc từ chiếc đàn bầu của cậu, cũng thấy trống vắng làm. Ngồi trong căn phòng lập lòe ánh đèn, cậu Sơn cứ ngồi ngắm mãi chiếc đàn bầu trên bàn. Cậu nhớ ngày đầu gặp nhau, cậu đã ấn tượng với Khoa như thế nào. Lần thứ hai ở tiệm nhạc cụ, chắc Khoa chẳng hay cậu đã cười khi thấy nó gật gù như nào đâu. Chắc là do duyên số nên ta mới gặp được nhau, nhưng thời gian bên nhau ngắn quá, chưa kịp nói lời thương tới người.

Trước ngày cậu út Sơn đi du học, phú ông có làm một cái tiệc nhỏ mời mọi người đến chung vui với gia đình mình. Cậu út tươi cười chào đón các vị khách đến chơi, nhưng người cậu mong nhất lại chẳng thấy xuất hiện. Lòng đã buồn lại càng sầu thêm.

Cậu ngồi cạnh cha mẹ thưởng thức những tiết mục ca múa. Bình thường cậu Sơn hào hứng lắm, nhưng nay chẳng thể cười nổi một cái. Khoa không đến, không lẽ nó không muốn gặp cậu nữa sao.

Bỗng, tiếng trống múa lân thu hút lấy cậu. Nhịp nhảy lả lướt theo từng cú đánh trống, ông địa hài hước cùng đoàn múa lân giúp không khí buổi tiệc càng thêm náo nhiệt. Cậu Sơn ngẩn ngưởi, cái người cầm đầu sư tử múa ấy liệu có phải là Anh Khoa không? Cách biểu diễn giống như lần đầu cậu nhìn thấy, mạnh mẽ nhưng không cứng rắn, lại thêm phần uyển chuyển khiến người coi không thể rời mắt. Tiếng trống nhỏ dần, đoàn múa lân cũng từ từ kết màn, thả thêm một câu đối chúc cậu út Sơn đi học thành tài và luôn bình an. Mấy người trong đoàn cởi mũ lân, mũ ông địa, cúi chào gia đình và mọi người đã ủng hộ tiết mục. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu lại va vào cậu con trai đang đỡ lấy đầu lân, ánh mắt hai người chạm vào như lần đầu tiên ở khu chợ ấy, hay như trong đêm trung thu năm trước. Cảm xúc chợt như vỡ òa, chỉ còn đôi ta trong ánh mắt của nhau giữa khung cảnh nhộn nhịp rực rỡ ánh sáng.

"Khoa."

Vừa mới thay đồ rồi trả cho mọi người của đoàn lân, Khoa nhận tiền rồi chào các anh mình đi về. Hôm nay khó khăn lắm nó mới chịu ra khỏi nhà. Nó cũng đâu tính đi nhưng ngày mai cậu út Sơn đi rồi, nó cũng sợ mình không có cơ hội gặp lại người ấy.

Cậu út Sơn chẳng thể lỡ cơ hội gặp lại Khoa, vội vàng xin phép cha ra ngoài một chút để gặp đối phương. May mắn sao lúc cậu chạy ra cửa, Khoa cũng chỉ mới đi cách đó vài bước. Bị tiếng gọi làm giật mình, nó hốt hoảng tính trốn đi nhưng cổ tay đã bị cậu út Sơn giữ lại.

"Đi nói chuyện với cậu một chút."

Hai người đi tới một chỗ cách đó một đoạn. Nơi này ngày trước là căn cứ bí mật của cậu út để tập đàn, tập ca, sau này lớn lên cũng không tới nhiều nhưng vẫn là nơi chỉ mình cậu biết. Khoa được đưa đến đây cũng không biết phải làm sao, nó vẫn rối lắm nên nào dám gặp mặt cậu Sơn chứ.

"Khoa giận gì cậu à?"

"Dạ không, con giận gì chứ."

"Vậy sao mấy nay không đến gặp cậu?"

"Con sợ cậu chuẩn bị bận quá nên không dám làm phiền."

Vì cũng không đủ can đảm để đối mặt.

Huỳnh Sơn nhíu mày, chẳng hể hài lòng với câu trả lời này của Khoa chút nào. Chắc chắn là có chuyện gì nó mới tránh mặt cậu mà phải không?

Cậu út nắm lấy tay nó, ngắm nhìn chiếc vòng vẫn nằm trên cổ tay trắng của Khoa, lại có phần yên tâm.

"Khoa có thương cậu không?"

Đêm anh ngồi là "TR-ÔNG", trông

Thương mong người thì người còn thương không?

Xa bao ngày thì người còn thương không?

Cùng nhìn về phương xa, ối a, ối a, ối a

"Dạ?" Cậu hỏi đường đột như vậy làm nó chẳng tiếp nhận kịp thông tin.

"Trả lời cậu."

Chần chừ một hồi, nó mới ấp úng được vài ba câu chữ. Đôi mắt cũng chẳng dám nhìn vào người đối diện mà trả lời. "Con có thương cậu Sơn."

Nhận được câu trả lời ưng ý, nụ cười của Sơn lại xuất hiện tràn đầy suy tư mấy hôm nay. Cậu cầm tay nó lên, hôn xuống ngón tay của Khoa, kết thúc ở cổ tay ngay sát chiếc vòng đá cậu tặng cho nó. Khoa bị tốn công dồn dập vậy cả mặt đỏ ửng, nhìn giống như đang say tình, nó tính rụt tay lại nhưng cậu Sơn nào có cho. Đến khi thấy Khoa ngại rồi cậu mới tha cho nó, đem ngón tay hai người đan lấy nhau nắm thật chặt.

"Cậu cũng thương Khoa."

"Cậu....cậu...nói đùa ạ?"

"Khoa nghĩ cậu sao phải đùa mấy chuyện này?"

Khoa cảm giác nó đã sớm ngất rồi, sao lại được tỏ tình thế nào. Nó còn chả dám mong đến ngày này, nhưng giờ nó xuất hiện rồi chẳng biết phải đối mặt thế nào.

"Dạ."

Hai người lần đầu mới biết yêu, cũng là lần đầu ngỏ lời với ai đó bây giờ cứ ngượng ngùng nắm tay chẳng biết làm gì. Giống một đôi chíp bông nhỉ.

"Khoa đợi cậu nhé, cậu sẽ học thật nhanh về với Khoa."

"Ơ, cậu phải học cẩn thận chứ. Con cũng sẽ cố gắng học để đỗ đạt thành tài như cậu."

"Ừ. Nhưng mà mấy nay Khoa tránh cậu làm cậu buồn lắm."

"Con xin lỗi."

"Giờ Khoa đền bù cho cậu đi."

"Ơ..."

"Đây này."

Khoa nhìn ngón tay cậu chỉ vào má mình, nó cũng biết nghĩa là gì. Ở nhà cha mẹ hay đòi thơm má nên nó biết, giờ cậu Sơn cũng đòi nó làm vậy làm nó ngại quá. Nhưng nào dám để cậu đợi lâu, nó nhổm người hôn lấy má cậu một cái, hôn xong đã biến thành trái cá chua rồi. Ai ngờ đầu cậu Sơn cũng kéo nó lại, thơm lên má của Khoa rồi cười cười bảo quà đáp lễ, làm mặt nó đỏ bừng bừng.

"Con có quà tặng cậu." Khoa sức nhớ điều gì đó, vội lấy trong chiếc túi nhỏ nó hay mang theo người ra một món đồ gì đó.

"Là trống cơm con tự làm đó, nhưng mà kích cỡ nhỏ thôi. Con sợ qua đó cậu không có nhạc cụ dân tốc lại buồn."

Huỳnh Sơn nhận lấy chiếc trống cơm bé bé mà Khoa làm cho cậu, sao mà cưng thế không biết. Cậu ngắm nghía một hồi, cậu thích lắm chứ, những món này sao tìm được ở nước ngoài xa xôi kia cơ chứ.

"Cảm ơn Khoa. Cậu sẽ giữ nó cẩn thận."

May mắn làm sao, ta đã có thể ngỏ lời với nhau trước khi rời xa để chẳng có gì tiếc nuối về sau.

Xếp mực nghiên anh ra đi mang theo duyên người xa

Mong ngày về vinh quy một trời hoa

Từ ngày cậu út Sơn đi du học, Khoa cũng bắt đầu chăm chỉ học hành hơn hẳn. Nó đã hứa sẽ cố gắng đuổi kịp lấy cậu nên phải quyết tâm lắm. Đám bạn còn trêu nó thương cậu út quá rồi, nên giờ cái giờ cũng chỉ hướng cậu thôi. Nhưng đúng thật, nó cứ cười qua qua mà thôi. Mỗi lần nó nản ý, Khoa đều nhìn chiếc vòng tay cậu tặng, tự nhủ mình phải cố lên.

Ở đất nước xa lạ, Huỳnh Sơn phải học cách thích nghi tại nơi đây. May là có anh trai nên đỡ vất vả hơn hẳn, nhưng sao so được với nơi phố huyện quen thuốc kia chứ. Đêm nào nhớ mong người ấy quá, cậu liền đem chiếc trống cơm Khoa tặng ra ngắm nghía, ngón tay cũng tạo ra vài tiếmg đàn, ngân ngơ điệu hát 'Trống cơm' quen thuộc cho lòng đỡ mong đỡ nhớ.

Ta học cách xa nhau để chờ ngày hội ngộ.

Thế nhưng điều cậu út Sơn chẳng ngờ rằng ngày mình trở về, Anh Khoa đã chẳng còn ở đó chờ mình. Tiệm nhạc cụ đã tháo biển từ bao giờ, thay vào đó là một cửa hàng khác trong khu chợ. Đám bạn của Anh Khoa cũng nói gia đình nó chuyển tới chỗ khác làm ăn, giờ nó đi đâu cũng chẳng ai biết.

Huỳnh Sơn đem nỗi thất vọng sau khi về nhà mà nhốt mình trong căn phòng mấy ngày. Rõ ràng đã hứa đợi ngày trở về, nhưng Khoa lại rời đi trước. Chẳng một tin tức, không một lời để lại cho người nó thương. Tiếng đàn bầu vang lên sao mà nghe não lòng, tiếng câu hát điệu Trống cơm mang theo thương nhớ nơi ai cứ quẩn quanh lấy câu. Chẳng trách Khoa rời mình đi không nói lời nào, chỉ tiếc duyên ta không dày lại để lỡ nhau.

Mấy ngày sau gia nhân mới thấy cậu út rời khỏi phòng. Nét buồn phảng phất trên khuôn mặt mấy ngày trước đã chẳng còn, thay bằng nét mặt khó đoán, đóng băng tất thảy mọi cảm xúc. Cậu vừa về nước được mấy ngày đã không ở lại nữa, e rằng lần này sẽ đi thật lâu, vì người cậu muốn gặp lại đã không muốn gặp lại mình nữa rồi.

.

Mười năm trôi qua, nhà phú ông đã đón thêm những thành viên mới. Cậu cả Việt Cường đã lên duyên vợ chồng, gia đình nhỏ đón chào hai thành viên mới. Ấy vậy mà chỉ còn cậu út Huỳnh Sơn vẫn một mình như thế, cho dù mọi người giục giã thế nào, hay nhà nào ngỏ lời kết thông gia cũng đều bị cậu từ chối. Chẳng ai rõ nguyên nhân vì sao, chỉ nghe cậu nói chưa đủ duyên nên chưa muốn tính tới chuyện nên duyên vợ chồng với ai đó.

Nguyên nhân thực sự ấy chỉ mình cậu út biết, lặng lẽ chôn vùi nó trong lòng mình suốt mười năm quá. Chàng nhớ về ngày đầu gặp nhau vào ngày thu ấy, điệu múa lần cùng tiếng hát theo điệu trống cơm, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Đôi khi lại nhớ về những lần nắm tay, ngồi cùng nhau chơi nhạc hát cho nhau nghe. Hay chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Có những lúc chàng gặp lại người đó trong giấc mơ, muốn nắm lấy tay người để nói ra bao chất chứ trong lònh. Nhưng rồi, người tan biến theo giấc mộng, để lại ta ngẩn ngơ với những cảm xúc ngổn ngàn chẳng biết mơ hay thật.

Huỳnh Sơn đợi người đó mười năm rồi, liệu người ấy có nhớ đến chàng như cách chàng dành cho người ấy. Nếu đã lỡ phôi phai ngàn đời người không quay về đây, ta nguyện nhớ mãi một hình bóng xa vời.

Năm hai mươi sáu tuổi, Huỳnh Sơn được bổ nhiệm làm quan tri huyện. Chẳng thể ngờ cậu út nhà phú ông năm nào chẳng màng đến chuyện chính trường, chỉ yêu thích đàn ca nay đã thành một vị quan tri huyện trẻ được mọi người nể phục. Tuổi trẻ tài cao là thế, chỉ còn thiếu một người ở bên nâng khăn sửa túi thôi.

Chiếc kiệu đưa quan tri huyện đến Dương Nguyệt khách quán để bàn chút công chuyện. Nơi này tuy mới xuất hiênh tại đất này vài ba năm nhưng lại nhanh chóng phát triển, trở thành nơi để mọi người vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa có không gian để bàn công chuyện. Nơi này chỉ với mục đích nghệ thuật, không có chuyện mua bán thân thể. Nghe đâu ông chủ của khách quán này còn trẻ lắm, vậy mà cơ nghiệp đã lớn mạnh đến mức này. Kẻ nói được gia đình hậu thuẫn, người nói ông chủ tự lực cánh sinh, nhưng dù bằng cách nào cũng chẳng thể phủ nhận khách quán này phát triển tốt như thế nào. Lần đầu quan tri huyện tới nơi này, cảm quan nó giống một tiệm nhạc cụ hơn là một khách quán, khắp nơi được trang trí với những loại đàn, sáo, trống dân gian khác nhau. Một người yêu thích nghệ thuật như Huỳnh Sơn thích thú không thôi. Phòng gặp mặt trang trí vô cùng đơn giản nhưng không nhạt nhào, xung quam treo mấy bức tranh về các loại đàn và giải thích nguyền gốc. Gần bàn thưởng trà, có một trang trí thêm một chiếc đàn bầu và một chiếc trống cơm được làm bằng gốm vô cùng cẩn thận. Huỳnh Sơn thấy hai nhạc cụ mô phỏng đó, tim bỗng hụt đi một nhịp. Sao có thể trùng hợp như vậy? Chàng nhớ về chiếc đàn bầu mua ở tiệm nhạc cụ năm xưa và trống cơm được người đó tặng cho. Nhưng có lẽ là trùng hợp thôi.

Quan tri huyện bàn công chuyện đến gần nửa đêm mới kết thúc. Chàng mệt mỏi rời đi, đi ngang qua ánh trăng sáng đang treo lơ lững giữa bầu trời đêm. Hôm nay kỳ lạ thật, sao chàng lại nhớ người ấy rõ ràng như thế. Ngồi trong kiệu, Huỳnh Sơn buông lỏng cơ thể, tay vén chiếc màn che cửa sổ bên cạnh nhìn ra khách quán. Nơi này, lâu lâu đến thưởng nhạc có thể giúp chàng xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Ngay khi quan tri huyện hạ tấm màn che, thả mình để nghỉ ngơi, một chiếc kiệu khác lướt ngang qua tiến về khách quán. Chiếc kiệu dừng lại trước cửa, một hạ nhân vén cửa mở ra, bóng dáng một chàng trai trẻ mặc bộ áo dài tím, chiếc quạt trên tay che đi một nửa khuôn mặt, làm lộ ra đôi mắt giống như loài cáo. Người làm thấy 'vị khách' này đến đều nghiêng mình cúi chào.

"Ông chủ Trần."

Trần Anh Khoa chưa từng nghĩ mình không đợi người ấy quay trở lại.

Năm ấy, Khoa đã quyết tâm sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ có thể vào kinh học tập, nó cũng đem nỗi nhớ biến thành động lực cho mình. Nhưng chẳng ngờ ngày nó phải rời xa phố huyện này cùng cha mẹ đến một nơi khác, rất xa so với nơi này. Nghe tin phải chuyển đi nó cũng khóc lóc tỉ tê, đòi ở lại bằng được nơi nay nhưng một đứa trê sao có thể thay đổi tâm trí của người lớn. Khóc cạn nước mắt cũng chẳng làm được gì, nó đành phải soạn đồ, chào tạm biệt những người bạn thân thiết, rời xa những nơi gắn liền với kỷ niệm của nó và cậu út. Nó chỉ tiếc không ở lại để thấy cậu Sơn quay về mà thôi. Có lẽ cậu sẽ trách cứ nó cả đời vì thất hứa nhưng nó có thể làm gì khác.

Đến một nơi ở mới, làm quen lại mọi thứ từ đầu, một cuộc sống mới mở ra. Đến lúc này, Anh Khoa thật sự quyết tâm học hành, nó muốn trở nên tài giỏi, nó muốn lập ra khách quán như lời nó nói. Đến lúc ấy, Khoa sẽ quay lại tìm cậu Sơn, dẫu cho lúc ấy cậu đã có người ở bên hay chưa, có ghét nó hay không, chỉ cần gặp lại cậu út là được. Và nó thực sự làm như thế. Chẳng còn là một Anh Khoa hay lang thang đây đó tìm kiếm cái thú vui mới, nó nhất mình trong phòng ôn luyện cả một năm đến mức cha mẹ còn lo hết cả lên. Nhưng đổi lại sự nỗ lực ấy, Khoa thi cử đỗ đạt, bắt đầu vào kinh thành học tập và bắt đầu xây dựng và kinh doanh Nguyệt Dương khách quán. Chẳng có gì dễ dàng cả, Anh Khoa cả mười năm ấy đã từng muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày có thể đứng trước mặt người ấy nói lời xin chào, cùng với chiếc vòng đã hiện hữu luôn hiện hữu trên cổ tay như cổ vũ nó.

Mười năm rồi, liệu người còn muốn gặp ta hay không?

"Thưa ngài, Nguyệt Dương khách quán mời ngài đến dự tiệc khai trương địa điểm mới."

"Để đó đi."

Huỳnh Sơn phẩy tay, đôi mắt vẫn chú ý vào những cuốn sách trên bàn, không có ý định để ý tới thư mời. Thế nhưng chẳng hiểu sao, có điểu gí đó thôi thúc chàng phải mở nó ra đọc. Quan tri huyện suy nghĩ một hồi, ngón tay cầm lấy phong thư ngắm nghĩa một hồi rồi mở ra coi. Lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt có biến hóa chút sắc độ, chẳng biết chàng đang suy nghĩ điều gì.

Nguyệt Dương khách quán chọn một ngày gần Tết để khai trương tiệm mới. Ông chủ Trầm tâm lý còn miễn phí cho khách ở địa phương này được xem biểu diễn nghệ thuật đón Tết miễn phí trong ba ngày khiến mọi ngưởi nơi đây cũng nao nức, mong đợi không kém. Địa điểm thứ hai của khách quán nằm gần khu chợ đông đuc thương nhân qua lại, chính là tiệm nhạc cũ năm xưa đã từng bị gỡ bỏ. Khách tới dự khai trương đông nườm nượp, tiếng múa hát hòa cùng với những âm thanh vang lên từ những nhạc cụ truyền thống càng tô điểm cho sắc Tết đang cận kề. Ông chủ Trần đứng ở trên gác nhìn xuống khách quán, trong lòng hồi hộp không thôi. Anh Khoa giữ đúng lời hứa với cậu út rồi, chỉ còn gặp lại nữa thôi, liệu cậu có đến không?

Chiều tà dần buông, ánh hoàng hôn phủ đỏ lên từng cảnh vật nơi đây. Anh Khoa chờ cả một ngày, nhưng vị khách đặc biệt kia vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng bồn chồn, lo lắng những suy nghĩ, liệu người có thể nhận ra đây chính là tiệm nhạc cụ năm ấy, Anh Khoa của cậu đã về rồi. Nhưng mười năm trôi qua, ai biết ta đã thay đổi như thế nào, con người có thể thay đổi bản chất, thì đoạn tình cảm trẻ con năm ấy sao có thể vẹn nguyên như ngày nào. Có lẽ người đó nhận ra nhưng không đến, để ta nhận ra mối tình này đành phải buông bỏ thay vì nhung nhớ. Hoặc bức thư mời ấy vẫn chưa được mở ra. Nhưng dù là lý do gì đi nữa cũng khiến suy nghĩ của Anh Khoa lúc này rối như tơ vò.

"Ta ra ngoài một chút, cậu ở lại tiếp khách giúp ta."

"Nếu vị quan tri huyện kia đến thì sao ạ?"

"Ngài ấy không đến đâu. Cứ đi tiếp khách đi."

"Ông chủ Trần không cần người đi theo sao?"

"Ta thân thuộc với nơi này."

Nói rồi ông chủ Trần dùng cửa sau rời đi. Khác hẳn với sự nhộn nhịp ở khách quán, trên con đường đi của Anh Khoa yên tĩnh hơn hẳn, thích hợp để con người ta hòa vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Đôi chân cứ đi theo bản năng, đưa ông chủ Trần đến một nơi chẳng thể phai nhòa trong ký ức. Đây là nơi Anh Khoa ngỏ lời thương với cậu út Sơn nhà phú ông, cũng là nơi bọn họ hẹn ước sẽ đợi nhau trở về. Những dòng ký ức tưởng chừng như đã ngủ yên trong trí nhớ nay bỗng ùa về, mang theo cảm xúc như ngày đầu tiên. Đôi mắt đã sớm đỏ, chủ nhân của nó vẫn cố gắng kiềm lấy để không rơi lệ. Đứng một hồi, Anh Khoa quay lưng rời đi. Nếu như chậm lại một chút, có lẽ đã gặp được mà người mình muốn gặp.

Huỳnh Sơn chần chừ không biết có nên đến dự tiệc khai trương khách quán hay không. Chàng đã lờ mờ đoán được ông chủ của khách quán là ai nhưng không dám khẳng định. Nếu như không phải người ấy, không phải Anh Khoa của chàng thì sao? Vị quan tri huyện đi đến chỗ bí mật của mình vừa là nơi năm ấy nói lời thương với người trong lòng. Liệu Khoa có biết năm nào chàng cũng đến đây chờ ngưòi quay về hay không?

Và khi Huỳnh Sơn tới nơi, bỗng thấy một dáng người mặc chiếc áo dài tím, đầu đội khăn xếp vừa rời đi. Giống như trong ức ngày Tết năm ấy, Khoa cũng mặc một bộ đồ như thế. Tâm trí thôi thúc chàng mau đuổi theo người đó, không được lỡ mất cơ hội.

Đuổi theo bóng người xa lạ đến bờ đê cạnh con sông nhỏ quen thuộc, trái tim của Huỳnh Sơn chẳng ngừng run rẩy, đôi mắt chẳng dám tin vào mắt mình. Người đó đứng ở nơi từng là nơi chàng và Khoa nắm tay nhau trò chuyện vui đùa ca hát, cũng là nơi cậu út nhà phú ông tặng cho cậu con trai tiệm nhạc cụ một chiếc vòng tay đính ước. Đôi mắt dần hoen đỏ, những dòng nước mắt chực trào, chỉ cần một chút tác động thôi có thể khiến nó lăn dài trên khuôn mặt vị quan tri huyện. Cuối cùng, Huỳnh Sơn dành hết sự may mắn của mình, đặt cược xem có phải hay không là người ấy.

"Khoa."

Âm thanh vang lên phá đi sự tĩnh lặng của không gian chiều hoàng hôn. Anh Khoa nghe được âm sắc đã lâu chẳng thể nghe tới, sự như mình gặp ảo giác không dám quay lại. Tiếng bước chân lại gần vang lên ngày một rõ hơn, Anh Khoa biết mình không phải gặp ảo giác, lập tức quay lại.

"Khoa."

"Đã lâu không gặp, phải không cậu Sơn?"

Cảm xúc dường như vỡ òa. Anh Khoa mỉm cười nhìn về phía Huỳnh Sơn, chàng vẫn như vậy trong ký ức của em, chỉ là cao lớn hơn một chút, góc cạnh hơn so với năm mười lăm, mười sáu tuổi. Nhưng Khoa thì khác, lớn hơn, xinh đẹp hơn so với hồi còn nhỏ. Nhưng ngoại hình có thay đổi thì sao, người vẫn nằm trong trái tim ta.

Huỳnh Sơn đưa tay chạm vào khuôn mặt của đối phương, cảm nhận hơi ấm tỏa đến lòng bàn tay. Đây không phải mơ, chàng được gặp lại người ấy rồi. Anh Khoa cũng đưa tay chạm vào chạm vào má vị quan tri huyện, khẽ lau đi dòng nước mắt đã rơi từ khi nào. Hai người chẳng hẹn mà nở nụ cười, tốt quá, ta đã gặp lại nhau sau mười năm dang dở.

Khẽ nâng mặt đối phương lên, vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt ấy, để rồi chẳng nhịn được nữa cúi đầu đặt lên môi người một nụ hôn. Ta hôn lên môi người, gửi gắm nỗi nhớ suốt mười năm qua, trao đi tình yêu vô vàn dành cho người. Ánh nắng chiều buông xuống, phủ lên bóng hình của cặp đôi đang gửi đi nỗi niềm qua từng lần chạm môi. Vài tia nắng ting nghịch cũng chơi đùa với chiếc vòng ngọc đá tím trên cổ tay ông chủ Trần. Hai người ôm lấy nhau thật chặt sau khi rời khỏi môi đối phương, đôi bàn tay siết lấy đối phương không muốn rời xa thêm vài lần mười năm nữa.

Ta đi qua hết buồn đau

Trọn một lời hứa mãi mong sau này vẫn có nhau

Và giờ chúng ta từ giờ đừng lạc nhau thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro