trống cơm (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Đoàn Viên đã đến.

Nhà Phú ông vẫn như mọi năm trang trí đèn lông rực đỏ khắp nhà, điểm thêm những ngôi sao sáng rực rỡ. Giữa sân nhà rộng lớn kê mấy cái bàn đựng đầy bánh kẹo, hoa quả để cho đám trẻ phá cỗ. Cậu Cường, cậu Sơn cũng chẳng ngại gì mà không cùng mọi người chuẩn bị cho buổi Trung thu tối nay.

Khi bầu trời chớm ngả vàng, đoàn múa lân đã đến. Phú ông Tự Long năm nay mướn một đoàn khác, nhìn thì trẻ hơn so với hội mọi năm ông thường gọi. Nhưng nghe đâu con trai ông yêu thích nên cũng tin tưởng, ông tin Huỳnh Sơn sẽ chẳng nhìn sai người đâu. Cậu út Sơn vừa thấy đám người múa lân đi tới, nhìn xem có cái người hay múa tên Khoa kia có đến không nhưng chẳng thấy ai. Ơ, không biết là sao lại thiếu mặt được nhỉ.

"Đoàn cậu có thiếu người không?" Cậu út đi lại gần đoàn múa lân đang gỡ đồ mang xuống khỏi xe đẩy hỏi một câu.

Thằng Thiên đừng gần đó quay ra lắc đầu, "Đoàn con đủ đó cậu út."

"Thế cái cậu hay múa tên Khoa không ở đoàn này à?"

"Khoa con chủ tiệm nhạc cụ ạ?" Thiên à một tiếng, sau đó lắc đầu. "Khoa nó múa lân ở chỗ con lúc thiếu người thôi, nay đủ nên nó không đi múa cùng ạ."

Cậu út Sơn nghe được câu trả lời có chút thất vọng, rõ là muốn thấy cậu ta biểu diễn. Vẫy tay ý tiếp tục đi, cậu Sơn quay lưng đi vào trong nhà xem việc chuẩn bị đã ổn hơn chưa. Thấy cũng chẳng việc gì cần làm nữa, cậu quay về phòng thay đồ cho bữa tiệc Rằm tháng tám tối nay.

Vừa về phòng, cậu nhìn thấy chiếc đàn bầu mới mua mấy bữa nọ ở cửa tiệm nhạc cụ. Trong đầu chẳng hiểu sao lại nhớ về cái hôm nghe được tiếng Khoa hát, kết hợp từng nhịp đánh trống cơm. Cậu khẽ nhắm mắt, tựa như đưa mình về buổi chiều hôm ấy với tiếng hát khiến cậu ấn tượng biết bao.

Tình bằng có cái trống cơm

Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai.

Màn đêm dần bao trùm lên từng cảnh vật, mặt trăng đêm rằm dần nhô cao, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, đủ để soi sáng nhân gian. Trong sân nhà phú ông, đám trẻ con đã quây quần xung quanh chiếc bàn dài nhiều đồ ăn. Bọn chúng háo hức, chỉ đợi được đến lúc phá cổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi đến khi phú ông bắt đầu đêm Trung thu này.

Cậu Sơn ngồi bên cạnh phú ông, nhìn mọi người vui như vậy cậu cũng vui theo. Năm nay cũng làm mấy lễ như này, nhưng chẳng bao giờ cậu thấy nhàm chán một chút nào. Phú ông bắt đầu đêm Trung thu bằng một vài lời nói, sau đó là màn múa lân hoành tráng vô cùng. Ấy vậy cậu Sơn lại chẳng thể tập trung được, tâm hồn vẫn ở buổi chiều ngày hôm đó. Đến khi cậu Cường phải vỗ mấy cái nhắc rằng ra đàn một đoạn đi cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

Hôm nay cậu Sơn chơi đàn bầu, mỗi năm cậu sẽ trổ tài chơi một loại nhạc cụ khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Người dân ở đây từng trêu nhau rằng chẳng có chỗ nào mà dân thường được nhà giàu chơi nhạc cho nghe như như ở cái huyện này. Chiếc đàn mới mua từ cửa tiệm nhạc cụ ở giữa chợ cùng cậu mang đến một màn biểu diễn tuyệt vời cho đêm trăng rằm tháng tám. Mọi người mê mẩn với tiếng đàn bầu, cứ thế chìm vào từng nhịp gảy. Cậu Sơn đặt hết tâm tư vào đoạn nhạc, ngay khi kết thúc cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một ánh mắt.

Trung thu đầu tiên ở phố huyện này, nên Khoa được nghe mấy đứa bạn trong đám múa lân kể rằng nhà phú ông sẽ đãi lễ to lắm, năm nào cũng vậy. Chưa kể còn được xem cậu út Sơn biểu diễn nghệ thuật làm cho Khoa háo hức lắm. Vậy nên nó không đi múa lân ngày này, dù cũng kiếm được chút đỉnh nhưng nó muốn được xem cậu Sơn biểu diễn cơ. Buổi chiều đó vừa mới xẩm tối, nó đã đánh vội một chén cơm với mấy cái bánh cho chắc bụng, phải chạy đến tìm một chỗ đẹp để có thể trực diện xem cậu Sơn chơi đàn. Thế nhưng lúc đến vẫn không sớm bằng những người khác, mọi ngưởi đã xếp kín trong sân nhà phú ông, nó chỉ có thể đứng từ xa kiễng chân lên để nhìn được một vài khoảnh khắc.

Bỗng, ánh mắt của Khoa để ý được một chỗ đẹp có thể nghe được, xem rõ cậu út, Khoa vội vảng tìm cách để đi đến. Ngay khi nó bắt đầu tìm đường đến chỗ ấy, thì tiếng vỗ tay mọi người vang lên, theo sau là từng tiếng phát ra theo nhịp điệu chơi đàn của cậu Sơn. Lúc này nó đã nghĩ vậy là bỏ lỡ một đoạn rồi. Đến được chỗ ngồi đối diện với cậu Sơn chẳng hề dễ như nó nghĩ. Nó vừa chen vào dòng người, xin phép cho mình lên trước để coi, vừa nghe tiếng đàn bầu mà mình bỏ lỡ vang lên bên tai. Ngay khi nó vừa đến được chỗ đối diện chỗ cậu út Sơn mới diễn xong, tiếng vô tay một lần nữa vang lên. Vậy là kết thúc rồi, nó chán chường cúi đầu. Biết vậy cứ ở đó kiễng chân ít ra không bỏ lỡ gì cả, nó nghĩ. Và rồi nó thảy hết suy nghĩ trong đầu, không nghe được bây giờ thì trung thu năm sau, nó vẫn ở đây mà. Lấy lại tâm trạng nó hớn hở ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc ấy, trái tim nó rộn ràng như mùa xuân sắp vể khi bắt gặp ánh mắt cậu Sơn cũng đang nhìn về phía mình.

Tình bằng có cái trống cơm

Khen ai khéo vỗ

Ố mấy bông mà nên bông

Trung thu phá cỗ linh đình, tiếng mấy đứa nhỏ tíu tít cùng nhau phá cỗ, đứa hát đứa múa đông vui khắp sân nhà phú ông. Khoa cũng ham vui, còn bày mấy đứa nhỏ cùng nhau rước đèn thành một vòng. Mấy đứa múa lân quen thân với Khoa cũng góp vui, vậy là người lớn người nhỏ cứ vui vẻ kết thành một đoàn đi xung quang sân. Phú ông phe phẩy chiếc quạt ngồi trên ghế, nhìn mọi người vui vậy cũng vui lây. Ông kéo tay hai đứa con nói ra chơi cùng đi, mình làm chủ cũng nên hiếu khách.

Cậu cả Cường, cậu út Sơn cùng nhau tiếp nối vào cùng dòng người, nhìn chẳng có sự xa cách giữa người giàu hay người nghèo, cứ thế vui chơi. Khoa ham vui, líu lo hát hò cùng mấy đứa nhỏ, vui quá nó thích phố huyện này. Nó thầm biết ơn cha mẹ đã chuyển tới nơi này, nó vừa có được những ngưởi bạn mới chơi rất vui cùng mình, lại được gặp cậu út Sơn mà nó hâm mộ. Cậu út Sơn vui chơi vài lượt cũng xin phép rời khỏi, ngồi trên ghế thưởng thức trà vừa nhìn mọi người. Ánh mắt cậu nhìn xung quanh, vừa vặn nụ cười của một người rơi vào khiến cậu chẳng thề rời.

Một ngày đẹp trời, Khoa đứng chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh. Hôm nay nó chẳng buồn ngủ như mọi ngày, từ sớm đã thức dậy khiến cha mẹ hết hoảng tưởng bị làm sao, lại còn nhận sẽ trông cửa tiệm cả ngày nay. Bình thường cho dù nói thế nào, Khoa sẽ chẳng tình nguyện chăm coi cửa hàng, hoặc nếu có sẽ gật gù không thôi. Hôm nay trời đẹp thế này, con trai đột nhiên trái tính trái nết âu cũng không phải điềm lành. Và thế là, Khoa được cha mẹ bảo đi chơi đi, hôm nay không phải coi tiệm.

Khoa ấm ức chứ, được ngày như này đáng nhẽ sẽ bắt ở nhà coi tiệm, vậy mà cha mẹ bắt nó ra ngoài, ý là sao đây? Khoa đi quanh khu chợ, trung thu qua rồi nên không khí cũng bớt phần nhộn nhịp. Sắc đỏ trang trí được hạ bớt, mấy chiếc lồng đèn được treo lơ lửng lắc nhẹ mỗi khi có trận gió thổi qua. Tính đi tìm đám bạn nhưng tất cả đều đến nhà thầy đồ đi học hết cả rồi, còn mìmh nó chưa đi học lại mà thôi. Buồn chán đi khắp khu chợ, đến lúc đôi chân có chút mỏi dừ, nó quyết định chiêu đãi cái bụng của mình.

"A, ngon quá đi. Chú ơi cho con xin thêm ba xiên nữa với ạ."

Cậu Sơn vừa ngủ dậy đã nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, chà, hôm nay đẹp trời vậy nên đi ra ngoài đi tìm cảm hứng nghệ thuật đây mà. Chuẩn bị một hồi, cậu Sơn thơ thẩn cùng gia nhân rời khỏi nhà. Bước chân để lại dấu chân trên nền đất, đưa cậu Sơn đến khu chợ. Ban đầu cậu không tính tới đây, nhưng chẳng hiểu sao đi một lúc lại đến đây. Không phải chuyện gì quá to tát, cậu Sơn phe phẩy chiếc quạt đi xem mấy bức tranh mới về ở cửa tiệm có tiếng, sau đó đi xem nhạc cụ. Hôm nay cậu nhóc đó không ở cửa tiệm, chào đón cậu út Sơn là ông bà chủ. Xem một hồi, cuối cùng chẳng mua được cái gì.

"Tôi thấy đường tình duyên của cậu sắp nở rộ." Cậu Sơn không hiểu sao lại ngồi ở một tiệm coi bói, lắng nghe từng lời mà bà bói nói ra.

"Vậy sao?"

"Sẽ là người có thể cùng cậu đi hết đoạn đường đời. Tuy nhiên có phần đứt gánh giữa đường."

"..."

"Nếu cậu và người đó đủ duyên để gắn lại đoạn đứt đó, hạnh phúc viên mãn sẽ đến."

Huỳnh Sơn đi thêm một đoạn nữa, bỗng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng cười nói với chủ tiệm thịt xiên nường, nom háo hức lắm. Khoa vừa nhận ba xiên thịt, hí hửng quay lưng lại để đi đến tiệm tranh, vui vẻ cầm xiên ăn một miếng. Nhưng nó không ngờ khi quay lại lại thấy cậu Sơn ở phía đối diện.

Tình đến ngay khi ta chẳng thể ngờ đến, khiến ta ôm theo tương tư một đời.

"Con chào cậu." Khoa cúi xuống chào cậu Sơn, tay cất gọn ba xiên thịt ra phía sau.

"Tên?"

"Dạ?"

"Tên cậu là gì?"

"Con tên Anh Khoa. Và con cũng hâm mộ cậu lắm."

Có lẽ duyên là từ khi anh gặp em

Bối rối chi bằng mượn nợ để làm quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro