trống cơm (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái huyện này, người ta truyền nhau rằng chẳng có nhà ai phúc phần lớn như nhà phú ông Tự Long. Âu cũng phải, nhà phú ông giàu mấy đời nay, nhưng lúc nào cũng hướng thiện, giúp đỡ người dân, tích đức tích phúc nên nhà ông có hai cậu con trai tài sắc vẹn toàn.

Cậu Cường là con trai cả, năm mười lăm tuổi đã vào kinh đi thi đỗ đạt thành tài, được cử đi học ở nước ngoài. Còn cậu út Sơn kém cậu cả ba tuổi, sáng dạ chẳng kém gì người anh của mình. May mắn sao, hai anh em bọn họ lại hòa thuận, yêu thương nhau từ tấm bé, chẳng giống những câu chuyện tranh giành tài sản quyền lực mà người ta thường kể nhau nghe giữa những nhà giàu có.

Cậu út từ nhỏ đã được cha mẹ và cậu cả yêu thương, chiều chuộng nhưng cũng chẳng vì thế mà sinh hư. Nhà phú ông trước giờ đều ưu tiên việc học hành thành tài, thành người, cho dù nhà có giàu đến mấy cũng cần có tri thức để phát triển hơn nữa. Vậy nên gia đình phú ông chẳng tìm thầy về nhà dạy hai con mà để họ tự đi tìm thầy bái sư, dạy con quý trọng chữ nghĩa.

Cậu cả Cường yêu thích những con số, giao thương với những người khác, vậy nên mọi người đều nói với nhau rằng sau này chính cậu sẽ kế thừa gia sản của phú ông để lại, để ngày càng phát triển hơn. Còn cậu út Sơn lại yêu thích nghệ thuật, thích thú với những tiếng hát, tiếng đàn ca từ những nhạc cụ dân gian. Thấy con có sở thích như vậy, phú ông cũng để con tiếp xúc với những gì mình thích.

Cậu Sơn càng lớn càng đẹp, được mệnh danh là mỹ nam đẹp nhất của nơi đây. Người ta bảo cậu có đôi mắt đào hoa, nhưng lại có nét buồn ở trong đấy, e sợ đường tình duyên chẳng mấy thuận lợi. Mấy cô trong vùng mê cậu út lắm, còn mong sớm được cùng chàng về dinh, nâng khăn sửa túi cho chàng. Thậm chí, có mấy nhà giàu có con gái cũng ngỏ lời muốn liên hôn với nhà phú ông nhưng ông đều từ chối, muốn để hai con mình tự chọn hạnh phúc cho mình.

Tiết trời mùa thu mang chút se se lạnh giúp cơ thể thoải mái hơn hẳn, chẳng còn cái oi bức của mùa hè. Nhân một ngày rảnh rỗi, cậu út cùng hầu cận của mình tính vào trong chợ ngắm nghía một chút để xem xem có gì mới lạ hay không, biết đâu lại tìm thấy một chút cảm hứng. Tết Đoàn viên cũng sắp đến, khắp nơi mọi người đều trang trí nhà cửa bằng những lồng đèn đỏ rực rỡ, điểm thêm nhưng ngôi sao treo ngay trước cửa nhà. Dịp này không ít đoàn biểu diễn múa lân đến đây để múa hát, nhộn nhịp cả một khu chợ. Mấy đám trẻ con thấy cậu Sơn đến cũng muốn rủ cậu vào cho vui, năm ngoái cậu còn đến đây hát cho mọi người nghe đó. Mấy cô gái thấy cậu cũng ngại ngùng e ấp, cô nào mạnh dạn hơn thì tiến tới ngỏ lời làm quen.

Tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng tùng

Tiếng trống rộn rã cả một khu đất, tiếng hò reo thích thú khi thấy những điệu múa uyển chuyển của con lân, cậu Sơn cũng không phải ngoại lệ, chọn một góc dễ nhìn để thưởng thức màn biểu diễn này. Mãi đến khi mặt trời dần khuất bóng, đoàn múa lân kết thúc điệu múa của mình, mọi người ủng hộ doàn bằng một vài đồng tiền.

"Ê nay may có Khoa nó múa cho, không thì buổi nay không diễn được rồi." Ông Địa đứng đếm vài đồng tiền kiếm được, không quên khen người tên Khoa một câu.

"Có gì đâu, mãi mới trốn không phải trông quán ra chơi cùng mọi người." Chiếc đầu lân được bỏ ra để sang một bên, cậu Sơn đứng ở góc thấy được diện mạo của người múa lân nhiệt huyết cả buổi chiều nay.

"Tiền của mày này, bữa nào rảnh ra múa tiếp nhé. Hơi bị đông khách đấy."

"Í xời, chuyện nhỏ này em làm được." Khoa đếm lại mấy đồng vừa nhận được, tính nó ham vui thôi, trốn được không phải trông tiệm nhạc cụ của cha là trốn ra chơi với đám anh em liền. Mà giờ kiếm được mấy đồng coi như kiếm chút tiền để dành. "Thôi em về đây, mai rảnh em ra phụ mọi người."

Chàng trai tên Khoa trả lại bộ đồ múa lân cho mấy người kia, sau đó cúi người chào mọi người trước khi đi về. Cậu Sơn cũng đã rời khỏi nơi kia từ bao giờ, cùng gia nhân về nhà sau một buổi chiều chẳng xem được gì ngoài múa lân. Hôm nay cậu út không về muộn nữa, bởi nay cậu cả Cường về nhà, phải về đón anh trai nữa. Chiều tà buông lơi, trên con đường phủ đầy ánh nắng cuối ngày, bóng dáng hai người lướt qua vội vã, nhưng lại dính chặt bọn họ cả một đời.

Cậu Sơn về đến nhà vừa khéo cậu Cường cũng mới về tới nơi. Hai anh em vẫn chẳng hề thay đổi như hồi còn nhỏ, xa nhau hơn một năm trời vậy mà chẳng có chút xa cách. Cậu cả cùng cả nhà ăn bữa cơm gia đình ấm áp mà cậu đã đợi mấy lâu nay, còn không quên tặng cho cậu út mấy món nhạc cụ mang từ nước ngoài về. Cậu Sơn thích lắm, cậu từng thấy mấy món này trong sách rồi, đã nghĩ phải lâu lắm mới được chạm vào nó, nhưng giờ thì giấc mơ ấy đã thành hiện thực sớm hơn cậu mong chờ. Cậu Cường thấy em mình thích thú như vậy cũng vui lây. Cả nhà tràn đầy tiếng cười nói chuyện trò, rồi lại vang lên tiếng thử nhạc cụ của cậu Sơn.

"Sang năm là đến kỳ thi hội, Sơn có tính thi chưa?"

"Em tính thi thử thôi. Tính em anh biết không hợp chốn kinh kỳ mà."

"Nhưng cứ thử xem, biết đâu lại có cơ hội ra nước ngoài. Khi ấy em muốn nhạc cụ kiểu nào cũng có thể thử haha."

Cậu Sơn gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ngay từ nhỏ, Huỳnh Sơn đã chẳng thích mấy chốn đấu đá kia, cậu thích thú với nghệ thuật, văn chương, âm nhạc. Cha mẹ chẳng cấm cản sở thích, cũng không bắt cậu phải giống như anh trai nên cậu cứ vừa học vừa làm những gì mình thích. Cả tối đó, Sơn cùng anh Cường trò chuyện nhiều điều, nghe anh trai kể về cuộc sống nước ngoài khác ở chốn nhỏ này như thế nào.

"Hôm nay lần đầu tiên em ấn tượng với một đoàn múa lân như vậy. Nếu có dịp gặp lại, em sẽ mời bọn họ về diễn cho cả nhà xem, cũng sắp Tết Đoàn viên rồi."

"Ừ nhỉ, năm nay về đúng dịp đón cùng gia đình."

Ngay từ sáng sớm, cậu Cường đã cùng cậu Sơn đi ra chợ ngắm nghía. Xa nhà lâu rồi, chẳng biết có gì thay đổi không nữa. Khi cậu Cường hứng thú với mấy món trang sức thủ công, thì cậu Sơn đã tới tiệm nhạc cụ mới mở ở chợ. Tiệm này chủ yếu là bán nhạc cụ truyền thống, nếu may mắn có thể kiếm được những món cực hiếm, vô cùng giá trị.

Bước vào tiệm là treo mấy bức tranh về mấy loại đàn cổ, trống cơm để trang trí. Tiệm chẳng có khách mấy, chủ yếu phục vụ cho các nhà hát, đoàn nhạc hoặc kỹ viện. Lúc cậu Sơn tới không thấy ông chủ đâu, chỉ thấy một cậu trai trạc tuổi mình đang ngồi ở một góc khuất mà gật gù. Dở thật, trông tiệm như này có ngày bị mất đồ như chơi. Cậu Sơn cũng mặc kệ, chậm rãi ngắm nhìn mấy món nhạc cụ được bày trí. Ngắm một lúc cậu tính mua một chiếc đàn bầu để chơi thử, đến lúc tính tiền vậy mà chủ tiệm có vẻ vẫn chưa biết rằng tiệm mình có khách nhỉ.

"Này."

Tiếng vỗ vai của cậu Sơn khiến người con trai tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy chào khách hỏi xem có cần thông tin gì không. Nhìn cái dáng vẻ luống cuống ấy khiến Sơn có chút buồn cười, khóe môi khẽ cong lên.

"Ta muốn mua chiếc đàn bầu này."

"Ngài còn muốn mua món nhạc cụ nào nữa không ạ? Con có thể giới thiệu cho ngài."

"Ta xem mấy món lúc cậu đang ngủ gật rồi." Cậu Sơn chắp tay ra sau lưng, đáp lại

"Xin lỗi ngài, con vô ý quá."

Người coi tiệm thanh toán cho cậu Sơn, nói rằng một chút nữa sẽ mang đến nhà cho cậu. Khoa nhìn vị khách trước mắt quen lắm, hình như đã gặp hay nghe danh rồi. Đến khi có tiếng nói vang lên mới giúp cậu nhớ ra người trước mặt là ai.

"Sơn, xem được nhạc cụ chưa?" Tiếng cậu Cường vang lên phá vỡ sự im lặng giữa Khoa và cậu út.

"Cậu là cậu út Sơn ạ?"

Khoa tròn mắt, nó không nghĩ nó được gặp người nó hâm mộ. Nó cũng chỉ mới tới huyện này cùng cha mẹ để lập nghiệp một lần nữa. Những người nó quen chỉ là đám trẻ trạc tuổi nó cùng nó đi mua lân, hay mấy người trong chợ này thôi. Từng nghe danh cậu út Sơn nhà phú ông nổi danh về nghệ thuật nhạc lí nên nó càng muốn được gặp được cậu để học hỏi.

"Ừ, có chuyện gì thế?" Cậu Sơn nhìn thái độ thay đổi nhanh chóng của Khoa mà càng buồn cười hơn. Mà nhìn nó cậu thấy quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi.

Mắt Khoa lấp lánh, "Con nghe danh cậu lâu rồi, nhưng mới đến đây nên con chưa biết mặt cậu. Hy vọng cậu có thời gian sau này tới tiệm nhạc cụ này nhiều chút ạ."

Tự nhiên nhiệt tình vậy cũng hơi bất ngờ đấy. Cậu Sơn chỉ gật đầu, thanh toán xong cũng cùng cậu Cường rời đi thôi. Khoa như gặp được người nó ái mộ nên vui vẻ hẳn, cứ tủm tỉm cười thôi. Mãi đến khi nó gặp được đám bạn, khoe rẳng nó được gặp cậu út Sơn rồi. Mấy đứa bạn từng nghe nó nói một ngày những chuyện nó biết về cậu Sơn cũng chỉ có thể nghe nó tiếp tục, cuối cùng còn dặn nó đừng quên ngày mai có lịch đi múa lân. Khoa nó đang vui nên đồng ý liền, còn nói sẽ xin cha mẹ để đi cùng mọi người.

Một ngày mới lại đến, từ sớm Khoa đã có mặt ở đoàn múa lân của đám trẻ ở khu chợ. Bình thường nó sẽ đến với cơ thể đang gật gù buồn ngủ của mình, vậy mà nay nó tươi tắn, còn đến sớm hơn mọi ngày. Thằng Thiên với Sơn Mèo còn trêu nó được gặp cậu út Sơn khiến nó không kiềm được bản thân ấy mà. Vậy mà thằng Khoa cứ cười cười vậy thôi, mọi người cũng chỉ biết thở dài, thằng này đúng là hâm thật rồi chứ bình thường là cũng phải phản bác lại mấy câu rồi.

Đoàn múa lân hôm nay đông khách hơn mọi ngày, tiếng trống đập rộn ràng hơn cả những ngày bình thường. Có lẽ Trung Thu gần đến, mọi người càng nô nức nhộn nhịp hơn. Tết Đoàn Viên mà, ai chẳng mong được về nhà cùng gia đình mình. Cậu Cường, cậu Sơn cũng tới để coi vì gia nhân bảo ở đó diễn kịch trần lắm, mọi người ai cũng khen. Người yêu nghệ thuật như cậu Sơn sao bỏ qua được chứ.

"Đoàn múa lân này trước em có bảo với anh đấy."

"Đúng là hay thật. Trung thu sẽ xin cha để bọn họ đến nhà mình biểu diễn."

Năm nào nhà phú ông Tự Long cũng làm lễ Trung thu lớn, còn đem gạo thóc đi làm việc thiện, đến tối tổ chức cho mấy đứa trẻ con được rước đèn, phá cổ. Vậy nên mọi người trong huyện ai cũng tôn trọng ông, thậm chí chỉ cần phú ông cần gì thì mọi người sẽ giúp đỡ. Âu cũng là để lại phước phần cho con cái.

"Màn biểu diễn múa lân của chúng tôi đã kết thúc. Nhưng hôm nay, chúng tôi còn một món quà nữa."

"Hôm nay con ông chủ tiệm nhạc cụ sẽ biểu diễn một tiết mục với chiếc trống cơm với một điệu hát quen thuộc."

Tiếng thằng Thiên vang lên sau khi đoàn múa lân vừa dừng lại. Hôm nay là ngày vui, bên đoàn cũng chuẩn bị thêm vài tiết mục để mọi người được thưởng thức, được mấy khi vui như vậy đâu.

Khoa cởi bỏ chiếc đầu lân để sang một bên, nhận lấy chiếc trống cơm đêm qua nó ngồi trang trí từ tay Sơn Mèo. Nó cúi chào mọi người rồi đưa tay đập lên chiếc trống, tạo ra những âm thanh hòa cùng giọng hát của mình. Cậu Sơn ngồi trên gác có thể thấy được toàn cảnh, giọng Khoa thế mà hay phết, cậu không nghĩ cái cậu trai ngủ gật ở tiệm nhạc cụ ấy vậy cũng tài năng âm nhạc như thế. Tiếng hát của nó đến khi kết thúc vẫn đọng lại trong đầu cậu Sơn chẳng ngừng.

Tình bằng có cái trống cơm

Khen ai khéo vỗ, ố mấy bông mà nên bông

...Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro