nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Sơn và Anh Khoa là một cặp đôi, và họ mới chia tay.

Bên nhau mười năm, không nghĩ đến cuối cùng lại phải nói câu dừng lại. Chẳng phải hết yêu, không phải cãi vã lớn một trận rồi chia tay, chỉ là thấy chẳng thể cùng nhau bước tiếp nên dừng lại.

Sơn và Khoa lần đầu gặp nhau khi đôi mươi, cái tuổi trẻ đầy va vấp ấy đưa hai người đến bên nhau. Từ những cái nắm tay dè dặt, trốn tránh chốn đông ngươi, đến khi có thể công khai trước thế giới rằng chúng tôi là một đôi. Tưởng chừng có thể đồng hành cùng nhau cả đời, ai ngờ mười năm sau lại khiến bọn họ chia xa ở năm ba mươi tuổi.

Nhớ đối phương không?

Có.

Vậy sao không quay lại?

Không nên níu kéo, còn duyên sẽ về bên nhau.

Anh Khoa nhìn căn nhà đã thiếu một nửa hơi ấm, mọi năm tầm này anh cùng người yêu cũ sẽ đi đón cái lạnh của mùa đông Hà Nội, rồi lại vể nhà mẹ hắn ăn cơm trò chuyện. Nhớ lại ngày đó hai người comeout, đương nhiên khó khăn vô cùng vì xã hội còn chưa cởi mở, nhưng may mắn làm sao phụ huynh hai người lại bình tĩnh đối diện. Sau này đã quen, Khoa trở thành một phần của gia đình Sơn. Năm nay có nên ra thăm bác ấy một mình không nhỉ?

Căn studio của Huỳnh Sơn vẫn còn sáng đèn khi khuya xuống, từ cái ngày chia tay, Sơn không về nhà mà biến nơi này thành chỗ ở luôn. Mấy anh em còn mắng hắn mấy lần, từng ấy tuổi vẫn lụy chuyện yêu đương. Mà Sơn cười, rồi lại nhìn tấm ảnh hai người chụp chung. Không biết bạn ấy có nhớ hắn không, hay lại gọi điện. Suy nghĩ một hồi lại thôi, dẫu cho trên màn hình điện thoại đã hiện dãy số điện thoại quen thuộc.

Nhưng ta vẫn muốn về nơi gọi là Nhà.

Sơn lái xe về căn nhà của mình và Khoa, rồi lại ngồi như thế mân mê chiếc điện thoại một hồi lâu. Đến khi tiếng gõ cửa xe làm Sơn thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn mở cửa xuống xem là ai thì thấy người mà hắn muốn gặp nhất. Vội vàng xuống xe, đứng trước mặt nhau sao lại hồi hộp như vậy chứ.

"Sao anh đến đây thế?" Khoa hỏi. Ban nãy anh từ công ty về thấy có chiếc xe quen thuộc đậu gần đó. Đấu tranh tâm lý một hồi, định bỏ lên nhà nhưng đôi chân phản chủ đưa anh tới đây.

"Anh muốn về Nhà." Sơn nói. Hắn đã nghĩ rất lâu, và bây giờ đứng trước mặt đối phương, hắn đã tìm câu trả lời cho mình.

"Nhà?"

"Ngôi nhà của chúng ta, có anh và Khoa."

Vì em là Nhà, cho nên anh không muốn rời đi.

"Thế về nhà thôi. Chúng ta đừng rời khỏi nhà nữa."

"Không rời nữa."

Nhà là nơi có anh và em, vậy nên xin đừng chia xa lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro