11. ôn luyện để thi đỗ nhạc viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối của nghỉ hè cũng đã đến, Khoa bắt đầu gác lại mọi hoạt động cá nhân để ôn luyện cho một cái đích xa hơn - Nhạc viện. Khoa cùng bạn đồng niên trong khu phố là Nam đều quyết tâm thi vào Khoa Sáng tác âm nhạc ở Nhạc viện. Nhưng cậu biết rõ khả năng của mình ở đâu, vậy nên Khoa vẫn tìm cho mình một con đường khác, nếu không trúng vẫn yên tâm sự nghiệp học hành. Nhưng Nhạc viện vẫn luôn là đích đến mà Khoa mong muốn hơn cả thảy.

Ba mẹ thấy con quyết tâm cũng đi tìm lớp ôn luyện từ những năm đầu cấp ba, miễn là Khoa cảm thấy vui thích và nó thật sự đầu tư cho tương lai thì sao phải tiếc chứ. Cho dù Khoa không hay chia sẻ, nhưng ba mẹ luôn biết Khoa cố gắng đến nhường nào, lúc nào cũng chủ động học hành, đôi khi bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì một kỳ thi, đến mức phải vào viện truyền nước vẫn phải học cho bằng được. Vậy nên, việc Khoa luôn vui vẻ cũng là yếu tố hai vị phụ huynh đặt lên hàng đầu.

Khoa dành phần lớn thời gian để ôn luyện kiến thức cho kì thi quan trọng nhất đời học sinh, Sơn cũng bắt đầu quay trở lại trường cho năm học thứ hai tại Nhạc viện, vậy nên thời gian gặp nhau bỗng bị thu hẹp. Sự thay đổi đột ngột này khiến cả hai có chút không quen. Dù sao cũng có khoảng thời gian chỉ cần bước ra khỏi cửa sẽ gặp đối phương, mối quan hệ cũng dần trở thành những người bạn tốt, bây giờ mọi thứ bị thay đổi nên thấy thiếu vắng thứ gì đó cũng dễ hiểu.

Trung thu đến, mọi người trong khu phố Chông gai thuê hẳn một cái rạp lớn cho đám trẻ con cũng như trẻ sắp lớn vui đùa phá cổ. Ở cái khu phố này vui lắm, không làm thì thôi, đã làm thì phải thật hoành tráng, tới bờ tới bến. Buổi tối đám nhỏ đi học về là đã thấy mấy bàn đồ ăn thơm phức, mấy cái bụng đói nghe mùi lại rộn ràng, nhanh chóng đi rửa tay rồi vào bàn ăn. Đánh chén no nê là tiết mục trao quà cho mọi người, Trung thu Tết Đoàn viên nên đâu chỉ có nguồ trẻ được nhận quà, người lớn cũng có phần, với họ khu phố Chông gai là một đại đại gia đình.

Khoa cùng ba Trung má Bảo đi phát quà cho mọi người. Đến chỗ bàn Huỳnh Sơn, anh thấy Khoa lại gần cũng muốn trêu xíu. Mấy nay bận qua chẳng có thời gian rủ nhóc mỏ tía lia nhà hàng xóm đi chơi, cũng chẳng trêu được nên là gặp được là phải chọc cho cún con xù lông.

"Tui đến phát quà."

Khoa đi đến, đứng lựa coi túi nào có tên Nguyễn Huỳnh Sơn đưa cho anh. Ai dè người kia chẳng chịu nhận quà, đưa đôi bàn tay chuẩn nghệ sĩ dương cầm tương lai ra bắt Khoa đỡ lấy.

"Hun tay anh đi rồi anh nhận quà."

Khóe miệng Khoa giật giật, cái tên này mấy ngày không gặp bắt đầu cà chớn rồi đó, lại muốn cậu mắng mấy câu đây mà. Đúng lúc má đi tới gần, cậu nhanh chóng cầu cứu.

"Má, tên này cứ bắt con hun tay mới chịu nhận quà."

"Mình hun tay anh có sao đâu, kiểu chào quý tộc đó con."

Tưởng má cứu được, ai dè tuyệt vọng. Khoa dúi vào tay Sơn túi quà, trước khi đi còn không quên để lại mấy lời mắng không tính sát thương cho bõ tức. Đúng là cứ thấy tên đó có tí tốt đẹp là bị mấy trò trêu chọc làm cho âm điểm. Sơn nhìn cái dáng đỏng đảnh xoay người đi mừ buồn cười. Bình thường có thể không trêu ai, nhưng riêng với Trần Anh Khoa, Huỳnh Sơn phải trêu hết mình.

'Mai rảnh không, tối mai anh kèm cho để ôn vào Nhạc viện.'

Vừa về đến phòng, Khoa nằm dài trên giường lướt điện thoại một xíu. Tin nhắn từ người dùng Sơn Hoàng Nguyễn vừa khéo gửi đến, tự nhiên tên này tốt quá, chắc có âm mưu rồi.

'Sao tự nhiên tốt quá vậy?'

'Anh lúc nào chẳng tốt, có nhóc không nhận ra thôi.'

'Nhưng mà sao tự nhiên bảo dạy kèm?'

'Không phải có người quyết tâm thi vào Nhạc viện à. Được sinh viên Nhạc viện ôn cho biết đâu tăng tỷ lệ đỗ.'

'Ồ, thì ra là tại hạ hiểu nhầm ý. Nhưng mà cảm ơn nha, nếu đỗ tôi báo đáp sau.'

'Thế anh phải giúp nhóc đỗ để xem báo đáp thế nào.'

'Đến đó rồi tính.'

Và thế là mỗi tuần ngoài việc đi học thêm, Khoa sẽ có lịch học với thầy giáo kiêm anh hàng xóm yang hồ Huỳnh Sơn hai buổi một tuần. Có khi là qua nhà Sơn, có khi ở nhà Khoa, hay hôm nào bận quá chỉ facetime với nhau qua Meet. Ấy vậy mà xem chừng sự chỉ dạy của vị thầy giáo với kinh nghiệm thủ khoa Nhạc viện lại giúp Khoa cải thiện đáng kể, những gì cậu không hiểu đều được nhanh chóng giải thích cẩn thận. Mà sau này Khoa mới biết, Sơn không chỉ là thủ khoa của chuyên ngành Piano, mà còn đỗ vào khoa Thanh nhạc và Sáng tác âm nhạc. Bên cạnh vẻ đẹp trai, Khoa âm thầm cộng điểm ngưỡng mộ về học lực của anh hàng xóm, cái người này cà chớn mà học giỏi quá. Điểm của Huỳnh Sơn trong mắt Anh Khoa so với lần đầu gặp gỡ đã nâng cao đáng kể, từ con số 0 tròn trĩnh đã lên đến con số 8, trừ hai điểm giỡn nhây hay trêu chọc cậu thôi.

Khoa ngồi trước màn hình máy tính, cẩn thận ghi chép những gì mình học được vào cuốn sổ. Cả hai cùng nhau học hành say sưa, tới khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, Sơn phải nhắc nhở Khoa đi ngủ, không thể thức khuya như vậy được.

"Hát ru ngủ tui nghe đi."

Khoa hơi gục đầu xuống bàn, đôi mắt cũng bắt đầu díu lại, cậu quay mặt tránh camera mà ngáp một tiếng.

"Mê giọng anh rồi à?"

"Ai thèm."

Sơn nhìn chỏm đầu đang hướng về camera mà buồn cười, nhìn muốn xoa xoa ghê. Chẳng để Khoa đợi lâu, giọng hát tựa mật ngọt vang lên truyền đến bên tai của Khoa. Chưa một lần nào cậu nghe được trọn vẹn một bài, được vài câu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng chút tiếc nuối. Sơn nhìn Khoa ngủ gục trên bàn, muốn nhắc nằm trên giường nhưng không nỡ đánh thức. Cứ thế nhìn đối phương qua màn hình, Sơn lại nhớ cái hôm Trung thu ấy.

"Sơn, chú nói chuyện với cháu một chút được không?"

Tiệc tan, Sơn cùng mọi người dọn dẹp trước khi về nhà. Đến khi cảm thấy không còn việc gì nữa, anh muốn mới xin phép mọi người đi về. Không ngờ ngay khi ra khỏi một đoạn, tiếng người đàn ông gọi lại làm anh bất ngờ vô cùng.

"Vâng ạ."

"Chú nghe anh Long nói cháu đang học ở Nhạc viện đúng không? Nếu cháu không phiền có thể kèm Khoa ôn thi được không, nếu mà được tiền bối kèm thì nó sẽ tư tin hơn. Nếu mà chuyện này phiền cháu thì cũng không sao."

Chú Trung - ba của nhóc mỏ tía lia - đứng đối diện Sơn mà nói chuyện. Lúc nghe chuyện này anh có chút bất ngờ, không nghĩ chú sẽ gặp mình đề cập tới chuyện này.

"Cháu có nghe Khoa nói muốn thi vào Nhạc viện, với giúp em thì có vấn đề gì đâu ạ. Cháu rất yêu quý Khoa mà."

"Thế thì nhờ Sơn nhé. Nhà chú có mỗi Khoa nên lúc nào cũng muốn nó vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn cháu nhiều lắm, còn về tiền học cháu muốn bao nhiêu cứ bảo cô chú nhé."

"Không cần tiền nong đâu, cháu chỉ cần Khoa cũng đỗ vào Nhạc viện là đủ rồi ạ."

"Thế thì chuyện học hành của Khoa nhờ vào Sơn nhé."

Huỳnh Sơn hiểu hơn tất thảy, Nhạc viện là ước mơ của Anh Khoa. Vậy nên bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy Khoa phải thất vọng, và cũng chẳng để bản thân phải hối hận về một điều gì nữa.

Thời gian trôi qua, nửa kì học đầu tiên cứ thế nhanh chóng kết thúc. Đây là khoảng thời gian bứt tốc của mỗi học sinh, Khoa lại càng vùi đầu vào việc học. Tần suất ra khỏi phòng giảm đáng kể, ngay cả ăn uống cũng qua loa để nhanh chóng đi học. Ba mẹ đã nói nhiều lần, nhưng nhìn sự cố gắng của Khoa lại chẳng thể nặng lời.

Một ngày hiếm hoi Khoa tự thưởng cho mình một ngày để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng mình đã cạn kiệt suốt thời gian qua. Vậy mà vừa khéo làm sao, Huỳnh Sơn đã rủ em ra ngoài đi chơi, còn hứa sẽ dẫn Khoa đi jam nhạc với hội bạn của anh và đưa Khoa tới mấy hàng quán ngon nghẻ làm no chiếc bụng. Kèo thơm vậy sao có thể từ chối. Vậy nên Khoa tạm biệt kế hoạch ngủ cả ngày của bản thân, mặc đồ đẹp đẽ cùng Sơn đi chơi. Mối quan hệ của hai người cũng trở nên tốt hơn, ngày càng thân thiết đến mức khi bị hội đầu bếp trêu chọc, Khoa cũng không giãy nảy như trước, thậm chí còn khen anh hàng xóm trong group chat.

Sơn đưa Khoa đến hội trại jam nhạc với mấy anh em chí cốt, giới thiệu Khoa với mọi người. Cậu như bước đến một chân trời mới, được gặp những người tài giỏi, được nghe họ lắng nghe chia sẻ thêm về những kiến thức mới. Tuyệt quá, Khoa thích những điều này. Sơn, Khoa cùng mọi người jam nhạc đến tận cuối chiều mới xách đồ đi về. Ngồi đằng sau xe của Sơn, hai tay Khoa bám chặt vạt áo của anh như một thói quen, lại vi vu khắp cái thành phố này từ lúc hoàng hôn đến khi lên đèn. Tới khi bụng kêu lên mấy tiếng, đã được anh dẫn đến một tiệm đồ ăn bốc khói nghi ngút, thơm phức đến mức chảy nước miếng.

Anh nhìn cậu nhóc hai tay cầm đũa thìa, đôi mắt chờ xem bao giờ mới có thể ăn mà vô thức bật cười. Đáng yêu quá. Sơn giả bộ bấm điện thoại, nhân lúc Khoa không để ý mà chụp mấy tấm. Chắc cậu chẳng biết trong máy anh có mấy tấm chụp lén Khoa lúc hai người đi chơi với nhau. Phải lưu giữ mấy thứ đáng yêu chứ.

Ăn đến khi bụng căng phồng, hai người lại rủ nhau đi bộ cho tiêu bớt thức ăn. Trời mới chớm xuân, không khí so với mùa đông trở nên ấm áp hơn nhiều, nhưng cơn gió đi ngang qua vẫn khiến người ta run nhẹ. Khoa đi bên cạnh Sơn, một tay được anh nắm lấy nhét sang túi áo của mình, bảo là phải nắm tay trẻ con không bị lạc mất. Nom cách anh Sơn coi em Khoa như một đứa nhỏ mà cưng chiều kìa.

"Hôm nay có chuyện gì hả? Tui thấy đằng ấy có tâm sự gì á." Dù là Sơn vẫn như bao ngày, nhưng ánh mắt nay khác lắm, nó cứ như đang đấu tranh cái gì đó.

"Nếu giờ anh nói anh sắp đi học trao đổi, Khoa có buồn không?"

Nếu mai này ta xa nhau, liệu em có quên đi tôi?

***

Tui viết theo từng giai đoạn tình cảm của Sơn Khoa nên có thể mí bồ sẽ thấy tình cảm hai đứa sao tiến triển lẹ vậy 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro