12. du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thú nhận một điều, Trần Anh Khoa là một bước ngoặt khiến Nguyễn Huỳnh Sơn không thể lường trước. Là một người được người bố rèn luyện với tác phong quân đội từ nhỏ, ngay cả khi anh và anh trai mình không theo ngành này thì cả hai vẫn giữ nề nếp, tác phong chuẩn chỉnh, và đặc biệt luôn phải dự tính mọi kế hoạch cho tương lai. Từ ngày trở thành sinh viên Nhạc viện, Sơn đã lên kế hoạch để giành được suất học bổng đi học trao đổi ờ nước ngoài tại một trường nghệ thuật danh giá. Và mọi thứ đúng như dự tính của anh, suất học bổng đã được ghi tên Nguyễn Huỳnh Sơn. Chỉ là đến khi biết mình tạm rời xa nơi này một thời gian, anh lại cảm thấy không nỡ vì một lý do đặc biệt.

Huỳnh Sơn vẫn nhớ ngày đầu tiên mình chuyển tới đây, cái nắng đầu mùa khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Chuyển nhà trong thời tiết này đúng là một cực hình, cho dù đã có bên vận chuyển làm cho nhưng vẫn còn vài thứ Sơn phải tự mình mang sang nhà mới, đồ quý lắm chẳng dám tin tưởng ai. Anh lái xe mấy vòng từ nhà cũ sang nhà mới, tới kiện đồ cuối cùng, anh tấp gọn vào lề đường gần quán tạp hóa của Duy Khánh và mấy người bạn để nghe điện thoại. Đang nghe máy, bớt chợt anh nhìn qua khung cửa kính ô tô, bắt gặp một cậu nhóc đang chơi với một chú cún màu trắng dưới cái bóng râm mát nhờ cây lớn trước cửa tạp hóa. Và giây phút nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Sơn biết rằng nắng đã chạy qua tim, để lại một mảnh thương nhớ.

Cứ nghĩ chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, nào ngờ đã bén rễ trong tâm trí anh tự thuở nào. Cái ngày cùng mấy anh em ra tiệm tạp hóa chơi, à thì ra cái cậu nhóc rạng rỡ như ánh dương khi ấy có cái mỏ tía lia ghét ghê không. Vậy mà càng khiến Huỳnh Sơn lại còn thích thú hơn, giống như một con thú nhỏ chỉ cần ai động vào sẽ xù lông tự bảo vệ lấy mình. Từng bước dịu dàng đến bên người, anh nghĩ mình làm bạn với nhóc con này cũng được rồi. Thế nhưng khi thấy Khoa vui cười với anh trai mình, nói anh nghe về hình mẫu lý tưởng giống như Việt Cường, hay cái ôm mà anh thấy ngày ấy trước khi đưa anh trai ra sân bay, tất cả đều thôi thúc anh cần phải tiến xa trong mối quan hệ, muốn Anh Khoa là của mình không phải ai khác. Nhưng Huỳnh Sơn cũng có một nỗi sợ, liệu đối phương có tình cảm với mình như vậy hay không?

Anh Khoa ngồi đằng sau xe Huỳnh Sơn để anh đưa về nhà. Suốt cả quãng đường, cả hai đều không nói gì cả, cái không khí hôm nay khác hẳn so với mọi lần đi chơi. Sơn dừng xe trước cổng nhà Khoa, đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho nhóc con trước mặt.

"Về đi, tui vào nhà đây."

Không còn dáng vẻ nghịch ngợm, bày đủ trò trêu chọc anh làm mặt xấu rồi tung tăng chạy vào nhà. Nhìn Khoa bây giờ giống như chú cún con bị ướt mưa, chẳng còn giống cậu hằng ngày. Khoa cứ chần chừ như định nói gì đó, nhưng đến cuối cùng chẳng có lời nào nói ra.

Khoa quay người tính đi vào trong nhà, thế nhưng bàn tay của Sơn đã nhanh hơn một bước giữ cổ tay cậu lại, kéo câu hướng vế phía mình. Cậu có chút hoảng hốt, cả người không có trọng tâm đổ dồn về phía trước, đến lúc nhận ra tình hình đã thấy một bên má có gì đó chạm vào. Đánh nhẹ mắt sang, thấy khuôn mặt anh giang hồ hàng xóm đang kề cận mình, đặt lên đó một nụ hôn má.

"Khoa vào nhà đi, anh cũng về đây. Ngủ ngon nhé."

Cậu vẫn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin, Huỳnh Sơn ấy thế mà cả gan dám hun má mà không xin phép sao. Cái tên này, đến lúc cậu quay lại vẫn thấy anh đứng ở trước cổng. Phải đến khi Khoa vào hẳn nhà mới nghe thấy tiếng xe rời đi.

Nằm dài trên giường, Khoa nghĩ xem có nên nhắn gì cho Sơn không, nhưng trong đầu như một thước phim tua chậm cái hình ảnh anh hôn má cậu ban nãy. Hai má Khoa đỏ bừng, từ bỏ quyết định nhắn tin cho đối phương. Sao mà tự nhiên nóng vậy này, chắc chắn là có vấn đề rồi. Ở phía bên kia, Sơn cũng chẳng khá hơn là bao. Tay xoay xoay chiếc điện thoại, muốn nhắn cho Khoa nhưng cũng chẳng biết nhắn gì. Ban nãy thơm má nhóc con một cái, không biết có giận không nữa. Hai người cứ thế chìm vào suy tư, lăn lộn trên giường một hồi cuối cùng chẳng ai chịu nhắn cho đối phương.

"Đi du học tốt mà. Với lại có phải đi luôn đâu?"

"Thế Khoa không nhớ anh à?"

"Ờ thì... Mà anh đi học trao đổi lâu không vậy?"

"Một năm thôi, nhưng không kịp về lúc Khoa thi đại học rồi."

Muốn nhìn thấy em trở thành sinh viên Nhạc viện, được ở bên chứng kiến khoảnh khắc em hằng mong ước thành hiện thực.

Ngày Huỳnh Sơn đi du học, Khoa không ra tiễn vì có lịch kiểm tra ngày hôm sau. Mà anh cũng chẳng cho cậu ra sân bay để tiễn đâu. Trước khi đi, Khoa chạy nhanh sang nhà hàng xóm, may quá anh chưa có lên xe ra sân bay. Sơn nhìn bộ dạng hớt hải của cậu mà buồn cười, kiên nhẫn đợi Khoa lấy lại hơi mới hỏi han.

"Nè quà đi du học."

"Cái gì đấy?"

"Giấy cảm xúc. Nếu mà nhớ nhà thì ghi vào đây, sau này còn mang về cho chú Long đọc."

"Nếu anh nhớ Khoa thì ghi vào đây được không?"

"Tùy anh sử dụng."

Huỳnh Sơn cất gọn tập giấy cảm xúc được làm độc quyền bởi Anh Khoa vào túi quàn. Sau đó cũng lôi ra một máy nghe nhạc mini đưa cho Khoa, bảo rằng nếu nhớ anh thì bật ra mà nghe. Cậu nghe được bĩu môi một cái, ai mà thèm nhớ tên giang hồ cà chớn cơ chứ.

"Đây là mấy demo anh sáng tác, Khoa là người đầu tiên được nghe đấy. Sau khi anh về nước hãy cho feedback nhé."

Nói chuyện thêm mấy câu cũng đến giờ Sơn phải ra sân bay, anh đưa Khoa về nhà rồi mới về chuẩn bị xách hành lý lên đường ra nước ngoài. Đến trước cổng nhà, cậu vẫy tay tạm biệt Huỳnh Sơn, bảo anh mau về đi không trễ chuyến bay. Anh đứng đó nhìn thêm một, hai phút thì quay lưng rời đi, phải tạm thời tạm biệt những khoảnh khắc đẹp đẽ ở đây thôi.

"Chờ đã."

Anh Khoa vội chạy nhanh đến chạy trước mặt Huỳnh Sơn, nhón chân ôm chầm lấy anh một cái làm anh không kịp phản ứng. Tới khi Khoa chuản bị buông ra, Sơn đã kịp đưa tay giữ lấy eo cậu, ôm chặt lấy Khoa. Mình đã chờ khoảnh khắc này bao lâu, được ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay. Thật may quá, trước khi đi còn được ôm người trong lòng.

Chụt, tiếng hun má vang lên bên tai Sơn, anh có thể cảm nhận được cánh môi hồng xinh của Khoa chạm vào má mình. Cảm xúc như dây đàn được căng, trái tim loạn nhịp không ngừng. Bây giờ anh không muốn buông Khoa ra nữa rồi.

"Nhớ về sớm nhé, về sớm chơi với tui."

Từ ngày Huỳnh Sơn đi học trao đổi bên trời Âu, cuộc sống của Anh Khoa trở về như cách đây gần một năm trước, khi mà người kia chưa bước vào cuộc đời cậu. Cuộc sống của Khoa trước giờ vẫn nhộn nhịp như thế, chỉ là đã quen với việc bị một anh yang hồ hàng xóm trêu chọc rồi lại dỗ mình, hay những lúc cùng mình thức khuya để dạy học, những lần hai người vi vu đó đây, bây giờ không còn lại thấy trống vắng làm sao. Hai người vẫn tranh thủ trao đổi qua tin nhắn, hỏi han cuộc sống của nhau. Thi thoảng nếu có thời gian rảnh, Sơn sẽ gọi điện cho Khoa để kể về cuộc sống ở nước ngoài, và Khoa sẽ nói Sơn nghe ở đây có chuyện gì xảy ra. Thi thoảng chú Long cũng hay qua nhà Khoa ăn cơm, hoặc cậu sẽ qua ăn cùng chú. Dù sao nhà chú cũng chẳng có ai, hai người con cũng đang đi du học rồi, nếu ăn cơm một mình sẽ buồn lắm. Mà chú cũng quý Khoa, nên khi thấy cậu qua chơi cứ trêu mãi thôi.

Sơn đi du học được hai tháng, Khoa cũng đến giai đoạn gấp rút cho kì thi tốt nghiệp. Chính vì vậy cậu dành 200% thời gian cho việc học, ngay cả thời gian nhắn tin cho Sơn hay đi chơi cùng hội đầu bếp cũng bị cắt bỏ sang một bên. Bây giờ chẳng ai có thể kéo Khoa ra khỏi phòng, ngay cả ăn cơm cũng nhanh chóng rồi lại cắm đầu học bài. Ba mẹ thấy vậy cũng chỉ biết khuyên bảo con mình nghỉ ngơi, dù sao ba mẹ cũng tin Khoa sẽ làm tốt nên chẳng muốn con gặp áp lực.

"Alo, đang ngủ hả?"

"Không, tui vẫn đang học."

"Anh nói không được thức khuya nhiều cơ mà."

"Nhưng mà không học không yên tâm."

"Khoa không tin tưởng vào bản thân à?"

Câu nói của Sơn như chọc đúng vào tim đen của Khoa, cậu vội vàng nói sang chủ đề khác, không muốn đề cấp đến nó.

"Anh nói này, Khoa đã cố gắng rất nhiều nên hãy tin tưởng vào bản thân nhé. Chỉ như vậy Khoa mới có thể nhảy một cú thất cao và xa, nghe không?"

"Biết rồi."

Khoa nằm dài trên giường, điện thoại để áp sát tai mà nói chuyện với Sơn. Người này ở cách cậu mấy trăm dặm, thế mà vẫn đoán ra đúng tâm trạng.

"Có gì muốn nói với anh không?"

"Hả??? Để nghĩ coi."

Khoa giả bộ suy nghĩ. Cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ dồn hết cảm xúc để trả lời cho câu hỏi này.

'Soobin, mau ra ngoài đi, mọi người đang đợi.'

'Soobin, Ella đang đợi kìa, đừng để người ta chờ lâu.'

Đầu dây điện thoại bỗng xuất hiện mấy giọng nước ngoài gọi Sơn. Chợt Khoa cảm ơn mình đã chăm chỉ học tiếng Anh để hiểu những câu nói kia nghĩa là gì. Ella là ai thế?

"Anh tắt máy trước nhé, hôm nay có tiệc với đám bạn. Mai anh gọi lại cho."

"Ò, tạm biệt."

Phía bên kia điện thoại chẳng còn tiếng nói, màn hình đã tắt từ bao giờ. Khoa đối diện với cảm xúc hỗn độn, cậu không bên trong mình là sao? Người tên Ella đó là ai, là gì với anh? Sao mình lại khó chịu khi Sơn cúp máy ngang chỉ để đi ra ngoài gặp người đó? Tất cả những câu hỏi này làm cho tâm trạng cậu trở nên ngổn ngang.

Chết tiệt, suýt nữa thì nói nhớ người ta rồi. May mà không nói ra.

"Tôi rất nhớ anh..."

Nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro