13. blocked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa nhìn chiếc điện thoại đã sớm tắt màn của mình, cậu lăn lộn trên giường cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn. Thực ra cái cảm giác này chỉ mới xuất hiện khi Sơn đi du học. Ở cái nơi xa xôi cách đây mấy trăm dặm, khác múi giờ ai mà biết cái tên yang hồ đó có đi trêu ghẹo người ta hay không, hoặc sẽ cùng ai đó nắm tay đi đó đây dạo khắp phố này xá kia. Cậu nghĩ tính mình chiếm hữu quá, chắc là do mình không thích việc mất đi một người bạn. Nhưng có vẻ mọi chuyện càng tồi tệ hơn thì phải, nhất là khi cậu nghe được ai đó nhắc tên Ella, và cách Sơn vội vàng cúp máy chỉ ra với người kia. Aish đúng là tên yang hồ đáng ghét, sang trời Âu mà cũng chẳng bỏ được cái tật đào hoa đáng ghét đó.

"Tui cần trợ giúp, mấy người mau giúp tui."

Mới sáng chủ nhật, Khoa đã gọi tổ tư vấn tại chỗ của mình họp tại sân nhà Duy Khánh. Dù sao lâu lâu ra chơi cũng xả stress việc học.

"Rồi có chuyện gì?" Trường Sơn ngồi bên cạnh, xé cho Khoa gói bánh lấy sức kể chuyện.

"Thì, haizzz."

"Nói hoặc tao gõ sưng đầu mày."

"Dì Lệ ác quá đi."

"Nhìn thế này biết thất tình rồi."

"Khánh nói đúng đó, chắc Cây nó bị cắm sừng."

"Ê, bậy."

Đến cuối cùng, Khoa vẫn nói ra hết mấy cảm xúc suy nghĩ trong mình mấy bữa nay. Trước đó cậu cũng tìm hiểu rồi, google bảo đây là triệu chứng của tương tư. Mà Khoa không tin, phải nghe tổ tư vấn nói mới được.

"Thế là mày thích người ta rồi, vậy mới ghen đó?"

"Tin chuẩn không hai?"

"Lại không tin nhau?"

"Nhưng em rối vãi."

"Thế nói xem, đối tượng là ai?" Quốc Thiên nhìn nhóc con này ấp úng mà bực quá, bình thường cái mỏ tía lia có ngán ai đâu.

"Nhìn là biết rồi, còn ai ngoài ông Sơn?" Duy Khánh tiếp lời.

"Ê sao Cây yêu Neko vậy?"

"Tao đập mày á Nui."

"Thôi mình chỉ là kẻ qua đường thôi Cây ơi, lại đây kể chuyện dê trắng dê đen cho nghe."

"Tránh xa tui raaaaa."

"Ơ thế thích ông Sơn thật à, tưởng không phải gu?"

"Ai mà biết được."

Tình yêu nó đến bất chợt cũng làm Khoa đâu nghĩ mình sẽ thích người ta đâu. Thì ra đối phương đã có có một vị trí trong lòng mình chẳng biết từ bao giờ, mà cậu thì vẫn luôn đinh ninh đó là tình bạn, ỷ lại việc Huỳnh Sơn sẽ chẳng bỏ mình lại nên mới không sợ mất. Bây giờ thì hay rồi, người ta bên trời Âu, có người đẹp vây xung quanh nên có người yêu cũng đâu làm gì được. Tổ tư vấn thấy Khoa buồn lập tức nghĩ trò mua vui cho đứa nhỏ, hết rủ đi chơi lại đi ăn, lấy lại tinh thần. Thất tình thôi, mà hai người còn chưa là gì của nhau thì buồn thêm chi.

"Nhưng em thấy ông Sơn cũng thích thằng Cây mà?"

"Người ta có bồ mới gòi, Ella đồ đó."

"Eo ơi, coi nó kìa. Xưa kia chối không phải gu, giờ ngồi buồn vì người đó."

"Nào, trêu nó thế."

Anh Khoa về nhà, cậu bật máy tính lên liền thấy tập tài liệu mà Huỳnh Sơn soạn riêng cho cậu để ôn thi. Lại thấy chiếc máy nghe nhạc anh bảo có mấy demo anh tự sáng tác, mà cậu đã đem nó biến thành 'viên thuốc' giúp cậu chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Buồn thật đấy. Khoa đeo tai nghe vào, lắng nghe từng giai điệu truyền đến bên tai từ chiếc máy nghe nhạc, âm thanh ấm áp rót mật xoa dịu trái tim đang bị tổn thương vì tình đầu tan vỡ. Ghét thật, lần đầu yêu đương chưa gì đã đau lòng như thế.

Nhưng Anh Khoa cũng nhanh chóng đem những ngổn ngang vứt ra sau đầu, việc ưu tiên của cậu vẫn là ôn thi vào Nhạc viện. Còn một tháng nữa là thi, Khoa không cho phép mình lơ là một chút nào. Và mọi người lại thấy một Trần Anh Khoa vui vẻ, chẳng có chút gì buồn tình như mấy bữa trước.

Người ta bảo phải giải quyết gốc rễ mọi vấn đề và Khoa đã làm theo như thế. Đem người dùng Nguyễn Huỳnh Sơn vào danh sách blocked trên mọi nền tảng xã hội và điện thoại, đem cuộc sống của mình và của anh trở nên tách biệt như trước đây.

Huỳnh Sơn nhìn màn hình điện thoại hiện dòng chữ bạn không thể nhắn tin cho người dùng, lông mày của anh cau lại thành một đoạn liền khúc, toàn thân toát ra năng lượng cảnh báo đừng động vào tôi nếu không bạn sẽ phải hứng chịu hậu quả. Một tuần cả hai không gọi điện, không rõ nguyên do gì mà Anh Khoa lại chặn anh. Huỳnh Sơn tìm mọi cách để liên lạc đều không được, Khoa chặn mọi thứ từ anh, không để anh xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

Chết tiệt, nếu giờ đang ở Việt Nam, chắc chắn anh sẽ qua tìm Khoa hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Giờ thì hay rồi, chỉ có cách đợi kết thúc kỳ học trao đổi này mới có thể về nước tìm người. Hay thật, nghĩ anh sẽ bình tĩnh chờ đợi tám tháng không liên lạc với nhóc gấu mèo sao? Sơn lập một tài khoản mới, nhanh chóng kết bạn với Khoa, vậy mà cậu đã khóa mọi thứ trở nên riêng tư, chặn mọi đường đi nước bước của Sơn.

"Alo ạ, cháu chào chú, Huỳnh Sơn đây ạ." Nghĩ nhóc thoát được anh sao?

"Dạ, mấy nay cháu không liên lạc được Khoa, không biết em có chuyện gì không ạ?"

"Khoa ấy hả, nó vẫn bình thường đấy. Mà cũng sắp thi rồi, nên chắc em nó hơi bận ôn thi một chút."

"Vậy chú chuyển máy cho cháu nói chuyện với Khoa một lúc được không?"

"À, ừ, đợi chú chút." Ba Trung để điện thoại sang một bên, gọi to tên con trai đang ở trên phòng xuống nói chuyện điện thoại.

Ở phía đầu dây bên này, Sơn hồi hộp đợi xem nhóc con kia xuất hiện, và may sao anh nghe thấy tiếng bước chân chạy đến gần.

"Alo, em nghe nè Sơn."

"Sao em lại chặn anh?"

"Ể, không phải Trường Sơn sao?" Cậu biết được đối phương đầu dây bên kia là ai, nên Khoa không muốn bình tĩnh nói chuyện đâu. Chứ nhận nhầm giọng con mèo kia với yang hồ phố sao được.

"Mới không nói chuyện một tuần có vẻ nhóc quên giọng anh rồi nhỉ?" Anh có chút giận dữ, cố kiềm nén nó lại ở nơi cuống họng, tra hỏi Anh Khoa.

Cậu sao quên được giọng anh chứ, đêm nào chẳng nghe anh hát để đi ngủ. Nhưng chỉ nghĩ đến Sơn, cậu sẽ nhớ lại chuyện hôm bữa ngay tức khắc, cơn nóng giọng trong Khoa cũng tăng vùn vụt. Cậu biết mình nhỏ nhen, có là gì đâu mà lấy tư cách ghen tuông chứ?

"Không muốn chơi với anh nữa nên blocked."

"Anh làm gì nhóc à?" Sự ngang ngược của Khoa thành công làm nổ qua bom đang chậm rãi chờ thời cơ bùng phát. Anh không biết mình là đã làm gì sai, đột ngột bị block, bị người trong lòng không muốn chơi cùng nữa. Điên mất thôi.

"Chẳng làm gì. Tôi xấu tính nên ghét anh ngang vậy đấy. "

"Đừng có làm anh bực."

"Nghĩ tui sợ chắc, cùng lắm là 1 năm nữa anh về tẩn tui là được chứ gì."

"Trần Anh Khoa."

"Tôi nói rồi, tôi không thích làm bạn với anh nữa. Cúp máy đây."

Đầu dây vang lên những tiếng tút kéo dài, Sơn bức dọc quăng điện thoại sang một bên trên ghế sofa. Anh hét lên một tiếng, rõ ràng mình không làm gì sai, tại sao lại bị đối xử như vậy. Anh đặt ra đủ loại giả thuyết thế nhưng vẫn không tìm được câu hỏi. Nhưng Khoa không muốn làm bạn với anh cũng được, anh cũng đâu muốn làm bạn với em ấy. Sơn muốn làm người yêu Khoa kia kìa, anh cũng không để yên cho em đạt được ước vọng đâu.

Khoa đem điện thoại trả lại ba, còn dặn dò cẩn thận lần sau Huỳnh Sơn gọi cũng đửng gọi mình. Ba Trung gặng hỏi mấy lần mà cậu đểu lảng tránh, cuối cùng để con mình tự quyết định. Cũng sắp thi rồi, không để Khoa phải nghĩ mấy chuyện khác vậy. Cậu nhốt mình trong phòng, tai cắm tai nghe cảm nhận giọng hát của Sơn tựa như anh ở bên cạnh đem ấm ức của mình mà khóc một trận. Cậu lỡ làm tổn thương anh rồi, chắc Sơn ghét mình lắm, nhưng ít ra cậu cũng sẽ không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro