14. về nước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp, đánh dấu sự kết thúc của mười hai năm đèn sách. Khoa dành cả thời gian một ngày của mình chỉ để giải đề và ôn luyện lần cuối, thời gian ngủ cũng chỉ ba, bốn tiếng một ngày. Ngày thi cũng đã đến, Khoa cẩn thận với từng môn, chẳng gì có là chắc chắn đến khi điểm thi xuất hiện. Hai ngày thi ròng rõ cũng kết thúc, năng lượng của cậu cũng cạn kiệt khi nộp bài thi môn cuối cùng cho giám thị. Sau đó cậu thu dọn đồ, xách cặp chạy qua phòng thi của Nam kế bên phòng thi của mình, hai cậu bạn đồng niên rủ nhau là về.

Mọi chuyện vô cùng bình thường nếu không thấy một nhóm người giơ banner to oạch giữa sân, vừa thấy hai người đi ra liền gọi to. Khoa với Nam nhìn nhau, kì này xong rồi kiểu gì cũng được nổi tiếng trên mấy trang báo luôn. Hội Truyền thông bẩn của khu phố vội chạy đến hỏi han đủ kiểu, không quên những lời chúc mừng có cũng như không, không có càng tốt. Mấy cô chú phụ huynh đi cùng đợi mấy đứa nhỏ ra đến nơi hỏi thêm mấy câu, sau đó chở nhau đi ăn. Thi xong rồi, phải đi tẩm bổ thôi.

Thi xong Tốt nghiệp, hai người có hai tuần nữa để thi các môn đầu vào của Nhạc viện. Các vòng tuyển chọn đều khắt khe, mỗi lần đề khiến Khoa căng thẳng, suy nghĩ đến mức mất ngủ mấy ngày trời. Nghỉ ngơi, ngủ trọn vẹn một ngày, Khoa lại tiếp tục ôn thi quên mình. Cậu phải cố gắng với ước mơ của mình, đã đặt được một bước chân vào rồi, không thể chùn bước.

Khoa ngồi trước màn hình máy tính, bất chợt nhận được một email ẩn danh không biết gửi từ ai. Cậu cũng hơi sợ cho nên ném nó vào mục spam, thời buổi này tin tắc nhiều vô số cứ cẩn thận vẫn hơn. Khoa nghe lại bản nhạc mình mới làm được trên màn hình, beat đã có chỉ cần một lời ca để hoàn thiện tác phẩm. Khoa không biết phải viết gì, lại nhìn thấy máy nghe nhạc của Huỳnh Sơn lọt vào mắt mình. Cậu cắm thẻ nhớ từ máy vào máy tính, đem những lời anh hát trộn với beat của mình. Chà, cũng hợp đấy nhỉ. Khoa cắn bút suy nghĩ, trong đầu nảy ra một ý tưởng gì đó, cậu nhanh chóng ghi chép lại mọi thứ ra giấy. Đến khi hoàn thành, Khoa thử thu âm lại, đem phần viết lời thêm hoàn thiện cho một bài ca dang dở.

Nhìn tác phẩm được hoàn thiện, cậu có chút ngẩn người. Thì ra người ấy vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình cho dù cậu có chặn các cách thức liên lạc từ Sơn. Tệ thật, chỉ nghĩ có chút tình cảm rồi sẽ nguôi ngoai đâu ai dè lại dai dẳng đến thế. Khoa lưu lại bản nhạc, đem thẻ nhớ trả về chiếc máy nghe nhạc được đặt gọn cạnh một khung ảnh. Xong xuôi, cậu tắt máy, đi dạo một chút thay đổi tâm tình vậy.

Hai tuần trôi qua trong chớp mắt, Khoa lại đối diện với một kỳ thi căng thẳng hơn thi tốt nghiệp gấp một trăm lần. Cậu đã đem mọi sự may mắn và nỗ lực của mình đặt cược vào nó, cho nên cậu không muốn phải hối hận nếu có chuyện gì xảy ra. Những phút giây căng thẳng trong phòng thi như rút cạn năng lượng của Khoa. Cậu chỉ nhớ rằng lúc kết thúc kì thi, cậu đi bộ ra cổng nơi ba má đang đợi. Nhưng chưa kịp đến nơi, Khoa đã cảm thấy bầu trời trước mặt tối sầm lại, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, và khi cậu ngã xuống, bên tai truyền đến tiếng hốt hoảng của ba mẹ.

Trần Anh Khoa ghét bệnh viện, chẳng có ai thích xuất hiện ở đây hết. Mùi thuốc sát trùng bỗng chợt tấn cômg khoang mũi của Khoa khiến cậu cau mày rồi mở to mắt nhìn xung quanh. Cậu nhỡ rõ mình đi thi, rồi ngã xuống trong sự hốt hoảng của ba mẹ. Lần này báo quá, chắc sẽ bị ba má mắng cho coi

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói quen thuộc cậu đã nghe qua máy phát nhạc bỗng nhiên xuất hiện ở đây làm Khoa giật mình, cậu quay đầu sang một bên nhìn thấy bóng dáng một người cho dù nhắm mắt cậu cũng biết biểu cảm tiếp theo như thế nào. Khoa không biết tại sao người này lại xuất hiện ở đây, rõ là đang đi du học mà, còn tận 9 tháng nữa mới được vè nước. Giờ đột nhiên xuất hiện khiến Khoa cũng trở nên căng thẳng, bàn tay giấu trong lớp chăn mỏng nắm chặt vào nhau, hồi hộp xem đối phương tính làm gì.

Làm gì thì làm đi, trước khi tui ngất tiếp. Bây giờ mà ngất tiếp xong phát hiện là mơ thì tốt rồi.

"Không phải mơ đâu." Ha, giống như catwalk trong bụng cậu vậy. Sơn nhìn đống biểu cảm nhảy loạn xạ trên mặt cậu mà nhin cười, trước tiên thì cần nắn chỉnh gấu mèo đã.

"Ò. Nhưng mà không phải đang đi du học hả? Vể sớm vậy, hay có vấn đề gì à?"

"Ừ, anh vể hai tuần giải quyết chuyện riêng."

"Ò biết rồi."

"Mới tỉnh thì nằm im truyền nước đi. Truyền xong kiểm tra rồi anh đưa Khoa về nhà, ban nãy cô chú có nhờ anh."

"Rồi sao ba má tui biết anh về?"

"Anh gọi điện hỏi thăm cô chú."

Sơn ngồi bên cạnh giường bệnh, phong thái ngồi vắt chéo chân, mắt nhìn vào cuốn sách nước ngoài. Khoa thấy đối phương không để ý đến mình mà lén thở phào, vội quay mặt sang hướng đối diện mà suy nghĩ. Giờ này nhắn tin cho tổ tư vấn xin bí quyết tránh bão có kịp không nhỉ, chứ cậu đang ở gần tâm bão đáng sợ quá.

Cậu đã nghĩ đủ kiểu cách đối xử của Sơn khi quay về nước gặp cái người tuyệt tình tên Khoa, có động thủ tay chân, hoặc bằng cái miệng yang hồ phố của anh. Thế nhưng giờ người ta im lặng như vậy, ung dung như  chẳng có những tổn thương do mình tạo ra cho đối phương ngày trước. Nhưng Anh Khoa biết nếu cậu rời khỏi viện, cậu sẽ không cứu được mình mất.

Thế nhưng, Khoa không chịu được mùi bệnh viên nữa mà đòi về cho bằng được. Sơn phải đi tìm bác sĩ kiểm tra mọi thứ rồi đưa Khoa lên xe đi về. Ngồi trong ô tô, máy lạnh phà phà nhưng Khoa vẫn căng thẳnv không thôi. Giờ anh ta quay ra đấm cậu một cái thì Khoa cũng không bất ngờ, nhưng ai đi đánh kẻ mới xuất viện được. Không khi trong xe căng thẳng đến mức Khoa sắp chửi thể luôn rồi. Đến khi xe dừng trước cổng nhà Khoa, cậu vội vàng bỏ chạy xuống xe, muốn vào nhà thật nhanh.

"Vào nghỉ ngơi rồi bỏ chặn số điện thoại của anh đi. Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho anh."

Đối diện với sự bình tĩnh, lo lắng cho mình như vậy, Khoa thấy mình sai rồi. Thực ra thì, trong chuyện này cậu vẫn diễn vai phản diện mà.

Đợi khi Khoa vào nhà rồi, Sơn mới yên tâm lái xe về nhà. Đúng là chỉ biết khiến người ta không yên tâm thôi.

Huỳnh Sơn có hai tuần được nghỉ theo lịch của trường, anh đã tính sẽ đi du lịch cùng hội bạn mới sau đó mua quà về cho Khoa. Vậy mà chuyện tình cảm chẳng đâu ra đâu, sự biến mất của Khoa khiến cuộc sống và cảm xúc của anh bất chợt đảo lộn cả lên. Anh chỉ có thể nhờ Duy Khánh giúp mình cập nhật tin tức về Khoa.

"Anh không biết sao Cây giận hả? Nó bảo anh có người yêu mới rồi buồn thiu, sau đó nó block anh vậy đấy."

Lúc này, anh biết hai tuần mình sẽ phải làm gì rồi. Huỳnh Sơn nhanh chóng đặt vé về nước, anh có chuyện giải quyết riêng với Khoa. Anh hy vọng mọi phán đoán cùa mình là đúng.

Khoa thích mình.

Sơn ngồi ngắm tấm ảnh hai người chụp chung trên màn hình điện thoại, anh nhếch miệng cười. Chuyện chúng mình anh sẽ để nó có kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro