15. sao Khoa tránh mặt anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn về nước được hai ngày, một ngày thấy Khoa phải truyền nước ở bệnh viện, một ngày không thể thấy Khoa xuất hiện trước mắt mình. Điện thoại vẫn chưa bỏ chặn số, mạng xã hội vẫn hiển thị người dùng không thể liên lạc, số điện thoại mới anh sử dụng Khoa cũng không trả lời. Ngày thứ ba, Sơn tìm qua nhà Khoa, lấy cớ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, thế mà ba Trung chỉ bảo Khoa nó đi chơi với bạn hai ngày mới về. Nhưng hội bạn thân của Khoa anh đã hỏi rồi, chẳng ai đi du lịch cùng cậu cả. Vậy người đi cùng Khoa là ai?

Sự bức bối của Sơn ngày càng tăng lên. Anh chỉ về nước được mười ngày, hiện tại đã tiêu tốn mất năm ngày không được nói chuyện trực tiếp, nếu cứ như vậy, anh quay trở lại bên kia để tiếp tục học cũng chẳng thể giải quyết vấn đề giữa hai người. Ấy vậy mà Khoa vẫn tìm cách tránh mặt, không chịu đối diện với anh.

Huỳnh Sơn để ý lịch Khoa đi chơi với bạn về, cả ngày cứ đi ra đi vào kiểm tra xem Khoa về nhà chưa. Đến khi sự kiên nhẫn của Sơn gần như chạm đáy, anh thấy Khoa về nhà. Thế nhưng người đi bên cạnh cùng cậu cười nói vui vẻ là ai thế? Anh cố kiềm nèn ngọn lửa trong mình, giả bộ ra ngoài đi dạo rồi bắt gặp Khoa.

"Cảm ơn mấy bữa đã cứu anh."

Khoa vỗ vai người bên cạnh. Đang định vào nhà bỗng thấy Sơn xuất hiện, Khoa có chút hoảng, chân tự động đứng cạnh người bạn kia, huýt vai ra hiệu, quay sang nói nhỏ.

"Chết rồi, ổng đến. Cứu anh với Phúcc."

"Cái ông kia ấy hả? Giờ sao?"

"Thì như anh bảo ấy, mày giả bộ làm bồ anh."

"Nốt nhá."

"Ừ, nhanh lên rồi tao trả mày mấy demo em ơi."

Vừa dứt lời, Khoa đã thấy Sơn xuất hiện trước mặt mình, khoảng cách hai người chỉ còn vài bước chân mà thôi. Cậu toát hết cả mồ hôi, cái tên này đáng sợ thật chứ, chưa kể nhìn là biết đang ra sự nguy hiểm không ai dám đụng đến. Bàn tay của cậu bạn khoác lên vai Khoa, kéo cậu sát vào mình.

Sơn từ xa đi lại, thấy một cảnh như vậy mà tâm trạng chạm đáy, nhíu mày nhìn cánh tay đang khoác lấy vai Khoa. Thêm cả cách Khoa quay qua đang nói gì đó với tên kia, anh xin thề nếu như không phải con trai cán bộ, anh sẽ chẳng ngại va chạm đâu.

"Khoa."

"Ồ, hello nha." Nghe Sơn gọi vậy cũng rén chứ, có bao giờ dùng cái giọng đó gọi cậu bao giờ đâu.

"Ai vậy bé iu?" Hoàng Phúc đứng bên cạnh khoác vai Khoa, mỉm cười quay sang hỏi han, thật sự diễn thành vai bạn trai nhỏ của cậu.

"À, anh hàng xóm, với là bạn cũ."

Hai chữ 'bạn cũ' khéo miệng Sơn giật giật. Khoa thật sự phá vỡ sự bình tĩnh trong con người anh rồi.

"Đây là....b..bạn tra..i tui."

Sao mà nói từ này vấp thế, mà Phúc đứng cạnh đã cứu cậu một bàn thua trông thấy.

"Chào anh ạ, em là Phúc bạn trai bé Khoa."

Phúc đưa tay ra ý muốn bắt, mỉm cười với Sơn một cái. Khoa nhìn Sơn rồi lại nhìn Phúc, nếu giờ mà đánh nhau thì không ổn mất, cái mặt của Sơn căng thẳng quá khiến cậu chảy mồ hôi không ngừng.

Anh vẫn đưa tay bắt lấy, những cũng truyền đến một lực đáng kể. "Chào em, anh là Sơn. Có vẻ Khoa khỏe nhanh hơn anh nghĩ nhỉ?"

"Haha, khỏe rồi."

"Ừ." Vừa khỏe đã đi chơi hai ngày mà.

"Anh về đây."

Thấy cũng chẳng có cơ hội để gặp Khoa nói chuyện riêng, Sơn chào rồi rời đi. Cậu đứng nhìn bóng dáng người kia xa khỏi tầm mắt, có thể biết anh đã thất vọng với mình như nào. Tâm trạng trùng xuống, rõ đã mất hai ngày để kéo mood lên cơ mà.

Phúc thấy Sơn rời đi rồi mở buông tay ra, nhìn sang Khoa đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.

"Thôi anh vào nhà đi."

"Cảm ơn nhá."

"Nhưng mà em thấy ông Sơn đó cũng thích anh ấy, lúc nãy bắt tay em tưởng ổng muốn bóp nát tay em."

"Mày nhìn to hơn cả tao với ổng luôn ấy."

"Sao anh bênh người ta thế mà bắt em giả làm người yêu anh?"

"Thôi, cảm ơn đã cho tá túc nhờ hai hôm."

"Anh em tình cảm mà, tí chuyển khoản em là được."

Khoa nói chuyện thêm một hai câu nữa mới vào nhà. Trong bữa tối, Khoa nghe ba má kể mấy nay Sơn quá kiếm mình, còn thấy hai vị phụ huynh dặn dò nhớ qua chơi với anh Sơn. Nhưng mà cậu còn đang phải né anh ấy, ai dè tổ trưởng khu phố Chông Gai và phu nhân đã xếp hẳn lịch đi chơi cho hai đứa vào ngày hôm sau. Khoa còn chẳng có quyền phản đối, vì nếu có cũng như không.

"Hồi trước dính thằng Sơn lắm mà, nó qua rủ đi chơi là đi liền."

Giờ nghĩ lại mình cũng thích người ta lâu rồi ấy nhỉ?

Khoa lăn lội trên giường suy nghĩ, còn nhắn tin xin tư vấn của hội đầu bếp, vậy mà không ai ngăn cậu lại. Cái gì mà đi để hàn gắn tình cảm. Xin lỗi chứ gương vỡ thì đã vỡ rồi, mà người làm là Khoa chứ ai. Giờ tự gắn cũng quê lắm.

Hôm sau vẫn phải diện đồ đi chơi dù cái lịch hẹn này vừa miễn cưỡng vừa căng thẳng. Cậu còn chẳng biết sẽ nói gì nữa ấy, chỉ nhìn thấy Sơn là cậu rén rồi, nhỡ anh ta đánh cậu một trận vì làm mấy trò trẻ con hờn dỗi thì sao. Haha, Khoa nghĩ hôm nay quá áp bức mình rồi.

Chần chữ mãi mới chịu ra khỏi nhà, chưa gì đã thấy Sơn diện đồ biker bằng da ngầu đét trên con phấn khối lớn đợi trước của nhà Khoa. Cậu xin thề, không phải cậu mê nhan sắc, nhưng mà cái giao diện này làm cậu xin phép đánh bại những bộ đồ cậu cho điểm 10 trước đây.

Sơn thấy người ra thì vẫy tay lại, khuôn mặt chẳng có nhiều cảm xúc để người ta đoán được. Ngay cả sự tức giận ngày hôm qua cũng biến mất, vừa có chút xa câch, vừa lại gần gũi biết bao.

"Lại đây."

Như bị bỏ bùa, Khoa đang ngây ngốc cũng lại gần chõ anh. Sơn vẫn như trước đây, giúp Khoa đội mũ bảo hiểm rồi bảo cậu ngồi lệ sau xe. Cho dù muốn nói chuyện hay gì cũng phải làm no cái bụng chứ, vậy là dẫn nhau đi làm một tô phở ấm nóng thơm nức. Ăn xong lại đi đây đó, Khoa cũng chẳng dám hỏi gì, anh muốn đi đâu thì mình đi theo thôi.

Đến chiều tối, chiếc xe đưa Sơn Khoa chạy ra cái chỗ chill ểnh ương chỉ hai đứa biết được ngày trước. Lâu rồi cậu cũng chưa đến đâu, một phần vì ôn thi, một phần cậu muốn đợi người trong lòng về đưa Khoa đến. Chỗ đó nhiều kỷ niệm của hai người lâm, đi một mình buồn thiu à.

Sơn ngồi cạnh Khoa, ngắm nhìn dòng nước trôi tạo ra những lăn tăn trên mặt nước hòa vào bầu trời hoàng hôn xinh đẹp, tạo nên một bức tranh tuyệt hảo, phủ bóng lên bóng lên cảnh vật. Cậu ngồi bó gối, chẳng dám làm gì, chỉ đợi Sơn mau túm cổ áo cậu mà tra hỏi thôi. Suốt cả buổi đều im lặng vậy làm cậu lo không thôi.

"Sao bạn tránh mặt anh?"

"Ai nói tui tránh?"

"Chặn số, chặn mạng xã hội, tránh mặt anh mấy ngày qua? Sao Khoa lại tàn nhẫn với anh thế, Khoa ghét anh à?"

Thấy trai đẹp vừa hờn dỗi vừa làm nũng bao giờ chưa? Khoa thấy rồi, cái cảm giác tội lỗi trong người cậu lại tăng lên.

"Khoa còn nói không muốn làm bạn với anh? Anh tổn thương lắm?"

Nhắc đế chuyện đó, Khoa lại nhớ về ngày Sơn cúp máy lẹ để chạy ra với người tên Ella. Cơn ghen bỗng tăng lên vùn vụt, đến cùng những cảm xúc xưa cũ làm Khoa  cũng thấy buồn chứ.

"Thế bộ nghĩ tui không tổn thương à? Nhỏ Ella là nhỏ nào mà cúp máy đi lẹ thế? Có bồ gòi còn muốn mập mờ với tui à."

Cậu đem cảm xúc bày ra một tràng, dù sai thật nhưng cậu cũng thấy buồn tình, hờn dỗi mà.

"Bộ nghĩ mỗi anh tổn thương hả, tui làm anh đau tui cũng ghét tui chứ?"

Sơn chưa kịp tải hết thông tin, Khoa ghen à. Em ấy ghen, anh đã vui sướng khi từng phán đoán của mình là đúng.

"Ella nào?"

"Cô nào mà được bạn anh nhắc đến ấy, cúp máy cái rụp ra với người yêu mà."

"Người yêu?"

"Ella đó."

Khoa nhếch miệng đáp lại. Chiếc mỏ tía lia đã làm một cú comeback ngoan mụcn, sao giống một chú mèo đang xù lông vậy nhỉ?

"Không phải người yêu?"

"Thì sao?"

"Khoa ghen à?"

"..." Đúng tim đen rồi, Khoa xịt keo khi phát hiện mình trúng chiêu hai điêu thuyền.

"Cái...cái...gì..g..g..ghen?"

"Khoa đáng yêu quá? Như này anh hết thích bạn được đây?"

Cái gì cơ, người này trực tiếp nói thích mình.

Là thích mình thật á? Không ổn rồi, Khoa nghĩ mình gặp phải ảo giác rồi.

"Nếu Khoa không nghe rõ, để anh nói nghe cho em nghe."

"Anh thích Khoa, thương Khoa nhiều lắm. Người yêu anh chỉ là Khoa thôi."

Haha, đúng là trai Hà Nội văn vở, sến súa, nhưng đúng gu Trần Anh Khoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro