Chương 1 : Nữ hoàng Eto mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có thể mời cô một điệu được chứ ? ( Sonoshi nói )

Buổi khiêu vũ đã bắt đầu , với ánh mắt của kẻ không quen biết này làm cô thấy phiền hà .

- Xin lỗi tôi không biết nhảy ( Eto đáp )

Ánh mắt và nụ cười nhếch mép của hắn giống như cô đang làm hắn thú vị hơn, thú vị hơn nữa là cô từ chối khiêu vũ một gã lập dị như hắn .

- Không không , không chỉ có khiêu vũ mà cô còn biết đến những rượu ở những xứ làng chơi đó , cô gái ( Sonoshi nói )

- Anh theo dõi tôi ?! ( Eto đáp )

Giống như cách kẻ bám đuôi , hắn không ngại quàng eo cô và nhảy như được sự đồng ý, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại cô .

- Làm sao mà ta phải theo dõi cô như đám chuột nhắt xung quanh đây ? THẬT DƠ BẨN !! ( Sonoshi nói )

Vừa nói dứt câu hắn phun đầy bột trắng giống như tuyết khắp những người xung quanh để tạo khói mù với mục đích bắt Eto đi , mà ko để bị phát hiện bởi những hiệp sĩ .

Trên chiếc xe tẩu thoát , cô bị chói cũng như không thể kêu để cầu cứu , một mực áp lực bởi cảm giác sợ mà ú ớ khóc .

- Suỵtttttt~ ( Sonoshi )

Hắn cỏi bịt mắt và bịt miệng cho cô với khoảng cách xe đã chạy rất xa khỏi nơi tổ chức buổi tiệc , nhưng với hai tay và chân cô không thể cử động vị bị chói chặt bởi dây thừng .

- Thả ta ra ngay !! ( Eto quát )

Hắn mỉm cười và nhìn từ chân lên mặt cô , kẻ tò mò khác giới như hắn sẽ không thà nào thả cô ra .

- Phải nhỉ , nhìn ngươi có vẻ giá trị , biết đâu khi con gái của phụ vương phải rơi khỏi xe trong lúc xe đang chạy tốc độ cao , chết một cách TỨC TƯỞI! ( Sonoshi đáp nhấn mạnh )

Dù bị đe dọa nhưng với sự mạnh mẽ từ sâu trong người từ nhỏ , cô cố phá cửa xe nhưng cửa xe đã bị khóa từ lúc nào , có vẻ nó bị khóa khi hắn cởi bịt mắt cho cô ?

- Ngươi không sợ chết sao ?! Ngươi muốn gì ?!! ( Eto hỏi )

- Aaaaa~ sợ thiệt đóoooo~ ( Sonoshi đáp )

Hắn cởi chiếc mặt nạ , để lộ danh tính cho cô biết , nhìn sát cô hơn so với ban đầu , khi thấy hắn , nòng nhãn cầu của cô dãn ra , không phải vì sợ mà là ngạc nhiên .

- Sợ thì ta đã giống ngươi , nhưng tiếc , ta không phải con người ( Sonoshi nói )

Luồng gió từ miệng hắn thổi nhẹ trực tiếp vào mặt cô , giống như liều thuốc an thần đã có tác dụng .

- Đep..quá.. ( Eto nói trong khi dần thiếp đi )

Phía phụ vương và những hiệp sĩ đang truy lùng tìm cô nhưng vẫn không có kết quả

- Thưa ngài , chúng thần không thấy dấu vết của nữ hoàng ( HS nói )

- LŨ NGU! MAU KÊU DÂN THẦN TÌM BẰNG ĐƯỢC CON GÁI CỦA TA NGAY! ( Phụ vương gân giọng quát )

- Bình tĩnh đi nào , con gái của mình sẽ không sao đâu ( Mẫu vương nói )

Trong lúc cô chìm trong cơn mê hắn dịch chuyển cô tới nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy hay cánh cổng đưa tới đó , vì nơi đây thực chất không có con người .
Ngắm nhìn cô trong lúc ngủ trên ghế mà người cô vẫn đang bị xiết chặt bởi dây thừng chờ cô tỉnh dậy .

- Ohhhh dây chuyền bằng kim cương sao ( Sonoshi nói )

Thô lỗ giật đứt dây chuyền của cô , ngắm nó rồi cười thú vị như kẻ lần đầu tiên đào được mỏ kim cương.

- Trả đây.. ( Eto gầm giọng )

- Hả ? ( Sonoshi đáp )

Như bất ngờ vì liều thuốc ngủ đã hết tác dụng mà hắn không ngờ đến

- Trả đây , ĐÓ KHÔNG PHẢI ĐỒ CỦA NGƯƠI ! ( Eto quát )

- Tỉnh dậy rồi sao cô gái , mà ta chỉ muốn ngắm chút thôi không phải gào lên như vậy đâu ( Sonoshi nói )

Ngón tay chỏ hắn chạm lên mũi cô tinh nghịch ấn nhẹ điệu đà .

- Ngươi muốn gì ? Trả lời ta ngay! ( Eto nói )

Dường như cô đã cau mày tức giận mà nhìn thẳng vào mắt hắn , nhưng hắn đâu có sợ mà chấp tay , cúi người mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô .

- Có muốn ta cởi chói hay cứ thế bị XIẾT hả ? ( Sonoshi đáp )

Cô thả lỏng người không trừng mắt với hắn nữa vì tay và chân cô đã như bị cứa rách da , năn nỉ hắn cởi chói nếu không mạch máu cô sẽ bị tắc nghẽn .

- Cởi..cởi chói cho ta đi , xin ngươi..( Eto năn nỉ )

Hắn đứng thẳng người , vòng sau cô , với người như hắn cô vẫn liếc nhìn khi hắn di chuyển đằng sau cô để đề phòng .
Được thả , cô như nhẹ người , thở một hơi lấy lại sức mà đứng bật dậy tạt cho hắn một bạt tai đau điếng .

- Aaaaaaa...ĐAU! ( Sonoshi kêu )

- Nhắc cho ngươi nhớ, không phải cứ thô lỗ trước người khác mà... ( Eto nói )

Cắt đứt câu nói của cô , hắn đau ôm lấy mặt mình mà giận dữ

- Mà ??? Ngươi có biết nơi đây ta là người có chức quyền , nơi mà họ có chết cũng không tìm thấy ngươi đâu! ( Sonoshi nói )

Cô sững sờ nhìn theo bước chân hắn bỏ đi , nếu như không thể thoát khỏi đây được thì chỉ có đường chiều theo ý muốn của hắn , bỏ mặc vết đau cô đuổi theo nhằm có chút gì đó sau mọi chuyện cô có thể trở lại cuộc sống bình thường.

- Đợi đã.. Ngươi muốn gì thì hãy nói với ta , ta không muốn ở nơi quái quỷ này chút nào đâu ( Eto nói )

Hắn dừng chân , có vẻ như hắn dễ chịu hơn so với vừa nãy ,quay mặt lại nhin cô .

- Nouto chán ngắt , ta muốn được biết về con người, tất cả mọi thứ ( Sonoshi nói )

Vừa lúc nói vừa tiến về phía cô hơn , chạm mặt trực tiếp với cô , như quá sát nên cô có chút đỏ mặt , phải quay sang phía khác .

- Được chứ ? ( Sonoshi hỏi )

- Đ..được..được , chuyện đơn giản mà ( Eto đáp )

[[ Sát quá đó tên đần này! ]] ( Eto nghĩ )

Hắn đặt tay lên đầu cô , như cô là một con mèo ngoan , nhắm mắt dịu dàng mỉm cười .

_________________________________________
Nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình nhé :33
Mình sẽ ra chap đều đều ❤
Cảm ơn bạn đã đọc ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro