Chương 2 : Bước đầu trở thành người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thót một đêm mà mặt trời đã sáng rạng , một chút hoa tuyết rơi đã làm không khí trở lên rét buốt .
Bước chân hầu cận nhẹ từng bước dưới đôi chân trần tiến vào phòng cô , khẽ gõ cửa mời cô dậy nhâm nhi tách trà nóng .

- Người dậy uống chút trà nóng đi ạ ( người hầu nói )

Mê man vì cả đêm qua phải thức , người cô vẫn chìm sâu trong giấc ngủ không tỉnh giâc , vì mới đây cô đã ngất lịm vì quá mệt .
Một luồng gió tỏa mùi hương quen thuộc, người đó bước vào thẳng phòng cô .
Đôi chút đã làm cô tỉnh giấc , phải rồi đó là mùi hương của gã mà cô rất ghét . Mặc cho hắn bước sát tới đầu giường cô bấm chuông deo , cô vẫn chùm kín đầu mà ngủ thêm chút nữa.
Tích tắc tích tắc , từng kim giây đồng hồ và quả chuông kêu lên inh ỏi đã phải làm cô thật sự tỉnh giấc .
Trước mặt cô là người hầu với ly trà đã gần như nguội đi đôi chút .

- Trả sao ? ( Eto nói )

Tiếng kêu của đồng hồ đã tắt đi và gã đã biến mất sau khi cô ngồi dậy , ngắm nhìn trời qua khung của xổ ,trên nhánh cây hoa anh đào đang chủ bông chờ được nở rộ.
Ngước quay nhìn người hầu , cô hỏi với chất giọng trầm lặng .

- Anh ta đâu rồi ? ( Eto nói )

Người hầu nơi đây trông có vẻ kì lạ khác so với bên người hầu cận gia thế nhà cô .
Mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cô , nhưng ánh mắt ả có chút vô hồn .

- Người đang nói đến Ngài Sonoshi sao ? ( Người hầu đáp )

- Đúng , ta có việc với hắn ta ( Eto nói )

Người hầu cúi đầu lịch sự đặt bàn lười lên trên giường với ly trà như vừa đun , ngay ngắn mời cô và trả lời.

- Ngài Sonoshi sẽ đến phòng cô trong 1...2..3 , thần xin phép ạ ( Người hầu đáp )

Phía bên ngoài , hình bóng cao ráo cùng áo choàng đen với mặt nạ giấu mặt nhìn cô , trong lúc người hầu cúi đầu nhẹ nhàng bước ra ngoài .
Hằn giờ mới bước vào nhưng lại đi một cách nhảy bổng không có sức áp lực nào tạo lên tiếng động dưới tấm sàn gạch cả .
Khoanh tay ngồi xuống ghế và đưa ra điều kiện trước khi cô rời khỏi giường .

- Trang điểm đi ( Sonoshi nói )

Cô thắc mắc tại sao mới sáng ra , việc đầu tiên cô chưa biết phải làm gì , lại phải trang điểm , hay hắn muốn cô xinh đẹp để giấu mặt trước khi xuông nơi phàm nhân ?.

- Tại sao ? Sao ta phải trang điểm ? ( Eto thắc mắc )

Nhìn vào đôi mắt cô thật lâu , hắn nhẹ nâng cao cằm cô lên , trên tay hắn là thỏi son cùng màu với môi hắn , nhưng chưa sử dụng bao giờ .
Bôi son quệt lên môi cô ,chất của nó mịn màng như có dưỡng cao cấp , phủ lên đó độ bóng khác so với son hắn dùng.
Xong một hồi hắn mới đáp câu hỏi của cô rằng như đây là lệnh .

- Ngươi có muốn bị phát hiện khi đi cùng với thanh tra Nouto chứ ? ( Sonoshi đáp )

Trong một phút chốc cô không hiểu hắn đang nói ý là gì, nhưng cô suy nghĩ, nếu như để gia tộc mình biết ,mình còn sống và kẻ bắt cóc là hắn thì họ sẽ không lương tay giết chết hắn ngay tại chỗ .
Cô lắc đầu nghe theo điều kiện của hắn , vì lo sợ kẻ như hắn lại phải chết vì mình , tâm nguyện của hắn cũng coi như bằng không.

- Không , ta không muốn ( Eto nói )

Hắn mỉm cười đầy thoải mái, đưa ra một mặt nạ khác , hình dạng của nó là mặt trăng lưỡi liềm màu trắng đính hoa văn kì quặc , mặc kệ nó đẹp hay xấu cô cầm lấy nó , xuống khỏi giường rồi đeo nó , ngắm nhìn mình trong gương.

- Hmm..cũng hợp với ngươi chứ nhỉ ( Sonoshi nói )

Cô quay lại nhìn hắn , mỉm cười với gã , có vẻ như lần đầu tiên cô được người khác khen cô như vậy .

- Ngươi có bộ nào khác cho ta mặc không? ( Eto hỏi )

Hắn đứng dậy , vẻ mặt ngớ ra như chưa chuẩn bị cho cô bồ khác để thay , nhưng hắn lại lẩy ra suy nghĩ đầy đắc ý.

- Không...nhưng ngươi có vẻ hợp với đồ hầu gái đấy hahaaha..( Sonoshi đáp )

Hắn cười thích thú , quay gót nhảy bổng ra ngoài như đi lấy bộ hầu gái cho cô , cô ngăn hắn nhưng hắn lại đi nhanh hơn cô tưởng .

- Nèeee...ta không có..m....mặc..được...( Eto đáp vọng lại )

Dưới nơi phàm nhân , nơi này đã quen thuộc với cô ngay từ thủa nhỏ , nhưng với hắn , người thô lỗ này lại coi con người như đống rác bẩn cần được quét dọn , thật lạ rằng hắn lại muốn biết cách sống của con người thế này .

- Sao mũ ta lại màu đỏ vậy ?? ( Eto hỏi )

Đi bộ với cô dưới chợ , hắn quay lại chạm lấy má cô đầy tinh nghịch , cười cợt chọc cô .

- Giống ta đó..ha ( Sonoshi cười rồi đáp )

Cô không cáu mà chỉ cau mày một chút , cảm giác lạ đó cô cũng chả hiểu , rằng cô thấy hắn cũng dễ thương?.

Nếu như bước đầu tán đổ một cô gái thì đầu tiên là phải đi vào dạ dày , nên nếu muốn hắn hiểu về con người thú vị thế nào thì đầu tiên phải lót dạ của hắn bằng món hắn chưa bao giờ thử nhưng lại không ưa, một món chuyền thống ở nước Mặt Trời mọc này rằng nó tuyệt hảo thế nào .

- Nè , ngươi muốn ăn thử Oden không ? ( Eto hỏi )

Hắn dừng chân , vẻ mặt như miễn cưỡng đầy trầm ngâm ,không biết nên nói ăn hay là không , thì cô tuyệt nhiên kéo hắn vô quán .
Dưới trời lạnh giá này , một không khí ấm áp lan tỏa từ những nồi đang đặt trên lửa , khói bốc ra làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Dù không muốn nhưng hắn vẫn chấp nhận, vì hắn muốn sống như con người và cũng là món đầu tiên hắn thưởng thức.

- Ngon lắm đó ( Eto nói )

Những người xung quanh, ánh mắt của họ nhìn hai người như thứ kì quặc nào đó ,còn những người khác lại lẩm bẩm rằng
" Hình như con bé kia giống nữ hoàng quá mày "
" Làm sao để chứng minh? "
" Mày để tao "

Họ không biết Sonoshi đã chú ý đến họ , người đàn ông bên bàn liền đứng lên tiến dần đến cô như giả vờ gọi thêm món .

- Cẩn thận ! ( Sonoshi nói )

Hắn ôm lấy đầu cô vào lồng ngực , né đi bàn tay gần như tháo đi chiếc mặt nạ của cô , mắt cô lảo đảo vì không biết cái gã này đang làm gì mình .
Không đoạt được mục đích người đàn ông kia , thanh toán tiền rồi cùng với gã khác bỏ đi .
Ánh mắt hắn liết nhìn theo hai người đàn ông đó bỏ đi như ăn tươi nuốt sống.
Vì ngộp thở nên cô đẩy hắn ra rồi quát lớn .

- LÀM CÁI GÌ VẬY ?! ( Eto quát )

Những tiếng xì xào đã làm cô mắc cỡ , cô liền thì thào hỏi nhỏ nhẹ hắn nhưng vần có vẻ gầm gừ .

- Ngươi làm cái gì vậy hảaaaa?! ( Eto nói )

Đáp lại cô lại là nụ cười của hắn , đánh trống lảng bằng cách chỉ vào quả trứng đang ở trong nồi , cô lườm hắn rồi vui vẻ gắp cho hắn vì đây cũng là nhiệm vụ .
Tay trái hắn từ từ gắp quả trứng lên miệng , cắn một miếng , một hương vị tuyệt hảo đã làm hắn sung sướng đến nỗi như được ở trong khu vườn đầy hoa vậy .
Có đủ loại hương vị, từ cay đến chua ngọt , nhiêu đó cũng chưa đủ để diễn tả cảm xúc của hắn .

- Sao , nó thế nào? ( Eto hỏi )

Hắn đứng dậy đưa bàn tay lên cảm nhận chậm lại vì đây là hương vị tuyệt nhất hắn chưa từng nếm thử .

- Tuyệt...tuyệt...tuyệt vời !!! ( Sonoshi đáp )

Rồi người hắn ngã vào cô , đắm chìm trong hão huyền đó , một khu vườn tuyệt đẹp với những chú bướm bay lượn ,nằm trên đống cỏ mà ngắm nhìn chúng .

Hoảng hốt cô đỡ hắn rồi lay động hắn dậy .

- Nè ! Nè , tỉnh lại đi ( Eto nói )

_________________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này ❤
Nếu thấy hay , hãy ấn bình chọn cho mình nhé :>>>❤❤❤
Còn câu chuyện cứ để mình lo 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro