Chương 3 : Tuyệt đối không được dùng Noto Brace !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày trôi qua, cái lạnh đã giảm nhiệt đi đôi chút . Nắng đã bắt đầu tỏa vào khung cửa sổ như đánh thức cô dậy.
Vươn vai trên chiếc giường êm ái rồi cô từ từ ngồi dậy , dụi mắt nhìn xung quanh phòng , có vẻ như nơi đây vẫn lạ lẫm với cô , cô vẫn chưa quen cái không khí đầy lạnh lẽo khô khan này.
Đột nhiên tiếng gõ cửa cùng với cái giọng lạ đó cất lên ở cửa phòng cô, không phải người hầu cũng không phải hắn .

- Thanh tra Sonoshi, ngươi có trong đó ko ? ( ??? Nói )

Cô tính đáp lại nhưng cái cảm giác linh tính mách cô rằng , nên giữ im lặng .
Việc im lặng này khiến người bên ngoài thấy không hài lòng vì gã đó thấy cái bóng của cô qua khung cửa sổ, làm cho hắn gõ cửa liên hồi như muốn phá tung cửa để xông vào.

- Mau mở cửa đi , ai ở trong đó ?! ( ??? Nói )

- BẤT LỊCH SỰ ! Ngài có việc gấp gì thì cũng không nhất thiết gõ cửa mạnh thế đâu , Quản trị thanh tra à ( Sonoshi quát )

Bước chân hắn ở bên ngoài đi lại tiến về phía gã kia như đã cứu cô thoát chết trong phút chốc .
Hóa ra nơi mà cô đã ngủ hai đêm nay , lại là phòng ngủ của hắn , còn người khi nãy gõ cửa chính là quản trị của băn .
Người mà sẽ quản thúc và là lời nguồn báo lại sự việc với Nguyên Lão , và cũng là người giám sát Sonoshi .

- Ngày hôm qua, ngươi đã đi đâu với ai ? Ta không ngủi thấy mùi hoa cải rác giống ngươi trên người con nhỏ đó? ( Quản trị nói )

Sonoshi quỳ phục xuống trước mặt gã để đúng lễ tắc cấp bậc, mặc dù hắn không cam lòng.
Chịu lại lời xúc phạm đó , không phải là bảo vệ cô mà là bảo vệ chính hắn , đáp lại gã quản trị lại là những lời dối trá nhưng đôi chút có chút tức giận , giọng điệu đã trầm hơn .

- Ngài hãy cần thận lời nói của mình , vì nhỏ đó chỉ là hầu gái chỗ tôi ( Sonoshi đáp )

Phía bên trong , cô nhẹ nhàng bước tới cánh cửa để nghe ngóng tình hình qua khe cửa kính đã bị nức
Gã quản trị kia vẻ mặt đầy đắc ý , ghé mặt sát xuống tai Sonoshi , một lời nói như nghi ngờ .

- Nhưng biết đâu , con nhỏ đó là con người nhỉ ? Mạng của ngươi sẽ ngắn hạn lắm đấy , thanh tra Sonoshi ( quản trị nói )

Hắn bỏ đi , để lại cho Sonoshi cái cảm giác hâm dọa dường như đã bẻ gãy lời nói dối đó .
Gạt bỏ đi suy nghĩ bị lấn át , hắn đứng dạy tiến về phía phòng cô rồi gõ cửa , cất giọng nói .

- Nè , mở cửa đi , ta biết ngươi nghe hết mọi thứ rồi ( Sonoshi nói )

Bất rứt không biết có nên mở cửa cho hắn không, vì nếu như hắn muốn giết cô để che giấu sự nói dối đó , lo sợ bị giết chết , lo sợ sự việc cô bị bắt cóc đi vào dĩ vãng và sẽ chẳng có ai tìm thấy tung tích cô .
Cô khóa trái cửa từ bên trong , nhằm không để hắn vào , tim cô gần như đập nhanh hơn, tay run lẩy bẩy rồi quát lớn .

- KHÔNG ĐỜI NÀO ! ( Eto đáp )

Thay vì tung cửa để vào ,hắn lại đứng đó nhìn chằm chằm vào cái bóng của cô, nói lời xin lỗi và cũng có chút nịnh bợ .

- Xin lỗi , ta chỉ tính muốn tiếp xúc với con người thôi , nếu ngươi không chịu mở cửa thì thôi vậy ( Sonoshi nói )

Phải chăng hắn chả có ý định giết cô ?
Phải chăng lời nói của hắn đã khiến cô đôi chút mềm lòng ?

Cô khẽ mở cửa từ từ , nhìn vào hắn , vào đôi mắt đầy ham muốn sự thú vị con người đó .
Suy nghĩ của cô lại theo hướng khác, nếu như hắn muốn giết cô thì đã làm ngay từ khi cô mở cửa rồi .
Hắn mỉm cười với cô , vẻ đẹp của hắn lại đôi chút khiến cô rung động .

- V..vào đi ( Eto ấp úng nói )

Lần này hắn không vào trong phòng, hắn nắm lấy tay cô kéo đi rất mạnh, vì vậy đã khiến cô đau mà kêu lên .

- Bỏ ra coi! Ngươi làm ta đau đó! ( Eto nói )

Hắn bỏ ngoài tai lời kêu đó , phấn khích đưa cô đi , như một đứa trẻ bốc đồng.

- Đi thay đồ , đừng nói là ngươi không chịu đấy ( Sonoshi nói )

Cô nhăn mặt tó ý không hài lòng rồi dừng chân , hất tay hắn ra , quay lưng lại với hắn , cô tính bỏ về phòng . Nhưng hắn kịp túm lấy tay cô mà cũng biết lí do cô hành xử như vậy , bóp nhẹ má cô mà nói .

- Nhỏ mà đã mặt nhăn rồi , yên tâm sẽ không phải bộ hầu đó đâu ( Sonoshi nói )

Cảm giác như được giải thoát được người hầu giả tạo , trở lại với danh phận cao quý đó của cô như thường ngày mà nghe theo lời hắn đi theo hắn như chú mèo .
Đến nơi ngập đầy đồ phụ nữ , đập vào mắt cô là những thiết kế tuyệt đẹp , cái nào cái nấy đều phủ lên một ít bột vàng lấp lánh .
Hắn xoa đôi mắt cô , giật mình cô tỉnh mộng .

- Hãy tự yêu cầu thiết kế cho riêng mình rồi mặc cho ta duyệt ( Sonoshi nói )

- Hả ? ( Eto )

Sau vài phút trôi thiết kế của cô đã được hoàn thiện, cô mặc lên ngắm nhìn mình trong gương, nó đã khiến cô cảm thấy nó còn đẹp hơn những bộ cô mặc khi cô là nữ hoàng.
Bước ra ngoài với đôi guốc màu đỏ , mặt cô đã được makeup trở lên xinh đẹp hơn đã làm hắn hút hồn nhìn không chớp mắt.

- Thế nào ? Bộ này được chứ ? ( Eto hỏi )

Ngắm nhìn từ chân tới mặt cô , không có chô nào để hắn chê bai .
So với ban nãy bị hút hồn thì giờ đây hắn lạnh lùng quay lưng lại phía cô .

- Ta đi thôi , hãy đưa ta biết đến con người nhiều hơn hôm qua đi ( Sonoshi nói )

Cô mỉm cười phấn khích với nhiệm vụ đó , quàng lấy tay hắn như người mất kiểm soát .

- Được thôi !( Eto đáp )

Hắn nhìn cô , nhìn vào hành động đó mà không nói lời nào .
Cô gượng gạo buông tay hắn mà lẩm bẩm

" Eto ơi là Eto , mày làm gì vậy hả !??? "( Eto )

Trên người cô chiếc mặt nạ hắn đưa cô không có đeo hắn thắc mắc liền hỏi .

- Mặt nạ ngươi đâu rồi ? ( Sonoshi hỏi )

Cô miễn cưỡng cười với hắn , xoa lên đầu mình để cố nản tránh khỏi câu hỏi của hắn .

- À..thì..ta quên nó rồi hi..( Eto đáp )

Đơn nhiên là hắn biết cô quên , nên đã lấy nó từ lúc nào mà cô chẳng rõ ,có lẽ là từ lúc cô yêu cầu thiết kế ?, đưa trước mặt cô rồi cười đắc ý.

- Nói trước, nếu như ngươi làm mất nó thì ngươi cũng biết hậu quả rồi nhỉ ? ( Sonoshi nói )

Cô trầm ngâm lặng người , suy nghĩ về gã quản trị vời rồi , có lẽ người gã giết chính là cô mà không phải hắn , dẫu cô là con người còn Sonoshi lại là thanh tra thì việc cô còn thấp mạng hơn cả hắn , không lí nào mà cô không bị nhận án tử cả .

- Thôi nào , chúng ta đi thôi ( Sonoshi nói )

Một mực thì không muốn đi , một mực thì có , bước chân cô , một bước đi là một bước dừng , dõi nhìn theo đôi chân và tấm lưng hắn gần như bỏ cô lại .
Hắn dừng chân , quay người lại nhìn cô , tiến lại với cô rồi kéo cô đi , thôi thúc an ủi cô rằng .

- Đi nhanh lên đi , bám ta , thì ngươi sẽ  không sao đâu ( Sonoshi nói )

Bàn tay đó , ấm áp , dịu dàng hơn cả cái tên thô thiện này , nó đã khiến tinh thần cô như được thúc đẩy , cô mỉm cười nắm chặt lấy tay hắn mà đi theo .

Đôi lúc ở dưới trần thế này lại tấp nập người qua lại , mà nghe thì cũng đã đến giáng sinh nên cũng chả lạ chút nào .

Điều quan trọng ở đây là những người cần giúp đỡ , nhưng đôi chút cũng khiến ta khó khăn.
Với một bà dì , đã bị tên giật đồ cướp lấy túi xách khi vừa kịp cô và hắn đặt chân tới.

- Có ai không, cướp! Cướp! ( bà di kêu thốt )

Một luồng sức mạnh đã chặn lấy tên cướp đó , một dạng quái vật .
Phải , đó là Sonoshi, người sử dụng sức mạnh Nouto để ngăn chặn tên cướp đó , chém một đường bằng thanh Kunai , đã làm rách da của tên giật đồ đó , người đàn ông đó đã hốt hoảng bỏ lại chiếc túi cùng với vết thương bỏ chạy .
Người nhìn vào hắn ai nấy cũng sợ hãi mà túm váy tránh xa hắn , một số người thì gọi báo cảnh sát.
Nhưng với bà dì kia lại dũng cảm, tiến lại gần hắn , khóc nức nở mà rối rít cảm ơn hắn .

- Ta...cảm ơn con , nếu không có con thì... con của ta sẽ không qua khỏi mất ( bà dì nói )

Người đàn bà này đã khiến hắn có đôi chút khó hiểu nhưng cũng không ngại mà nhận lời cảm ơn đó mà động viên bà .

- Được..rồi, con bà sẽ ổn thôi ( Sonoshi đáp )

Với lời nói vẫn chưa đủ tình cảm nhưng cũng khiến bà dì có thêm phần tích cực khi bàn tay hắn đặt lên vai bà vỗ về .
Khi bà dì vừa bỏ đi , một bạt tai giáng thẳng vào mặt hắn , cô trở lên tức giận rồi bỏ đi .

- Đau quáaaaa!!! ( Sonoshi kêu )

Không phải là giận hắn đã không đủ tình thương dành cho bà dì kia , mà lại là hành động của hắn dùng sức mạnh như một công cụ, nó cũng sẽ gây nguy hiểm đến cho con người, con người mà hắn muốn tiếp xúc.

_________________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc đến chương này ❤❤❤
Coi bộ mình thấy càng ngày căng như day đàn rồi 👁️👄👁️
Nếu thấy hay , hãy bình chọn cho mình nhé ❤
Còn câu chuyện hãy để mình lo hết :)))🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro