Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Huening Kai bỏ nhà đi bụi thì Huening và Taehyun ngày càng thân hơn. Huening hay lấy cớ sang nhà học cùng Taehyun để bớt cảm giác áp lực khi học hành ở nhà luôn bị mẹ quan sát. Taehyun học giỏi nhất khối nên tất nhiên ba mẹ Huening cũng dễ đồng ý hơn. Eunji đã giúp Huening Kai nói chuyện và thuyết phục ba mẹ cậu nhóc rất nhiều để họ có thể thay đổi suy nghĩ muốn ép buộc con cái đi theo con đường của họ. Tất nhiên quá trình đó không dễ dàng gì nhưng Eunji đã bảo Huening Kai nên nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn và nói ra cảm xúc của bản thân với họ nhiều hơn. Cô nhóc cũng tìm cách làm thân và thuyết phục ba mẹ của cậu nhóc. Lí do nhỏ làm như vậy vì sau khi nghe Beomgyu kể về gia đình của Soobin thì cô nhóc muốn giúp Huening Kai không phải trải qua những chuyện tương tự như Yeonjun hay Soobin. Nhỏ muốn cậu nhóc có thể vui vẻ mà chọn con đường mình muốn đi chứng không phải xung đột với gia đình hay xích mích với gia đình mãi vì chuyện đó.

Mặc dù Soobin và Eunji không còn đính ước gì nhưng mối quan hệ giữa mẹ cô và mẹ Soobin vẫn như trước. Eunji cũng bắt đầu nói chuyện với mẹ của Soobin nhiều hơn và giúp bác ấy hiểu được cảm xúc của con cái hơn. Eunji dần dần không còn là cô nhóc tinh nghịch, chỉ biết học hành rồi chơi đùa nữa mà nhỏ bắt đầu quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn. Eunji làm mọi thứ hy vọng rằng khi Soobin trở về anh có thể thấy thoải mái hơn và mọi chuyện xung quanh anh sẽ không còn nặng nề như trước nữa.

Một năm sau, Eunji bắt đầu nhận được tin tức về anh khi Taehyun bảo nhìn thấy anh tham gia giải đấu của các game thủ chuyên nghiệp. Hóa ra trong quá trình thực tập anh đã tìm ra con đường mà anh muốn đi là trở thành game thủ. Nghe được tin tức về Soobin, Eunji mừng khôn xiết. Nhỏ lên mạng tìm kiếm các video về giải đấu để được nhìn thấy anh. Anh có vẻ gầy hơn trước một chút nhưng cảm giác như càng đẹp trai hơn. Thế rồi trong những ngày tháng sau đó, Eunji từ một con nhỏ chẳng quan tâm tí tị gì về game lại theo dõi tin tức và xem các giải đấu của bất kì giải nào có Soobin tham gia. Anh thắng nhiều hơn và dần dần cũng trở nên nổi tiếng hơn.

Hôm nay Eunji nhận tiền lương sau khi đi quay chương trình, nhỏ hí hửng rủ Ami và Yoonji cùng nhau đi mua goods mới của BTS. Vừa xem goods Ami vừa  hỏi Eunji:

- Eunji à, m vẫn còn thích anh Soobin sao?

- Ừm...

Nếu là hồi cấp 3, Eunji sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận mỗi khi Ami hay Yoonji hỏi như thế nhưng bây giờ cô bạn lại bình thản mà thừa nhận. 

- Chà... si tình quá ta, đã hơn một năm rồi mà ảnh vẫn không liên lạc gì sao?

- Nghe bảo ảnh đã liên lạc lại với gia đình rồi.. còn t thì không thôi...

- Sao lại không liên lạc với m nhỉ? Chuyện hồi xưa cũng qua lâu rồi, nếu còn chút tình nghĩa thì cũng phải nhắn tin gọi điện hỏi thăm chứ? Ảnh tuyệt tình quá đi...

- Eunji thì nó cứ như hòn vọng phu vậy á. Vũ Nương chờ chồng về. - Yoonji nói.

Eunji chỉ mỉm cười đáp lại mà thôi. Ami lại hỏi:

- Thế...m định đợi tới bao giờ? Nếu ảnh mãi mãi không liên lạc gì với m hay mãi mãi không về thì sao?

- T cũng không biết nữa.. T không quên được.. Chắc đợi thời gian lâu hơn một chút, có lẽ t sẽ quên được ảnh thôi nhỉ?

Ami và Yoonji nhìn Eunji rồi thở dài. Hai nhỏ cũng chẳng biết đáp lại thế nào. Từ hồi lên đại học cùng có vài ba người tiếp cận, làm quen, kết thân rồi tỏ tình với Eunji nhưng cô đều nhẹ nhàng từ chối. Có lẽ tình cảm dành cho Soobin trong lòng cô vẫn còn quá lớn nên chẳng thể nào yêu một ai khác được nữa.

- Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Tụi mình đi ăn đi, hôm nay t bao! Mới nhận lương nè ~

- Aaaa iu Eunji thía ta ~ >3< - Ami nhào đến ôm nhỏ vào lòng.

Cả nhóm đang đi đến quán ăn thì tình cờ gặp Jinyoung thế là Ami rủ cậu bạn đi ăn cùng 3 đứa. Jinyoung vui vẻ đồng ý đi theo.

Đến quán ăn, lúc Ami và Yoonji vào nhà vệ sinh để Eunji và Jinyoung lại một mình, Jinyoung vui vơ hỏi Eunji:

- Dạo này cậu cũng không hẹn hò với ai sao?

- Ừm, mình đã có người mình thích rồi nhưng hiện tại mình không thể gặp người đó được. - Eunji lần này rất thành thật đáp.

- Vậy... vậy sao. - Jinyoung thoáng chút thất vọng.

-  Mình nghĩ là mình hiểu được một phần cảm giác của cậu. Cứ thích mãi một người không thể đáp lại mình... hẳn là đau khổ lắm. Hy vọng hai đứa mình có thể mau mau quên đi được thì tốt quá.

- Cậu muốn quên người đó đi sao?

- ...Cũng không hẳn... nhưng mình mong cậu có thể quên được và tiến về phía trước, tìm một ai đó thật lòng thật dạ thích cậu.

Jinyoung lặng yên chẳng nói gì nữa. Đã một năm trôi qua từ lúc anh chàng kia không còn xuất hiện bên Eunji nữa. Dù là Jinyoung hay bất kì chàng trai nào lại gần, Eunji đều đáp lại thật hờ hững và lạnh nhạt. Như thể tất cả cảm xúc, tâm tình của cô đã trao hết cho một người nào đó rồi. Có lẽ Jinyoung thực sự phải từ bỏ rồi. Dù cho anh chàng kia mãi mãi không trở về thì Eunji cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu. Vì bởi trái tim cô đã sớm thuộc về người con trai khác. Jinyoung lặng lẽ đứng lên rồi nói.

- Mình chợt nhớ có việc phải làm, các cậu cứ ở lại ăn vui vẻ nhé. Mình... sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy.

- Ơ, cảm ơn cậu.

Jinyoung đi mất rồi Eunji mới nhận ra có vẻ Jinyoung cũng đã có gì đó khác trước. Chẳng còn là chàng trai năm 17 tuổi đầy cảm xúc như ngày xưa nữa. Có lẽ cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn một chút rồi, đã học được cách buông bỏ rồi. Có lẽ chỉ có Eunji là cứ mãi sống trong những ký ức năm 17 tuổi ấy mà chẳng thể náo thoát ra được.

Xuân đến, hạ qua, thu sang rồi đông tàn. Thời gian cứ dần dần cuốn trôi đi. Eunji cứ tiếp tục bước về phía trước cùng trái tim ngày đêm ngóng về anh. 5 năm kể từ ngày anh rời đi. Giờ đây Eunji cũng đã bước sang tuổi 22 rồi, là cái tuổi mà anh gặp Eunji 17 tuổi. Eunji cũng đã học được rất nhiều thứ từ cuộc sống này, dần dần hiểu được những lời anh nói lúc xưa, cô cũng ước chi mình đừng lớn thêm nữa vì trưởng thành sao mà đau đớn quá. Những ngày cô đơn đến cùng cực, cô nghĩ về anh. Anh đã được đi trên con đường mà mình chọn và tỏa sáng hơn bất kì ai. Anh dẫn dắt đội của mình thắng không biết bao nhiêu là giải đấu. Anh cũng vì thế mà trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng khi hào quang của anh càng lớn thì Eunji lại càng cảm thấy anh đang dần trở nên xa lạ hơn. Bây giờ anh cũng đã trở thành một ai đó mà Eunji chẳng thể nào chạm tới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro