4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc với nhau một thời gian, Hyeji không hẳn đã mở lòng ra, chỉ là cô mở lời nói chuyện với Soobin và Jihoon nhiều hơn, dù chỉ là những câu bình thường không có gì đặc biệt. Bình thường sau khi đóng một phim và tham dự hết tất cả sự kiện liên quan, Soobin cũng ít lịch làm việc hơn nên những lúc đó Hyeji và anh Jihoon cũng rảnh rỗi. Hyeji thường tranh thủ mấy lúc như vậy để đi kiếm thêm vài khách hàng để make up kiếm thêm tiền trả nợ. Tính chất công việc của MUA là làm việc theo lịch của Soobin mà lịch quay phim của diễn viên cũng rất dày nên cô cũng phải thức khuya dậy sớm rất nhiều, ngày nghỉ cô không nghỉ ngơi mà còn làm làm thêm nên Hyeji cũng không được ngủ bao nhiêu. Hyeji nhiều khi tặc lưỡi bảo thôi thì sau này chết tha hồ mà ngủ, còn sống thì ngủ ít một tí cũng chẳng sao. Có lần cô lỡ miệng nói điều đó trước mặt Soobin và Jihoon, 2 người nhìn cô như thể vừa nghe người ngoài hành tinh nói chuyện rồi bật cười.

Hôm nay, cô nhận trang điểm cô dâu, cô gái đó tính tình tươi sáng vui vẻ, bắt chuyện với Hyeji rất nhiều, Hyeji cũng lịch sự đáp lại tất cả. Cô ấy khen:

- Cô Hyeji make up đẹp thế sau này đến đám cưới của bản thân chắc cô tự mình make up cũng được ấy nhỉ.

Hyeji cười bảo cô không kết hôn. Cô dâu kia cười cười bảo à à cũng có nhiều người thích sống độc thân hơn mà. Hyeji không mơ về tình yêu, không mơ về kết hôn hay một tương lai hạnh phúc nào cả. Từ lúc nào đó Hyeji cũng vô định không biết mình sống vì cái gì, bố mẹ để cô lại trên cuộc đời này và cô cứ thế sống tiếp mà thôi. Từ lúc số nợ kia đổ lên đầu cô, cô lại nghĩ "à có lẽ lí do mình sống là để trả hết số nợ đó cho bố". Ít nhất cô có một lí do gì đó để sống tiếp. Còn tình yêu ấy hả, cô chưa bao giờ tin vào 2 chữ đó cả, vì cô đã được thấy cái gì gọi là tình yêu trong suốt quãng đời tuổi thơ của mình đâu.

Một lần sau khi kết thúc lịch trình, Jihoon lại bảo để anh cho cô quá giang về nhà. Thế là anh lại chở cô về nhà trước rồi mới chở Soobin về sau. Thật không may hôm nay bọn giang hồ lại đến đòi tiền cô. Anh Jihoon thường có thói quen đậu xe ngoài đường lớn, chờ cô đi vào sâu trong con hẻm mất hút rồi mới quay xe đi. Bọn chúng đợi cô ngay trước cửa trọ, cô vẫn chưa nhận lương tháng này, nài nỉ xin bọn họ đợi thêm vài ngày nhưng bọn chúng lại động tay động chân bắt đầu đánh cô. Hyeji lại theo thói quen cố gắng ôm mặt để không bị đánh lên mặt. Bọn chúng vừa đánh vừa hâm he đe dọa và chửi mắng cô. Hyeji nhắm mắt chịu đau cố chờ trận đánh qua đi. Dù sao cô cũng quen chịu đòn rồi. Từ bé cho đến giờ, có lẽ số cô sinh ra là để chịu đau đớn, cả về thể xác lẩn tinh thần. Nếu không chịu nổi thì phải làm sao đây, phải chịu được thôi, cô làm gì có con đường nào khác chứ.

Jihoon nghe tiếng nam ầm ĩ phía sâu trong con hẻm, lo lắng cho cô nên bảo Soobin ngồi trên xe anh vào xem sao nhưng Soobin nhất quyết đi cùng nên đã đeo khẩu trang che mặt rồi cùng vào trong hẻm. Thấy cảnh tượng trước mắt cả Jihoon và Soobin đều nhanh chóng lao tới ngăn bọn người đang đánh Hyeji lại. Hyeji chỉ nhớ cô nghe tiếng đánh nhau rồi tiếng xe cảnh sát, sau đó cô nghe tiếng Soobin gọi cô và nói với Jihoon rằng phải đưa cô đến bệnh viện. Cô nghe đến đó, lại tỉnh táo cố gắng níu cánh tay Soobin nài nỉ:

- Đừng! Đừng! Tôi xin 2 người, đừng đưa tôi đến bệnh viện! Tôi không sao! Làm ơn!

Soobin nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hyeji, cũng không nỡ ép cô, anh liền bế cô lên đi vào trong phòng trọ nhỏ của cô, anh Jihoon thì chạy đi mua thuốc thoa cho cô. Hyeji có phần xấu hổ khi để Soobin nhìn thấy căn phòng trọ nhỏ xíu của mình. Cái lần cô bỏ nhà đi kia, cô may mắn gặp được bà chủ trọ này bà đưa cô về, nghe chuyện của cô nên đã cho cô ở lại và bảo nếu cô có thể đi làm kiếm tiền thì bà sẽ cho cô thuê phòng của bà với giá rẻ và không cần tiền cọc. Dù chỉ là căn phòng bé xíu chật hẹp, thậm chí không có cả cửa sổ nhưng Hyeji rất biết ơn vì có được chỗ để trú thân.

Soobin nhìn quanh một lượt, không để lộ ra vẻ mặt gì, anh đặt cô xuống tấm nệm cô trải dưới sàn làm chỗ ngủ. Anh hỏi cô đau ở đâu, cô chỉ lắc lắc đầu không nói gì. Anh toan nắm cánh tay áo cô kiểm tra thì cô đã sợ hãi rụt tay lại. Anh dịu dàng dỗ dành:

- Em đừng sợ, tôi không làm em đau đâu. - dạo gần đây anh đã đổi cách gọi Hyeji.

Hyeji vẫn lắc lắc đầu. Anh lại bảo.

- Ngoan, nếu không nói em đau ở đâu tôi sẽ đưa em đi bệnh viện đó.

Hyeji nghe bệnh viện thì sợ lắm. Cô liền chậm rãi cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo thun cộc tay nên thấy rõ được 2 cánh tay bầm tím, có chỗ còn trầy trụa rướm máu, một vài vết sẹo nhỏ từ mấy vết thương cũ vẫn còn. Sau đó Hyeji, xắn ống quần lên để lộ đôi chân với tình trạng tương tự hai cánh tay. Soobin thấy tim mình đau nhói. Anh khó thở hỏi:

- Em còn..đau ở đâu không?

Hyeji đột nhiên chần chừ. Đúng lúc đó anh Jihoon cũng bước vào cùng bịch thuốc trên tay. Cả hai anh chàng bắt đầu bôi thuốc giúp Hyeji trong im lặng. Mãi đến lúc này Hyeji mới nói chuyện:

- Em thiếu nợ bọn họ nên bọ họ tìm đến đòi...

- Bao nhiêu? - Soobin hỏi.

- Em cần báo chuyện này cho công an.- Jihoon cũng nói cùng lúc.

Hyeji chỉ đáp lại câu của Jihoon:

- Em không thể làm vậy được. Bọn họ sau đó không chừng sẽ nổi điên lên và chẳng biết sẽ làm gì em nữa.

- Tôi cho em mượn tiền trả nợ. - Soobin lập tức nói mà chẳng suy nghĩ gì.

Hyeji lại lắc lắc đầu.

- Em sợ tôi không đủ tiền à?

Hyeji lại lắc.

- Em không muốn nhận lòng tốt của tôi? Em thà mượn nợ của bọn điên kia rồi để bọn chúng cứ đến tìm đánh em đày đọa ngày này qua tháng khác còn hơn là mượn nợ của tôi? Em không thể dựa vào người khác một chút hay sao? Sao em cứ phải sống khổ sở như vậy chứ? - Soobin lần đầu tiên tức giận như vậy với Hyeji.

Jihoon chạm vào cánh tay Soobin muốn cậu bình tĩnh lại, rồi quay sang thuyết phục Hyeji:

- Em đừng nghĩ nhiều, hãy nghe lời bọn anh đi. Bây giờ cách để giúp em thoát khỏi tình huống này là trả hết nợ và báo với chính quyền địa phương để bọn họ không làm hại đến em nữa. Soobin có thể giúp em trả nợ, em cứ nghĩ là chuyển chủ nợ thôi, không cần thấy khó xử hay chịu ơn gì của cậu ấy cả, được chứ?

Hyeji vẫn im lặng. Soobin biết điểm yếu của Hyeji là gì. Anh liền dọa.

- Nếu em không đồng ý tôi sẽ báo với công ty chuyện này để họ giải quyết giúp em đó.

Hyeji nghe thế thì lập tức nắm lấy cánh tay Soobin năn nỉ:

- Xin anh đừng làm vậy!

- Vậy thì em phải chấp nhận để tôi trả nợ giúp em.

Hyeji đành đồng ý. Số tiền nợ của Hyeji với cô là một con số khổng lồ nhưng với số tài sản Soobin kiếm được cho đến nay chỉ là một phần mười. Sau khi trả hết nợ, cô cũng chẳng vui vẻ lên được bao nhiêu, cô cứ liên tục cảm ơn Soobin và hứa sẽ cố gắng trả cho anh nhanh nhất có thể dù Soobin đã bảo cô không cần gấp, cứ từ từ mà trả lại. Thậm chí anh chỉ muốn bảo cô rằng không cần trả lại cho anh nhưng anh biết cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Hyeji không muốn Soobin trả nợ thay mình không chỉ vì không muốn nhận lòng tốt từ người khác, mà vì từ lúc nào đó cô đã bắt đầu muốn thử làm "bạn" với Soobin. Nhưng việc này khiến cô nhớ lại hiện thực mà mình đã nhận ra từ lúc đầu mà cô đã vô tình quên mất. Rằng cả hai người không thế nào ngang hàng được. Giờ đây anh là "chủ nợ" của cô. Cô mắc nợ anh một cái ân lớn mà chẳng biết trả thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin