5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi quyết định muốn thân với cô hơn. Soobin thoải mái nói chuyện với cô hơn, thay vì là đối xử tốt với cô thì giống anh "ép" cô nhận lòng tốt của anh hơn vì anh biết cô bướng không chịu nhận sự giúp đỡ của bất kì ai. Anh cũng đùa giỡn, chọc ghẹo cô, dù ban đầu cô đáp lại cách hành xử đó của anh rất hờ hững.

Một ngày nghỉ giữa các lịch trình, Soobin gọi cô tới nhà anh bảo cần người make up để đi đám cưới một người bạn nào đó trong giới showbiz của anh. Hyeji biết phận mình là con nợ nên cô cũng ngoan ngoãn đến làm mà chẳng than vãn gì. Lần đầu bước vào căn hộ cao cấp của anh, Hyeji có hơi choáng ngợp vì độ rộng và sự sang trọng của tòa nhà. So với căn hộ này thì căn trọ nhỏ xíu của cô chắc chỉ bằng cái nhà vệ sinh. Nó như một lần nữa tát vào mặt cô một cái để nhắc nhở cô về vị trí của hai người.

Soobin lúc này mới tắm xong, mặc áo thun và quần đùi ở nhà trông rất thoải mái, tay cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc ướt. Anh ngồi lên sô pha rồi bảo cô lại ngồi. Cô ngồi lên sô pha, đặt túi đồ make up của mình lên bàn, bắt đầu mở ra và bày biện dụng cụ make up. Soobin xích lại gần nói:

- Em làm tóc cho tôi luôn nhé!

- Được, nhưng phải làm khô tóc anh trước đã.

- Em sấy giúp tôi đi.

Thế rồi Soobin ngồi dưới ghế sô pha, dựa vào thành ghế để cho Hyeji ngồi phía trên sấy tóc. Những ngón tay thon gầy, nhỏ bé của Hyeji luồn vào mái tóc của Soobin vuốt nhẹ nhàng, tay còn lại cô cầm máy sấy sấy qua lại. Soobin thoải mái dựa luôn ra phía sau dựa vào lòng Hyeji ở phía sau. Hyeji giật mình lùi người ra sau nhắc:

- Anh ngồi đàng hoàng lên đi.

- À xin lỗi em, chỉ là cảm giác được sấy tóc thoải mái quá làm tôi nhớ tới lúc nhỏ cũng ngồi dựa vào lòng mẹ được mẹ sấy tóc như thế này.

- Anh đang xem tôi là mẹ anh đó hả?

- Không không ha ha chỉ là tôi thấy ở bên em thoải mái thôi.

- Mẹ anh chắc là cưng anh lắm nhỉ?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Vì câu chuyện anh kể. Mẹ anh có vẻ chăm sóc anh rất kỹ. Mẹ tôi chưa bao giờ sấy tóc cho tôi cả.

Sắc mặt Soobin thay đổi.

- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc đến...

- Không, có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Chỉ là tôi thấy hơi ghen tị tí thôi.

- Hay em có muốn tôi sấy tóc cho em không?

Hyeji khẽ cười:

- Anh hâm à, tự dưng đòi sấy tóc tôi, tóc tôi đâu có ướt.

- Ừ chắc tôi hâm thật. - Soobin cười ngốc.

- Anh dạo này lạ thật đấy.

- Lạ thế nào cơ?

- Thì anh cứ đòi làm cái này cái kia cho tôi. Thi thoảng con ép tôi ăn cái này cái kia. Dọa nạt tôi không ăn thì sẽ kể công ty chuyện nợ nần của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ do anh thích làm người tốt nên thế nhưng tôi cảm thấy anh giống như cứ thấy tôi là phải làm gì đó cho tôi mới chịu được vậy chứ không đơn thuần là tốt bụng nữa.

- Vậy à... chẳng biết nữa. Cứ thấy em là tôi lại thấy em héo thế nào ấy. Tôi muốn tưới cho em tươi lên.

Hyeji nghĩ nghĩ rồi nói:

- Chắc có lẽ anh nhận được nhiều tình yêu quá mà tôi thì lại trông khô héo thiếu tình yêu nên anh khó chịu không chịu được chăng?

Soobin nghe thế, ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, lần đầu tiên cô thấy lạ lẫm khi nhìn anh. Cô né tránh ánh mắt anh nhìn sang nơi khác, tay vẫn vò tóc anh mà sấy. Soobin nhoẻn miệng cười.

- Có lẽ là vậy.. tôi muốn tưới tình yêu cho em tươi hơn đấy.

- Ban nãy tôi nói vớ vẩn đấy. Anh đứng có mà hùa theo. - Hyeji muốn thoái lui.

Anh cười cười đi thay bộ vest đi ăn cưới. Hyeji làm tóc, make up cho anh thật bảnh trai. Lúc Hyeji toan rời đi thì đột nhiên Soobin nghe Jihoon gọi đến. Anh Jihoon bảo là có paparazzi đang ở dưới căn hộ của Soobin nên bảo cậu cẩn thận. Soobin thấy Hyeji đang mang giày vào chuẩn bị ra cửa đi về liền đi đến ngăn cô lại. Anh bắt đầu lo lắng không biết lúc cô vào đây có bị ai chụp lại chưa. Anh dặn Hyeji tạm thời ở lại nhà anh, chờ anh Jihoon đến giải quyết paparazzi rồi sẽ đưa cô về sau để tránh rắc rối. Hyeji ngoan ngoãn nghe lời. Soobin rời nhà đến nơi tổ chức đám cưới.

Đến lúc anh trở về nhà thì trời cũng khá tối. Sợ Hyeji chờ anh lâu sẽ đói nên anh ghé mua đồ ăn mang về cho cô. Lúc về tới nơi anh cố nhìn quanh xem có ai không nhưng chẳng thấy ai cả, cũng không biết paparazzi đã đi rồi hay là vẫn còn đang nấp đâu đó, anh lại thoáng chút ớn lạnh. Cái cảm giác sống luôn bị người khác rình rập theo dõi này anh đã bắt đầu chịu đựng từ lúc bắt đầu nổi tiếng. Anh vào nhà thấy Hyeji đã ngủ trên sofa từ lúc nào. Anh trách mình quên dặn cô có buồn ngủ thì vào phòng anh mà ngủ. Anh cởi áo khoác vest và tháo cà vạt ra đặt lên lưng tựa sofa rồi đi lại ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hyeji. Lúc cô ngủ cũng trông rất giống một con mèo nhỏ cuộn mình lại ngủ ngoan. Anh lấy chiếc chăn mỏng gần đó đắp lên cho cô. Hyeji đột nhiên thức giấc. Soobin khe khẽ nói.

- Xin lỗi, tôi làm em thức giấc à.

Hyeji lắc lắc đầu, lim dim mắt, toan ngồi dậy thì Soobin đã ngăn lại bảo:

- Em mệt thì ngủ thêm tí đi. Lát tôi gọi anh Jihoon đến đón.

- Tôi không mệt. Chỉ là chờ chán quá nên ngủ thôi.

Nói rồi cô ngồi dậy. Soobin bày đồ ăn ra bảo:

- Chắc em đợi tôi lâu nên đói lắm. Em mau ăn đi.

Hyeji vừa mở mồm ra định bảo không đói thì cái bụng réo lên phản bội lại cô. Hyeji thoáng đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi ăn. Soobin mỉm cười vui vẻ ngồi xuống cạnh bên ngắm cô ăn. Soobin kể cô nghe về lễ cưới hôm nay của người đàn anh mà anh rất thân. Khi thấy cô dâu chú rể nắm tay bước vào lễ đường, anh cảm động suýt thì khóc. Hyeji chẳng hiểu sao anh lại thấy cảm động. Lần trước cô cũng được thấy cô dâu chú rể bước vào lễ đường, cô chỉ thấy hai người như đang bước xuống mồ thôi. Người ta hay bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu mà. Nhưng cô không dám nói ra điều mình suy nghĩ cho Soobin nghe nếu không anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kì cục mất.

Soobin luyên thuyên kể xong thì lại nằm ngửa ra phía sau dựa vào thành ghê sofa nói một câu:

- Thật ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, nhìn họ tự dưng tôi cũng muốn thử yêu đương và kết hôn quá đi.

Hyeji tròn mắt nhìn anh. Chẳng phải lần trước anh đi phỏng vấn với bên tạp chí nào anh bảo anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn sao. Mà thôi có lẽ cái nghề của anh là vậy, có những suy nghĩ thật lòng không thể cứ thế nói ra hết. Nhưng sao dạo này anh cứ hay thoải mái nói hết những gì anh nghĩ thực sự trong lòng cho cô nghe vậy chứ. Hyeji cảm thấy sợ hơn là thấy mình đặc biệt. Biết nhiều quá thì không tốt. Cô lại im lặng cắm cúi ăn. Soobin nhìn cô, đột nhiên hỏi:

- Sau khi trả nợ xong thì em định làm gì?

Cô im lặng. Trả nợ xong ư? Đến bao giờ cô mới có thể trả hết số nợ khổng lồ ấy. Cô làm việc cả đời này đến khi nào mới thoát khỏi số nợ như chiếc gông tròng vào cổ cô ấy.

- Chắc là tôi sẽ chết.

Anh tròn mắt nhìn cô. Cô mỉm cười bâng quơ bảo rằng chỉ đùa thôi.

- Cái lúc tôi trả hết nợ chắc cũng đã đến tuổi phải rời xa cuộc đời rồi.

Cô là vậy. Hay nghĩ đến mấy chuyện chết chóc một cách bình thản như thế. Vì với cô cuộc sống này cũng có khác gì là cô đang chết dần chết mòn đi đâu.

Soobin đau xót nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé tựa như mấy bé mèo hoang được người ta cho chút thức ăn đang cặm cụi ăn từng chút từng chút. Anh không kiềm được, liên vươn tay ôm lấy cô từ phía sau. Hyeji giật mình buông rơi cả chiếc đũa đang cầm trên tay xuống nền. Cô toan gỡ tay anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.

- Anh..anh làm sao thế?

- Tôi..mua em được không.. số nợ đó không cần trả lại cho tôi nữa..em bán cho tôi đi.

Hyeji cúi đầu, mắt cô tối sầm đi. Cô đẩy anh ra thật mạnh, cả người run rẩy, trán cô lấm tấm mồ hôi, trông cô có vẻ sợ hành động vừa rồi của Soobin.

- Tôi sẽ trả hết nợ nhanh nhất có thể, xin anh đừng làm thế. Dù thân phận của tôi có rẻ mạt thật nhưng tôi không bán mình đi vì tiền. Xin anh đừng làm tôi thấy mình tệ hại hơn nữa.

Soobin bối rối gấp gáp nói:

- Không..không ý tôi không phải thế. Chỉ là tôi không muốn em vất vả như thế nữa. Tôi không cần em phải trả nợ cho tôi nữa. Tôi biết em sẽ không chấp nhận nhưng tôi không biết phải làm sao, không biết phải bày tỏ thế nào, tôi xin lỗi.

Hyeji ngơ ngác nhìn Soobin, cô hỏi:

- Sao anh lại tốt với tôi thế? Tôi biết anh là người tốt.. nhưng không phải thế là quá tốt sao, anh cho không tôi số tiền lớn như thế mà không cần nhận lại. Anh bị nghiện làm người tốt à?

- Không... tôi... tôi nghĩ tôi thế này...là vì...vì..tôi...

Hyeji nghe thế thì hiểu ngay, cô sợ, cô vội vàng vàng ngắt lời anh, cô đứng dậy lùi xa khỏi phía anh.

- Anh đừng nói nữa! Mau gọi anh Jihoon đến đi, tôi muốn đi về!

Soobin không hiểu, anh hỏi:

- Sao thế? Em không muốn nghe sao? Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm giác của mình thôi, không cần em đáp lại, em không cần sợ.

Hyeji bịt tai. Không, cô không dám nghe.

- Choi Soobin, anh bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin