6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeji không hiểu. Soobin rõ ràng là bị điên rồi mới có tình cảm với người như cô. Từ trước đến nay anh gặp không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tình tình lại còn tốt, những người ở cùng thế giới của anh, sao anh lại không thích họ mà lại thích cô. Với Hyeji đó là một chuyện cực kì vô lí. Cô không đủ xinh đẹp, không có tiền tài, danh vọng, thậm chí còn không thể gọi là một cô gái bình thường, tính cách của cô cũng u ám không tươi sáng và vui vẻ như những cô gái mà anh thường gặp. Soobin chắc chắn có vấn đề rồi. Lí do cô không dám nghe anh nói ra ba chữ "anh thích em" vì cô sợ nó sẽ đảo lộn cuộc sống của cô. Người như anh nếu thích cô thì phải làm sao đây? Công ty biết chuyện thì liệu cô có còn được làm việc ở đây không?

Ngày hôm sau, Hyeji cố gắng tỏ ra bình thường, lúc cô vừa định make up cho Soobin thì anh đã mở miệng hỏi:

- Em không thích tôi?

Hyeji liều mạng gật đầu. Soobin hơi thất vọng nhưng rồi lại hỏi tiếp.

- Nhưng sao lại bảo tôi bị điên?

- Vì gu của anh quá tệ.

- Không tệ. Tôi thấy em rất tuyệt.

Hyeji dừng tay. Cô ngượng đến đỏ cả mặt. May mà trong phòng lúc này chỉ có anh và cô chứ có người khác ở đây chắc cô phải gói đồ xin nghỉ việc ngay luôn mất.

- Những cô gái khác tuyệt hơn tôi nhiều.

- Cô gái nào tuyệt hơn em cơ?

- Mây cô diễn viên, người mẫu, ca sĩ anh hay gặp nè. Hay như cô idol đóng phim cùng lần trước ấy.

- Em ghen à?

Hyeji nghẹn lời với cái người này. Cô dặm chân.

- Ý tôi là tôi không có cái gì để anh thấy tôi tuyệt cả. Có rất rất nhiều người tuyệt vời hơn tôi.

Soobin cười.

- Trong mắt tôi chỉ có em là tuyệt nhất thôi. Nếu có ai tuyệt hơn em thì tôi sẽ nhắm mắt không nhìn thấy người đó.

Đúng là diễn viên, miệng lưỡi tán gái trơn tru quá đi mất. Hyeji bực mình, muốn đánh vào cái mỏ chu chu đang nói kia một cái cho bỏ ghét. Hyeji không đôi co với anh nữa, im lặng make up tiếp. Anh cứ đưa mắt nhìn cô, cô lại lãng ánh mắt đi chỗ khác. Lát sau anh rút ra kết luận.

- Vậy không phải là em không thích tôi.

Cái tên này tự tin thật đấy. Thấy Hyeji im lặng, anh nói tiếp.

- Em tự ti vì nghĩ mình không xứng với tôi à?

- Tôi có thích anh hay không thì sự thật cũng là hai chúng ta không cùng một thế giới. Tôi không bao giờ tương xứng với anh. Anh hãy ý thức lại công việc, danh tiếng và vị thế của mình đi anh Soobin. - Hyeji dặm dặm mạnh tay phấn phủ lên mặt anh.

- Chắc em thấy tôi suy nghĩ nông cạn và chỉ biết sống theo cảm xúc của bản thân thôi ấy nhỉ? - Ánh mắt Soobin buồn buồn.

Hyeji tự dưng lại thấy có lỗi, cô im lặng không nói nữa. Cô biết cô và anh không bao giờ có thể nên cô không muốn làm đảo lộn mọi chuyện lên. Cô cũng không phải là kiểu người sẽ hành động theo cảm xúc, lúc nào cô cũng nhìn nhận mọi chuyện ở góc độ lí trí cả.

Cuộc đời của Hyeji chẳng có lúc nào là yên bình cả. Cứ nghĩ trả nợ cho bọn giang hồ kia xong thì cô sẽ dứt được khỏi cái quá khứ chết tiệc của mình, ấy thế mà vợ chồng người cô chú họ hàng ngày xưa tìm đến cô. Lúc thấy họ đứng chờ cô trước trọ, cô tức giận đuổi bọn họ đi nhưng người chú kia đã nhanh chóng túm tóc cô rồi đánh cô liên tiếp vào bụng khiến cô chẳng làm được gì.

- Các người muốn gì? - Hyeji gần như gào lên.

- Chậc chậc, cô nuôi cháu ăn học mà cháu nói năn hỗn quá Hyeji à. Thật uổng phí công lao của vợ chồng cô mà.

Cả hai người tình cờ tìm được chỗ của Hyeji sau mấy năm, tìm hiểu biết được cô đang làm việc cho công ty lớn nên bắt đầu nảy ý định muốn moi tiền từ cô.

- Chà chà Hyeji của chúng ta đã lớn thế này rồi nhỉ, trưởng thành rồi, xinh đẹp quá. - Tên chú kinh tởm nâng má cô lên nhận xét.

Cô sợ hãi gạt tay hắn ra. Người cô nói:

- Ui chu cha bao năm qua cháu phải sống ở cái căn phòng chật hẹp tồi tàn này sao? Phải chi cháu đừng bỏ đi thì đã được sống thoải mái với vợ chồng cô chú tiếp rồi. Cháu có muốn về sống chung với vợ chồng cô như xưa không? Rồi chúng ta lại làm gia đình vui vẻ như lúc đó.

- Tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ khi sống chung với hai người cả. Xin làm ơn hãy cút đi giùm!

- Hyeji à, làm người phải biết trước biết sao. Số tiền cô chú nuôi cháu cho cháu đi học đó... cũng đến lúc cháu nên trả lại rồi nhỉ.

Hyeji phẫn uất, cô thấy máu trong người như đang nóng dần lên.

- Bao nhiêu tiền? Tôi trả rồi các người sẽ để tôi yên chứ.

- Nào nào, ai lại đi tính toán rõ ràng thế chứ.

Nói rồi cô đến xoa xoa đầu Hyeji, vờ thân tình bảo.

- Ngày xưa cô chú nuôi cháu, bây giờ cháu cũng nên nuôi lại cô chú rồi. Quay về nhà cô chú và chăm sóc lại cho bọn ta đi. Đến lúc cháu phải báo hiếu rồi.

Hyeji cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ tận cùng những lời bà ta nói. Sao bọn họ có thể mặt dày như thế chứ. Cô lấy hết số tiền trong tài khoản chuyển qua cho họ rồi nói.

- Tôi đã chuyển hết cho các người những gì tôi có rồi, làm ơn để tôi yên đi, tôi xin các người.

Bà ta nhìn số tài khoản vừa tăng, ánh mắt rực sáng sự vui vẻ.

- Chà nuôi cháu đúng là không phí công tí nào. Cô chú tạm nhận trước chút quà này của cháu, cháu cứ từ từ suy nghĩ về lời cô chú nói nhé. Cuối tuần bọn ta lại sang.

Lúc bọn họ rời đi, người chú còn quay đầu lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới nở một nụ cười đểu cáng, Hyeji ớn lạnh, run run suýt thì nôn hết cả ra. Đêm đó Hyeji sợ đến mức không ngủ nỗi. Cô cảm tưởng chỉ cần cô ngủ quên thôi thì người chú đó sẽ cậy cửa vào phòng cô giống như lúc cô còn nhỏ. Ngày hôm sau đi làm nhìn gương mặt thiếu ngủ của Hyeji, Soobin hỏi han, cô chỉ bảo do hôm qua chó hàng xóm sủa cả đêm ồn quá không ngủ được. Tới ngày cuối tuần, Hyeji nán lại công ty tới tận khuya chẳng dám về nhà. Lúc mọi người về gần hết thì Soobin thấy Hyeji vẫn cứ ngồi đó, anh đi lại hỏi han.

- Em không về nhà sao?

Hyeji nhìn anh, cắn cắn môi cuối cùng đành hỏi khẽ:

- Liệu...tôi ngủ lại ở công ty có được không nhỉ?

Soobin chớp chớp mắt nhìn cô.

- Bộ chó nhà hàng xóm đêm nào cũng sủa ồn thế à?

Hyeji khó nói đành gật nhẹ đầu.

- Hay em đến chỗ tôi ngủ đi.

- Anh điên à!

- Sao cứ mắng tôi điên hoài thế!

- Sao mà thản nhiên mới tôi đến nhà anh ngủ thế?

- Chứ sao tôi có thể an tâm để em ngủ ở công ty chứ? Công ty này có tin đồn có ma đó.

Hyeji thản nhiên đáp:

- Con người còn đáng sợ hơn ma quỷ, tôi không sợ.

- Hay để tôi đi với em về nhắc nhở hàng xóm của em nhé, cứ thế này đâu có được.

- Không.. không được đâu.

Soobin nhìn Hyeji, biết có chuyện gì đó đã xảy ra mà cô lại giấu anh. Anh liền dỗ dành.

- Đừng sợ, đến chỗ tôi ngủ đi. Tôi sẽ thủ thân mình như ngọc, không để em có ý đồ với tôi. Ngày mai anh Jihoon đến đón em và tôi cùng đi làm luôn. Không sao đâu.

Cái tên này, xem cái cách nói chuyện kìa. Hyeji bật cười. Chẳng hiểu sao từ lúc thân hơn với Soobin, anh rất hay làm cô cười. Cái kiểu cười vì buồn cười thật sự ấy chứ không phải nhưng nụ cười giả tạo.

- Anh không sợ bị paparazzi chụp lại à?

- Tôi lái xe chở em từ đây về tận nhà tôi thì không ai thấy mà chụp được đâu, kính xe của tôi nhìn từ ngoài vào cũng không thấy được gì trong xe cả.

Hyeji nghĩ mình cũng bị điên rồi nên mới gật đầu đồng ý. Về tới nhà Soobin, anh lấy cho cô một bộ pijama của anh rồi bảo cô đi tắm trước. Hyeji nghĩ cũng đã mặt dày về ngủ ké rồi thì cũng không nên ngại cái gì nữa cả, cô tỏ ra hết sức bình thường mà đi tắm. Bộ Pijama của Soobin rộng thùng thình khiến Hyeji phải xăn ống tay áo và ống quần lên tận mấy nất, chiếc áo dài xuống tận đầu gối của cô chẳng khác gì cái váy, cái quần thì rộng bụng nên cứ tuột lên tuột xuống khiến Hyeji cứ phải lấy tay níu lại. Khi thấy bộ dạng đó của Hyeji, Soobin buồn cười chịu không nổi cứ cười mãi một lúc mới thôi. Hyeji lườm anh rồi đi kiếm cọng dây thun cột lưng quần lại cho đỡ tuột. Nhìn lại mới thấy Soobin nãy giờ loay hoay nấu bữa tối, Hyeji ngạc nhiên hỏi:

- Anh biết nấu ăn à?

- Đừng có ngạc nhiên như vậy. Tôi cũng biết mấy kỹ năng sống cơ bản đó nhé.

- À tôi không có ý đó. Chỉ thấy anh giỏi thôi, tôi không biết nấu ăn.

Hyeji có lần đã tự học nấu ăn để nấu cho mẹ và mình một bữa cơm, nhưng rồi cô bé lỡ làm bản thân bị bỏng. Khi mẹ về nhà thì chỉ thấy căn bếp bừa bộn chén chảo, trên bàn là những món ăn cháy xém, Hyeji thì đang ngồi đó loay hoay với vết bỏng trên tay. Bà mệt mỏi thở dài một tiếng rồi bảo Hyeji lần sau đừng nghịch ngợm nữa vì sẽ rất phiền đến bà. Từ đó về sau Hyeji không còn muốn tập nấu ăn nữa.

- Thế bình thường ở nhà em ăn gì?

- Tôi mua đồ ăn sắp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi, sát giờ giá rẻ lắm. Không thì tôi ăn mỳ. Dù sao tôi cũng không ăn nhiều lắm.

Soobin quay sang nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé của cô hỏi:

- Một ngày em ăn mấy bữa?

- Anh ăn mấy bữa thì tôi ăn mấy bữa.

Lúc đi quay phim đoàn phim có chuẩn bị đồ ăn nên các nhân viên cũng không lo đói. Lúc đi các sự kiện khác cũng được cho ăn nên từ hồi vào công ty, Hyeji cũng tính là ăn uống nhiều hơn lúc trước.

- Ý em là ngoài lúc làm việc thì ở nhà em không ăn gì cả?

Hyeji gật đầu. Vì cô phải tiết kiệm tiền để trả nợ cho nhanh. Soobin nhíu mày. Thảo nào em lại gầy thế.

- Chắc idol, người mẫu còn không ăn kiêng giỏi bằng em. Sau này đến đây ăn cơm với tôi đi.

Hyeji lúc này mới nhận thức lại tình hình.

- Khoan đã...

- Sao?

- Tôi với anh chỉ là làm cùng một công ty và có quen biết nhau một chút.

- Đúng!

- Nhưng anh lại hết mời tôi về nhà anh ngủ rồi còn rủ tôi sau này đến đây ăn cơm thản nhiên như không.

- Đúng!

- Choi Soobin

- Sao thế?

- Chúng ta thậm chí còn không hẹn hò. Tôi lại đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì cả. Tôi nghĩ mình cũng điên rồi.

- Không phải em điên đâu. Chỉ là em đang dần giống tôi rồi.

-...

- Em cũng hành động theo cảm xúc của bản thân mà chẳng dùng lí trí nữa.

Từ lúc nào mà anh đã đứng cạnh cô, dùng tay ôm má của Hyeji nâng lên, anh cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cô. Hyeji giật mình, cảm giác ấm ướt trên môi gợi lên kí ức kinh hoàng trong quá khứ của cô, cô bất giác dùng sức đẩy Soobin ra thật mạnh, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cô khóa trái cửa ngồi co ro run rẩy sợ hãi, ngực cô như bị bóp nghẹt cô thấy khó thở kinh khủng.

Soobin hốt hoảng trước phản ứng của cô. Chạy theo cô, anh đập cửa nhà vệ sinh lo lắng hỏi:

- Hyeji! Hyeji! Em có sao không?

Hyeji tâm trí hoảng loạn. Kí ức đêm đó ùa về. Cô gào lên:

-Tránh ra đi! Tránh ra đi! Tha cho tôi! Làm ơn đừng làm thế!

Soobin không biết phải làm sao, anh bối rối liên tục nói:

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Em mau mở cửa ra đi!

- Không! Không! Không! Làm ơn!

Hyeji bắt đầu vừa van xin vừa khóc. Lần đầu tiên cô khóc, sau cái đêm kinh hoàng đó đây là lần đầu cô khóc. Soobin cũng hoảng vì nghe tiếng cô khóc.

- Hyeji à, tôi sai rồi! Tôi ngàn lần đáng chết! Em có sao không?

Hyeji rấm rứt khóc một lúc thì cũng bình tĩnh lại. Cô vẫn còn sợ, không dám ra ngoài. Cô khe khẽ nói với Soobin đang đứng lo lắng ngoài kia.

- Tôi...tôi ổn hơn rồi. Tôi cần ở một mình thêm lúc nữa...

Kết quả là đêm đó Hyeji ngủ quên trong nhà vệ sinh còn Soobin thì cứ ngồi ở ngoài chờ cô chẳng ngủ được tí nào. Khi cô thức dậy mở cửa thấy anh ngồi đó, anh thấy cô liền lập tức tiến lại nhưng rồi anh lại lùi ra sao. Anh sợ làm cô hoảng như hôm qua.

- Tôi xin lỗi. Lẽ ra hôm qua, tôi không nên làm vậy với em.

Hyeji lúc này đã bình tĩnh hơn, cô lắc đầu.

- Không phải tại anh đâu! Là vì tôi...

- Em... có sao không?

Người ta thường nói rằng mình ổn với những người họ không muốn mở lòng. Hyeji nhìn ánh mắt lo lắng của Soobin và đôi mắt mệt mỏi vì thức cả đêm của anh, cô toan nói gì đó nhưng lại thấy cổ họng mình ngèn ngẹn, cô lắc lắc đầu.

- Tôi không sao.

Jihoon nghe tin hôm qua Hyeji ngủ lại nhà Soobin thì anh shock toàn tập. Theo quy trình, bước đầu tiên anh hỏi mối quan hệ của hai người là gì, Hyeji giải thích sự tình, và cô chỉ đến ngủ nhờ thế thôi. Bước 2 anh bắt đầu chất vấn Soobin rằng sao lại làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế, lỡ có ai chụp được hay phát tán tin đồn thì sao.

- Thế anh bảo em để Hyeji một mình ngủ lại công ty à?

- Thế thì em có thể gọi cho anh, em ấy có thể ngủ lại chỗ của anh.

Lúc này cả Soobin và Hyeji đều tròn mắt nhìn Jihoon. Jihoon bối rối.

- Thì...như thế vẫn an toàn hơn, tránh được những tin đồn không hay. Anh là quản lý của em đó, lỡ có chuyện gì anh phải giải thích với công ty thế nào đây.

- Xin lỗi, là lỗi của em. Em đã không suy xét mà đồng ý ngủ ké nhà Soobin. Anh đừng trách anh ấy.

Jihoon quay sang nhìn Hyeji.

- À không sao đâu. Em đừng nói thế. Em có cần anh giúp gì không?

- Em ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin