8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soobin có buổi chụp hình cho một trang tạp chí thời trang cùng với một bạn người mẫu nữ khá nổi tiếng. Hyeji đi cùng anh stylist của Soobin vào phòng chờ giúp Soobin chuẩn bị trang phục, make up. Hôm nay bầu không khí giữa Soobin và Hyeji khá là ngượng ngùng. Soobin cố tìm cách bắt chuyện trước:

- Em đã ăn gì chưa?

Hyeji vừa tập trung dùng cọ nhỏ chấm nhẹ kem che khuyết điểm lên một hai chỗ trên mặt Soobin vừa đáp lại:

- Tôi ăn rồi, ban nãy anh Jihoon có đưa bánh mì và sữa cho tôi.

- Anh ấy mua cho em à? - Soobin thấy hơi buồn khi nghe thế.

- Đâu có, ảnh bảo đó là phần ăn công ty mua cho mọi người mà. Có cả một hộp trái cây nữa này.

Hyeji nghiêng đầu về phía hộp trái cây với dâu tây, kiwi, xoài,... được cắt thành miếng đẹp mắt để trên chiếc bàn cạnh đó.

Soobin nhìn là biết thừa đó là anh Jihoon mua cho Hyeji, anh chàng đột nhiên giận dỗi quay sang hỏi anh Jihoon:

- Anh, thế phần của em đâu? Công ty hông mua đồ ăn cho em hả?

Anh Jihoon đang phụ anh stylist treo đồ lên để ủi lại, nghe thế thì quay qua khó hiểu đáp:

- Gì vậy? Vốn dĩ đi chụp hình em đâu có ăn trước. Ăn no lên hình sẽ không đẹp nên lúc nào cũng là chụp xong rồi mới ăn mà.

Soobin cứng họng, không nói lại được câu nào. Rõ ràng là ghen nhưng biết mình cũng chẳng là gì của Hyejj để tỏ ra như vậy. Hyeji thấy Soobin vậy thì len lén hỏi nhỏ:

- Anh đói hả? Ăn trái cây thì chắc không sao ha? Muốn ăn phần của tôi không?

Soobin nghe thế thì cười nhẹ lắc lắc đầu từ chối nhưng anh vẫn vui vì Hyeji có vẻ quan tâm tới mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Soobin đi ra chụp ảnh cùng bạn mẫu còn Hyeji và anh Jihoon ngồi một góc bên này theo dõi buổi chụp hình. Lúc này anh Jihoon mới nói riêng với Hyeji:

- Em đừng thích Soobin nhé.

Hyeji quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp rất ngoan.

- Vâng, em biết vị trí của mình mà.

- Ý anh không phải vậy, không phải em không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy. Chỉ là hai người sẽ không có kết quả tốt, anh lại không mong em lãng phí thời gian và tình cảm của bản thân. Với Soobin, em có thể là một cô gái trong muôn vàn lựa chọn của cậu ấy nhưng với em, anh biết, nếu em yêu cậu ấy, em sẽ chỉ có lựa chọn duy nhất là cậu ấy thôi.

Hyeji vừa nghe anh Jihoon khuyên vừa nhìn về phía Soobin cùng cô người mẫu xinh đẹp kia đang tạo dáng thân mật chụp hình, thi thoảng vì chút lỗi mà họ lại cười đùa với nhau. Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau, thật là chói mắt quá, đẹp đến nao lòng, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy rung động thay.

- Vâng, em đều hiểu hết mà.

Hyeji quay đầu nhìn anh Jihoon mỉm cười. Jihoon biết những nụ cười Hyeji dành cho anh gần đây đều là giả vờ, em cố cười để vờ rằng cảm xúc của em luôn ổn. Anh vỗ nhẹ lên vai Hyeji như muốn động viên tinh thần cô nhưng Hyeji lại hơi rụt người lại. Cô nhạy cảm với những tiếp xúc cơ thể của người khác đối với mình. Sợ anh Jihoon hiểu lầm mình ghét anh ấy, cô liền vội vàng giải thích, anh Jihoon bảo không sao rồi cười thật hiền với cô. Soobin liếc mắt về phía cả hai, thấy bầu không khí có vẻ vui vẻ, dù không nghe được họ nói gì nhưng anh vẫn thấy khó chịu ánh mắt dịu dàng mà anh Jihoon dành cho Hyeji. Soobin liền bị nhắc nhở và bảo anh tập trung hơn vào buổi chụp hình. Anh vội vàng xin lỗi rồi lại vào trạng thái chuyên nghiệp.

Không nhớ đã thay bao nhiêu bộ quần áo và sửa make up bao nhiêu lần, Soobin mệt nhoài ngồi nghỉ ngơi trước khi quay hình phỏng vấn cùng bạn người mẫu kia rồi mới kết thúc buổi chụp hình hôm nay. Hyeji cầm chiếc quạt cầm tay nhỏ nhỏ kê lên gần mặt cho Soobin để anh được mát thế mà anh chàng lại đặt tay lên tay Hyeji để xoay quạt về phía cô, Hyeji vẫn không quen nên lại giật mình giật tay ra, suýt làm rơi cả chiếc quạt nhỏ. Soobin hiêu nên lập tức bảo không sao không sao rồi tự tay cầm quay giơ về phía cô. Hyeji hơi né né bảo:

- Anh làm gì kì thế, người khác nhìn vào lại hiểu lầm đó.

Soobin cười:

- Hiểu lầm gì chứ? Là anh thích em thật mà.

Hyeji ngượng, phản đối ngay:

- Anh cũng không được làm vậy, làm gì có chuyện diễn viên lại cầm quạt cho nhân viên của mình chứ.

Hyeji lấy lại chiếc quạt nhỏ trên tay Soobin. Soobin không chịu liền cướp lại rồi giơ quạt lên cao, Hyeji thấp hơn Soobin tất nhiên không giành lại được. Thấy Hyeji nhỏ bé cứ nhảy nhảy lên giành chiếc quạt từ tay anh, Soobin thấy dễ thương nên vô thức cười. Ngay lúc đó, anh Jihoon đi đến lấy quạt trên tay Soobin rồi đẩy cả hai ra xa nhau, anh quay sang nói với Hyeji:

- Để anh giữ quạt cho Soobin, em nghỉ ngơi đi Hyeji.

Nói xong anh lại ghé sát Soobin nói nhỏ:

- Em chú ý chút đi, mọi người đều đang nhìn kìa.

Hyeji thấy anh Jihoon tới cứu liền lập tức chuồn đi ngay. Còn Soobin cũng đã giật mình nhận ra ánh mắt soi mói của một vài người ở đây. Nếu anh không muốn tiếp tục có tin đồn về chuyện tình cảm của anh và MUA của mình thì anh không nên gần gũi cô ấy ở trước mặt người khác như vậy.

Đến lúc Soobin và bạn người mẫu nữ cùng ngồi quay hình trả lời một vài câu phỏng vấn, Soobin để ý ánh mắt của Hyeji cứ hướng về phía bạn người mẫu hôm nay chụp cùng anh. Lúc bạn ấy trả lời câu hỏi, thậm chí anh có thể thấy ánh mắt của cô như đang nói "ước gì mình là cô ấy." Anh giữ mãi suy nghĩ ấy cho đến lúc tan làm. Anh Jihoon chở cả anh và Hyeji về nhà, Soobin viện cớ muốn ăn mì lạnh nên nhờ anh Jihoon ghé mua giúp. Soobin cố tình chọn quán nổi tiếng để anh Jihoon phải dừng xe lại mà một mình đi vào xếp hàng đợi mua mì. Lúc này Soobin mới hỏi Hyeji:

- Ban nãy em cứ nhìn cái bạn người mẫu kia suốt nhỉ?

- À... vâng..bạn ấy xinh mà.

- Nhìn vì xinh thôi sao? Anh cũng xinh sao không nhìn anh?

Hyeji khẽ cười, nụ cười thoải mái hơn khi ở cạnh anh Jihoon.

- Vì tôi ghen tị đó. - Hyeji thành thật.

- Ghen tị vì bạn ấy được chụp hình cùng anh à?

- Không phải...

Nói câu đó Hyeji lặng yên một lúc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng che giấu biểu cảm trên mặt mình.

- Anh có nhớ lúc cô ấy trả lời xong câu hỏi, chị phỏng vấn đã nói gì với cô ấy không?

- Khen cô ấy vừa xinh lại vừa tốt bụng à?

- Ừm.. nhưng câu khiến tôi nhớ nhất là "Qua cách nói chuyện và em cư xử hôm nay chị có thể cảm nhận em là một cô gái được nuôi dạy rất tốt."

Soobin nghe thế đột nhiên thấy nhói lòng. Anh chẳng biết đáp gì thì Hyeji lại khe khẽ tâm sự.

- Khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn, rạng ngời, phong thái tự tin tỏa sáng của cô ấy, tôi biết đó chính là kiểu người hoàn toàn đối lập với tôi. Tôi tự hỏi làm sao để có thể lớn lên thành một người như vậy nhỉ? Và câu nói của chị ấy đã trả lời thắc mắc đó của tôi. Đó chính là được lớn lên trong một gia đình lành mạnh, được yêu thương thật nhiều. Dáng vẻ của một người được nuôi dạy tốt và nhận được nhiều tình yêu thương như vậy tôi tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ bắt chước được. Đó cũng là dáng vẻ mà hằng ngày tôi đều nhìn thấy từ anh đó, Soobin à. Anh cũng là một người được yêu thương rất nhiều. Vậy nên... rõ ràng bọn mình đâu có điểm nào giống nhau, cũng chẳng ở cùng một thế giới.

- Không giống nhau thì sao chứ? Anh không cần em phải giống anh, nếu em không có tình yêu, anh sẽ cho em, cho em thật nhiều thật nhiều tình yêu, không được sao?

- Tình yêu của anh... to lớn quá. Em nghĩ mình không kham nổi...

Hyeji nói câu đó nhưng vẫn tuyệt đối không nhìn Soobin lấy một cái, ánh mắt cứ hướng mãi ra ngoài của sổ. Bên kia đường có một cặp tình nhân nào đó đang vui vẻ cùng nhau đứng đợi mua bánh cá, chàng trai nắm tay cô gái rồi bỏ tay cả hai vào túi áo mình. Cô gái nhìn chàng trai, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, chàng trai hôn nhẹ lên môi cô gái một cái rồi cười với cô. Niềm hạnh phúc bình dị nhỏ bé đó đối với Hyeji sao lại xa xỉ đến vậy nhỉ?

Soobin định nói gì đó tiếp nhưng anh Jihoon đã mua xong và quay lại xe từ bao giờ. Soobin đành phải im lặng. Suốt quãng đường trở về không khí trong xe cứ im lặng mãi như thế. Đến lúc đã đưa Hyeji về nhà, trên xe còn mỗi Soobin thì anh Jihoon mới nói:

- Mong em sẽ không ghét anh vì từ giờ anh sẽ luôn tìm cách phá đám em và Hyeji.

Soobin khẽ cười rồi hỏi:

- Vì công ty bảo anh làm thế? Hay vì anh thích em ấy?

- Cả hai.

- Anh thành thật thật đó, làm em đau lòng quá đi.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, anh chỉ làm công việc của mình thôi mà... chỉ là em thấy buồn vì chẳng ai đứng về phía em trong chuyện tình này thôi, kể cả em ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin