9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng... Tiếng chuông cửa căn hộ Soobin vang lên. Soobin mệt mỏi thức giấc. Đây cũng không phải lần đầu tiên có chuyện như thế này. Thi thoảng có một số người không biết làm cách nào đó tìm được địa chỉ nơi anh ở và đến nhấn chuông liên tục. Có người thì bảo vệ bắt được và giao cho cảnh sát nhưng cũng có người không. Tình trạng đó thi thoảng cứ xảy ra nên Soobin cũng đành bất lực. Có lẽ đó là cái giá mà anh phải trả cho sự nổi tiếng của mình. Nhưng so với mọi lần, tiếng chuông cửa lần này chỉ vang lên một lần rồi im lặng. Mọi khi người ta sẽ nhấn liên tục cho đến khi anh ra mở cửa mới thôi. Soobin rời giường đi ra cửa, nhìn qua màn hình chiếu cảnh ngoài hành lang, là Hyeji!?

Cô cả người ướt sủng, một tay ôm người co ro vì lạnh, một tay ôm chiếc má đỏ au. Soobin lập tức mở của ra.

- Em làm sao thế?

Hyeji nhìn thấy Soobin, ánh mắt cô đỏ hoe nhưng cô lại cố ngăn mình không khóc. Anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi cô mặc hôm nay đã bị bung hết vài nút áo đang được cô cố gắng kéo che lại bằng một tay. Vài ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu anh, anh phẫn nộ vô cùng, tim anh như bị bót nghẹt, chỉ muốn lập tức đi tìm kẻ đã gây ra chuyện này để giết hắn. Nhưng anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, đưa Hyeji vào nhà. Cả người cô run run, cô cũng không nói được một lời. Soobin để cô ngồi lên ghế sô pha, đi lấy khăn bông choàng lên người cô để cô thấm bớt nước và cũng đỡ lạnh. Ngoài trời đang mưa to, có vẻ cô đã đội mưa chạy dến đây. Anh tìm vài bộ quần áo ấm áp, lựa bộ ấm nhất mang ra bảo cô có thể thay nếu muốn. Hyeji nhận lấy đồ từ anh nhưng vẫn sợ hãi ngồi mãi ở đó. Anh muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô có ổn không nhưng chẳng hiểu sao cổ họng anh cứ nghẹn lại. Đến việc hít thở đột nhiên cũng trở nên thật khó khăn. Anh sợ không thể khống chế nổi bản thân nổi điên lên nếu nghe câu chuyện cô sẽ kể và những gì cô vừa trải qua.

Sau khoảng 15 phút im lặng, Hyeji có vẻ đã bình tâm lại đôi chút, cô cất giọng nói rất khẽ:

- Tôi...đã cắn ông ta...

- Sao cơ?

- Tôi...sợ...nên đã cắn ông  ta, máu ông ta tanh tưởi trong miệng tôi...buồn nôn lắm... - kể đến đó, Hyeji nhăn mặt lại khó chịu. - nên... tôi đã ói hết ra... thật kinh tởm...

Soobin kiên nhẫn ngồi nghe Hyeji nói, muốn ôm cô để an ủi nhưng anh biết cô sẽ phát điên lên nếu anh làm thế. Hyeji cúi gầm mặt không dám kể nữa. Cô cố gắng lếch thân vào nhà vệ sinh để tắm đi những nhơ nhuốc trên người mình. Soobin đứng ngoài nhà tắm, dịu dàng dặn Hyeji bật nước ấm lên tắm nhưng cô có vẻ không nghe, cứ như con robot không còn chút cảm xúc, cứ để nguyên quần áo rồi mở vòi nước lạnh để nước xối xả chảy lên người mình lạnh ngắt. Lúc này Hyeji mới bắt đầu khóc nấc lên. Soobin nghe tiếng cô khóc thì sợ hãi đẩy cửa chạy vào. Anh thấy Hyeji cứ đứng dưới vòi nước lạnh mà khóc không ngừng. Anh vội vội vàng vàng tắt nước đi, lấy khăn bông sạch quấn vào người cô rồi mới dám ôm cô để dỗ dành. Hyeji ở trong vòng tay Soobin cứ khóc nấc lên không ngừng, cả người cô run rẩy sợ hãi. Soobin đau lòng vỗ về cô.

- Có anh đây rồi, có anh đây rồi, sẽ không ai làm hại em đâu..Đừng sợ...đừng sợ..

Hyeji khóc rồi nói năng loạn lên cả lên, có đoạn cô gần như la hét, hoảng loạn. Nhưng Soobin cũng biết được hôm nay lúc Hyeji đang ngủ thì người chú không bằng cầm thú kia đã lẻn vào phòng cô rồi đè cô ra, Hyeji chống cự thì bị đánh và tát, trong lúc cùng đường Hyeji đã dùng hết sức bình sinh cắn vào vai của ông ta mới chạy thoát được. Trong lúc sợ hãi chẳng biết trốn ở đâu trong đêm khuya mưa gió thế này, Hyeji chỉ nghĩ được đến mỗi chỗ của Soobin.

Hyeji khóc nhiều đến mức kiệt sức mà ngủ quên trên người Soobin. Soobin lúc này mới bối rối không biết làm gì. Muốn đưa cô vào giường ngủ nhưng cũng không thể để cô cả người ướt sũng thế này mà ngủ, sẽ bị cảm mất. Anh cứ chần chừ rồi đành quay mặt đi chỗ khác, thay quần áo cô ra, lau nhẹ người cô với nước ấm. Không muốn nhìn nhưng lúc này anh không thể không nhìn khi trên người cô đầy những vết thương do bị bạo hành từ nhỏ để lại cùng vài vết bầm tím do bị đánh lúc ban nãy. Anh xót xa lau nhẹ nhàng những chỗ bị thương, cẩn thận mặc quần áo mới ấm áp cho cô, ôm cô vào lòng, dịu nhàng, cẩn trọng như sợ anh chỉ cần mạnh tay một chút có lẻ sẽ làm cô tan vỡ mất. Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, anh chạm nhẹ lên chiếc má đỏ au của cô, cầm tay cô, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Rốt cuộc anh đã đến trễ bao lâu, để cô phải chịu bao nhiêu đớn đau như thế. Anh thề từ nay anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để bất kì người nào cô thể làm cô đau nữa. Anh nhất định sẽ cho những kẻ đã làm cô tổn thương phải bước xuống địa ngục.

Lúc Hyeji tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. Hyeji giật mình thấy mình ngủ trong phòng của Soobin, quần áo đắt tiền ấm áp mặc trên người vô cùng xa lạ, những chỗ bị thương trên người đều đã được dán băng gạt. Không thấy Soobin đâu nhưng có một dĩa đồ ăn đặt cạnh giường cùng tờ giấy nhắn.

"Hôm nay anh xin nghỉ cho em rồi, em không cần đi làm, anh xong lịch trình sẽ về. Anh xin lỗi vì đã thay đồ của em vì anh không thể để em bị cảm được, anh tuyệt đối không làm gì khác, em đừng sợ. Anh xin lỗi vì đã nói yêu em mà lại không bảo vệ được em. Khi nào anh về, mình nói chuyện sau nhé.

Có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh, không được bỏ đi, không được làm chuyện gì điên rồ, em mà biến mất anh sẽ lên truyền thông nói là anh yêu em rồi nhờ cả nước đi tìm em đó. Em ở nhà phải nghỉ ngơi thật tốt nha."

Hyeji đọc vài lần rồi chớp mắt, cô muốn cười quá nhưng tự dưng lại chẳng cười nổi. Vết thương bên má nhói lên đau quá. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô vẫn sợ nhưng nhớ lại lúc Soobin quấn khăn bông vào người cô rồi ôm cô thì cô không thấy sợ mà trái lại cảm giác lúc đó rất an toàn. Soobin cứ như nơi trú ẩn nhỏ của cô vậy. Đêm qua cô sợ hãi điên cuồng nhưng khi ở cạnh Soobin thì cô lại an tâm mà khóc lóc rồi thiếp đi mất. Thì ra cũng có lúc cô tin tưởng ai đó tuyệt đối, buông đi hết phòng bị mà thỏa sức yếu đuối, gục ngã trong lòng người đó. Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận bản thân đã bắt đầu dựa dẫm vào tình yêu của Soobin mất rồi.

Hyeji mở điện thoại thấy Soobin nhắn cho cô vài tin từ sáng đến giờ.

"Khi nào ngủ dậy thì nhắn tin cho anh nhé!"

"Nếu thức dậy đồ ăn nguội rồi thì em nhớ bỏ vào lo vi sóng hâm lại rồi ăn nha."

"Nếu vẫn đói thì cứ đặt đồ ăn về ăn, anh có để một cái thẻ ngân hàng trên bàn, mật khẩu là *****"

"Anh nhớ em"

Đọc tin nhắn cuối mà tim Hyeji đập thình thịch. Cảm giác này...chắc là cô đã yêu thật rồi. Hyeji lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân rằng mình không xứng. Nghĩ đến đó nước mắt lại lăn dài, cô vội vội vàng vàng lau đi, nhắc mình không được khóc, không được yếu đuối như vậy.

Hyeji đánh răng rửa mặt, đem đồ ăn Soobin chuẩn bị từ sáng cho cô bỏ vào lò vi sóng như lời anh dặn. Lấy điện thoại nhắn cho anh.

"Tôi dậy rồi."

"Em đã ăn chưa?"

"Tôi đang hâm đồ ăn."

"Ừm, nếu chán thì bật tivi lên xem phim, phim của anh thì càng tốt."

Hyeji nhoẻn miệng cười, biết anh cố tình chọc cho cô cười nên cô cũng muốn cười với anh một cái. Cô gửi cho anh icon mặt cười ":)".

Đột nhiên Soobin im lặng một lúc mới rep lại.

"Em...không vui à?"

"? Tôi vui mà?"

"À em dùng icon đó với nghĩa là vui thật à."

"Thế icon đó không phải đang cười sao?"

"Không không, đúng rồi, là đang cười, là em đang cười. Cảm ơn em đã cười với anh."

Hyeji không hiểu lắm nhưng thấy anh còn cảm ơn nữa nên chắc anh cũng thích. Cô gửi thêm tận vài cái icon luôn.

:) :) :) :) :)

Tối muộn, Soobin dự xong sự kiện liền lập tức trở về với Hyeji. Trên tay anh cầm theo băng gạc, thuốc, đồ ăn, vừa vào nhà đã hỏi ngay Hyeji đã ăn tối chưa. Cô gật đầu đáp rồi, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi trước mặt. Soobin không ngờ cô lại ngồi xem bộ phim tình yêu của anh và cô idol lần trước. Soobin không vui đi đến tắt màn hình đi.

- Em xem phim này làm gì? Anh còn đóng bao nhiêu bộ phim khác hay hơn mà.

Hyeji mím môi, bày ra vẻ mặt có lỗi, ngồi trên sô pha ôm gối cúi đầu.

- Xin lỗi anh...

Soobin thấy thế thì lại thấy có lỗi, anh đi lại ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi gì chứ, em không cần xin lỗi. Chỉ là...anh không muốn... em xem anh đóng cảnh thân mật với người con gái khác.

Mà có lẽ cô ấy cũng không ghen gì đâu. Soobin nghĩ vậy. Nhưng anh vẫn không muốn cô xem.

- Có gì đâu. Tôi thấy...trông hai người đẹp đôi mà. Diễn xuất của cả hai cũng tốt nữa.

Soobin nhìn Hyeji. Không nhìn ra được trông biểu cảm của cô là đang cảm thấy bình thường, đang buồn hay...đang ghen tị?

- Đẹp đôi gì chứ, anh chả thấy đẹp đôi gì cả, anh có mua canh sườn bò về cho em nè. Để anh đi hâm cơm cho em ăn nha.

Đánh trống lảng xong, Soobin lập tức cầm hộp cơm ăn liền đi vào bếp bỏ vào lò vi sóng để hâm. Đổ canh sườn bò vào nồi bật bếp nấu lại cho nóng. Anh mở tủ lạnh lấy mấy hộp đồ ăn kèm mẹ anh gửi gắp ra từng đĩa nhỏ bày ra bàn ăn. Hyeji thấy anh mới đi làm về, quần áo còn chưa thay ra đã vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình, lòng thấy cảm động nhưng không dám lộ ra biểu cảm quá vui vẻ. Dù vậy cô vẫn rón rén đi lại gần chỗ anh, nói nho nhỏ:

- Cảm..cảm ơn anh.

Soobin hơi ngạc nhiên, quay về phía cô hỏi:

- Cảm ơn vì điều gì cơ?

- Cảm ơn vì anh đã giúp em tối qua, nghe em làm loạn, khóc lóc, cho em ở lại đây, chăm sóc vết thương cho em, lắng nghe em, cho em ăn,... cảm ơn vì đã yêu em...dù em...dù em.. trông tệ hại tới mức nào đi chăng nữa..

Soobin nghe thế thì khá bất ngờ vì cô đã chịu đổi xưng hô với anh rồi. Lần đầu thấy cô xưng em và còn bày tỏ nhiều cảm xúc cho anh biết đến vậy. Soobin nhẹ nhàng vươn tay ra định xoa đầu cô nhưng sợ cô khó chịu nên lại dừng tay giữa không trung. Hyeji thấy thế thì nhắm mắt nhón chân để đầu mình chạm vào bàn tay của anh. Soobin ngạc nhiên rồi lại vui vẻ mỉm cười, dịu dàng xoa xoa đầu cô.

- Em không tệ hại một chút nào đâu, em rất đáng được yêu mà. Anh đã nói là cứ để anh yêu em đi. Nên em đừng quá bận tâm, anh làm tất cả điều này vì anh yêu em, em đừng cảm thấy gánh nặng hay mắc nợ anh gì cả.

Anh cuối đầu xuống nhìn cô, cô ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt đầy tình của anh. Cả đời này chưa từng có ai nhìn cô âu yếm và ánh mắt tràn đầy yêu thương như thế, trái tim cô khẽ lay động, cô vừa thấy yêu anh vừa thấy mình không xứng, nước mắt lại lặng lẽ rơi trên má. Soobin hốt hoảng, hạ tay xuống lau giọt nước mắt vừa lăn trên má cô.

- Sao thế? Em còn đau ở đâu à?

- Không..không phải... - Hyeji nghẹn ngào đáp.

- Thế sao em lại khóc?...Là còn sợ hãi vì chuyện hôm qua sao?

Hyeji lắc lắc đầu, không muốn anh lo lắng nên chỉ có thể vờ ôm bụng, viện cớ:

- Em..em đói bụng.

Soobin ngơ ra nhìn cô cố nín khóc, khụt khịt mũi. Anh biết cô không muốn nói nên không ép.

- Vậy thì em mau ngồi vào bàn ăn đi, anh mang canh ra ngay. Nhớ phải ăn thật nhiều thật no đó nha.

Hyeji gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin