𝟹𝟻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


t/bisme
CHOI SOOBINNNNNNN?

soobin_choi
ơiii tôi đâyyy? sao thế nhớ tôi quá à?

t/bisme
CẬU ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY À? CẬU CẮM SỪNG TÔI Ư ?

soobin_choi
ơ ơ cái gì đấy? lại nghe ai đồn bậy bạ đấy ?

t/bisme
huhuuuuuu cái gì đâyyyy

anh nói yêu tôi ? không muốn mất tôi mà anh đi với người khác sao choi soobin ??

soobin_choi
=)))))) u là tròi. có sao không z? đầu có nóng quá không qua đây chườm lạnh cho chứ hâm hết nổi rồi nè

soobin_choi
hay là... em yêu tôi quá ?

t/bisme
vl.....

t/bisme
vãi lúa....

t/bisme
cú sốc tinh thần này lớn quá tôi không đỡ nổi..

soobin_choi
haha hâm hết nói nổi, ăn tối chưa? có muốn đi dạo khong

t/bisme
ăn gòii, nhưng lười đi bộ lắm ☹︎

soobin_choi
tôi mua trà sữa cho?

t/bisme
hihi qua đi mình xuống liềnn nè

soobin_choi
uhm hoá ra người cô yêu là matcha latte 50 đá 70 đường chứ chẳng phải choi soobin này đây.

t/bisme
đâu ra, yêu choi soobin mà chẳng qua yêu matcha latte hơn thôi ( ˘ ³˘)♥︎

soobin_choi
thôi chuẩn bị đi, tôi qua liền

t/bisme
vânggg


thế là một lúc sau đôi chim cu cùng nhau đi dạo công viên và uống trà sữa, đồng thời còn nói về chuyện prom sắp tới. do cả hai đều trong hội học sinh nên đều phải quản lý rất nhiều thứ. may mà đi cùng nhau như này nên sẽ tiện trao đổi hơn.

' 2 tuần nữa là prom kỉ niệm 50 năm thành lập trường nên chắc có nhiều thứ hội học sinh phải lo lắm đúng không soobin? '

' ừa chắc là cả hai đều bận lắm ý, thế nên là tận hưởng nốt khoảng thời gian tự do bên nhau này đi cô nương '

' soobin này '

' ơi tôi nghe, sao thế mèo béo, nói đi '

' à ừm, trước kia cậu đã yêu ai chưa ? '

lúc này soobin hơi bất ngờ về câu hỏi mà người bên cạnh đặt cho mình nên khựng lại một chút nhìn thẳng vào mắt
t/b.

' haha sao tự dưng lại hỏi thế hả mèo béo '

' thì mình thấy có vẻ như cậu rất có kinh nghiệm trong tình yêu ấy '

' đừng buồn nhé, thật ra.. '

' HỘI TRƯỞNG ÀAA '

một tiếng gọi lớn cắt ngang lời soobin, cả hai đều hướng mắt về giọng nói phía bên đường, là một nhóm học sinh khoá dưới, họ vẫn còn mặc đồng phục chắc là vừa từ trường học trở về, nhưng nghe giọng họ rất khẩn thiết. soobin cùng t/b chạy quá đường để xem có chuyện gì

' mấy đứa sao vậy? '

' ơ hội phó cũng ở đây, tốt quá rồi, hai người mau đi cùng tụi em đến trường đi ạ '

' sao thế ? '

' PHÒNG THỂ CHẤT ĐỘT NHIÊN BỐC CHÁY RỒI Ạ '

sau khi nghe xong câu đó, cả hai cùng nhóm học sinh lập tức chạy tới trường, soobin dặn nhóm hậu bối đưa tất cả mọi người ra khỏi trường còn mình thì cùng t/b chạy thẳng lên phòng thể chất, phía cuối căn phòng đang tràn ngập lửa, sức nóng bủa vây và dường như chẳng còn chút không khí nào. soobin nhận thấy ngọn lửa dường như từ phía rèm cửa ở phía cuối nhưng gần đó lại chứa rất nhiều tài liệu ghi chép về ngân sách và những thứ quan trọng của nhà trường và hội học sinh, vậy nên cậu chạy tới mở khoá tủ, cố gắng lấy được càng nhiều tài liệu càng tốt, t/b bước vào căn phòng đầy khói và thấy soobin vẫn đang ở trong đó chịu sức nóng từ đám cháy nên không khỏi lo lắng hét lớn

' SOOBIN À, MAU RA ĐÂY ĐI, TRONG ĐÓ RẤT NGUY HIỂM '

' chờ tôi một chút thôi, còn nhiều tài liệu quá '

lúc này cảm thấy bản thân không thể đứng trân mắt nhìn người yêu mình trong đám cháy nữa t/b liền chạy vào giúp cậu gom hết đống tài liệu chạy và ném ra ngoài cửa phòng. nhưng đến khi đang bê nốt sấp cuối cùng gần ra khỏi thì soobin đột nhiên ngất đi vì hít phải khói quá lâu.

' soobin à, sao thế này ôi không, cố gắng lên nhé, mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây '

t/b để tay soobin lên vai mình kéo lê cậu ra khỏi căn phòng, đúng lúc này thì đội cứu hoả đến, họ nhanh chóng cho soobin thở bằng bình oxy và dập tắt ngọn lửa. thật không may tập tài liệu cuối cùng trong tay soobin ban nãy đã bị cháy rụi vì khi cậu ngất đã vô tình làm rơi nó ở lại, t/b lúc ấy vì chỉ nghĩ đến việc cứu cậu nên không để ý cho lắm.

đến khi soobin tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, nhìn thấy mọi người xung quanh các giáo viên đều có mặt ở đó, chỉ không thấy t/b đâu

' soobin ! em tỉnh rồi đấy à, ơn trời, thật may mắn quá '

' em đã lập công lớn đó hội trưởng à, em đã cứu được gần như tất cả toàn bộ tài liệu của nhà trường và hội học sinh, thay mặt toàn bộ giáo viên, thầy xin cảm ơn '

' thưa thầy, gần như tất cả tức là đã mất 1 phần tài liệu đúng không ạ? em nhớ rằng mình đã lấy được tất cả rồi mà..'

' một tập tài liệu đã bị cháy rụi, chắc có lẽ lúc đó em đã ngất đi và không cầm được nó, nhưng dù sao thì em đã cứu được gần hết, thầy vô cùng cảm kích, nhà trường rất biết ơn em, và sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân vụ cháy '

' à vâng, mà cho em hỏi, các thầy cô có thấy hội phó không ạ? bạn nữ mà đi cùng em ấy ạ? '

' hội phó á? bọn cô đều không thấy, em được mấy anh lính cứu hoả đưa đến đây mà '

sau khi nghe được những lời đó của các giáo viên, soobin liền chào họ rồi chạy đi tìm t/b ngay lập tức, vì trước khi ngất thứ duy nhất cậu thấy được là gương mặt lo lắng đang khóc vì lo cho mình, và câu cậu nghe được lúc đó là ' cậu đừng ngất mà, mở mắt ra nhìn mình đi, mình sẽ cứu cậu ' của t/b. đến khi chạy lên phòng thể chất, nơi đây chẳng có ai, cũng chẳng còn gì ngoài những tàn tro. nhưng soobin nhìn thấy ngoài cổng trường xe cứu hoả vẫn chưa đi, nên cậu chạy xuống dưới để hỏi về t/b

' các chú cho cháu hỏi các chú có thấy một cô gái đi cùng cháu giờ đâu rồi không ạ ? '

' à cô bé dũng cảm đó hả? tôi nhớ là sau khi đưa cậu ra khỏi căn phòng đó thì cô ấy luôn miệng nói cứu cậu đi, sau đó thì được đưa tới bệnh viện gần đây một cách nhanh chóng rồi '

' bệnh-bệnh viện ạ??? '

' ừ, hình như trong lúc đưa cậu ra khỏi đó, một mảnh gỗ đang cháy rơi xuống vai cô bé, chắc là bị bỏng đấy '

' vâng vâng cháu cám ơn '

nghe xong điều đó, soobin lập tức chạy tới bệnh viện, cậu thấy đau lòng vì người mình yêu muốn cứu mình mà bị thương, soobin thật lòng muốn bảo vệ và yêu thương cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro